Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22.

Song song với không khí ở bàn Tae Yeon và YoonA, Tiffany và Hyo Yeon ngồi đó cũng không được thoải mái vì cả hai đều cảm nhận được cái nhìn đăm chiêu của YoonA dành cho họ.

- Đáng lẽ ra chúng ta nên ngồi cùng với họ. - Hyo Yeon nói, cái giọng như thầm trách Tiffany vì làm vậy sẽ khiến Tae Yeon buồn.

- Không sao đâu. Với cả nhìn cô em họ của Tae Yeon có vẻ khó gần, cô gái đó dường như chỉ muốn được dùng bữa tối riêng tư với Tae Yeon ý.

- Ừm. Cứ thỉnh thoảng cô ấy lại liếc về bàn mình. Fany, cậu quen cô ấy à?.

- Không hề.

- Haiz, thôi tiếp tục ăn đi. - hai người cúi xuống duy trì bữa ăn sau khi đã bất lực về mọi phán đoán.

---

Và ngày ấy cuối cùng đã tới.

Ngồi chiễm nghiệm trên ghế để bắt đầu bữa ăn, ánh mắt Yuri hơi tí là quay ra đằng sau, hướng về cái bàn quen thuộc của Jessica. Sau đó là một tràng lo âu vây quanh rồi làm phiền cô. Ngồi trên ghế mà Yuri không im được, cứ cựa mình liên tục, hai chân vắt chéo đổi chỗ cho nhau không ngừng. 

Cầm cái thìa mà cũng không buồn xúc thức ăn, chỉ cắm cắm vài lần, khuấy nguấy lộn tùng phèo, một loạt hành động cố gắng làm cho cái sự nôn nao trong người bớt chút đi. Thức ăn vẫn thế như mọi hôm, ngon như ngày nào nhưng Yuri chẳng muốn thưởng thức dù cũng đang rất rột dạ. Cơn lo lắng đã chi phối đến cả vị giác khiến cho cô bị nhạt miệng, chán bữa như người ốm. 

Yuri bất lực vì không thể đi cùng Jessica đến đó, cho cô nhìn mặt cô ấy lần cuối trước khi vào thôi, vậy mà cũng chẳng được. Cứ đà này, chừng nào chưa nhìn thấy Jessica, chừng đó Yuri sẽ còn day dứt bản thân suốt. Cái cảm giác đang tồn tại thật khó chịu.

- " Cạch cạch cạch ".... Đẩy nhanh tốc độ lên. - một gã mặt bặm tợn đứng sững ở đó, lấy ngón tay gõ xuống bàn, lên tiếng nhắc nhở Yuri khiến cô giật bắn mình, đành phải cố ăn nốt bữa thật nhanh trong sự sợ hãi.

...

YoonA đứng trầm mặc bên ngoài, nhìn sâu vào bên trong qua lớp cửa kính. Jessica đang nằm đó, hướng đôi mắt nâu buồn sầu vào cô, như có ngụ ý muốn được nhận một dấu hiệu khích lệ từ YoonA. 

Nhưng tất cả những kì vọng của Jessica ở YoonA rất tiếc rằng chẳng bao giờ xảy ra, YoonA chỉ đơn giản là bất động tại đấy, khuôn mặt vô cảm đâm xuyên vào mọi việc bên trong. Cho đến khi tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, cô y tá vội kéo rèm lại, để bắt đầu cuộc phẫu thuật.

Tầm nhìn bị che khuất, YoonA mới thả buông cái thở dài đã nén suốt từ nãy đến giờ của mình xuống, đôi mắt trong veo lạnh lẽo giờ mới có chút phảng phất sự ấm áp. Bỗng có một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh, kéo YoonA ra khỏi nỗi buồn bã.

- Tuy y hệt nhau, nhưng vì họ là bản sao, nên phải hi sinh vì bản gốc. Có gì không phải nào, mà cứ phải thất thiểu như thế. Lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy.

- Nhưng nhiều lúc tôi lại không kiểm soát được mình, lại đưa con mắt nhìn họ như một bản gốc.

- Sai lầm lớn đấy.

- Biết.

- Phải lấy một cuộc đời để cứu một cuộc đời. Ông trời quá công bằng đúng không?. - cô gái nọ nói xong rồi quay gót, tiếp tục đường đi của mình, tiếng guốc kêu lấp cấp mang vẻ lạnh lùng, khiến YoonA lại thở dài lần nữa.

- Công bằng nhưng thật nhẫn tâm.

...

Ánh đèn màu trắng dập tắt để thay vào đó là ánh đèn màu vàng chói lóa, bắt đầu rồi, Jessica từ từ nhắm mắt lại, tư tưởng cố ép mình chìm sâu vào những hình ảnh của Yuri, vì chỉ khi nhớ về cô ấy, Jessica mới có thể bớt đau mà thôi.

" Ngày mai, đi vào trong đó, em hãy cứ nghĩ về Yul thôi, rồi mọi cơn đau sẽ xua tan đi hết. "

" Lúc đó Yul cũng đang nhớ về em chứ?. "

" Tất nhiên là thế rồi. "

---

Đẩy chiếc xe nôi đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, hai cô gái cùng nhau chọn đồ cho đứa con bé bỏng của họ. Túi đồ đã chất đống nhưng họ vẫn rất thích thú, mua sắm không ngừng, đứa bé ngồi ở trong cũng rất khoái chí, tươi cười ngọ nguậy suốt. Khung cảnh gia đình thuần phác đầm ấm khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên vài câu khen ngợi thể hiện sự ngưỡng mộ.

- Woa, họ dám hôn nhau giữa chốn công cộng kìa. Vậy là đứa bé đó có hai người mẹ.

- Chắc là nhận nuôi.

- Nhưng nét mặt khá giống mà. Có khi là con ruột.

- Họ thật có phúc.

...

- Ơ, Soo Young. - cô gái bỗng reo lên mừng rỡ khi gặp người quen.

- Oh, Anna unnie, về nước khi nào vậy?. - Soo Young rất đỗi ngạc nhiên, hôm nay rảnh rỗi chẳng có việc gì làm cô mới vào khu trung tâm đi ngó nghiêng loanh quanh, thấy cái gì hay hay rồi mua, rồi bây giờ người chị ruột của cô lại thân ái tặng cô cái bất ngờ to đùng đoàng vì cuộc gặp gỡ này.

- Từ hôm kia thôi. Unnie định tối nay mới qua gặp cả nhà, không ngờ lại thấy em ở đây.

- Haiz, phải thông báo để em ra đón chứ. - Soo Young chu chu cái miệng tỏ vẻ trách móc. Rồi cô cười tươi, niềm nở chào chị dâu và đứa cháu gái của mình.

- Chào Jong Hee unnie, woa woa, đi Tây về nhìn unnie đẹp lên rất nhiều đó.

- Thế chẳng lẽ trước đây unnie không xinh sao?. - Jong Hee bĩu môi hờn dỗi.

- Unnie biết là unnie xinh đẹp từ bé mà, chẳng qua em thấy unnie đẹp hơn thôi. Hihi. - Soo Young chưng ra bộ mặt thảo mai, cúi xuống xí xởn tiến gần đến bên thiên thần nhỏ bé đang giương đôi mắt long lanh nhìn cô. - Đây là bé Siri phải không?. Trời ơi, đáng yêu quá.

- Hôm nay bọn chị đi mua đồ cho con bé. - Jong Hee mỉm cười.

- Vậy à?. Ah. Cô sẽ mua cho bé Siri một món quà nhé, nhân dịp chúng ta gặp mặt. Được hông?. - Soo Young hớn hở xoa xoa đôi má phúng phính của bé Siri - Ah, quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?. Cô cháu hay dì cháu đây. Thế nào đây hả Anna unnie?.

- Haha. Em muốn thế nào cũng được. - Anna cười khúc khích trước sự trêu trọc hóm hỉnh của Soo Young.

- Chúng ta đi thôi. - Soo Young hào hứng nói lớn, rồi thơm chóc một cái vào má của đứa bé, suốt đoạn đối thoại từ một phía của Soo Young, cô bé Siri chỉ há miệng cười tươi như một thiên thần để đáp trả. Toàn cảnh vui vẻ diễn ra, khiến không khí vốn nhộn nhịp trong khu thương mại trở nên hồng hoàn đầy màu sắc hơn bao giờ hết.

Đi trên đường Soo Young đưa ánh mắt âu yếm nhìn vào gia đình họ. Thật là may mắn, cô được gặp Anna sớm hơn dự định, Soo Young không thể phủ nhận rằng, bởi những nét rất giống nhau của Anna và Yuri, khiến cho cô như được gặp lại hình hài Yuri trong Anna vậy. Nếu đưa ra một số liệu nhất định, thì độ giống nhau về vẻ ngoài hai người họ có lẽ sẽ hơn 70%. Cho nên cũng chính vì lí do đó mà ngày xưa cô và Yuri mới dễ dàng thân nhau. 

Hơn thế nữa, mái tóc và vóc dáng của Jong Hee, thật trùng hợp, cũng rất tương tự với Jessica. Có lẽ điểm khác biệt rõ rệt nhất chỉ là tính cách và giọng nói của họ mà thôi.

Tuy vui nhưng lại chợt thấy buồn, Soo Young lại thấy nhớ hai người họ rồi, đã từng ấy thời gian trôi qua và tưởng như cái nỗi đau đó cứ đọng lại trong một góc khuất của tâm hồn, như bất di bất dịch mà không tan đi. Thỉnh thoảng nó có động đậy, lớn lên chút ít để khiến Soo Young và những người khác phải nhớ họ thêm. Chỉ có thể nhớ nhung mà chẳng làm được gì, sự tuyệt vọng vẫn vững chãi tồn tại ở đấy.

---

Màn tối buông sầm xuống, bao phủ lấy toàn bộ không gian, tòa nhà thủy tinh được lên đèn, từ ngoài nhìn vào sẽ giống như một khu sầm uất hiện đại. Trông đầy thiện ý nhưng chủ quan, không khí đã phiếm định điều đó, khác hẳn, nó yên tĩnh một cách đáng sợ, tưởng chừng một tiếng thở nhẹ cũng sẽ bị phát hiện, một tiếng thì thầm cũng sẽ lọt tai những thành phần từ xa.

Yuri đứng trân trân ở bờ biển, quay lưng về phía tòa nhà, một khoảnh khắc bình yên mà nhức nhối tâm can vụt lên. Mặt trong mặt ngoài hoàn toàn đối lập, lo âu day dứt hơn là thanh thản nhẹ nhõm. Những ngọn sóng rì rào đua nhau chạy xô vào bờ cát, trông trầm trầm về nhịp điệu nhưng thực kịch tính về âm thanh.

Một vòng tay chợt bao lấy eo cô, nó nhanh đến mức, nó mạnh đến mức Yuri phải hơi đổ người ra phía trước. Nỗi buồn bã kéo dài lê thê cả ngày nay đã bị đánh bại, một niềm vui chớm nở. Yuri đặt nhẹ hai tay lên vòng ôm đầy tình thương đó, ngập ngừng gọi tên :

- Sica à...

- Ừm. Em đây.

Yuri xoay người lại, trao cái nhìn trìu mến vào khuôn mặt xinh đẹp kia trong một vài giây, rồi ôm chầm lấy Jessica trong tức khắc, cái ôm nhanh đến mức, mạnh đến mức Jessica phải ngả người ra sau và chuệnh choạng di chân. Có hơi bỡ ngỡ, rồi Jessica cũng chỉ mỉm cười, ôm lấy Yuri một lần nữa.

- Yul rất nhớ em.

- Em cũng vậy, cả ngày hôm nay em chỉ nghĩ đến Yul thôi.

- Em sao rồi?.

- Ưm ưm ... - Jessica bặm môi, phát lên vài tiếng khó hiểu.

- Sao vậy?.

- Yul ôm em chặt quá à, em hơi khó thở đấy.

Yuri hốt hoảng vội buông ra ngay lập tức, lo lắng nhìn Jessica. Đáp lại chỉ là tiếng cười đơm chút trêu chọc của cô nàng. Jessica nói :

- Dễ thở hơn rồi. Giờ thì em bắt đầu nói đây, đại khái là giống như YoonA đã nói vậy.

- Đại khái?.

- Sau khi ra khỏi phòng mổ, em có hơi đau người, nhưng nghỉ ngơi vài tiếng, giờ ổn rồi. Em đã xong xuôi từ buổi trưa, nhưng đến tận tối mới có thể ra ngoài. Thực ra hôm nay em không được làm vậy đâu, vì cần phải tĩnh dưỡng, nhưng do nhớ Yul quá nên năn nỉ mãi YoonA mới đồng ý.

- Em thực sự ổn chứ?.

- Thực ra thì ... - Jessica thở hắt - Có cảm giác rất thật, nội tạng bên trong thực sự đã không còn toàn vẹn, em thấy em đã bị mất vài thành phần.

- ....

- Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Mất mát? Trống rỗng?. - Jessica hơi nghiêng đầu cố gắng tìm từ miêu tả chính xác.

- Yul có thể ôm em không?.

- Haha. - Jessica ngớ người với câu hỏi bất chợt của Yuri rồi bật cười nhẹ, chủ động ôm lấy Yuri - Không được chặt quá đâu đấy.

- Em đang cố tỏ ra bình thản đúng không?.

- .....

- Em không cần phải biểu lộ cảm xúc hay nói quá nhiều đâu. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em quên trên cuộc đời này, Yul là người hiểu em nhất hay sao?.

- .... - bị những lời nói của Yuri tác động, Jessica bật khóc như một đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ ấy giống vừa bị ai đó đánh một cách vô cớ. Những giọt nước mắt thẫm đẫm trên cổ Yuri, vòng tay trên đấy ngày càng siết chặt thể hiện sự hoảng loạn.

- Đau đúng không? Đau lắm đúng không?. - Yuri run run hỏi, và nhận lại cái gật đầu lia lịa của Jessica.

- Ừm, đau chết đi được. - cái giọng khàn khàn cùng một chút nhõng nhẽo của Jessica vang lên, cô đang cố làm mọi thứ để được bình tĩnh lại.

- Sica, đừng thế mà.

Jessica chầm chậm buông ra, ái ngại vén chiếc áo thun mình đang mặc lên một tí. Có một vết khâu to hiện diện trên vùng bụng. Yuri nhìn nó mà không khỏi kinh hoàng, cô lại kéo Jessica vào, ôm cô ấy với mong muốn giảm bớt phần nào nỗi đau cả hai đang phải hứng chịu.

- Yul phải làm sao đây?. - lời nói nghẹn ngào tạo nên dòng xúc động, Jessica cảm thấy rằng, Yuri sắp sửa khóc.

- Ở bên em. Chỉ thế thôi.

- Từ bé đến giờ em chưa có một vết tì nào trên người, vậy mà ...

- Không sao đâu, em ổn. Yul phải tin em chứ. - Jessica cắt ngang Yuri.

- Nhưng Yul thì không ổn tí nào.

- Đừng vậy mà... - những vòng tay thắt chặt không rời. Những thanh sóng rì rào từ khi nào đã chỉ mang lại sự dữ dội.

Khóc đã đời một hồi, cả hai cùng nín, vẫn còn tiếng sụt sịt.

- Khóc ra rồi thấy nhẹ nhõm hẳn đúng không?.

- ... - Jessica lại gật đầu.

- Ừm, Yul cũng thế .......... Thế nào rồi?.

- Mọi nỗi buồn được trút ra rồi, thật đấy, em cũng thấy đỡ đau hẳn.

- Vậy thì tốt.

- Xin lỗi. Em không muốn để Yul thấy em khóc.

- Sao lại ngốc thế hả?. Ngày xưa có chuyện gì buồn là em sà vào lòng Yul khóc lóc ngay lập tức mà.

- Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ em trưởng thành rồi, em không muốn vì em mà Yul phải buồn.

- Lại ngốc nữa rồi. Em giấu giếm cảm xúc như thế, Yul còn thấy đau hơn ý. Từ lần sau không được thế nghe chưa?.

- Ừm. - Jessica gật đầu một cái rõ ràng, cười tươi, rồi môi chạm môi một cái thật kêu. Cảnh vật lại trở về cái vẻ thơ mộng êm đềm.

- Mà sao Yul lại bỏ dép, đứng quá bờ rồi để sóng đánh vào chân vậy. Nước lạnh lắm đó, Yul không thấy sao, em đang run cầm cập nè.

- Yul cũng không biết nữa, làm thế sẽ bớt đau hơn chăng?. Lạnh à? Lui vào thôi.

- Cái đồ ngốc này. - Jessica giở giọng trách móc, đánh nhẹ vào cánh tay Yuri khi hai người đang nắm tay nhau lui vào sâu hơn để tránh nước.

Giờ họ đang ngồi cạnh nhau trên bờ cát.

- Giá như ngày xưa Yul chăm sóc em kĩ hơn, để em mập mập lên một tí. - Yuri ngắm nghía Jessica một hồi rồi phán một câu tỉnh bơ.

- Em không thích nhìn mình mập đâu. - Jessica bĩu môi.

- Bây giờ thì em đang chẳng sao, nhưng một thời gian sau em sẽ còn gầy hơn thế này. Làm sao Yul yên tâm đứng nhìn được đây?.

- Sẽ không sao đâu mà. Có Yul bên cạnh em sẽ không sao hết. - Jessica bám lấy cánh tay Yuri, dựa vào nó như đang giữ vật gì đó quý báu.

- Vậy là phụ thuộc vào Yul rồi, trong khi bản thân Yul còn chẳng chắc chắn... - Yuri cứ tiếp tục cái giọng điệu buồn buồn của mình khiến Jessica ngán ngẩm.

- Yul thật là ... cách đây khoảng chục ngày Yul đã nói với em những gì nhớ không hả?. Yul đáng ghét quá, em đang cố quên đi cái tương lai chết dầm đó mà sao cứ gợi ra.

- Được rồi. Yul xin lỗi. - Yuri cười nụ trấn an, lấy tay kia nựng má Jessica.

Jessica vui vẻ trở lại, tựa đầu lên bờ vai ấm áp, nhỏ bé mà vững vàng của Yuri. Cảnh vật về tĩnh. Chưa biết sau này thế nào, nhưng họ chỉ cần biết ngay giây phút này, họ cảm thấy yên bình nhất.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro