Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

Bắt đầu một ngày mới và cô gái lại tiếp tục công việc của mình trong căn phòng mang hơi hướng cổ điển đó. Những hồ sơ lí lịch hiện tại của các SOS đã được đem đến. Và nhiệm vụ bây giờ chỉ là chờ thời gian, đưa từng người về.

---

Một ngang bướng thì đã đành, gặp thêm phải một nhút nhát nữa, thì cái thiên chuyện này sẽ đi đến đâu đây. Jessica vẫn thế, cô vẫn tiếp tục sống theo cách của chính mình. Mặc kệ kẻ tên Kwon Yuri có sống chết ra sao. 

Cho dù thỉnh thoảng nằm ngủ cô vẫn mơ về cô ấy, và nhớ cô ấy. Nhưng vì cái lòng tự trọng cao ngất trời. Đời nào Jessica chủ động đi gặp Yuri cơ chứ. Cô thầm nhủ rằng, cứ vậy vài tháng, để Yuri giải quyết xong cái chuyện đính hôn kia, rồi mới nên bắt đầu vào việc gỡ rối tất cả thứ lằng nhằng giữa hai người.

Yuri thì cũng có phần giận dỗi Jessica. Căn bản vì cô chả hiểu sao mình lại phải nhận một thái độ lạnh lùng và thờ ơ như thế, không đáng chút nào. Yuri hiền lành có làm gì nên tội đâu?. Với cả Jessica cũng đã nói rằng sẽ không quan tâm đến chuyện đính hôn của cô cơ mà. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến cái sự tình chán chường này là gì?.

Cô chả biết. Hoàn toàn không biết. Chính vì mù tịt như vậy, nên Yuri đành chấp nhận hoàn cảnh. Cô vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường thôi. Thỉnh thoảng cô cũng bấm nút gọi cho Jessica vài lần, nhưng cái con người kia đâu thèm nhấc máy. 

Ừ, không nhấc thì thôi, khỏi chúc ngủ ngon, khỏi chào buổi sáng, khỏi nói lời yêu. Yuri cảm thấy bản thân đang dần bị ngang phè như con cua rồi. Mà ai thèm trách cơ chứ, yêu Jessica Jung không bị lây nhiễm thì hơi lạ.

Dù sao Dong Hae cũng vẫn rất tận tình với cô. Điều đó góp một phần giúp cái tâm hồn đơn độc của cô trở nên ấm áp. Qua ngày ngày qua, Yuri chả chối được, hình như cô đang thích Dong Hae.

Đúng rồi. Thích thôi. Thích là cái thứ mà chỉ xuất phát bồng bột mà, để thay thế tạm thời cho cái yêu. Yuri nghĩ là vậy. Cô biết vì cái cảm giác ở bên Dong Hae với cái cảm xúc gần gũi Jessica, nó khác nhau.

Sự thật đánh vào thực tế rằng, quan hệ của Yuri và Dong Hae ngày một phát triển. Đó là điều khiến ông Kwon sung sướng. Và càng thuận lợi như vậy, ông lại càng thúc đẩy Yuri để hai người thân nhau hơn. Dạo này không thấy tăm hơi biệt tích của cô gái kia, chắc là Jessica Jung đã hoàn toàn từ bỏ con gái ông rồi.

Nhưng ông Kwon nào có đâu hay, Yuri thủy chung hơn ông tưởng.

---

Bản nhạc piano mang tên " Flashback " vang vọng khắp căn nhà. Những giai điệu nối tiếp nhau dồn dập và gấp gáp nhưng cũng trông thật mềm mại và thoải mái. Gợi lên một quá khứ dịu dàng, yên bình hạnh phúc. Đúng thế, phải công nhận rằng tình yêu của Yuri và Jessica trước đây nó là như vậy mà.

Jessica với cái dáng vẻ bất cần đời, lướt những ngón tay thon gọn trắng trẻo lên phím đàn, đánh bản nhạc một cách điêu luyện. Hôm nay là ngày gì mà cô lại có hứng ngồi chơi piano thế này?.

Chẳng là ngày gì đâu. Chỉ là đang chán chường quá nên ngồi ôn lại quá khứ .... một mình cho vui. Tiếng nhạc du dương kéo dài làn tỏa cả không gian xung quanh căn biệt thự, ngay đến cả hàng xóm cũng bị bắt hưởng thụ. Có những người am hiểu về nghệ thuật, nghe thấy rồi tự hỏi rằng " Nhà bên cạnh bị thất tình hay sao? ".

Kết thúc giai điệu, cô thở dài rồi với lấy cái điện thoại đã sáng trưng suốt từ nãy tới giờ, nhiều tin nhắn quá. Chưa mở ra nhưng Jessica cũng đoán được sơ qua là những thông điệp gì, và đúng như cô dự.

" Jessica. Bar Romantic khai trương rồi. Đến đây đi, vui dã man. "

" Jessica. Đi biển chơi không? Ăn đồ hải sản nữa. "

" Jessica. Đi shopping không?. Hàng mới về rồi. Hú hú. "

" Jessica. Đi ăn đồ nướng đi. Ji Young mới mở quán đó. Ngon quá xá. "

" Jessica........ "

" Jessica........ "

- Aish. - Jessica hơi nhăn mặt. Chỉ là dòng tin nhắn thôi, vậy mà cô lại nghe thấy những lời rủ rê đó cứ vang vảng trong đầu đến đau cả óc. Có phải cô không muốn đi đâu. Nhưng mà cứ bị chán chán thế nào ấy. Hình như Jessica thiếu hơi Yuri trầm trọng rồi, làm cái gì cũng thấy vô và vị.

Đặt cái điện thoại yêu quý lại chỗ cũ. Jessica thở dài thêm vài phát nữa rồi tiếp tục đánh đàn cho bớt sầu đời. Muốn lấy lại tinh thần hưng phấn và vui vẻ nhưng sao giờ khó quá, tất cả là tại tên Kwon Yuri chết tiệt. Jessica thầm rủa cô nàng một cách vô cớ, khiến ai kia chợt hắt xì mà không biết lí do.

- Hắt xì. - Yuri đang đi vào khuôn sân vườn nhà Jessica thì phải khựng lại. Trời nay có lạnh lắm đâu nhỉ, chưa kể cô còn là một người luôn biết tự chăm sóc bản thân, trong túi xách lúc nào cũng có vitamin bổ dưỡng. Thế mà ...

Ổn định lại tinh thần. Chưa lần nào bước vào nhà Jessica mà Yuri lại thấy căng thẳng như thế này. Cái tình cảnh bây giờ đang xảy ra mà tự nhiên cô lại xuất hiện ở đây, kiểu gì cũng bị cô nàng dị nghị cho xem. Nhưng Yuri nhớ Jessica lắm rồi, nhớ đến phát điên đi được, nên đành ngậm ngùi bỏ cái sĩ diện sang một bên để mặt dày đến gặp con mèo lười.

Và đương nhiên Yuri cũng nghe thấy tiếng đàn phát ra từ bên trong. Chứng tỏ Jessica đang ở nhà. Trước khi chuẩn bị đến đây cô còn lo lắng rằng sẽ không được gặp cô ấy, vì có tối nào là Jessica không đi chơi đâu.

Bấm cái dãy số quen thuộc rồi Yuri bước vô. Là người yêu của nhau nên họ biết cách vào nhà nhau, lẽ thường tình thôi, đừng thắc mắc.

Ngưng bàn tay lại, Jessica thấy tiếng mở cửa được cất lên rất nhỏ xa. Có người tới, mà ngoài cái con người kia ra thì còn ai vào đây nữa. Chỉ có Yuri mới biết mã số nhà cô thôi. Đứng dậy, Jessica đi ra khỏi phòng với nỗi tò mò nhưng chiếm đa phần, là niềm vui.

- Hi Sica. - Yuri thở mạnh một cái để lấy bình tĩnh rồi khi nhìn thấy Jessica, cô cố gắng tươi cười niềm nở, với bộ mặt tỏ ý cầu hòa. Mong là kẻ băng giá vô tâm kia dịu lại bớt chút.

- ...

- Tặng em này. - giơ một bó hoa hồng tuyệt đẹp ra trước cái vẻ mặt vô cảm đến đáng ghét của Jessica. Nhưng cái phản ứng vẫn thế sau đó khiến Yuri nản lòng.

- ....

- Để Yul cắm hoa hộ em nhé. - nếu tiếp tục đứng như trời trồng vậy thì hai người sẽ hóa đá mất. Yuri quay đi, bước đến cạnh cái bình hoa. Bỏ bó cũ xuống rồi cắm bó mới lên. Mà giờ Yuri mới để ý rằng, chẳng phải cái đó là do cô tặng cô nàng từ thời xa xưa rồi sao?.

Nói xa xưa hơi quá đáng. Ừ thì từ lần cuối Yuri tặng Jessica hoa đi. Quan sát bao quanh căn nhà, Yuri cũng thấy rằng cái không gian nó cũng bị héo úa theo bông hồng luôn rồi. Tuy là chả khác gì mấy nhưng cô cảm nhận được thế. 

Thì theo thời gian không được qua bàn tay chăm sóc của cô nên mới bị tàn tạ thế này đây, cả người lẫn nhà. Nghĩ lại, tội nghiệp cô người yêu quá. Yuri bắt đầu thấy buồn và hối hận khi đã bỏ rơi Jessica cả tuần liền. 

Nhưng nhìn Jessica thì xem ra vẫn còn khả quan hơn thẩm mĩ căn nhà, nhan sắc không bị giảm xuống, vóc dáng không bị lùi lụy, tạo được niềm an ủi cho Yuri rồi, tuy cái nụ cười răng hô kia chẳng xuất hiện nhiều nữa, nói đúng hơn, là nó đã mất biệt tăm tích.

Jessica đang trở về thời kì băng hà, giống y hệt lần gặp đầu tiên của hai người. Nhớ lại hồi đó, Yuri phải vất vả khổ công lắm mới chinh phục được tảng đá. Bây giờ vì vài chuyện nhỏ nhoi mà đưa nó trở lại, và Yuri lại cần mất thêm vài sức để chinh phục tiếp rồi.

- Em đã ăn gì chưa?. Yul có mua kimchi, cơm cuộn, sushi, toàn món em thích này. - Yuri hỏi cho có lệ, vừa nói vừa đi đến phòng ăn, sắp đồ lên mặt bàn, kéo ghế ra để bắt đầu bữa tối.

Jessica chẳng rành chẳng nói suốt từ nãy đến giờ. Thấy Yuri như vậy cũng không phản kháng, dửng dưng ngồi xuống ghế, đối diện với Yuri, chuẩn bị ăn tối. Dù gì thì cô cũng đã không phủ nhận là cô nhớ Yuri, nên sao Jessica dám làm càn mà tạo không khí căng thẳng cơ chứ.

Sau khi thức ăn được bày hết ra, Yuri xem xét một lượt cái nhà bếp. Bỗng thở dài, hình như cả tuần qua chẳng ai bước chân vào đây thì phải. Cô ngồi xuống, và hai người cùng ăn trong im lặng. Mãi một lúc sau Yuri mới lên tiếng :

- Dạo này em ăn cái gì vậy?.

- Nhà hàng. - cái câu trả lời cụt lủn làm Yuri hơi giật mình. Suy nghĩ cho kĩ thì hóa ra ý cô ấy là ăn ở nhà hàng.

- Fastfood hay gì?.

- Có lúc món này có lúc món kia. Nhiều lúc đồ Hàn nhiều lúc đồ Nhật. Đôi lúc hăm bơ gơ đôi lúc sandwich.

- Có ăn cơm không thế?.

- Thỉnh thoảng đi ăn cơm chiên Bắc Kinh với Fei.

- Tí nữa ra siêu thị cùng Yul.

- Để làm chi?.

- Mua đồ để chất đống cái tủ lạnh trống trơn đến vắng ngắt của em.

- Thôi không cần đâu. Em chẳng biết nấu nướng, Yul biết mà. Rồi sẽ lại phí tiền phí của.

- Yul mua đồ đóng hộp cho em, nhét vào lò vi sóng là ok. 

- Sao mà nhiều công đoạn vậy. Cầm ví đi ra ngoài ăn cho nhanh. 

- Đồ lười. Đi chơi thì chăm thế, có mỗi việc cho một thứ vào cái một cái hộp, ấn hai cái nút thôi mà cũng không làm nổi à?.

- Đúng thế đấy.

- ...... Dù gì cũng nên mua sữa, mua trái cây hoa quả chứ.

- Nhà hàng người ta cũng có cái gọi là món tráng miệng mà.

- .... - Yuri cứng họng hết nói nổi với con cua ngang bướng này.

- ... - Jessica ăn trong ngon miệng và yên bình. Nhìn thì đáng yêu đấy nhưng mà vì cơn núi lửa đang chực chờ nổ tung nên Yuri không thấy nó đáng yêu chút nào. Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở, tự nhủ với bản thân rằng phải kiềm chế kiềm chế. 

Đặt mình vào địa vị của Jessica, cả gia đình thì ở nước ngoài, một thân một mình nơi đây, bạn bè nhiều nhưng ai cũng có công việc của riêng họ, làm sao dành thời gian để chăm sóc cho cô ấy được. 

Nên người duy nhất Jessica có thể dựa dẫm vững chắc chỉ còn Yuri thôi. Cô mà nổi giận với cô ấy, thì thật không phải. Cô thương người yêu của cô lắm chứ, tất cả cái xấu của Jessica là do hoàn cảnh xô đẩy tạo nên thôi. Yuri phải thông cảm và yêu thương Jessica nhiều hơn. Nghĩ một cách lạc quan như vậy, Yuri bỏ qua chuyện kia, thay đổi chủ đề.

- Sao Yul gọi em không nghe máy?.

- Yul có gọi hả?.

- Giở điện thoại của em ra. Vào phần cuộc gọi nhỡ, đảm bảo có vài chục cái nhỡ của Yul đấy.

- Em không để ý cho lắm.

- ...

- Xin lỗi Yul. Hì. - Jessica cúi xuống ăn mà cảm thấy như Yuri đang lườm mình, cô đành ngẩng lên cười trừ rồi lại tiếp tục công việc ngay tức khắc. 

Khuôn mặt như tượng của kẻ vô tâm kia xuất hiện cảm xúc trong một giây ngắn ngủi. Yuri biết là Jessica chỉ cười cho có. Gì mà khó để biết chứ, chỉ giỏi giả vờ. Thôi phóng khoáng cho qua, cô quay lại chủ đề cũ.

- Nói gì đi nữa thì ăn xong em phải đi siêu thị cùng Yul.

- Em cũng cảnh báo rồi đấy, đồ sẽ ế và phí tiền. Yul đừng trách em.

- ............................... Haiz. Được rồi. Yul sẽ qua nấu cho em ăn. - dám cá rằng Jessica chờ đợi mỗi câu này, mục đích đã đạt được. Một nụ cười bí hiểm và thỏa mãn hiện lên nhưng chỉ có cái đĩa thức ăn ở trên bàn mới nhìn thấy.

" I love Yuri. I love Yuri. I loveeeeeeeeee Yuri " - bỗng nhiên có tiếng điện thoại, Yuri vội ra ngoài, Jessica thấy thế không khỏi hiếu kì. Hình như là cái kẻ đáng ghét tên Dong Hae ấy gọi thì phải, chỉ có hắn thì Yuri của cô mới phải tránh mặt thôi. Tự nhắc bản thân chả việc gì mà bực mình, Jessica chép miệng một cái rồi ăn tiếp.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro