Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.

Sự im ắng nuốt lấy toàn bộ căn phòng, có quá nhiều thứ phải làm, phải nói khi gặp được nhau, và cả Yuri lẫn BoA đều đang nghĩ xem nên như thế nào đầu tiên. Trầm ngâm đứng đó một lúc, BoA chợt giang rộng cánh tay, gắng mỉm cười, sẵn sàng để Yuri sà vào lòng mình.

Yuri vừa bật cười lại vừa bật khóc, đi thật nhanh về phía trước, ôm chầm lấy BoA, nũng nịu đúng kiểu một đứa em gái muốn yên tâm trong lòng người chị cả. Giọt nước mắt vui buồn kia khiến BoA rơm rớm rung động, cô vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy.

- Đừng khóc nữa, ngồi xuống đi nào.

Hai chị em họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ chạm khắc trông cổ hủ mà thực sang trọng. BoA lấy hai cốc trà đặt lên, rồi ôn tồn hỏi, một phần nào đó của khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, khiến Yuri cảm thấy xa cách vời vợi, vì cô vừa chợt nhận ra, ở đây BoA có một vị trí giống YoonA, có khi còn hơn thế, chứ không phải là chị em thân thiết với Yuri khi ở nhà.

- Em muốn gặp unnie vì chuyện gì?.

- Hãy giúp em, làm ơn. - Yuri vào thẳng vấn đề.

- ....

- Chẳng lẽ không còn cách nào sao?. Unnie đã biết trước đứa bé ông bà Kwon mang về hồi đó có thân phận là một SOS, unnie biết unnie sẽ là người một nhà với đứa bé đó, sẽ có quan hệ thân thiết với nó. Vậy mà bây giờ unnie có thể vứt bỏ cái tình cảm thiêng liêng đó đi hay sao?.

- Em nghĩ điều đấy dễ làm lắm à?.

- Unnie không muốn vậy, em biết unnie không hề muốn vậy.

- ....

- Làm ơn. Hãy giúp em. Chỉ cần kéo dài cuộc sống của Jessica thêm một chút nữa thôi cũng được.

- .....

- Làm ơn.

- Đừng khóc nữa.

- Unnie, làm ơn.

- Yuri mạnh mẽ của unnie đâu rồi?. Em cứ yếu đuối thế này, unnie sao có thể yên tâm để em trốn thoát được.

- Unnie sẽ giúp em trốn thoát?. - Yuri ngưng khóc, sững người hỏi lại.

- Em biết tổ chức dựa theo cơ sở gì để tạo nên SOS không?.

- ....

- Vốn dĩ không phải tự nhiên em lại có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Em có hình hài này là do được nhân bản từ một bản gốc khác.

- ....

- Tức là trên thế giới này, có một người có nét giống em, phải nói là rất giống...... Sẽ giống như một cuộc trao đổi, em mang người ấy về đây, để bản gốc đó thay thế em hiến tạng. Rồi em sẽ được tự do.

- .... - khuôn mặt bàng hoàng của Yuri làm BoA thấy e ngại.

- Phải rồi, đó là một hành động mất nhân tính. Nhưng cuộc sống tự do cần phải được trả giá bằng sự đấu tranh. Em có làm được không, Yuri?. Nếu em đồng ý unnie sẵn sàng giúp em chạy trốn khỏi đây.

- .... Nếu bản gốc đó không muốn vậy, em phải bắt cóc cô ấy về đây sao?.

- Ừ.

- Thời gian là bao lâu?.

- Sẽ không lâu đâu, vì khi tổ chức biết được có SOS bỏ trốn, họ sẽ đi tìm, và em cần phải hoàn thành việc của mình trước khi họ tìm đến.

- Ngày nào họ cũng kiểm tra sát sao. Vậy là còn không đến nổi hai ngày ư?.

- Đúng vậy.

- Làm sao em có thể tìm nhanh thế được trong vòng có một ngày?.

- Hãy làm cách nào đó để điều tra trước, rồi khi biết tung tích, hẵn bắt đầu rời khỏi đây.

- Nhưng ý kiến này là của riêng unnie, hay nó là một quy tắc của tổ chức?.

- Nếu là quy tắc chung thì đã có vô số người bất chấp mọi thứ để đi tìm rồi.

- Vậy thì tại sao unnie lại nêu ý kiến này?. Dù giống nhau nhưng bản gốc họ không có vết săm ở tay.

- Nếu thông đồng với bác sĩ thì có thể che mắt được.

- Em đi cùng với Jessica được chứ?.

- Được.

---

" Tít tít tít .... A lô "

- Tae Yeon, em đây.

" Có chuyện gì vậy?. "

- Em được biết unnie có một người bạn làm thám tử, hãy giúp em một việc.

" Là việc gì?. " - Tae Yeon chợt nhớ ngay đến Kim Hyo Yeon.

- Em cần danh sách những nạn nhân của vụ bắt cóc 26 năm trước, tên tuổi, nghề nghiệp và chỗ ở hiện tại của họ. Cứ nói như vậy, vị thám tử đó khắc biết.

" Được rồi. Nhưng ... sao em biết điều này? "

- Unnie đã từng kể, và em cũng đã thực hiện một cuộc tìm kiếm. Em cần gấp, nên nhớ đi gặp cô ấy ngay nhé.

---

Tokdo, tại bờ biển, Yuri và Jessica đang dựa lưng vào nhau. Đưa đôi mắt quãng đãng toàn bộ không gian mà chẳng thoát khỏi cái nỗi nản lòng, một phong cảnh tuyệt đẹp nhưng luôn mang lại những xúc cảm mệt mỏi như vậy, thật đáng buồn. 

Jessica đã dựa hẳn đầu vào vai Yuri say một giấc ngon lành, lúc lâu sau cô tỉnh dậy, giữa hai người vẫn là khoảng trống yên lặng. Cái rắc rối trong tâm can đã hiện hình từ lâu trong Jessica, nhưng cô e ngại không dám trình bày với Yuri, và sau một hồi đắn đo, cô quyết định lên tiếng :

- Chúng ta ... nhất thiết phải làm vậy sao?. - tiếng nói xuất hiện bất chợt giữa những cơn gió đánh thức tâm trí của Yuri, cô ngạc nhiên, vừa vì Jessica đã tỉnh từ lúc nào, vừa vì nội dung câu hỏi.

- Em tỉnh từ lúc nào vậy?....... 

- ....

- Trong giai đoạn này .... Yul cảm thấy rất cần thiết.

- Nếu thành công, liệu sau này chúng ta sống có yên ổn được không khi chúng ta đã hủy hoại cả cuộc đời của họ.

- Vấn đề không phải là cuộc sống sau này, mà cuộc sống hiện tại. Chúng ta không thể đứng im chờ chết. Với hoàn cảnh như vậy, chúng ta buộc phải đổi lấy vài thứ để có được một cuộc sống bình thường, em hiểu không?.

- Nếu em không đi theo Yul thì sao?.

- Em nói cái gì vậy?. - Yuri thẳng người, nheo mắt quay lại nhìn Jessica không hài lòng.

- .... Thực tâm em không muốn làm vậy. - Jessica cũng quay lại, chân thật bày tỏ ý kiến.

- Em phải đi cùng Yul.

- Nhưng ....

- Đừng nhưng nhị gì cả. - Yuri đặt hai tay lên vai Jessica, tiến gần phía cô ấy hơn. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao cả. Có Yul luôn ở cạnh em, được chứ?.

- ... - Jessica miễn cưỡng gật đầu.

- Hãy nghĩ theo một cách tích cực. Em sẽ được quay lại cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như ngày xưa. Được gặp lại gia đình, bạn bè. Em nói là em nhớ họ mà. Phải không?.

- ... - Jessica lại buồn chán gật đầu. Yuri chợt ghé sát tai vào Jessica, thì thầm.

- Chúng ta chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này, chạy đến một nơi thật xa, rồi yên phận ở ẩn. Cái việc đi tìm bản gốc để đưa về đây chỉ là cái cớ thôi. - câu nói cuối cùng khiến Jessica bàng hoàng, sững người nhìn Yuri. - Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Yul làm mọi thứ chỉ vì chúng ta thôi, cho nên em phải đi cùng Yul, được chứ?.

Jessica gật đầu nhiệt tình hơn. Yuri mỉm cười và trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào. Trong đầu cả hai đang vội hài lòng bởi cái kế hoạch của riêng họ.

---

" Cạch " - Soo Young đặt lên bục trong phòng khách một khung ảnh nhỏ, cạnh bình hoa. Hành động đó khiến Anna ngạc nhiên, cô nhìn sâu vào bức ảnh, hỏi Jong Hee đang ngồi ở ghế sofa :

- Ơ, chúng ta đã chụp được bức nào ở biển đâu nhỉ?.

- Em nhớ là chúng ta chưa từng đi biển lần nào mà. - Jong Hee đứng dậy tiến về phía Soo Young và Anna.

- Ở cạnh nhau lâu như vậy mà hai người còn chưa có kỉ niệm nào sao?. - Soo Young í éo trách móc.

- Công việc của unnie và Jong Hee rất khó để sắp xếp vài ngày nghỉ, em biết mà. - Anna bĩu môi.

- Haiz, đường nhiên không phải ảnh của hai người rồi. - Soo Young quay mặt sang nhìn khung ảnh - Đó là hai người bạn của em. Giống một cách đáng ngờ đúng không?. Chính em cũng phải sốc đấy.

- Ừm. - Anna hiếu kì nhìn vào hình dáng hai cô gái trong bức ảnh, gật gật đồng ý.

- Một trong hai người này là chủ cũ của căn nhà. Unnie không phiền khi em để ảnh này lại ở đây chứ. Dù gì đó chỉ là một khung ảnh nhỏ thôi mà.

- Không sao. Ngược lại unnie rất vui, nếu có cơ hội unnie cũng rất muốn gặp hai người này. - Anna hào hứng mỉm cười.

- Em cũng đang khao khát được gặp họ đây.

---

Trong văn phòng của Hyo Yeon.

- Điều khiến mình ngạc nhiên là tại sao cậu lại biết vụ này?. Đó là một vụ bắt cóc bí ẩn đã từ rất lâu rồi.

- Một người thân của mình đang cần thông tin của vụ này gấp, nên mình giúp đỡ thôi. Thế nào rồi Hyo?.

- Nó lâu quá rồi nên mình cũng không biết rõ. Qua giấy tờ còn lưu lại thì trong năm đó đã có khá nhiều vụ bắt cóc xảy ra lẻ tẻ. Vấn đề là điểm chung của nó, tất cả nạn nhân đều không bị thương hay người nhà không bị tống tiền. Tổng quát thì chẳng có mất mát gì, họ chỉ bị mất tích một tháng và tự dưng được quay về bằng một cách nào đó.

- Vậy có thể thủ phạm là cùng một người hoặc một nhóm thông đồng với nhau?. - Tae Yeon hỏi.

- Ừm. Danh sách các nạn nhân đây. - Hyo Yeon đưa cho Tae Yeon một tập tài liệu thống kê.

- Cảnh sát không tiến hành tra hỏi sao?. Tất cả các nạn nhân, họ đã khai những gì?.

- Họ không nhớ gì hết, có thể do bị hôn mê lâu. Nhưng một điều kì lạ nữa, sau khi trở về họ chẳng bị ảnh hưởng gì về sức khỏe. Cứ như kẻ tội đồ chỉ cướp đi thời gian của họ thôi vậy.

- .....

- ..... Thực sự là cậu cần cái gì từ vụ này?. - Hyo Yeon nhướng mày hỏi - Tổn thất không có, chẳng ai bị thương, nên giờ không còn một ai muốn điều tra nữa.

- Mình không biết - Tae Yeon nhún vai - Có thể cô em gái của mình là một người hiếu kì, thích khám phá cái lạ.

- Ha.. - Hyo Yeon bật cười trước sự hóm hỉnh của cô bạn đối diện - Vậy thì đó, mong chỗ giấy tờ đấy có thể giúp ích. 

- Cám ơn cậu.

- Ah, có một điều này.

- Gì vậy?.

- Cậu kiểm tra tập tài liệu đó sẽ biết. Tất cả các nạn nhân, trong đó có hai người mình thấy nghi ngờ.

- Nghi ngờ điều gì?.

- Hai cô gái đó rất giống Yuri và Jessica. - nghe đến hai cái tên, Tae Yeon vội vàng lật lật cái tập đang có trong tay mình. Tuy không biết mặt, nhưng qua năm tháng nghe Tiffany kể, cô biết rằng mình cần phải tìm hiểu và biết đâu ... cô sẽ tìm được họ.

- Choi Anna, Kang Jong Hee....

- Đó là điều mình muốn hỏi đấy Tae Yeon. - Hyo Yeon ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói - Ai là người nhờ cậu làm chuyện này?.

- .... Mình không được phép nói. - Tae Yeon ngập ngừng, tránh ánh mắt thám tử của Hyo Yeon.

- Cậu biết bọn mình rất muốn tìm hai người họ từ lâu rồi mà. Sau khi thấy những thông tin này mình rất sốc, độ giống nhau về ngoại hình của họ không phải là đùa đâu, mà quái đản một chỗ, cái hồi đó Yuri và Jessica còn chưa được chào đời.

- ....

- Mình đã cố gắng rất nhiều và cuối cùng cũng phải từ bỏ, nhưng sau khi phát hiện ra những thông tin này ... có lẽ mình nên tiếp tục tìm Yuri và Jessica. Cậu giúp mình chứ?. - Hyo Yeon chân thành nói.

- Thực sự .... mình không biết gì cả. Mình sẽ suy nghĩ có gì mình sẽ đến tìm cậu sau.

- Được rồi. - Hyo Yeon thả lỏng người. - Mà không chỉ có năm đó đâu. Những chuyện kì lạ tương tự cũng xảy ra vào những năm về sau, nó giống như chu kì vậy, và chưa ai tìm ra được uẩn khúc.

- Vậy sao?. - Tae Yeon bần thần cả người. Họ im lặng một lúc, rồi Tae Yeon quyết định ra về.

- ....

- Ah, cám ơn lần nữa nhé. - Tae Yeon quay vào nói câu cuối rồi đi ra hẳn khỏi phòng, để lại ánh mắt đa nghi chứa chất không mấy thiện cảm của Hyo Yeon.

End chap 24.

p/s : Enjoy and Click vote. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro