Chương 11 : Quá Khứ Của Lý Nghệ Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***


Câu chuyện của Lý Nghệ Đồng cứ thế bắt đầu, không mở đầu, cũng không có kết thúc.


Tất cả tựa như một hành trình không lối thoát.


Lý Nghệ Đồng sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Phụ thân nàng là một thương nhân buôn bán vải vóc, nhờ khả năng nhạy bén trong kinh doanh nên nhanh chóng phất lên, trở thành một trong những thương gia nổi tiếng nhất vùng. Lý Nghệ Đồng từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa; nhưng không hề giống với những tiểu thư, công tử nhà khác, nàng hoàn toàn không có hứng thú với chuyện cầm, kì, thi, hoạ, cũng như học tập các lễ nghi mà nàng cho là phiền toái. Khuyên nhủ nàng, đánh mắng nàng không được, phụ mẫu nàng đành chấp nhận để nàng làm điều mình muốn với một điều kiện, sau này, nàng phải kế thừa sự nghiệp của gia đình. Tất nhiên với một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi đầu như Lý Nghệ Đồng yêu thích tự do, đó hẳn nhiên giống như một lời nói bông đùa, như gió thoảng qua tai.


Nhưng sự nghiệp của phụ thân nàng không kéo dài được lâu. Dưới sự xuất hiện ồ ạt của hàng loạt những nhà tư bản nước ngoài đầu tư vào thị trường vải vóc, những thương nhân trong nước nhanh chóng mất đi chỗ đứng của mình. Hàng loạt những thương gia nổi tiếng với sự nghiệp đồ sộ liên tục bị các thế lực mới làm cho tiêu tán. Gia đình của Lý Nghệ Đồng giống như những thương gia khác, cũng lâm vào cảnh khốn cùng. Sau một thời gian chống cự, cuối cùng phụ thân của Lý Nghệ Đồng vẫn phải cắn răng sang nhượng lại thương hiệu của mình cho một thương gia người Nhật Bản. Gia đình phá sản, phụ thân của Lý Nghệ Đồng vì mượn nợ mà bị các băng đảng xã hội đen giết chết, mẫu thân vì quá đau buồn nên một năm sau liền theo phụ thân mà qua đời.


Lý Nghệ Đồng năm đó chỉ mới mười tám tuổi.


Nàng vẫn còn nhớ lúc đó, bản thân đã tuyệt vọng đến mức như thế nào, chỉ thiếu điều là đem bản thân mình gieo xuống lòng sông mà đoàn tụ cùng với phụ mẫu. Nhưng khi ấy nàng đã nghĩ rằng "Không được, nàng không thể chết! Nàng phải sống, vì lời dặn dò của mẫu thân trước khi qua đời, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, không phải vì ai khác, mà phải vì chính bản thân nàng".


Lý Nghệ Đồng mười tám tuổi nhớ lời phụ mẫu dặn dò, tìm đến một quán trọ nhỏ trong vùng và xin làm phụ việc ở nơi đây. Công việc không quá vất vả, nhưng nàng không ngày nào là không bị quát mắng.


Thời điểm khó khăn, khắp nơi là dịch bệnh, chỗ làm việc thì ít nên thêm một miếng ăn thì thêm một phần gánh nặng. Những người cũ làm ở quán trọ vì thế không hề thích nàng, nếu tìm được cái cớ nào thấy nàng không tốt, họ liền quát mắng, sỉ nhục nàng. Khi ấy nàng vẫn im lặng, nhẫn nhục và chịu đựng như một đầu gỗ vô hồn không sức sống. Ngày qua ngày, nàng dần dần mất đi khả năng giao tiếp với người khác. Không nói, không cười, không tiếp xúc, không trò chuyện, Lý Nghệ Đồng vì thế mà không hề có lấy một người bạn nào, như vậy cô độc mà im lặng. Đau ốm thì tự mình cắn răng chịu đựng, bị sỉ nhục thì lầm lũi thì không phản kháng. Cứ như vậy, Lý Nghệ Đồng nghĩ rằng, mình sẽ như thế mà sống hết quãng đời còn lại, cho đến khi nàng vô tình gặp được những con người sẽ thay đổi toàn bộ số phận của mình, đưa nàng rẽ sang một lối đi mới mà nàng có nằm mơ cũng không thể nào hình dung được.


_ Lý Nghệ Đồng, ngươi lại đây!


Một đêm nọ, gã nam nhân quản lý nhà trọ gọi nàng đến sân sau của khu trọ.


_ Ông chủ, có việc gì ạ.


Đêm đã khuya, vả lại nàng hôm ấy vốn dĩ cơ thể cũng không được khoẻ, nhưng vẫn cố gắng theo gã ta nghe phân phối công việc. Vừa đến một góc khuất đằng sau khu trọ, đột nhiên gã ta lao tới ôm lấy nàng, đôi tay thô kệch liên tục giở trò càn rỡ.


_ Ngươi làm gì vậy? - Lý Nghệ Đồng giằng mạnh khỏi gã nam nhân, hét lớn.


_ Câm ngay!


Gã giơ tay, giáng ngay một bạt tai lên mặt Lý Nghệ Đồng, khiến nàng lảo đảo ngã quỵ xuống mặt đất. Sau đó, gã phì phò thở, vừa đưa tay cởi áo vừa bước gần đến bên Lý Nghệ Đồng.


_ Ngươi làm ở đây bao nhiêu lâu, chẳng lẽ không biết sao? Lão đại gia ta muốn gì, nhất định phải có được thứ đó. Làm công ăn lương thì tốt nhất, biết điều một chút.


_ Tránh ra!


Lý Nghệ Đồng giữ chặt áo mình, liên tục chống trả gã quản lý lòng lang dạ thú. Vốn dĩ đã nghe nhiều về gã, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại phải tận mắt chứng kiến điều này xảy ra với mình. Tay áo nhanh chóng bị xé rách, còn gã ta thì đã leo lên người nàng. Lúc này, nàng dùng hết chút tàn lực cuối cùng đẩy gã ra rồi lảo đảo lùi lại phía sau.


_ Con khốn khiếp!


Gã gầm lên rồi lao về phía Lý Nghệ Đồng.


_ Không!!!


Một cú đẩy mạnh.


Lý Nghệ Đồng ngã về phía sau.


Ở đấy, có một dàn tre đã được vót nhọn, dựng sẵn. Một ống tre đâm ngang vào ổ bụng trái của nàng. Chảy máu.


_ Mày...mày...


Gã quản lý tái xanh mặt nhìn Lý Nghệ Đồng gục ngã trong vũng máu. Gã không nghĩ rằng Lý Nghệ Đồng lại chống trả quyết liệt đến như vậy, lại càng không dám tưởng tượng chính mình sẽ gây ra án mạng. Không, gã không muốn bị cảnh sát gô cổ vào tù, gã không muốn chết rục xương trong chốn dơ bẩn hôi hám ấy. Gã phải nhanh chóng xử lý ả này, nếu không muốn những người trong khu trọ phát hiện ra.


_ Cứu...


Lý Nghệ Đồng yếu ớt giơ tay về phía gã quản lý, cầu cứu. Nhưng thay vì giúp nàng, gã ta lại rút thanh tre đã đâm nàng ra rồi sau đó vác nàng lên.


_ Đừng trách ta, là do chính ngươi cố chấp!


Gã lạnh lùng nhìn Lý Nghệ Đồng, trước khi mang nàng đến một ngõ hẻm vắng vẻ nào đó, rồi vứt ở đấy như một món hàng không còn giá trị sử dụng. Ngày mai đây, người ta sẽ phát hiện ra xác nàng ở đấy, nhưng rồi cũng sẽ sớm kết luận đây là một vụ tự sát vì nàng ta không thể chịu nổi cơn đói nghèo. Trong cái trấn đầy dịch bệnh và nghèo khổ này, không hiếm những kẻ sẵn sàng giết người chỉ vì miếng ăn, cũng không hiếm những tên tội phạm giết người để cướp của. Cảnh sát lại càng không rảnh rỗi để xử lý những chuyện cỏn con như thế này. Và nàng ta cùng cái tên của mình sẽ vĩnh viễn nằm lại trên sổ sách, như một trong hàng trăm những trường hợp chết hay mất tích không rõ lý do. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nàng ta nữa.


Không một ai.


***


Gã quản lý nhà trọ đặt Lý Nghệ Đồng nằm xuống một góc, sâu trong một con hẻm nọ mà gã ta chắc rằng ước chừng cũng đến hai ngày sau mới có người phát hiện ra. Rồi gã bỏ đi, không hề nhìn lấy người đã từng làm công cho gã suốt gần một năm qua thêm một lần nào nữa.


Lý Nghệ Đồng lúc này vẫn còn thoi thóp thở. Không rõ trong ánh mắt nàng là điều gì, chỉ thấy nàng chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm cao vồng vộng phía trên, mà nước mắt cứ ứa ra từng giọt. Nếu là khoảng một năm về trước, thì nàng hẳn là sẽ tìm mọi cách để sống sót và tồn tại. Vậy mà giờ đây, nàng lại muốn cuộc sống này chấm dứt thật nhanh, nhanh một chút để nàng trở về gặp phụ mẫu của nàng. Hình như nàng đã nhớ họ, nhiều hơn những gì mà nàng có thể mường tựa được. Cô đơn tự lúc nào đã làm nàng trở nên yếu đuối đến như vậy nhỉ? – Nàng tự hỏi những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia, chờ đợi chúng trả lời. Nhưng rốt cuộc đáp lại nàng, chỉ là tiếng vo ve từ những con muỗi chập chờn bay xung quanh...


Máu vẫn tiếp tục chảy.


Và nàng thấy đôi mắt mình dần mờ đi...




Đến đây, Lý Nghệ Đồng không nói nữa. Nàng lại càng thu mình hơn vào trong bóng tối, đến mức Hoàng Đình Đình tưởng rằng, Lý Nghệ Đồng đã hoàn toàn biến mất vào trong khối đen mờ nhạt kia.


"Tiến thêm một chút nữa thôi, Lý Nghệ Đồng sẽ tan biến đi ư?". Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Đình Đình bỗng dâng lên một trận sợ hãi. Nàng vội đặt bàn tay mình lên vai Lý Nghệ Đồng nắm nhẹ:


_ Ngươi, như vậy làm cách nào mà có thể sống được... đến bây giờ?


_ Ha, đó cũng chính là điều em đã từng thắc mắc.


Lý Nghệ Đồng khẽ cười, rồi tiếp tục nối lại câu chuyện trong hồi ức của mình. Khi ấy, nàng tưởng chừng như đã chết, hơi thở mỗi lúc lại càng nhẹ hơn. Nhưng vài giây sau đó, nàng chợt nghe được tiếng của một người, giọng hơi khàn khàn một chút, hình như là của nữ nhân. Dưới cơn buồn ngủ đang dần ập đến, nàng thấy nàng ta đang vội vã chạy đến, bàn tay nhẹ nhàng xem xét lấy vết thương:


_ Ngươi nhìn xem, nữ nhân này có phải là đã chết rồi hay không?


_ Không, nàng vẫn còn sống, nhưng ước chừng cũng chỉ cầm cự được thêm một phút nữa - Một giọng nữ khác vang lên, cực kì bình tĩnh.


_ Vậy ngươi mau cứu nàng ấy đi!


_ Na Bảo, ngươi bình tĩnh một chút, đây không phải là chuyện đùa! Chúng ta không thể làm thế khi chưa có sự đồng ý của nàng ta.


_ Nhưng ngươi không thấy nàng là sắp chết rồi sao? Ta có cảm giác rất mãnh liệt rằng nữ nhân này cực kỳ muốn sống. Nàng ta còn chuyện phải làm, ta chắc chắn với ngươi điều đó.


_ Nhưng...


Lý Nghệ Đồng cảm thấy thật ồn ào. Mi mắt nàng nặng trĩu như muốn khép lại rồi, nhưng vì tiếng cãi vã của hai người nọ, nàng vẫn chưa thể nào đi sâu vào giấc ngủ được.


Họ bảo rằng nàng có điều cần phải làm sao? Nàng vẫn còn vương vấn điều gì à? 


Lý Nghệ Đồng nhắm mắt lại.


"Đợi đây nhé"


Ừ, hình như có một chút thì phải...


_ Được rồi Na Bảo, lần này ta sẽ phá lệ cứu nàng. Nhưng ngươi phải hứa, lần sau không được dùng cách này để vòi vĩnh ta nữa, được không?


Nữ nhân gọi người kia là Na Bảo nhức đầu bóp bóp trán, đẩy cô nương tên Na Bảo đang chu môi mè nheo với mình kia rồi tiến đến bên Lý Nghệ Đồng. Nàng cúi xuống vén những lọn tóc tán loạn trên gương mặt của Lý Nghệ Đồng rồi nhìn chằm chằm vào nàng ta.


_ Ta hỏi ngươi một câu, ngươi muốn sống hay không?


_ Sống sao? Ta không biết. Nhưng ta biết, có lẽ ta cần phải gặp lại một người - Lý Nghệ Đồng mở hờ mắt, khó nhọc trả lời.


_ Được rồi, vậy ngươi chịu khó một chút. Sẽ hơi đau đấy.


_ Đ...a...u?


_ Ừm.


Trước khi Lý Nghệ Đồng kịp nói gì hơn, cần cổ trái của nàng đã truyền đến một cơn đau nhói. Cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Nó âm ỉ dịu nhẹ tựa như một dòng nước mát từ từ thấm vào trong từng tế bào, mạch máu, nhưng đồng thời cũng bỏng rát tựa như một ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy mọi giác quan. Máu đang dần được hút ra. Lý Nghệ Đồng thở dốc, nắm chặt tay mình lại. Mọi thứ dần rơi vào bóng đêm vĩnh hằng. Nàng ngất đi, trước khi kịp nhận ra gương mặt của ân nhân đã cứu mạng mình.


Ngoài kia, trời đã bắt đầu hửng sáng.


TBC


__________________


P/s: Sắp tới đây chuyện học, chuyện này chuyện kia lại tiếp tục bề bộn. Tiến độ này có lẽ không giữ được lâu :'(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro