Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

Đọc lướt qua một lượt cái danh sách. Ánh mắt chợt dừng lại ở một cái tên. Cô gái sờ nhẹ lên dòng đó. Thì thầm nhỏ nhẹ, tiếng nói không thể giấu nổi sự buồn bã.

" Kwon Yuri, SOS - 051289, giám đốc công ti KY. "

- Yuri. Cuối cùng thì em cũng sắp phải đến nơi này rồi.

---

Tình yêu của YulSic hiện giờ biết phải nói sao đây?. Không gì có thể chán hơn. Nó vẫn thế. Yuri thì bận bịu vùi đầu vào công việc, thỉnh thoảng muốn có gì đó để ngắm để yêu để thương, chẳng có, cô đành bất lực gọi Dong Hae, làm nơi dựa dẫm cho đỡ mệt mỏi.

Jessica thì công việc thoáng mát hơn. Đi làm như đi chơi, căn bản tài năng đã có sẵn, chỉ cần áp dụng là xong xuôi. Và thời gian còn lại cô chìm nghỉm vào trong những cuộc chơi. Một tuần trôi qua và cảm tưởng như cuộc sống của Jessica Jung chẳng có ai tên là Kwon Yuri cả.

Cô chỉ cảm thấy nhớ cô ấy khi cô đơn ở nhà. Điều khá khẩm hơn rằng Jessica có nhận điện của Yuri. Họ nói vài câu, hỏi thăm vài từ, nhắc nhở vài tiếng, và nói lời yêu một cái rồi cúp máy. Dường như cái lời yêu ấy nói ra chỉ để cho hoành tráng, nó giống như lời nói suông thì đúng hơn.

Và Jessica cũng chủ động gọi cho Yuri. Gọi để làm gì thì chả khó đoán, ai cũng biết. Đương nhiên là gọi sang nhà để làm bảo mẫu rồi. Lúc gặp Yuri thì Jessica tươi cười lắm, nhõng nhẽo như con nít, rồi nụng nịu rồi luôn miệng khen thức ăn ngon hay khen Yuri nấu ngon.

Nhìn Jessica như vậy Yuri cũng vui, nhưng mà buồn nhiều hơn. Đến giờ cô mới nhận ra, giữa cô và Jessica, thực sự là đang có một khoảng cách. Yuri chắc chắn rằng, không phải do cô tạo ra nó. Cô đã cố gắng hết sức mình, yêu hết sức, thương hết sức, quan tâm hết sức. Nhưng tất cả nhọc công của Yuri đáng tiếc là không thể rút ngắn cái khoảng cách kia được.

Đến ngày kỉ niệm hai năm của hai người, cũng chỉ có một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng ở nhà hàng. Xong rồi ai về nhà nấy. Vậy thì có gì là đặc biệt nào, đối với một ngày kỉ niệm?. Chẳng có gì hết.

Chính vì đau đầu mải mê chán chê với cái hoàn cảnh hiện giờ. Nên Yuri cũng chả có ý tưởng gì hay để tặng quà cho Jessica. Vậy, cô phớt lờ nó luôn, Jessica cũng không để ý. Suy ra, cái ngày kỉ niệm đó ngoài bữa ăn ra, chẳng còn gì khác.

Có hôm đi dạo với Soo Young để kể lể nỗi buồn đời, cô còn suýt ăn cái tát tức giận của cô ấy. Soo Young bạo lực quá, chơi với Hyo Yeon nên thế đây. Mà vì sao ư?. Cơ bản là do cô quá ngốc nghếch, mù quáng đến bực mình. Yuri chả trách Soo Young vì đã vung tay.

" Jessica yêu cậu. Ừ thì chả ai nói không phải. Nhưng cô ấy yêu bản thân mình hơn cậu. Cái đứa họ Jung ấy sống trên đời bao nhiêu năm nay chả biết cái gọi là nghĩ cho người khác đâu. Nếu cậu thấy không hạnh phúc, thì dừng lại đi. "

Nhưng cái ý nghĩ rằng điều đó sẽ làm Jessica bị tổn thương, khiến Soo Young còn nổi tiết hơn. Cô ấy chưng ra bộ mặt bất lực với Yuri.

" Cậu là đồ điên. "

Yuri chả phủ nhận. Và cô vẫn như người điên, cố tìm một cái gì đó, chứng tỏ rằng cô nên cứu vớt và kéo dài cái mối quan hệ này. Nhưng ngồi liệt kê toàn bộ những gì Jessica đã đối xử với cô .... thì thật sự không có gì để chứng minh.

Những ngày mệt mỏi như vậy vẫn lê thê diễn ra. Cho đến một hôm ........

Tại Bar Romantic, Soo Young đến chơi cùng với một nhóm bạn. Đang vui vẻ thì bắt gặp cái cảnh tượng chướng con mắt của Jessica. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Soo Young lôi Jessica ra ngoài nói chuyện, trên một hành lang vắng người và yên tĩnh hơn.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy?.

- Ý cậu là sao?.

- Đừng có giả ngơ, Jessica. Cậu đang bắt cá hai tay à?. Đừng nói là việc cậu hôn cô ta chỉ mang tính chất bạn bè nhé.

- Cậu có nhớ là Hara đã từng là người yêu của Sunny không?.

- Thì sao?.

- Cô ta đã đá Sunny rồi quay sang cưa cẩm mình đấy. Sunny đang bị thất tình, đó là lí do mà dạo gần đây chúng ta không thấy cô ấy. Chả biết đã ẩn dật ở đâu, nhưng việc này khiến mình sôi máu. Mình chỉ muốn trả thù cho Sunny thôi.

- Thiếu gì cách trả thù. Yuri mà biết chuyện này thì cô ấy sẽ thế nào chứ?.

- Có sao đâu. Yuri cũng đang hai mối một tình đó thôi. Cậu hay nói chuyện với cô ấy thì cậu phải biết chứ. Là vị hôn thê của cô ấy.

- Đương nhiên mình biết chuyện đó. Nhưng Yuri là bị ép buộc, còn cậu thì sao?. Càng ngày càng vô tâm, Jessica Jung.

- Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu.

- Cậu ...... hết yêu Yuri rồi sao?.

- Cậu nghĩ gì vậy?. Tất nhiên mình yêu Yuri. Còn quan hệ với Hara chỉ là lợi dụng để trả thù. Yuri cũng vậy mà.

- Có bao giờ cậu nghĩ cho Yuri chưa?.

- Yuri bị làm sao mà phải nghĩ cho. Bọn mình vẫn ổn, cậu không cần phải xen vào quá sâu đâu, Choi Soo Young.

- Hãy động não chút đi Jessica Jung. Cậu và Yuri giống như là yêu nhau theo kiểu xã giao vậy. Cô ấy buồn, cô ấy vui, cô ấy tức giận, cô ấy mệt mỏi, hay cô ấy đang cố gắng làm gì đó. Cậu có biết không?. Cậu chả biết gì cả.

- Thế à?. Mình không có thời gian để bận tâm chuyện đó. Chỉ cần Yuri cứ luôn ở bên mình là được rồi.

- ..... - Soo Young với khuôn mặt bất lực tràn trề. Ánh mắt di chuyển từ Jessica sang phần khoảng không bên cạnh. Như là đang đăm chiêu vào ai đó ở đằng sau, Jessica thấy thế quay lại.

- .... Yu... ri.

Toàn bộ câu chuyện vừa rồi tạo nên một nỗi tổn thương rất lớn, đắp thêm phần đau đớn đã được hình thành từ trước đó. Đưa Yuri đến sự thất vọng không thể cứu vớt. Trái tim bị xát muối. Xót quá. Cảm giác như mọi nỗi thống khổ đang cướp đi hơi thở của cô một cách trắng trợn. Yuri quay lưng bước để che giấu nước mắt của mình.

Soo Young và Jessica vẫn bất động đứng đó nhìn bóng dáng tội nghiệp kia nhanh biến mất. Những gì đang hiện lên trong đầu Jessica bây giờ chỉ có một câu hỏi. Ngoài ra chẳng còn gì khác, sự xuất hiện của Yuri làm cô ngỡ ngàng, giống như nhận một cú sốc nặng. Đầu óc trống vắng đến nghẹt thở, và Jessica cảm thấy khó thở vô cùng.

- Cậu sẽ phải hối hận nếu không đuổi theo cô ấy.

- Sao ...... sao cô ấy lại ở đây?.

- Mình đã gọi cô ấy đến sau khi chứng kiến màn khóa môi ngọt ngào của cậu và Hara. - tiếp câu nói là tiếng bước đi, Soo Young vụt qua mặt Jessica như người dưng cùng với khuôn mặt lạnh.

Jessica vẫn đứng đó, trong lòng dấy lên tâm trạng khó diễn tả. Là gì thế này?. Tựa như một phần tâm hồn đã biến mất, tựa như một phần tinh thần đã tan nát, tựa như một nửa trái tim đã rời bỏ cô trong sự xót xa.

Cơ thể mỏng manh trở nên run run trông thấy. Bất thường quá, Jessica đau. Cô biết rằng chưa bao giờ cô bị đau như thế này. Nhưng cô chưa biết là cơn đau xuất phát từ đâu?. Từ trái tim đang mang một vết thương kia chăng?. Từ trái tim đang kêu gào thảm thiết này chăng?.

Đến bây giờ, Jessica mới nhận thức được rằng, người quan trọng của đời cô đã bỏ đi. Và cô nhận thức được rằng, bằng mọi cách cô phải kéo cô ấy lại. Không thì Jessica đừng mong tiếp tục tồn tại trong yên ổn, mà nối dõi nó sẽ là sự dằn vặt, sự trả giá. Điều đó mà xảy ra, thì cô sao sống nổi, thà chết đi còn hơn.

Nhận ra đến đấy, Jessica bắt đầu chạy ra ngoài.

Cô không giận Soo Young, việc cô ấy gọi Yuri. Như lẽ thường tình thì có lẽ Jessica sẽ kêu la Soo Young là đồ mách lẻo. Vậy mà không. Jessica đã thấu hiểu, người sai là cô. Nhưng phải làm sao để sửa sai khi tội lỗi chồng chất quá nhiều.

Chạy loanh quanh trên đường phố để tìm một bóng dáng. Nhưng không có dấu hiệu. Jessica rơi lệ. Không phải thứ nước mắt rơi mỗi khi cô buồn, cô đói, hay cô mất ngủ. Mà là thứ nước mắt chứa đựng đầy sự đau đớn không thể chịu được, bao hàm hàng tấn sự xót rát không thể làm dịu đi.

Lôi điện thoại ra, Jessica gọi cho Yuri. Cầu mong cái nhấc máy của cô ấy. Và đúng như ý nguyện, Yuri đã phản hồi ngay lần gọi đầu tiên. Nhưng ... cô ấy không nói gì. Hờ hững, thờ ơ, là cái mà Jessica đang phải lãnh chịu. Cô cảm thấy rất sợ hãi.

" ... "

- Yul đang ở đâu vậy?.

" Em bận tâm đến chuyện đó sao?. "

- Em thực sự xin lỗi. Yul đang ở đâu?. Yul nói đi. Em muốn gặp Yul.

" Đã quá muộn rồi ..................... Tít ".

Chưa bao giờ Jessica căm thù cái tiếng " Tít " đó đến thế. Nó giống một sự kết thúc, một cái dấu chấm hết. Mà không phải giống, nó là như vậy.

Jessica đã cố gắng gọi lại nhiều lần, nhưng âm thanh đáng ghét đó cứ dai dẳng bên tai mà không dứt, rồi đến lúc nó không thích kêu nữa, chợt biệt vô âm tín. Tuyệt vọng. Cô đi về nhà.

Trên đường đi, tiếng radio từ chiếc xe được phát ra. Jessica đã bật nó, cô đang muốn có gì đó lấn áp cái sự đau khổ ở trong lòng đi. Cô đang muốn có vài âm thanh để át hẳn cái giọng nói lạnh lùng vang vọng của Yuri ở trong đầu đi. Cô nhớ Yuri quá. Nhớ đến phát điên. Thân thể này giờ nhìn như bông hoa tàn lụi.

" Sau đây là bài hát Alone của nhóm Sistar .....

'em không muốn khóc mãi đâu

xin hãy lau khô dòng lệ nơi em

em đang gục ngã

không có anh

em sẽ sụp đổ..............' "

" Tạch " - Jessica chuyển kênh.

" Sistar 19 - một nhóm nhỏ của Sistar vừa mới phát hành single Gone Not Around Any Longer, đã đạt perfect all kill tại tất cả các bảng xếp hạng. Chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát tuyệt vời này nhé.

'em không thể ngờ chúng ta lại chia tay quá dễ dàng

lệ kia không ngừng tuôn rơi.......' "

" Tạch " - Jessica chẹp miệng chuyển kênh tiếp.

- Cái nhóm Sistar này sao toàn bài dở hơi dở hồn vậy?. Buồn chết đi được. - cô bắt đầu cái tính giận cá chém thớt của mình.

" Cuốn sách của nhà văn mới nổi Choi Yuri - ' Chia Tay Thì Sẽ Tốt Hơn ' đang được bạn đọc đặc biệt quan tâm, đã phát hành và bán được hàng nghìn bản. Nội dung cuốn sách nói về một bi kịch tình yêu ............. "

" Tạch " - Jessica dí mạnh vào nút chuyển, tưởng chừng như nếu mạnh hơn tí nữa là cái nút khỏi nhô ra mà nằm bẹp dí ở bên trong luôn.

- Cái gì đang xảy ra với mình thế này?.

" Cùng thay đổi không khí với một bài Dance Pop của nhóm nhạc Miss A nào. Bài hát Over U.

'đừng yêu tôi

tôi vẫn nhớ mãi những từ mà anh nói

anh cứ nói lí do đó làm tôi mệt mỏi

nhưng tôi vẫn ngốc khi tin anh lần nữa

nhưng giờ tôi đã tỉnh ra

I'm so over u u u u u' "

" Rầm " - thực ra là cũng giống như mấy tiếng chuyển kênh như vừa rồi thôi. Nhưng lần này có mạnh hơn tí chút. Jessica không chịu nổi nữa. Cô tắt phụp cái đài, khỏi nghe.

" Bíp bíp bíp "

" Kéttttttttttttttttttt "

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro