Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26.

Vùng trời trên cao ngày càng trở nên sáng hơn, một ngày mới chính thức bắt đầu, bà Kwon với thư thái bất cảm đi ra khỏi nhà với bộ quần áo đơn giản cùng một chiếc túi xách nhỏ được đeo trên cổ tay chuẩn bị ra siêu thị. Đi ra đến giữa sân vườn, bà chợt dừng lại, bất động một lúc rồi ngẩng mặt lên ngắm nghía khoảng trống xanh nhạt yên bình, đám mây thưa thớt khiến tầm nhìn trở nên trống rỗng. Nhưng điều đó lại tạo cơ sở lấp đầy tâm trạng buồn man mác của bà. Tuy Yuri vẫn còn sống khỏe mạnh ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng mỗi khi nhìn bầu trời bà lại nhớ đến cô con gái yêu dấu của mình, và nỗi nhớ cứ y như vậy lặp lại khi bà rảo đôi mắt sầu đi xung quanh sân vườn nhiều cỏ nhiều cây. 

Con gái bà rất yêu thiên nhiên mà, Yuri còn từng nói nếu có cơ hội sẽ xây một căn nhà nằm giữa thiên nhiên, bao quanh toàn cây cối để nghỉ ngơi mỗi khi không có việc gì làm. Sở thích của nó đi theo những kỉ niệm, bám chặt vào mọi liên tưởng của bà Kwon mỗi khi hình ảnh ở đây hiện lên.

- Chào buổi sáng, Yuri. - ngày qua tháng qua, nỗi đau vẫn còn nhưng chỉ giữ lại ở mức âm ỉ, thay thế vào đó là những nỗi buồn man mác cùng với những nỗi nhớ. Bà Kwon cứ cố gắng giữ hình ảnh của Yuri ngay bên cạnh để không phải trải qua cảm giác đau đớn vì mất con, để cuộc sống này có chút tươi sáng chứ chẳng phải là một màn u ám.

Lời chào được cất tiếng thật thoải mái, song bà Kwon tiếp tục bước, đi ra hẳn khỏi nhà.

Đằng sau hàng rào, lấp sau những bụi cây cao, những tiếng nấc được vang lên nhỏ nhẹ, đều đặn. Từng chuyển động của bà Kwon từ lúc mở cửa ra sân vườn cho đến khi rời khỏi nhà đều được quan sát không chút bỏ sót trong đôi mắt đen láy của Yuri. Nhìn bóng dáng người già mang đầy sầu đau đó, cô chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy người mẹ nuôi của mình để những nỗi buồn vô hình xung quanh bà được biến mất. Nhưng giọng nói lạnh tanh của YoonA khi cô ấy căn dặn trước khi cô rời khỏi đảo cứ vang lên, nhắc nhở chẳng ngưng rằng cô không được xuất hiện trước mặt bố mẹ nuôi, khiến Yuri chỉ biết khóc trong bất lực.

Bà Kwon khựng lại, lạ quá, cứ như ai đó đang theo dõi mình. Bà nhẹ nhàng quay đầu ngó nhìn khắp nơi, và đương nhiên là chẳng ai thấy ai. Thật khó hiểu nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy bình thản như lúc này, cứ như người nào đó đã đến mang lại cho bà sự yên tâm, sự gần gũi tuy mơ hồ. Bà Kwon thở hài lòng một cái rồi đi thẳng trên con đường đến siêu thị.

Yuri từ từ ra khỏi mặt đường, không trốn sau bụi cây nữa, lặng nhìn dáng bà Kwon đang khuất xa dần thật lâu, ánh mắt dán chặt không rời như muốn quan sát cho yên tâm.

- Trông bác ấy thật tiều tụy, ý em không phải về sức khỏe, mà về tinh thần, có vẻ như đã lâu rồi bác ấy không nở nụ cười. - Jessica đứng đằng sau nhẹ nhàng nói, đôi mắt cũng không khá hơn Yuri là mấy, trùng lại nhìn theo bóng dáng người lớn tuổi trước mặt.

- ... - Yuri chẳng biết nói gì hơn, vẫn tiếp tục công việc của mình, cho đến khi con đường trước mặt đã trống trơn không còn bóng dáng ấy, cô mới chớp dịu mắt một cái và cử động cơ thể, quay sang nhìn Jessica - Chúng ta đi thôi.

---

Đứng trầm ngâm ở trên bờ cát trắng mịn, quay lưng về đại dương, ngước đôi mắt hiếu kì vào tòa nhà to lớn trước mặt, Hyo Yeon suy nghĩ, đây chính là nơi có thể giải đáp mọi thắc mắc của vụ án bí ẩn đó. Nhưng lớp kính bao quanh tòa nhà cho thấy có rất nhiều bảo vệ ở đây, mọi hành động bị kiểm soát và theo dõi sẽ rất khó để tìm hiểu, cô cần phải có kế hoạch đột nhập. Cũng may tại bờ biển này cũng có vài người đi qua đi lại, Hyo Yeon hòa vào trong những người đó nên chưa bị nghi ngờ.

Chả biết là Hyo Yeon đã chôn trân ở bờ cát được bao lâu, nhưng đủ để một ánh nhìn từ xa dấy lên nỗi nghi hoặc. YoonA giật mình khi thấy chiếc thuyền chở lương thực quay trở về lúc chiều, mọi thứ chẳng có gì khác ngoại trừ không có sự tồn tại của con người. Nhìn tình huống YoonA chắc chắn Yuri và Jessica đã an toàn trên đất liền, nếu không thì chỉ còn hướng nghĩ rằng họ đã từ bỏ cơ hội và quay lại đây chịu chết, nhưng nếu vậy thì họ sẽ phải đi gặp cô hoặc BoA ngay để thông báo chứ. Khả năng đó không thể xảy ra, vậy thì ai đã lái con thuyền trở về đây? Chỉ có cô gái lạ mặt kia mới có thể trả lời.

YoonA từ hành lang tầng trệt của tòa nhà đi với tốc độ bình thường như đi dạo mà tiến về phía Hyo Yeon đang trầm mặc. Cô thật sự muốn biết cô gái đó đang nghĩ gì, với thái độ cứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà cùng đôi mắt nheo lên sự tính toán, YoonA không khỏi lo lắng, và trên hết cô đang hoảng sợ. Mọi nghi vấn đổ về suy đoán cô gái đó không phải SOS mà là người bình thường, cũng không phải người quản lí mà là một người có công ăn việc làm khác ở trên đất liền. Cô ấy đặt chân được tới chốn xa xôi và bí mật đầy rẫy nguy hiểm này, chính chỉ có thể là có quan hệ với Yuri và Jessica, hoặc Tae Yeon, hoặc cùng lắm là có quen biết.

Nghĩ tới đây YoonA bắt đầu đổ dồn sự bực mình về Tae Yeon, chuyện giải thoát và thay thế này ngoài những người cần phải tham gia thì chỉ có Tae Yeon. Lẽ nào chị họ cô lại làm sai yêu cầu, lôi kéo người quen của hai SOS để phá vỡ kế hoạch, hơn hết là có ý đồ quấy rầy tổ chức?

Không thể thế, Tae Yeon và hai SOS kia không hề có quen biết trước, với yêu cầu nghiêm nghị của mình YoonA chắc chắn chị họ cô sẽ không tùy ý mà tham gia vào chuyện không phải của mình. Chẳng lẽ chị ấy bị người khác tác động? YoonA lại hướng ngay về hai người bạn của Tae Yeon khi cô cùng Tae Yeon tình cờ gặp họ trong hàng ăn. Lúc đó trong lòng YoonA rất khó hiểu nên cô cứ vô thức mà muốn quan sát kĩ hai người họ, giờ thì YoonA đã ngờ ngợ ra. Những bước chân đang sải đi trong bình thản đột nhiên tăng tốc độ vì nhiều cảm xúc lẫn lộn đang hiện lên cùng với mọi thẩm đoán, nhưng bất ngờ khựng lại. Càng tiến lại gần YoonA càng thấy khuôn mặt này quen, như đã chạm mặt một lần rồi.

Cô nhớ ra cô ấy, là một trong hai người bạn của Tae Yeon.

---

Mới quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cũng chưa được sống như người bình thường, cứ nghĩ đến những công việc phải làm trong hôm nay mà Yuri và Jessica phát mệt. Hai người được Tae Yeon thuê cho một phòng kín ở trong khách sạn, dù rất muốn quay lại căn nhà hoang của mình nhưng ý nghĩ rằng người của tổ chức có thể mò đến tìm khiến Yuri không dám, nhân tiện ý kiến này mà cô nhớ ra căn nhà cũng bị bỏ hoang của Jessica, đồng thời phát hiện ra Soo Young đã tùy ý mà cho người khác đến ở, không những thế còn thay đổi cả hệ thống bảo vệ của ngôi nhà.

Lúc đầu là bực mình nhưng sau khi nghe giải thích từ Tiffany, cả hai người đều hiểu ra lý do Soo Young làm vậy. Bây giờ Jessica lại thấy trái đất như hình tròn rồi đấy, cô và Yuri liền nhờ Tae Yeon chở đến căn nhà cũ đó sau khi đến nhà họ Kwon. Dù biết là hành động về Kwon gia kiểu gì cũng bị người như YoonA gọi là lãng phí, nhưng nhìn sự thống khổ trong đôi mắt của Yuri, Jessica không thể không mủi lòng, nên cô đã năn nỉ Tae Yeon đưa hai người đến Kwon gia trước.

Chiếc xe hơi của Tae Yeon tấp vào lề đường khi đến nơi, đối diện và chếch một chút với căn nhà. Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ, cả gia đình này đều ở nhà cùng nhau, khi bắt đầu thật im lặng để quan sát và nghe ngóng mọi thứ, Jessica nhận ra tiếng cười đùa vui vẻ trong sân vườn. Tự dưng trong lòng thoáng buồn, đã từ rất lâu rồi Jessica chưa được nghe những âm thanh này, đôi mắt nâu cụp xuống trầm trọng, sâu trong đáy mắt ẩn hiện sự tủi hờn, đồng thời cũng cố gắng thật trầm tư để cảm nhận từng dao động của âm thanh đó.

Yuri ngồi bên cạnh cũng chứng kiến những gì đang diễn ra, đặc biệt chăm chú nhìn vào Jessica theo dõi từng cảm xúc của cô ấy, đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay vấn vẩy buồn bã kia, Yuri nhẹ giọng :

- Ra khỏi xe nhé, em muốn nhìn rõ hơn đúng không?.

Cánh cửa ô tô mở ra, Yuri và Jessica thận trọng, từng bước từng bước tiến gần hơn ngôi nhà, nấp kĩ vào một chỗ kín đáo, hai đôi mắt giương lên cố gắng tìm tòi và dõi theo những con người đang chơi đùa vui vẻ ở sân vườn.

Trong chiếc xe đẩy là một đứa bé dễ thương, đang cười tít mắt khi nhìn thấy những cử chỉ làm trò của một cô gái, và đang được đút cháo bởi cô gái bên cạnh. Sửng sốt là trên hết, trước mặt đây, rõ ràng mồn một, là bản gốc của Yuri và Jessica. Trái tim mỏng manh cứng lại một giây, toàn thân như đóng băng khi nhìn thấy người cứ như là phiên bản của mình. Jessica tay run run mà vội ôm lấy cánh tay Yuri, đôi môi dao động liên tục như muốn hét lên một tiếng để thể hiện sự hoảng loạn nhưng không dám.

Dù đã biết trước, nhưng trong quãng đường để được thấy họ, tinh thần tuy được củng cố sẵn vậy mà đầu óc trống trơn cứ bao vây, chèn ép mọi sự chuẩn bị, để rồi đến khi đối mặt, chính là không thoát khỏi cái sốc. Yuri như tượng đá mà nhìn vào bản gốc của mình, vội thấy choáng ngợp bởi công nghệ hiện đại tạo ra con người của SOS, các tế bào da cùng hệ thần kinh ngừng hoạt động trong chốc lát, khiến cô chỉ biết hút dáng người kia vào tầm nhìn của mình mà trơ trọi, không cảm nhận được bàn tay của Jessica đang run sợ bên cạnh.

Tae Yeon ngồi im trong xe thỉnh thoảng đưa mắt ra ngoài để trông ngóng tình hình, nhìn những cảm xúc thể hiện trên cơ mặt của Yuri và Jessica mà không khỏi thở dài lo sợ, buột nói ra một câu :

- Độc ác thật, tại sao lại có những chuyện như này cơ chứ.

Thời gian cứ hờ hững trôi qua, khi đứa bé trong chiếc xe đẩy nhờ động lực hài hước kia mà đã ăn hết được một bát cháo đầy, kết quả vương lại trên môi hai người phụ nữ là những nụ cười tươi sáng và hài lòng. Đến lúc ấy hai bóng dáng với tâm tư hoảng loạn đang nấp kia cũng đã thay đổi cơ mặt, giãn ra như nghỉ ngơi khi vừa trải qua một cái gì đó hết sức nặng nề. Yuri thả lỏng người, toàn thân mềm hẳn ra, cảm thấy Jessica đã ôm chặt cánh tay mình từ lúc nào, cô nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Jessica suy đoán tâm trạng của cô ấy.

Khi đã bình ổn, Jessica tiếp tục im lặng theo dõi họ, cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đầm ấm đang lan tỏa khắp không gian. Tuy gia đình chỉ có ba người, nhưng dường như sự ra đời của đứa bé đã làm nên tất cả, có vẻ nó chính là hiện diện của sự kì diệu, giống một tia sáng lóe lên trong màn tối, rồi từ đó tràn đầy khắp nơi, che lấp bóng đêm, thay đổi hoàn toàn khung cảnh. Nhìn kĩ đứa bé ấy có vài nét rất giống hai người phụ nữ kia, chẳng lẽ họ là một gia đình thật sự?.

Ý nghĩ đó cũng tất tưởi chạy đến trong đầu Yuri, cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Tưởng như đã biết người bên cạnh nghĩ gì và nó như thế nào đối với suy nghĩ của mình, Yuri và Jessica vẫn im lặng mà đổi ánh mắt lại về phía trước. Từ khi bắt đầu yêu nhau, cả hai chưa ai từng nghĩ sẽ có sự tình này đến với mình, có thể họ sẽ được sự đồng lòng của bố mẹ hai bên mà cưới nhau, nhưng để cùng nhau mà có một sinh linh nhỏ bé thì Yuri và Jessica chưa hề màng tưởng đến. Biết là xã hội phát triển, công nghệ tiên tiến nhưng họ hoài nghi với phần trăm thành công là một con số nhỏ thì may mắn sẽ đến với họ. Thiết nghĩ, hai người con gái trước mặt đây hẳn là cực kì có phúc.

Nhìn vào gia đình họ mà Jessica như được nhìn vào cỗ máy dự đoán tương lai, cô và Yuri sẽ sống hạnh phúc với nhau và còn may mắn sinh ra được một đứa con. Tâm trạng hiện giờ là đang cực kì hạnh phúc bởi những thứ đang chứng kiến. Trong lòng vui sướng đến nỗi thoát ra thành hành động, đôi môi vội cong lên cười thỏa mãn.

- Trông họ thật hạnh phúc. Là do trời sắp đặt hay sao, ngay cả bản gốc của chúng ta cũng gặp nhau và giống chúng ta, thậm chí quan hệ của họ còn hơn thế. - tiếng nói của Yuri nhè nhẹ mà được cất tiếng, bay bổng và giòn tan trong tai Jessica, khiến cô chợt nhận ra thân phận mình hiện giờ, ý nghĩ về hạnh phúc tương lai dần dần mờ nhạt và trở thành tối tăm. Hóa ra đó là cuộc sống thật sự của họ, chứ không phải dự đoán tương lai của cô và Yuri. Rồi cô nghĩ đến công việc của cô, là phá vỡ cuộc sống này.

Jessica bỗng nhiên rơi nước mắt, không nói gì mà vẫn nhìn họ nhưng với một tâm trạng hoàn toàn ngược lại, cho đến khi những hạt nước tuôn xuống quá nhiều thấm đẫm khuôn mặt và khóe mi, cô mới không chịu nổi mà đi nhanh về phía xe của Tae Yeon. Yuri hoảng hốt mà theo Jessica, ánh mắt đen láy lo sợ vì nghĩ mình đã nói gì đó khiến Jessica bị tổn thương.

Jong Hee vội ngoảnh mặt lại, nhìn bụi cây ở sân vườn mà trong lòng dấy lên sự khó hiểu, ở đáy mắt sự suy tư đang hiện diện.

- Sao vậy?. - Anna đang chơi đùa với hai bàn tay nhỏ nhắn của bé Siri thì thấy thắc mắc.

- Hình như đang trở gió, chúng ta mau vào nhà thôi. - Jong Hee nhăn nhăn vầng trán, như đang cố thuyết phục bản thân bởi lí do vừa được thốt ra.

Ngọn gió thực sự chuyển nhiệt độ, bầu trời thực sự chuyển tông.

End chap 26.

p/s : Click vote ^.^. Tiến độ chậm quá, nhưng đã cố gắng lắm rồi, mong rds vẫn theo dõi. :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro