Chương 22 : Chọn Lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***


Một tuần sau khi giáo đường P đột ngột phát hỏa giữa đêm.


Những tin đồn về đàn bướm đêm kì dị lượn quanh tòa giáo đường trước khi bốc cháy như ngọn đuốc sống, về tràng cười man dại của một gã điên giữa đêm trăng, về cột ánh sáng kì lạ đâm thẳng lên xé toạc bầu trời, nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tất cả những sự kiện trên, hơn ai khác Ruri đều biết rõ.


Sau trận cháy, lúc kiểm tra xung quanh nàng đã phát hiện ra Hoàng Đình Đình nằm bất tỉnh ở một góc nọ tương đối cách xa tòa giáo đường. Vừa mừng vừa sợ, Ruri nhanh chóng mang Hoàng Đình Đình ra khỏi nơi ấy, trước khi đội cứu hỏa của địa phương đến dập tắt đám cháy.


Ruri đem Hoàng Đình Đình đến nơi nàng ở, ngày đêm tận lực chăm sóc. Lý Nghệ Đồng đã chết, "Lời nguyền xích bạc" đã bị phá vỡ, nhưng tại sao Hoàng Đình Đình vẫn không tỉnh lại? Chẳng lẽ trong phép tính của nàng đã có sự sai sót? Sức mạnh của con dao găm cổ xưa vẫn không đủ mạnh để giải trừ toàn bộ lời nguyền? Hàng loạt ước đoán xoay quanh Ruri khiến nàng quay cuồng trong những cuốn sách ma thuật và gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình để tìm cách khiến cho Hoàng Đình Đình tỉnh lại.


Cho đến một ngày kia, khi nàng đang chuẩn bị lên đường đi tìm loại thảo dược quý hiếm trong một khu rừng nọ cách Thượng Hải mấy ngày đường, thì Hoàng Đình Đình đột nhiên tỉnh dậy. Ruri không nhớ nổi, khi ấy bản thân đã vui mừng như thế nào khi Hoàng Đình Đình vượt qua cơn hôn mê sâu. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của nàng, Hoàng Đình Đình gần như đã mất đi toàn bộ nhận thức. Câm lặng và ngẩn ngơ chẳng khác gì một con rối gỗ, những gì nàng ấy có thể làm chính là chằm chằm nhìn lấy Ruri từ mừng rỡ, chuyển sang lo lắng, và cuối cùng là nổi giận.


_ Hoàng Đình Đình em nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Nghệ Đồng đã làm gì em thế này? Trả lời ta đi!!!


Hoàng Đình Đình vẫn ngẩn người nhìn Ruri, không nói lời nào.


Căn bản, nàng đã không còn ở trong thế giới này nữa.



" Nghệ Đồng à, tôi vừa mới mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ... Tôi thấy bản thân mình mất kiểm soát, tôi thấy mình điên cuồng gọi tên em, trái tim tôi gào thét muốn giết em. Giữa biển lửa bạt ngàn tựa như những bông hoa đỏ rực rỡ, khi mảnh dao sắc nhọn kia của tôi cắm sâu vào người em, tôi lại thấy em mỉm cười với tôi. Và rồi sau đó em thản nhiên đẩy tôi xuống vực nước sâu thẳm kia, còn bản thân thì biến thành những cánh hoa hồng xanh rực rỡ. Đó chỉ là giấc mơ thôi, đúng không em?"



Hoàng Đình Đình mỉm cười đặt tay lên nơi ngực trái của mình.


" Em vẫn còn ở nơi đây, cùng với tôi đúng không?"


"..."


Nụ cười của nàng dần dần biến mất. Nơi ngực trái nàng trống rỗng. Trống rỗng theo một nghĩa nào đó, là không còn gì nữa. Tất cả, mất thật rồi...


_ Đình Đình, Lý Nghệ Đồng đã chết rồi! Em đã được tự do rồi, em có nghe ta nói gì không?


Ruri nắm lấy vai Hoàng Đình Đình lay mạnh. Tại sao, khi tỉnh dậy người đầu tiên nàng ấy gọi tên lại không phải lại nàng? Vì sao lại không phải là nàng? Lý Nghệ Đồng đã chết rồi, chết thật rồi! Vậy mà tại sao, nàng vẫn nghe thấy tiếng cười của kẻ kia văng vẳng bên tai, tiếng cười chế nhạo của Lý Nghệ Đồng... Không, Ruri nàng không thể chịu thua nàng ta dễ dàng như thế được!


_ Đình Đình, chờ ta ở đây, ta sẽ đem về cho em những vị thuốc tốt nhất, những ma thuật mạnh mẽ nhất! Ta sẽ giúp em quên đi kẻ đáng hận kia! Quên tất cả, quên sạch sẽ, em nghe rõ chưa?!


Ruri nén đau thương, nhanh chóng thu dọn một số đồ dùng cần thiết và ngay lập tức rời đi. Với kết giới nàng đã thiết lập nên, sẽ không một ai có thể lảng vảng đến gần đây. Số thức ăn và thuốc nàng chuẩn bị sẵn, đủ để Đình Đình sử dụng trong một tuần hơn. Một hình nhân thế thân đại diện cho nàng, sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ Hoàng Đình Đình. Tất cả mọi thứ, Ruri đều đã tính toán hết.


_ Đình Đình, bằng mọi giá, ta sẽ mang em trở về như xưa! Ta sẽ làm tất cả mọi thứ, vì em!


Ruri nắm chặt lấy tay Hoàng Đình Đình, khẽ thủ thỉ. Hoàng Đình Đình vẫn như cũ, thất thần nhìn người kia.


Thảng đến tận khi Ruri khuất hẳn sau cánh cửa nọ, nàng mới mấp máy một vài câu, rời rạc và nhẹ bẫng...



Trả lại ta... Lý Nghệ Đồng, được không?



***


Cúc Tịnh Y là một sứ giả của Thượng Đế. Không sai, nàng với Tằng Diễm Phân căn bản hoàn toàn giống nhau, đều cùng là những kẻ bất tử đáng thương, tuân theo số phận mà Thượng Đế đã sắp đặt cho, vận hành và điều khiển thế giới này theo trật tự mà nó đã được định sẵn từ trước.


Không có gì là ngẫu nhiên cả.


Mọi thứ xảy ra đều là tất yếu.


Và để trật tự ấy không bị phá vỡ, sứ giả của thời gian, là nàng phải ra tay ngăn chặn tất cả, khi mọi thứ đột nhiên vượt ra khỏi quỹ đạo của nó. Thậm chí đó là khi nàng phải xuống tay với những kẻ vô tội trói gà không chặt. Nhưng với trường hợp này...


Cúc Tịnh Y đẩy cửa bước vào...


***


_ Kẻ nào?


Ruri giật mình, cảm nhận luồng sức mạnh rất lớn đang dần dần gặm mòn lớp kết giới nàng đã giăng xung quanh ngôi nhà. Có kẻ nào đó đang muốn đột nhập vào, sau khi nàng rời đi được hai ngày. Hoàng Đình Đình xảy ra chuyện rồi!


Tằng Diễm Phân xoay phắt người, nôn nóng muốn trở về bên tiểu Đình Đình của nàng ngay lập tức.


_ Thật xin lỗi, xin người dừng bước cho.


Một thân ảnh màu xanh đứng ra, chắn ngang trước mặt Ruri.


_ Tránh ra!


_ Cúc Tịnh Y đã căn dặn tôi, phải giữ người lại bằng mọi giá...


_ Ta bảo ngươi tránh ra, Lâm Tư Ý!


Ruri gầm lên. Lâm Tư Ý nhảy lùi về phía sau. Hai luồng sáng xanh tím chói mắt đâm vào nhau dữ dội.



***


_ Chào cô...


Người trên giường nhợt nhạt mỉm cười với người nọ. Khuôn mặt trắng tái, đối lập hoàn toàn với chiếc khăn choàng đỏ thắm được vắt ngang vai như thể rằng, nàng đã chờ đợi cô, từ rất lâu rồi.


_ Là ai?


Hình nhân bằng giấy lập tức chạy vào, lớn tiếng với kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Cúc Tịnh Y phất tay, đem hình nhân bằng giấy lập tức hóa thành tro bụi. Mấy loại phép thuật vặt vãnh này chẳng đụng nổi đến một cọng tóc của sứ giả thời gian.


_ Cô nặng tay nhỉ? Dù sao nó cũng là người đã chăm sóc tôi mấy ngày nay mà.


Khăn choàng đỏ liếm môi, khẽ ho vài cái. Cúc Tịnh Y cũng không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống cạnh khăn choàng đỏ, đôi mắt âm thầm đánh giá người nọ. Lần đầu tiên và chắc rằng cũng là lần cuối cùng gặp gỡ, ghi nhớ một chút nhân dạng của người nọ cũng chẳng mất mát gì.


_ Sao cô biết ta sẽ đến gặp cô? – Cúc Tịnh Y mở lời trước.


_ Vậy sao cô biết tôi sẽ muốn gặp cô?


Khăn choàng đỏ mỉm cười nhàn nhạt hỏi ngược lại, không hề nhìn lấy Cúc Tịnh Y dù chỉ một lần, những ngón tay vẫn vân vê tấm ga trải giường đã được rải đầy những cánh hoa hồng xanh. Người đối diện không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú với những cánh hồng xanh kia.


_ Là do cô tạo ra sao?


_ Tôi không biết, chúng cứ liên tục xuất hiện từ trong cuống họng tôi. Những cơn ho thì ngày một dày đặc hơn. Có lẽ đây chính là hình phạt của em ấy dành cho tôi...


Khăn choàng đỏ cười khổ, chốc chốc lại lấy tay che miệng mình. Nhưng những cánh hoa hồng xanh xinh đẹp vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm lên không gian tinh trắng xung quanh một màu xanh biếc lặng lẽ. Nỗi đau câm lặng không thể diễn tả bằng lời. Cướp đi sinh mạng của một kẻ khác, không bao giờ là điều dễ dàng. Để sống được đến tận bây giờ, nàng ta đã nỗ lực đến nhường nào, Cúc Tịnh Y làm sao có thể không biết? Nhưng những gì nàng ta đã làm ra, không nằm trong phạm vi tha thứ của Cúc Tịnh Y nàng.


Không có gì là ngẫu nhiên cả.


Mọi thứ xảy ra đều là tất yếu.


....


Nhưng nếu tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên, thì những sự lựa chọn sẽ đóng vai trò gì? Cúc Tịnh Y hàng ngàn lần đã tự hỏi mình như thế. Đương nhiên lần này cũng sẽ giống như vậy, nàng muốn nhìn xem sự lựa chọn của người trước mặt sẽ là gì? Để xem nàng ta có thật sự xứng đáng với những gì mà Lý Nghệ Đồng đã làm vì nàng ta hay không?


_ Hoàng Đình Đình, cô có hận Lý Nghệ Đồng không?


Nghe đến tên người kia, ánh mắt Hoàng Đình Đình khấp khởi vụt lên chút ánh sáng, nhưng rồi cũng thật chóng vánh, chúng vụt tắt bởi nỗi buồn miên man tràn ra từ chính đôi mắt đã không còn sức sống kia. Hoàng Đình Đình cúi đầu cắn chặt môi mình. Mạnh đến bật máu. Nhưng không còn giọt nước mắt nào có thể trào ra được nữa...


Cúc Tịnh Y cứ như vậy nhìn Hoàng Đình Đình một chút, trong đầu chợt vỡ ra một điều. Hóa ra nàng ấy đã lựa chọn, ngay từ khoảnh khắc ấy rồi. Lý Nghệ Đồng cũng có sự lựa chọn riêng của mình, nhưng phút cuối nàng ta lại...


Hai người bọn họ...


Cúc Tịnh Y thở dài đi ra ngoài. Một chốc sau, nàng trở lại với một tờ giấy trên tay. Cẩn trọng gấp nó lại làm đôi, nàng nhẹ nhàng đặt nó vào trong tay Hoàng Đình Đình.


_ Nếu như có điều gì làm cho ta căm ghét nhất trong cuộc đời này, thì đó chính là sự lựa chọn. Vì vậy ta muốn cô hãy lựa chọn giúp ta con đường mà cô sẽ đi. Lần này mọi chuyện sẽ không phải là đương nhiên nữa. Tất cả, phụ thuộc vào sự chọn lựa của cô. Lần này, hãy chọn đúng nhé! Ta tin cô...


Hoàng Đình Đình ngẩng đầu nhìn Cúc Tịnh Y, khẽ chớp mắt. Cúc Tịnh Y mỉm cười, tiết lộ với nàng một vài bí mật cần biết, không nhiều nhưng sẽ đủ để nàng ấy trả lời được những câu hỏi của chính mình. Tình trạng của Đường An Kỳ, kẻ thủ ác đã gây ra chuyện này, một vài điều về Tằng Diễm Phân, khôn khéo gợi nhớ một chút kỷ niệm ngày nhỏ. Hoàng Đình Đình có quyền được biết mọi chuyện trong phạm vi cho phép, trước khi đưa ra sự lựa chọn quan trọng nhất của mình. Và trước khi biến mất theo làn gió rời đi, nàng cẩn trọng nhắc nhở người nằm trên giường mấy câu:


_ Cô có tối đa hai ngày để đưa ra và hoàn tất lựa chọn của mình. Người của ta không thể giữ chân Ruri lâu hơn.


Cúc Tịnh Y đã đi. Gian phòng đã được trả lại sự yên tĩnh vốn dĩ của nó. Hình nhân chăm sóc Hoàng Đình Đình cũng không còn ở đây nữa. Tất cả mọi thứ đều chìm trong sự câm lặng tuyệt đối, mà trung tâm của sự câm lặng ấy không ai khác ngoài nàng.



"Lựa chọn sao? Tôi vẫn còn được lựa chọn sao?"



Nàng mở mảnh giấy trong tay ra.


Trắng tinh, không hề có lấy một con chữ.


Nhưng có lẽ, nàng đã biết mình cần phải làm gì rồi.



Chọn lựa, đúng hoặc sai...



TBC

________________________

P/s: Sắp đi học lại rồi *lăn lăn lăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro