Chap 2 part 1 ( cont )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung không nghĩ rằng buổi đi chơi lần này sẽ trở thành một kỉ niệm không thể nào quên không những trong kí ức của tuổi thơ mà còn ăn sâu vào tiềm thức, khoảnh khắc không thể quên :) 

~JUNHYUNG' S POV~

 Khu chợ đông đúc và nhộn nhịp với những dòng người sánh vai nhau . Giữa một biển người mênh mông như thế , tôi nghe thấy một tiếng khóc vọng lại . Rất gần .

_ Omma ... Hu Hu ... Omma à , con sợ quá ...Hu Hu ...Omma đâu rồi ???

 " Người Hàn Quốc sao ? " Tôi thầm nghĩ khi nghe tiếng gọi hòa chung trong tiếng nấc và những giọt nước mắt . Ở nơi đất khách quê người như thế này mà bị lạc mẹ thì thật là tội nghiệp. Và tôi nhanh chóng bước lại gần cậu bé với khuôn mặt tèm nhem nước mắt ( và nước mũi )

 Cậu bé thật sự trông rất dễ thương và đáng yêu trong chiếc áo khoác lông to sụ màu hồng. Trên đầu đội một chiếc mũ len trang trí hình con thỏ cùng với chiếc khăn len ấm áp ở cổ . Hệt như một con búp bê nhỏ xinh xắn cần được nâng niu và gìn giữ cẩn thận . Cho dù đã quấn trên người mấy lớp áo nhưng khuôn mặt cậu vẫn không khỏi đỏ ửng lên trước cái lạnh buốt giá của cơn gió mùa đông

Tôi bước lại gần :

_ Nhóc ... Em lạc mẹ sao ???

_ Hu ...Hu ... Sợ lắm !!!! Omma không cho nói chuyện với người lạ ... _ Cậu bé khóc to hơn và thậm chí là không thèm nhìn đến tôi. Aisshhh... Yong JunHyung này không có năng khiếu dỗ dành trẻ con rồi (?!)

_ Không sao đâu , nhóc con _ Tôi lấy tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé _ Hyung là người tốt mà . Nín đi nào ~ Rồi hyung sẽ tìm mẹ cho em ... Giờ nói hyung nghe xem em tên gì nhé !!!!

_ Seobie ...

_ Tên em là Seobie sao ?? Dễ thương quá !!!! _ Và vô thức tôi ôm lấy cậu nhóc vào lòng _ Hyung là JunHyung .

_ Seobie sợ .... Omma .... Seobie muốn tìm omma ....

_ Ừ . Nín đi, hyung sẽ tìm omma cho nhóc _ Tôi khẳng định chắc nịch . Cậu nhóc này thật khiến người ta muốn chở che .

 ~ END JUNHYUNG' S POV ~

 Và tay trong tay hai đứa nhóc dắt tay nhau đi, hòa vào dòng người đông đúc , không hề biết rằng , cách đó không xa , trong một con hẻm nhỏ , một tiếng súng vừa vang lên, chấm dứt một sinh mạng con người .

......

ĐOÀNG....

......

_ Seobie .... Xin lỗi con ....

 Máu đỏ thẫm nhuốm trên nền tuyết tinh khôi .

Màu đỏ của thù hận.

Màu đỏ của quá khứ.

Và ... màu đỏ của khổ đau ...

********~~~~********~~~~

  Hạnh phúc chưa kịp chớm nở

 Khổ đau lại kéo đến .....

 Một tuổi thơ không trọn vẹn hay hạnh phúc ??? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro