Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.

Những anh chàng cao lớn kìm kẹp cái người được cho là diễn viên nổi tiếng kia. Đến nỗi chẳng thể chịu nổi cái tiếng hét đau tai của anh ta, họ đành bịt mồm anh ta bằng một lớp băng dính, rồi nhấc bổng lên. Hành lang đã trở về không khí cũ. Mọi người xung quanh chả ai thèm quan tâm nữa, họ lại bước đi.

- Thêm một SOS bị bắt.

- Có vẻ hoảng, sau vài tuần là sẽ ổn thôi.

- Nếu SOS nào mà cũng như anh ta, thì khoảng chục ngày chúng ta sẽ lại phải chứng kiến cảnh giống vừa rồi, hoặc có thể luôn ngày mai.

- Có sao đâu. Thỉnh thoảng cho cái nơi này ồn ào một tí cũng được.

---

Nụ hôn đầy nhầy dồn dập vẫn đang diễn ra.

Một lúc sau, Jessica từ từ buông vì đã hết sạch không khí, cả hai cùng thở dốc trong mệt mỏi. Bàn tay được đặt trên cổ Yuri lỏng xuống, bàn tay còn lại toan thả nhưng Yuri đã nhanh hơn, dứt nó ra thật phũ phàng.

- Đi về đi. - Yuri gằn giọng, thể hiện nỗi tức giận như muốn đánh người, ánh mắt hệt xuất hiện hai cục lửa lớn. Cô đi nhanh vào trong nhà.

- .....

- Bây giờ người vô tâm là Yul đấy. - Jessica uất ức nói lớn, nước mắt vừa ngưng được lúc lại đau đớn rơi xuống. Hành động của Yuri đã giáng đòn đầy quyền lực vào hi vọng mới chớm nở của cô. Một hi vọng nhỏ nhoi rằng hai người sẽ quay lại với nhau, khi cô thấy Yuri đáp lại nụ hôn của mình. Nhưng đáng tiếc là không phải. 

- ....

- Yul lạnh lùng với em, khiến em không thể chợp mắt yên ổn được bất cứ lúc nào, khiến em không thể ăn ngon được bất cứ thứ gì. Mỗi khi làm cái gì đó em lại nhớ tới Yul đến nỗi chả muốn làm tiếp nữa. Cả ngày hôm nay em chỉ có một việc làm duy nhất là ngồi trong góc và đau khổ, dằn vặt, hối hận với những thái độ đối xử mà mình đã gây ra. Em cảm tưởng như em không thể tồn tại nổi.

- .... 

- Em sẽ chờ ở đây. Chờ đến khi nào Yul quay lại và chấp nhận lời cầu xin của em. Bao lâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ chờ. Vì Yul nên biết rằng, em không thể để Yul rời xa em được. - giọng nói có phần bị lạc đi do khóc quá nhiều, câu chữ phát ra trong sự khó khăn, vì nỗi đắng cay đã tích tụ lại quá lớn, ứ đọng nơi cổ họng.

Yuri nghe thấy hết những lời ăn năn hối lỗi và thỉnh cầu thảm thiết đó. Nhưng cô vẫn tiếp đôi chân mà vào nhà không chút đắn đo. Đóng mạnh cánh cửa lại, Yuri tựa lưng vào nó, thở dài thườn thượt. Cuối cùng cô cũng đã làm được, cuối cùng cô cũng dứt khoát mà từ bỏ được. Suýt chút nữa là Yuri sẽ quay lại, sẽ ôm dáng vẻ đáng thương đó vào lòng, và sẽ tha thứ tất cả cho Jessica. Thật may mắn rằng cô đã không làm thế.

Đứng đó trầm tĩnh một lúc lâu, Yuri bình tâm trở lại, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài kia hết. Cô vào hẳn nhà, chuẩn bị đi ngủ, tối nay đã xuất hiện nhiều biến động, cô cần nghỉ ngơi.

Một cơn mưa rào từ bầu trời đen xám xịt bỗng đổ ập xuống, tiếng sét hòa lẫn tiếng mưa, tạo nên một ngoại cảnh độc ác.

Yuri vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì không khỏi giật mình. Cơn mưa có làm cô đôi chút mềm lòng. Yuri chậm rãi tiến ra phía cửa sổ. Thật đau đớn rằng, Jessica vẫn đứng đó, vẫn khóc lóc ở đó, mà không chịu đi. Phải làm sao đây?. Yuri vẫn chưa thoát ra khỏi cái cảm giác ấy, cái cảm giác như bị rớt xuống địa ngục khi nhìn thấy Jessica quằn quại trong đau khổ.

Cơ thể run rẩy đó đâm thấu con tim đang thổn thức của cô. Thật khó thở, thật khó vững, Yuri nắm chặt bàn tay mình lại để giữ tinh thần được bình tĩnh, để giữ thân thể được ổn định. Giọt lệ đáng trách xuất hiện nơi khóe mắt, nhưng không thể rơi ra vì bị gạt phắt đi ngay lập tức.

Yuri quay lưng, leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Nỗi lo lắng đang tràn đầy trong lòng chưa nguôi. Tuy trời khá tối nhưng Yuri hoàn toàn có thể nhận ra khuôn mặt Jessica lúc đó như thế nào. Một chữ thôi, không gì tiều tụy hơn, chưa được bao lâu mà cô ấy đã thiếu sức sống đến vậy sao. Còn miếng dán màu trắng ở trên trán, miếng dán màu vàng ở trên gò má?. Cô ấy bị đánh ư?.

" A lô. " - không giấu nổi sự tò mò. Yuri gọi ngay cho Soo Young.

- Jessica vừa bị đánh à?.

" ..... Ừ đúng thế. Tối qua. "

- Sao cậu lại để chuyện đó xảy ra cơ chứ?.

" Này Yuri. Cậu có nhớ là tối qua mình với cậu ngồi với nhau ở công viên không vậy?. Chuyện Jessica bị thương là do Tiffany kể lại. Jessica đi xe ẩu đả rồi suýt đâm phải một chiếc xe khác, không những chẳng xin lỗi mà còn gây sự, chửi bới rồi đánh người ta cơ. "

- Thật không vậy?.

" Khó tin nhỉ. Nhưng chuyện là thế đấy. Bị lôi lên đồn cảnh sát chịu phạt mà. Cũng may nạn nhân chỉ xây xát ngoài da nên mất tí tiền bồi thường thôi. Đừng hỏi vì sao Jessica lại trở nên đầu gấu như vậy, chắc cô ấy mất kiểm soát vì bị sốc, vì bị cậu đá. "

- Đừng có nói với cái giọng như đang trách mình.

" Thực ra bản thân mình cũng khá là ngạc nhiên khi biết Jessica bị thế. Cô ấy mất ăn mất ngủ, rui rúc ở nhà cả ngày, ngồi khóc lóc suốt. Nghe Tiffany bảo rằng, Jessica đang rất đau khổ. Có lẽ cô ấy biết lỗi rồi. "

- Cậu là đồ ba phải, Choi Soo Young.

" Haiz. Bây giờ mình chả biết nói gì thêm. Chuyện hai cậu thì hai cậu tự giải quyết đi. Mình cứ đinh ninh rằng Jessica sẽ chẳng tỉnh ra được, nhưng mà có lẽ nên rút lại lời nói. "

- ....

" Nhưng cũng đừng vì câu nói của mình mà mềm lòng rồi đi làm lành ngay nhé. Nếu rắc rối mà đến một lần nữa, thì mình mặc kệ cậu đấy. Càng quyết tâm càng thương tâm, cậu đang bị thế. Đừng vậy.  "

- Thôi cúp máy đây.

Yuri lại thở dài trong sự chán chường, hướng đôi mắt buồn ra phía ngoài. Cơn mưa rào vẫn tiếp tục mà không ngưng, tiếng ồn thật đau đầu tuy rằng cánh cửa sổ đã át đi âm lượng khá nhiều. Cô nằm phịch xuống, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ.

" Ầm ầm ầm "

" Ào ào ào "

Một tiếng trôi qua, Yuri thở hắt vì không thể ngủ được, trong người nôn nao khó chịu. Cô lật chăn ra, đi về phía cửa sổ một lần nữa. Thật đau khổ rằng, bóng dáng nhỏ bé tội nghiệp vẫn ở đấy. Quần áo tóc tai ướt hết, chẳng có lấy một cái gì để che, một thân một mình hứng chịu cơn thịnh nộ của đất trời.

Bàn tay chạm lên cửa sổ, xót xa sờ nhẹ hình ảnh đang run rẩy lẩy bẩy trong màn mưa. Cô muốn xuống đó, nhưng cái ý nghĩ rằng nếu làm vậy là mắc sai lầm thêm lần nữa, khiến cho đôi chân không thể kiểm soát, vẫn dựng tại chỗ chẳng di chuyển.

Jessica sắp không chịu nổi nữa rồi. Đau quá, mưa rơi thật nặng hạt. Nó hành hạ cô, nó tấn công cô, nó tính giết cô, nhưng sao độc ác bằng trái tim hiện giờ, nó giằng xé, nó tạo một vết thương to đùng như cục u khó chữa. 

Màn nước phũ phàng đâm mạnh vào khuôn mặt thiên thần, lệ mi hòa lẫn cùng giọt mưa thấm đẫm lên làn da mỏng manh. Chẳng biết trôi qua bao lâu, nhưng Jessica biết là không bao giờ có thể so sánh được với những khoảng thời gian mà Yuri đã chờ cô. Cô cần phải đền bù cho bằng hết. Làm được, cô làm được mà.

Càng nhìn càng thấy đau. Yuri nhắm mắt nuốt đắng cay rồi lại ép mình về phía giường. Lần này quyết tâm, cô sẽ phải ngủ cho bằng được.

Một đêm chật vật và khắc nghiệt trôi qua.

---

Sang ngày mới, khoảng không rộng lớn màu xanh nhạt được giả về, người ta bảo, sau cơn mưa trời lại sáng. Có thật sự như thế?.

Với một đêm khó ngủ, nên Yuri dậy rất sớm. Việc làm đầu tiên ngay khi vừa tỉnh, là chạy ra khỏi nhà.

Mở cửa một cách mạnh bạo, Yuri chạy ra sân vườn ở trước, lướt mắt xung quanh, không có ai cả. Jessica đã bỏ cuộc và đi rồi.

Thở dài, Yuri định bước vào, nhưng cô phát hiện ra chiếc xe của Jessica vẫn còn đỗ ở ngoài cổng. Tại sao lại thế?.

- Chào Yuri. - một bà cụ đang đi dạo buổi sáng, khi nhìn thấy Yuri, bà thân thiện vẫy tay. Đó là người hàng xóm đối diện nhà của cô.

- Ah. Chào bà. - Yuri đi ra hẳn ngoài đường, lịch sự cúi chào.

- Sáng sớm hôm nay hình như có người bị bất tỉnh ở trước nhà cháu đấy.

- Gì ạ?.

- Ta cũng không rõ. Tầm 4h ta dậy uống nước, qua cửa sổ thì nhìn thấy một người nằm bất tỉnh ở đây. Lúc đó vẫn còn mưa lất phất, ta tìm cái ô trong nhà rồi đi ra ngoài xem có chuyện gì, đến khi ra khỏi hẳn ngoài đường thì không thấy người đó nữa. Thế là đành trở vào.

- Vậy, cô ấy đã biến mất sao?.

- Cháu quen người đó à?.

- ........................... Cám ơn bà vì đã cho cháu biết chuyện này.

- Ừm. Không có gì. Ah, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?. Để xem đã đến ngày đi khám bác sĩ chưa. Haiz, già rồi nên quên hết khái niệm thời gian.

- Hôm nay ............. là ngày 18 tháng 4 ạ.

- Thế à?. Vậy thì ngày mai mới phải đi. Cám ơn cháu nhé, Yuri.

- Không có gì ạ. - Yuri cúi chào lần nữa khi bà lão đi tiếp. Nhìn theo bóng dáng lụi khụi của người già, bỗng cô giật mình, chẳng phải hôm nay ..... là sinh nhật của Jessica sao?.  

---

Sau khi cho xe của Jessica vào trong gara nhà, Yuri lái chiếc Porsche đen của mình đến biệt thự của cô ấy. Trên đường đi, nỗi hoảng loạn chiếm đa phần, lấn át sự lo lắng. Tại sao lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Dù gì Yuri vẫn quyết định đến nhà Jessica, với hi vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy đã về.

- Gọi điện thì tắt máy. Chẳng lẽ đã bị bắt cóc?. - Yuri lẩm bẩm và càng sợ hãi hơn khi những ý nghĩ không hay cứ ùn nhau kéo đến.

- 18/4. Tại sao mình lại quên ngày này cơ chứ?. Biết thế đã không mặc kệ cô ấy. Nếu vậy thì mình đã có thể nhìn thấy cô ấy.

- Cô ấy đã chờ mình suốt 5 tiếng đồng hồ sao?. Sica, Yul xin lỗi, thực sự xin lỗi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Với tốc độ khá nhanh, chiếc Porsche đã dừng lại tại nhà của Jessica. Yuri chạy vào, hối hấp gấp gáp đi tìm một bóng dáng. Nhưng không, căn nhà chẳng có ai cả, thậm chí tủ quần áo cũng trống trơn, cánh cửa tủ thì bị mở tớ hơ. Chuyện quái gở gì đang xảy ra thế này?.

" Tít tít tít ..... A lô. "

- Tiffany. Cậu biết Jessica đang ở đâu không?.

" Yuri. Bây giờ là 6h sáng đấy, sao lại gọi vào giờ này?. "

- Trả lời mình đi. Jessica biến mất rồi. Mình đang ở nhà cô ấy, tủ quần áo trống trơn.

" Cái gì?. "

---

Giống như một hội nghị bàn tròn, tất cả người bạn thân thiết của Jessica tụ lại nhà cô ấy, cùng Yuri, bao gồm cả những người có mặt tại bữa tiệc nhỏ hôm qua nữa. Cả đám ngồi ở trong phòng khách với nỗi âm u toát lên tràn đầy, không khí trùng xuống đến đáng sợ.

- Đêm qua cô ấy không về nhà sao?. - Tiffany hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ của Yuri.

- Tối qua cô ấy đến tìm mình. Rồi có vài chuyện xảy ra, quan hệ của bọn mình trở nên căng thẳng nên mình đã tránh mặt cô ấy. Nhưng không ngờ Jessica lại quyết tâm đứng đó chờ mình.

- Vậy là cậu cứ để cô ấy đứng ngoài chờ?. - Hyo Yeon hỏi. Tất cả đăm chiêu vào con người đang sợ sệt kia với ánh mắt không mấy thiện cảm, giống như khung cảnh của một tòa án và Yuri là thủ phạm.

- U.... Ừm.

- Rồi sao?. Hôm qua trời mưa to mà. Jessica đứng đó hứng hết ư?. Đến bao giờ?. - Soo Young nhướng mày tiếp phiên.

- Nghe một người hàng xóm kể lại, thì cô ấy đứng đó đến 4h. Có lẽ do không chịu được nên cô ấy còn ngất nữa.

- Cái gì?. - Hyo Yeon sôi máu đứng dậy tính cho Yuri ăn cái đấm. Nhưng Soo Young ở gần đó hoảng sợ vội vàng ngăn lại.

- Hyo Yeon ! Bình tĩnh ! - Soo Young hét lên.

- Bình tĩnh?........ Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ Yuri?. Mình thấy cậu vô tâm chả kém gì Jessica đâu. Giờ thì cô ấy đã biến mất rồi đó, cậu vừa lòng chưa?. - Hyo Yeon nói với chất giọng mỉa mai, cười chua chát.

- Nếu chuyện đính hôn của cậu không xảy ra, thì sự tình nó sẽ không đến mức này đâu. Nếu cậu kiên quyết mà phản đối, thì quan hệ của cậu và Jessica sẽ chẳng như này đâu. Đừng đổ tội hết cho Jessica, kẻ có lỗi lớn là cậu đấy Yuri. - - Hyo Yeon vẫn tiếp tục, hắng giọng, cơn thịnh nộ trong người bùng lên mạnh mẽ.

- Cộng với việc cậu đã bắt cô ấy đứng hứng trận mưa to đến sắp bão ấy cả đêm. Nhìn lại mình đi Yuri, cậu thật đáng trách, cậu không cảm cô ấy rất thật lòng hay sao? Cô ấy yêu cậu, Jessica yêu cậu rất nhiều đấy. Cậu luôn miệng nói cô ấy vô tâm ư?. Sai hoàn toàn. Cậu chả biết gì cả. Cậu không xứng đáng để yêu cô ấy. 

Yuri lặng im chẳng nói gì. Cô cúi mặt xuống trong sự hối hận, cố nén nước mắt lại. Toàn thân bắt đầu không thể bình tĩnh hơn, run sợ với nỗi hoảng loạn. Tiffany thấy thế hoảng loạn theo, vội gùn gằn với Hyo Yeon.

- Hyo Yeon, cậu ngồi xuống được rồi đấy.

- Yuri, kể tiếp đi. - Taecyeon lên tiếng.

- Người hàng xóm sau khi thấy vậy liền lấy ô ra ngoài để xem thế nào, nhưng cô ấy đã biến mất ngay sau đó. Xe của Jessica vẫn đỗ ở nhà mình.

- Vậy là bị bắt cóc rồi. - Ji Young lo lắng.

- Tại sao lại thế?. Tại sao lại là hôm nay? Chúng ta đã lên kế hoạch rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng bất ngờ cho cô ấy mà. Tại sao lại biến mất vào đúng ngày sinh nhật như vậy?. - Tiffany bật khóc.

- Nhưng điều khó hiểu là..... tối qua chúng ta dọn dẹp cho cô ấy rồi ra về, lúc đó thì làm gì có ai đến lấy hành lí của cô ấy đâu, trong khi Jessica mất tích tại nhà Yuri?. Vậy mà quần áo ở đây cũng bị mang đi, không phải Jessica, là ai làm? - Taecyeon thắc mắc.

- Suy ra không phải bắt cóc để tống tiền rồi. Có người bắt cô ấy để ép cô ấy định cư luôn ở một nơi nào đó. - Soo Young nheo mắt.

Không khí u ám lan tỏa ngày càng nhiều.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro