Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

Ba tháng nữa trôi qua. Bức tranh gam màu hồng vốn đã bị mờ nhạt và chếnh vênh giờ trở nên u ám và sầu sĩ hơn bao giờ hết, từng chi tiết từng sự việc từng đường nét xảy ra trong thời gian đó, đều mang những nỗi buồn dài miên man. Cuộc sống trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Tồn tại chỉ là một cái gì đó bất đắc dĩ bắt buộc phải làm dù không hề muốn. 

Tokdo, tại bãi biển.

- Jessica Jung. Sao lại ngồi đây?. - YoonA tiến đến, góp phần cho bớt nỗi cô đơn đang lan tỏa quanh con người kia trên bãi cát.

- Thà ở đây ngắm biển đẹp, hưởng gió thoáng, còn hơn là lu rú trong căn phòng trắng toát đó.

- Vô tư gớm ...........

- ....

- Nhìn unnie có vẻ như rất muốn ra tắm biển.

- Bình thường thôi, với cả chẳng phải ở đó có cá mập sao?.

- Yên tâm chúng không loay hoay gần bờ đâu, em đã nói là cứ tắm thoải mái đi mà.

- Được rồi. Lần sau unnie sẽ thử.

- .........

- .......................................... YoonA............ Em có người yêu chưa?.

- Sao tự dưng lại hỏi vậy?.

- Tò mò thì thắc mắc thôi.

- Đừng mò và mắc những vấn đề riêng tư như thế.

- Dù gì ở cái chốn này, người unnie tiếp xúc nhiều nhất chỉ có em thôi mà. Nên muốn tâm sự tí cũng không được à?.

- ............................................................................ Chưa.

- Cũng phải. Con người lạnh lùng như em thì sao mà có nổi một mối tình cho được.

- Đừng làm em bực mình.

- Xin lỗi. Hì.

- ............... Em có chút hài lòng. So với những người ở đây, thì unnie là SOS khả quan nhất đấy, ít ra vẫn sống được như bình thường .

- Đành phải vậy chứ biết làm sao?. Với cả unnie có mục đích để tồn tại mà.

- Vậy à?. Là gì thế?.

- Cái mà em chưa từng trải qua.

- Người yêu à?. - YoonA nhếch môi cười - Một câu trả lời ngớ ngẩn.

- Em vẫn có cơ hội để rút lại câu nói đấy. - Jessica bĩu môi giận hờn - Đó là một người con gái xinh đẹp và tài năng. Cô ấy sắp đến đây rồi.

- Một SOS sao?.

- Đúng vậy.

- Sao biết?.

- Cách đây khá lâu, unnie và cô ấy tình cờ phát hiện ra cả hai cùng có một vết xăm chữ ở tay trái.

- ........ Rồi sao?. Đợi cô ấy đến đây, và tiếp tục hạnh phúc với nhau cho tới 2 năm sau à?. Một ý kiến cũng không tồi.

- Chỉ sợ không được như thế.

- Vì sao?.

- Vì ... chia tay rồi.

- Ha - YoonA bật cười, hôm nay có vẻ như cô đã bộc lộ cảm xúc quá nhiều - Vậy thì còn mong đợi gì nữa?.

- Nhìn cô ấy từ xa cũng được. Unnie chẳng có hi vọng gì lớn lao.

- Yêu cô ấy nhiều đến thế sao?.

- .... Ừ.... Unnie rất yêu cô ấy............. Em không hiểu được đâu.

Cả hai im lặng chẳng nói gì nữa, để lại âm thanh vi vu của gió nhẹ và hương vị phảng phất của biển khơi. Trời thật đẹp, chính xác rằng không khí thời tiết lúc nào cũng vậy, thanh bình cùng điềm đạm, biến nơi đây thành một mảnh đất hứa. 

Tưởng chừng như có khả năng tạo cuộc sống tuyệt vời sung sướng không nghĩ ngợi, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Họ được thoải mái thả lỏng phần vật chất, và bị gò ép khắc nghiệt phần tinh thần. 

Với cái suy nghĩ thông thoáng của mình, Jessica đành chấp nhận số phận. Bản thân được tạo ra để chết, thì có gì đủ khả năng thay đổi đây. Cô biết rằng, cần trân trọng từng giây phút, từng ngày tháng hiếm hoi này, hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống, và trên hết, cô còn phải gặp Yuri.

Để thỏa lòng nhớ mong, để nối lại mối tình. Dù Yuri không muốn đi nữa, Jessica sẽ quyết tâm hàn gắn lại cho bằng được. Cô muốn 2 năm cuối cùng này, dành trọn thời gian ở bên cạnh cô ấy.

---

Seoul.

" Tính Toong "

" Cạch "

- Krystal?.

...

Yuri và Krystal ngồi đối diện nhau trong phòng khách, cuộc đến thăm bất ngờ này khiến Yuri rất đỗi ngạc nhiên.

- Yuri. Dạo này unnie khỏe chứ?.

- Unnie vẫn ổn.

- Thật là buồn. Đã được nửa năm rồi. Gia đình em cũng rất bất lực, thậm chí còn nhờ những thảm tử giỏi ở Mỹ, mà cũng không ăn thua.

- Vậy lí do em về đây là gì?.

- Em đang trong kì nghỉ hè, nên muốn thay đổi khí trời thôi. Cũng may là unnie ở lại đây, em cứ lo sợ rằng căn nhà của Jessi sẽ bị bỏ hoang.

Krystal vừa nói vừa nhẹ nhìn xung quanh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn nhà, khuôn mặt không gì buồn hơn. Dù chưa thể nhìn thấy nhưng Krystal cảm nhận được, bóng dáng của Jessica vẫn ám ảnh và lưu lại đâu đây. 

Cô nhớ chị cô quá, thời gian gặp nhau còn chẳng nhiều, dăm ba bữa, một năm khoảng năm sáu lần. Dù đã lâu, vậy mà Krystal vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận tin sét ngang tai này, biết thế trong lần gặp cuối, cô đã có thể nhìn kĩ Jessica hơn, ở bên cạnh tâm sự với cô ấy nhiều hơn. Nhưng tất cả thành quá muộn, ở đời chẳng ai đoán trước được chữ ngờ.

Nhìn khuôn mặt sầu thảm đang lặng lẽ đưa mắt quanh căn nhà trống vắng, Yuri chẳng biết nói gì, nỗi lòng vừa trùng xuống mà vừa cảm thấy tội lỗi.

- Trước khi đến gặp unnie, em đã có cuộc nói chuyện với Tiffany.

- ....

- Dù gì thì .... một phần trách nhiệm, một phần nguyên do .... không phải là unnie đó sao?.

- ..... Xin lỗi rất nhiều.....

- Em biết. May ông bà Jung chưa nghe chuyện này, nếu đến tai họ thì unnie không có đủ tư cách sống ở căn nhà này đâu.

Những câu nói được Krystal thốt ra với giọng trách móc đến mức Yuri xấu hổ không dám ngẩng thẳng mặt lên mà mặt nhìn mặt với người đối diện. Sự ăn năn hối lỗi đến đáng thương đang vây bủa quanh cơ thể cô độc này, kết hợp với cái im ắng trong căn phòng, khiến cho tất cả trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Krystal dịu giọng xuống thông cảm, đồng thời chuyển chủ đề cho dễ đối thoại :

- Jessica từ trước giờ không có gây thù oán với ai cả. Vậy mà lại bị ai đó bắt đi thế này, em đã nghĩ một cách sâu xa, có lẽ nó liên quan đến chuyện ngày xưa. Trước khi Jessica được ông bà Jung nhận nuôi.

- Rồi sao?.

- Trại mồ côi ở đó họ cứ mấp mé chẳng nói rõ ràng. Em nghĩ họ đang giấu điều gì đấy.

- Thực ra có một người biết Jessica đang ở đâu.

- Là ai?.

- Người đó tên là Kwon BoA, chị của unnie.

- Tại sao?.

- Unnie không hề biết chị ấy làm nghề gì. Chỉ nghe bố mẹ kể rằng công việc đó rất quan trọng, liên quan đến mệnh hệ quốc gia, không được tiết lộ. Cứ nhiều tháng chị ấy về thăm gia đình một lần, rồi vài ngày sau lại đi. Tuy là người cùng nhà, thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại và rất thân thiết, nhưng những chuyện bí ẩn của chị ấy unnie chưa bao giờ được biết, cả hai luôn tránh đề tài đó ra.

- ...

- Ba tháng trước unnie được gặp chị ấy, và có một cuộc nói chuyện. Chị ấy biết Jessica đã mất tích và đang ở đâu. Nhưng BoA chỉ nói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả, vỏn vẹn thế thôi.

- Thời gian?. Đã được một thời gian rồi đó.

- Unnie không biết nữa. - sau câu nói là vẻ mặt trùng xuống thê thảm của cả hai.

---

Thời gian lại trôi qua theo nhiệm vụ của nó, lướt trên những số phận cuộc đời một cách thảnh thơi nhưng cũng đôi phần tàn nhẫn. Nhìn thật nhanh chóng vậy mà thực chất rất chậm rãi. Lề mề trông đáng ghét và kéo dài nỗi đau khiến cho họ trở nên kiệt sức, nhưng chẳng còn cách nào khác, họ vẫn phải cố gắng đứng dậy và nỗ lực tồn tại.

---

" Em xin lỗi. Có lẽ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. "

" Vì sao? Thời gian qua em đã .... "

" Em đã có người khác. Vốn dĩ là thế rồi. Em không ghét bỏ anh, vì em coi anh như một người bạn, và chúng ta vẫn có thể như bạn bè phải không?. "

" ...... Anh không biết. "

" Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, chỉ là chẳng thể đi cùng nhau nhiều như trước. Lee Dong Hae, bảo trọng nhé. Cám ơn anh trong suốt thời gian qua. "

Dong Hae ngồi yên trên ghế, lặng im một lúc thật lâu để hướng mặt ra ngoài ngắm phong cảnh yên bình qua khung cửa sổ, nghĩ ngợi về Yuri. Anh mới chỉ kịp nhận ra bản thân đang có cảm tình với cô ấy thôi, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Một chút hụt hẫng, một chút sầu man mác, một chút thất vọng, và một chút buồn chán trong bất lực.

Phải chi anh thông suốt nhanh hơn, phải chi anh hành động mau chóng hơn, thì có lẽ bây giờ anh đã có cơ hội để chính thức làm quen với cô ấy, hơn hết là chắc chắn về bản đính hôn kia.

Nhưng một thời gian dài lướt qua, anh vẫn chưa có đủ khả năng làm lay động Yuri. Đó là điều khiến anh bắt đầu thấy ghét bản thân mình. Nhưng Dong Hae hiểu, trong quãng dài ấy, chứng kiến nhiều sự thê thảm mặt tinh thần của Yuri, anh biết rằng anh nên buông tay.

Tôn trọng ý kiến của bề dưới, hai vị chủ tịch cũng đã quyết định xé bỏ bản hôn ước.

---

" Cạch "

- Nước ma của giám đốc đây ạ. Chúc mừng sinh nhật. - cô thư kí Yoo dễ thương đặt thêm lên bàn một hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn.

- Thư kí Yoo cũng chuẩn bị quà cho tôi sao?. Cám ơn nhiều.

- Đó là việc tôi nên làm thôi mà. Ah. Còn đây là bánh từ cậu Lee.

- .... 

- Anh ấy đã đến đây từ sớm và gửi chiếc bánh này ở dưới sảnh.

" Được rồi. Anh tôn trọng ý kiến của em, và anh cũng nợ em lời cám ơn. Tin anh đi, thời gian qua anh đã thực sự hạnh phúc. Anh vẫn có thể coi em như một người em gái được chứ?. "

Trầm ngâm thẫn người một lúc, Yuri bỗng mỉm cười nhìn chiếc bánh.

- Giám đốc à, ngày hôm nay hãy thực sự vui vẻ nhé.

- Ừm. Tôi sẽ cố gắng.

" Yuri nở một nụ cười ôn nhu rồi đứng dậy ra về. Chợt câu nói của Dong Hae khiến cô phải khựng lại trong bất ngờ.

- Nghe điều này có vẻ hơi điên rồ. Người ấy ... là cái cô gái trong khung ảnh, đúng không?. 

Chả có một câu nói nào sau đó, đáp lại Dong Hae vẫn chỉ là vỏn vẹn một nụ cười dịu dàng, sau đó Yuri cúi chào lịch sự rồi bước ra khỏi quán cà phê. "

Đó là lần gặp cuối cùng của Dong Hae và Yuri.

---

Cách đó vài tiếng, trên bờ biển tại đảo Tokdo.

- Jessica Jung. Sao dậy sớm vậy?. - không thấy Jessica ở trong phòng, YoonA chợt thở dài và đi bộ ra dọc bờ biển. Do như thường lệ, cứ mỗi khi muốn tìm Jessica thì cô lại đến đây để gặp cô ấy. Sau đó cô chưa bao giờ phải mất thêm sức vì có vẻ như bờ cát trắng này là nơi ưa thích của Jessica, cô ấy luôn thích ngồi tại đây và hưởng thụ cảnh đẹp ở biển cả.

- Bình thường vẫn phải dậy sớm mà.

- Nhưng hôm nay sớm bất thường.

- Chờ một người.

- Chờ?. Ai mà hẹn ra đây vào lúc sáng sớm như vậy?.

- Không. Hôm nay là ngày cô ấy được đưa đến đây.

- Ah. Kwon Yuri sao?.......... Đúng là giờ này đáng nhẽ ra phải có mặt ở đây rồi.

- Thế tại sao không thấy cô ấy?.

- Chẳng lẽ unnie nghĩ rằng, họ sẽ đưa cô ấy đến chỗ này bằng thuyền và sẽ cập bến ở trước mặt unnie sao?. - YoonA bật cười.

- .....

- Em chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ đó, nên không biết, nhưng đấy là một bí mật, không ai biết ngoài người trong cuộc đâu.

- Vậy lần gặp đầu tiên của chúng ta là ở trong căn phòng trắng đó à?.

- Đương nhiên rồi. Unnie nghĩ em bắt cóc unnie đến đây chắc?.

- Unnie đã từng nghĩ thế đấy. Vì em biết bộ dạng unnie bị bắt trong hoàn cảnh nào mà.

- Khi được thông báo là có một SOS mới được chuyển đến đây, họ có kể cho em nghe, thì em biết thôi.

- ......... Chẳng lẽ những gì đã dự đoán đều sai lệch hết sao?.

- Đó là như thường lệ, chứ biết đâu Kwon Yuri ở trong trường hợp đặc biệt.

- .....

- Chuyện các SOS sẽ được chuyển đến đây vào lúc nào, quyết định thuộc về người quản lí sổ sách.

- Người đó có ở đây không?.

- Người đó có ở đây nhưng unnie không được gặp đâu.

- Tại sao chứ?.

- Em đã nói là đừng bắt em phải giải thích những quy định rồi cơ mà.

- ...........

- Đừng nôn nóng, tới ngày thì cô ấy sẽ có mặt ở đây. Em chắc chắn điều đó.

- Nếu cô ấy đã đến, unnie phải đi đâu để gặp cô ấy?.

- Cứ lục tung cái tòa nhà rộng lớn này, kiểu gì chả tìm được, hoặc cùng lắm thì cả hòn đảo này. Đừng mong hão huyền khi xuất hiện thêm người mới thì người ta sẽ thông báo cho tất cả biết. Cái chốn này vốn tồn tại trong tĩnh lặng, điều gì cũng có phần bí hiểm. 

---

Tại một nhà hàng ăn, Yuri và Soo Young đang ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa trưa trong ảm đạm, chẳng ai nói gì, không khí yên lặng trông thật buồn chán.

- Yuri. Đồ ăn không ngon sao?.

- Không. Ngon lắm.

Soo Young đặt một tấm thẻ VIP của nhà hàng lên phần bàn của Yuri, khiến cô ngạc nhiên.

- Gì vậy?.

- Quà sinh nhật. Quên chưa tiết lộ cho cậu biết. Nhà hàng mới mở này là của bố mẹ mình. Với cái thẻ, cậu sẽ không bao giờ bị chết đói. - Soo Young mỉm cười.

- Ăn miễn phí trong 2 năm?. Có vẻ như đây là cái thẻ duy nhất của nhà hàng. - Yuri cũng bất ngờ bật cười theo.

- Đúng đó.

- Cám ơn cậu, Soo.

- Chúc mừng sinh nhật. Cậu thích ăn gì nữa, gọi thoải mái đi.

- Ừm được rồi.

- ..............

- Yuri. Hôm nay cậu không định làm gì à?.

- Không.

- Có lẽ cậu nên về nhà, rồi cùng ăn gì đó với gia đình.

- Họ bận và đã gửi quà sinh nhật rồi.

- Họ bận hay là vì cậu từ chối tổ chức sinh nhật?.

- ......

- Yuri. Cậu có cần giúp gì không?. Cứ nói với mình.

- Ừ mình sẽ gọi cậu khi cần giúp.

- Haiz .... hay là mình gọi chúng nó đến rồi tất cả mở tiệc nhé. Ai ai cũng muốn làm cái gì đó cho cậu đấy.

- Mình không thích ồn ào. Xin lỗi Soo.

- ..... Thôi tùy cậu. Nhưng cậu nên biết rằng, bên cạnh cậu luôn có rất nhiều bạn bè và trên hết có gia đình cậu. Đừng tự cô lập bản thân mình đến tột cùng như vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Ừm, mình sẽ ghi nhớ.

---

Sau bữa ăn, Jessica lại lu thu một mình đi ra bờ biển ngồi đó, tâm trạng cứ thấp thỏm mong đợi. Cô đã chờ ngày này từ lâu, và nỗi nhớ Yuri cuối cùng cũng được chấp thuận, cô sắp gặp cô ấy rồi. Nhưng vấn đề là, phải đi đâu để nhìn thấy cô ấy?.

Jessica chả biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây, trên bãi cát trắng và hi vọng. Dù gì đây cũng là nơi mà mọi ngóc ngách của tòa nhà có thể nhìn thấy từ bên trong ra, cho nên Jessica chỉ có thể thẫn thờ chờ, mặc kệ mấy lời nói phũ phàng của YoonA.

Bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ngay bên cạnh, đoán rằng chắc YoonA lại ra đây ngồi với cô và bắt đầu than phiền. Jessica cất lời :

- Unnie vẫn sẽ chờ ở đây. Đừng nói gì, khuyên nhủ vô ích.

- Cô đang chờ ai vậy?.

- .... - nghe thấy một giọng nói khác chứ không phải cô quản lí của mình, Jessica giật thót nhìn sang. Nhận ra đó là Jang Woo Young, cái anh chàng mà cô đã làm bạn được một thời gian khi ở đây, cũng giống cô, một SOS. Tuy chẳng có hứng, nhưng thấy người ta nhiệt tình và muốn quen với mình, lạnh nhạt thì hơi ác. Jessica quyết định chọn anh chàng này là người thứ hai cô muốn tiếp xúc sau YoonA.

- Trả lời tôi đi.

- Anh không cần biết đâu.

- Có gì mà bí mật vậy?........ Haiz, ngồi đây mãi không thấy chán sao?.

- Chẳng lẽ đi xung quanh cái khu này thì vui lắm chắc?.

- Đúng thật. Cái chốn phong cảnh tuyệt đẹp này thật tàn ác, thà cho chúng ta biến mất luôn đi còn hơn, còn bắt sống và dày vò trong hai năm nữa. Chả hiểu cái tổ chức này được lập ra có phải để cứu thế giới hay không?.

- Đừng độc miệng như vậy. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy đấy.

Không khí im lặng diễn ra, chẳng ai nói gì nữa. Woo Young tỏ vẻ thích thú với người ngồi bên cạnh, hồi mới đầu quen có hơi hụt hẫng khi cô ấy không nhận ra anh đã từng là diễn viên nổi tiếng trước đây. 

Càng lạnh càng khó gần, càng làm cho người ta tò mò. Woo Young đang từ lối sống bất cần đời mà chuyển sang có chút phấn khởi khi gặp được Jessica. Có lẽ đây là người duy nhất còn có thể giúp anh lấy lại nụ cười. Định mỏm một ngày nào đó sẽ thổ lộ cho cô ấy biết. Rồi sau đó, chấp nhận cái chết kia sẽ dễ dàng hơn.

Tâm trạng đang thực sự vô vọng nhưng ánh mắt nâu cứ thỉnh thoảng lại tia liếc xung quanh mong chờ điều gì đó như một dấu hiệu thắp lên ở ngoài biển khơi kia. Trái tim vốn đã thổn thức giờ còn đẩy nhanh tốc độ hơn, nhịp nhàng rồi dần tiến đến dồn dập. Niềm ao ước được nhìn thấy Yuri bùng nổ dữ dội ở trong người mà không dứt, khiến cho Jessica không thể yên lòng, hấp hổi, lo âu, và bứt rứt.

" Yul, Yul đang ở đâu? ".

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro