Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị Thanh Tra trẻ tuổi đứng dậy với một sắc mặt khó coi. Buổi sáng yên bình của cô đã bị phá nát bằng một vụ án mạng. Ba người chết chung mội chỗ nhưng vết thương lại hoàn toàn khác nhau.

"Vỡ nát yết hầu."

Cô nói, nhìn sang người tiếp theo, "Chết vì bị bắn."

Bên cạnh cô là phụ tá đang chuyên tâm ghi chép, "Còn gì nữa không Thanh Tra?"

"Hừm."

Cô thở dài. Lại một vụ án mạng mà các nạn nhân chết đều chung một kết cục giống nhau. Không thể hình dung được chân tướng sát nhân là ai mà có thể cao tay được như vậy. Chỉ giết người với hai bàn tay không.

"Không rõ nguyên nhân nhưng nghi ngờ bị nội thương."

"Dạ vâng." – Phụ tá gật đầu, cắm cúi ghi chép.

"Cố gắng liên lạc với các bác sĩ pháp y sớm nhất có thể." – Quay người đi nhưng suýt té vì lớp tuyết quá dày, cô nghiêng người về một bên. Cùng lúc đó một cảnh sát chạy đến với vẻ mặt như đã phát hiện ra được điều gì đấy

"Thưa Thanh Tra." – Anh ta nói gấp – "Có một nhà nghỉ ở gần đây. Chúng ta có vào để lấy thông tin hay không?"

"Nhà nghỉ?"

"Vâng, cách đây khoảng hai trăm mét.

Cô gật đầu, "Đi thôi."

Đi cùng với hai viên cảnh sát khác, sau mười phút đã đến được nơi. Bước vào bên trong và quan sát. Nhà nghỉ này trông có vẻ vắng người. Bàn ghế ở phòng tiếp tân nhìn hơi cũ, có vẻ đã mở rất lâu rồi.

"Chào quý khách, cho hỏi .."

Người chủ đi ra nhìn thấy cô cùng hai viên cảnh sát khác thì liền khựng người, "Đây là .."

Biết là chủ nhân ở đây cảm thấy ngạc nhiên với sự có mặt của mình nên cô nhanh chóng đưa ra thẻ cảnh sát, "Chào ông, tôi là Thanh Tra Kim Sojung. Gần nơi ông sống có một vụ án mạng, chúng tôi cần tìm thêm thông tin. Có thể nói chuyện với ông một chút được không?"

"Vâng .. vâng .. cứ tự nhiên!"

"Được rồi." – Cô trấn an – "Đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút." – Rồi quay sang hai viên cảnh sát còn lại – "Đi kiểm tra một chút nhé?"

"Yes sir!"

"Uhm.." – Cô lấy cuốn sổ ghi chép của mình khi vừa mới ngồi xuống bàn, gõ gõ nó vào tay, – "Cho tôi hỏi tối hôm qua ở đây ông có thấy kẻ lạ mặt nào không?"

"Không thưa Tranh Tra."

"Vậy sao?" – Cô nghiêng đầu – "Ở đây ngoài ông ra thì còn ai nữa?"

"Tôi, con tôi, vợ tôi. Hết rồi." – Người đàn ông nói, tự nhiên lại thốt lên vì nhớ ra một chuyện – "Ah còn hai vị khách nữa!"

"Khách?" – Sojung nheo mắt – "Nơi này mà có khách sao?"

Người đàn ông cười xòa – "Tuy hẻo lánh nhưng vẫn có khách mà. Là hai người phụ nữ, họ nghỉ ở lầu trên."

Họ kết thúc câu chuyện sau khi Sojung ghi xong phần mình cần ghi vào cuốn sổ nhỏ. Cô còn muốn lên tìm hai người phụ nữ kia nói chuyện nhưng không biết mình có nên hay không. Phá giấc ngủ của người khác là một điều bất lịch sự, nhưng nghĩa vụ của cô bắt buộc phải làm thế.

"Em còn đau không?"

"Rin này, làm như em là trẻ con không bằng. Hết rồi."

"Hôm qua Rin hơi mạnh phải không?"

"Ngốc, đừng nói chuyện này ở bên ngoài."

Đúng lúc muốn gặp thì người cần gặp đã xuất hiện. Hai người phụ nữ mà vị chủ nhà nghỉ nhắc đã lộ diện. Sojung bước tới, chìa ra tấm thẻ của mình, "Xin chào, tôi là Thanh Tra Kim Sojung."

Sống lưng Yerin lạnh buốt khi trông thấy vị cảnh sát này. Bàn tay vô thức khẽ siết lấy tay nàng. Cảnh sát không thua gì chó săn. Vùi xuống tuyết vẫn có thể phát hiệt ba xác chết một cách nhanh chóng như vậy. Yerin nghĩ mình đã quá chủ quan rồi.

"Ah! Chào Thanh Tra, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"

Nếu muốn lừa người khác, căn bản phải thật tươi tỉnh. Không muốn bị phát hiện, hãy làm như mình rất sốt sắng với câu chuyện này.

"Có một vụ án mạng ở bên ngoài với ba người bị giết chết. Tôi ở đây để tìm thêm thông tin. Hai vị không phiền cho những câu tôi sắp hỏi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Sinb nãy giờ vẫn im lặng không nói. Chỉ đơn giản là đứng cạnh Yerin, nắm tay cô thật chặt.

"Hôm qua hai vị ở đây có thấy điều gì bất thường không?"

"Từ lúc chúng tôi đến chỉ ở trong phòng nên cũng không biết nữa."

"Vậy lúc mới đến đây thì sao?"

"Cũng như vậy, hoàn toàn không thấy điểm gì bất thường."

"Oh."

Sojung thở dài thất vọng, tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ. Nhưng mắt lại nhìn về phía người phụ nữ cao hơn người phụ nữ còn lại. Cô gái này nãy giờ vẫn tuyệt đối im lặng, dường như đang cố che giấu điều gì.

"Cô gì ơi." – Cô hỏi – "Có chuyện gì với cô sao?"

"Tôi?" – Sinb vội lắc đầu – "Tôi ổn, không có gì cả."

"Uhm, chỉ là tôi thấy cô hơi căng thẳng thôi." – Gấp lại cuốn sổ và cúi chào hai người phụ nữ - "Tôi đi nhé, cám ơn hai vị đã hợp tác."

"Khoan đã."

Khi vị thanh tra chuẩn bị rời đi thì Sinb đã lên tiếng, "Cho hỏi, những người chết ngoài kia có ai bị bắn không?"

Sojung cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, ngay cả Yerin ở cạnh bên cũng ngạc nhiên chẳng kém khi nghe thấy nàng hỏi điều này, "Sao cô lại biết nạn nhân ở bên ngoài có người bị bắn?"

"Tôi không biết." – Nàng nói với vẻ mặt hoảng sợ - "Tôi chỉ hỏi thôi."

Thấy mình phản ứng hơi mạnh nên Sojung nhẹ giọng. Những vụ án gần đây đã gây áp lực cho cô không ít, "Có, bị bắn nát cằm."

Nàng siết chặt tay Yerin, không muốn nghe nữa. Yerin hiểu chuyện, ôm lấy nàng, kéo chặt nàng vào lòng mình hơn.

Thấy người phụ nữ kia biểu hiện như vậy nên Sojung không nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng rời đi cùng hai viên cảnh sát. Lúc trở lại hiện trường vụ án thì các bác sĩ pháp y cũng đã đến. Kiểm tra lại những gì mình ghi chép lần nữa, Sojung nhanh chóng lên xe trở về sở.

"Thưa Tranh Tra, tôi có chuyện muốn nói."

"Uhm?"

"Cô gái nói chuyện với Thanh Tra lúc nãy, trên vành tai của cô ta có dính một chút máu."

Sojung ngẩng đầu khỏi cuốn sổ. Điều này sao cô lại không nhìn thấy, "Ai? Người thấp hơn hay cao hơn?"

"Là thấp hơn ạ. Tôi đã bí mật hỏi chủ nhà nghỉ thông tin về cô gái đó. Cô ta tên là Jung Yerin còn cô gái đứng bên cạnh cô ta là Hwang Sinb."

Jung Yerin, cái tên này cứ mãi tồn tại trong đầu của Sojung. Dáng vẻ lẫn lúc nói chuyện của cô gái này đều không tìm ra điểm nghi ngờ. Khai báo rất thành thật và còn rất tự nhiên. Nếu thực sự có liên quan đến ba người đã chết kia thì chắc hẳn cô ta cũng có liên quan gì đấy đến Death.

Sojung nheo mắt, chắc chắn sẽ còn gặp lại cô gái này lần nữa.

.....

"Rồi sẽ ổn thôi."

Yerin đã lặp lại câu ấy hàng ngàn lần, dịu dàng nói bên tai nàng hàng ngàn lần. Dáng vẻ đau khổ của nàng cứ ám ảnh mãi tâm can của cô. Tuyết đã tan tự thời nào nhưng sự buồn bã vẫn cứ neo đậu mãi trên ánh mắt của nàng.

"Em nhớ mẹ."

Nàng nói, Yerin có thể thấy cả tuổi thơ của nàng trong ánh mắt trong veo màu mặt trăng ấy.

"Em đang ở quê nhà của chúng ta. Mẹ luôn ở bên cạnh em, em có cảm nhận được không?"

Sinb phóng tầm mắt ra phía xa xăm, chưa vội trả lời câu hỏi. Thậm chí không cần tưởng tượng cũng có thể nghe thấy thanh âm của mẹ vang vọng trong đầu. Tưởng chừng như mẹ luôn ở bên cạnh chứ chưa từng rời đi.

"Vụ án lúc sáng có người bị bắn chết khiến em nhớ đến mẹ phải không?"

Nàng chỉ gật đầu không đáp. Vội kéo nàng vào lòng và cho nàng cái ôm. Tuyết tan đi để ánh nắng chói lòa khắp nơi. Chiếc xích đu cũ kĩ ở trong công viên khẽ reo lên khi Yerin siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng nói với nàng.

"Mẹ luôn ở bên em, trong tim em đấy thôi. Nếu em buồn thì bà sẽ biết, bà đang cảm nhận được đấy."

Một dòng lệ chảy dài trên đôi mắt nàng. Sinb cảm thấy biết ơn với sự hiện diện của Yerin trong cuộc đời mình, "Cám ơn Yerin."

"Vì điều gì?"

"Vì đã lớn đến thế này rồi." – Nàng cười khi Yerin phụng phịu với nàng – "Không vừa ý với câu trả lời hả?"

Yerin liền gật đầu. Vốn biết nàng đã không lãng mạn gì rồi nhưng vẫn cứ thích nghe nàng nói, "Tưởng em nói em yêu Rin chứ? Em không ngọt ngào gì cả."

Sinb đẩy bàn tay đang siết chặt mình ra, hờn dỗi quay mặt về phía không Yerin, "Em quen rồi, không yêu được thì đi đi."

Chỉ mới không nắm mà đã thấy nhớ. Cảm giác ấm nóng thôi thúc nàng mau quay về, nắm lấy bàn tay ấy, "Đâu rồi?"

"Đâu rồi cái gì?"

Nhưng chưa kịp quay lại thì Yerin đã vòng tay từ sau tới trước, ôm lấy nàng. Làm chiếc xích đu khẽ đu đưa, cũng như làm cho nụ cười của Sinb đu đưa trên môi mãi.

"Tưởng đi rồi?"

"Ai đi, đi sao được. Không thoát khỏi em được, bị dính bùa rồi."

"Nhảm nhí quá mà."

"Thật!"

Yerin quả quyết nói, sau liền hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng khiến mặt của Sinb hóa hồng, " Ở bên em, từ đây mãi về sau."

Sinb chỉ biết cười mà thôi.

"Thay thế mẹ em, trở thành bà mẹ vĩ đại của em luôn nhé?"

"..." – Sinb liếc – "Muahahaha!" – Còn Yerin thì cười thật to.

Ánh nắng vàng rực đã cháy lên, kéo theo rất nhiều người trốn khỏi chiếc mền ấm và ra khỏi nhà. Công viên vắng người đột nhiên đông đúc người qua lại chỉ sau một tiếng. Yerin và Sinb vẫn ngồi đấy và nghe những mẫu đối thoại lúc đáng yêu, lúc lại giận hờn vu vơ của đoàn người đi qua đi lại.

"Ê, tối nay mày có đi không?"

"Đi đâu?"

"Thì lễ thả hoa đăng cầu may đó. Năm nào chả thế, đi không mày? Tao đi cầu cho tao thi đậu, tao mà thi đậu thì anh già sẽ mua cho tao chiếc xe đạp loại xịn nhất!"

"Oh được nha, đi liền! Tao quên mất vụ này."

Một câu chuyện thật thú vị. Vì rời đi đã lâu nên quên mất lễ hội đẹp đẽ này. Gần vào Thu thì Cheongju sẽ có một lễ hội cầu may. Người dân ở đây sẽ tự làm hoa đăng rồi thả lên bầu trời cầu chúc cho những điều tốt đẹp.

"Rin sẽ cầu điều gì?"

Sinb hỏi điều này lúc cả hai lên xe để đi ăn và tranh thủ cho thời gian buổi tối của họ. Họ đã hứa với nhau là sẽ cùng đi thả hoa đăng. Từ bây giờ trở đi, thanh xuân của họ sẽ sóng đôi cùng với hạnh phúc.

Yerin dừng lại, trong cái dừng chân chứa hàng ngàn hạnh phúc không thể nói bằng lời. Mắt đối mắt cùng nàng, giọng cô mang tính chất hiển nhiên, "Dĩ nhiên là bên em trọn đời rồi."

Bên em trọn đời, trọn kiếp.

Ngàn kiếp không phai, vạn kiếp không dời.

.....

Một người đàn ông thân mặc vest bước vào ngôi nhà cực kì hoa lệ. Trên tay hắn cầm một bó hoa đậm màu xinh đẹp, rảo bước xung quanh. Người hắn tìm không có ở đây, nhưng không sao. Hắn luôn có những quyết định mang tính chất quan trọng được tiến hành một cách nhanh chóng.

"Cháu chào bác."
Taehyun mỉm cười, giấu hàng ngàn tấn tâm tư sau nụ cười ấy. Hắn đến đây không hẳn là để thăm nàng. Một lý hơn lớn hơn khiến hắn đến đây, lý do đấy chính là người đang đứng trước mặt hắn, ba của nàng.

"Cháu mới đến sao?" - Ông cười, đi một cách khó khăn đến bên người thanh niên mà ông xem trọng – "Cháu đến thật không đúng lúc, Sinb đi công tác rồi."

"Không sao đâu thưa bác. Cháu đến cũng là muốn thăm bác mà. Dạo này bác vẫn khỏe chứ, xin lỗi bác vì công ty bận nhiều việc quá khiến cháu không thể nào đến thăm bác sớm hơn được."

"Hahahaha." – Ông ngồi xuống ghế, cười thật lớn – "Quả là con rể tốt! Quả là con rể tốt!"

Taehyun thích hai từ này. Trái tim của lão già này thật quá yếu đuối, hoàn toàn tin tưởng hắn, "Lưng bác đỡ chưa ạ?"

Ông nhấp một ngụm trà, lắc đầu, "Dạo này đi còn phải dùng gậy đỡ. Bác nghĩ rằng bác già thật rồi. Không đủ sức chăm lo cho con bé nữa." – Đôi mắt của ông trở nên buồn hơn, tiếp tục với một tông giọng đắng chát – "Mẹ con bé mất khi nó còn quá nhỏ. Năm qua tháng lại con bé đã lớn nhanh thế này rồi mà nó vẫn mãi cô đơn."

Hắn hiểu ý của ông, điều hắn muốn chính là làm chủ gia đình này. Người phụ nữ độc ác ấy đã chết rồi nhưng hắn vẫn còn muốn từng người, từng người trong căn nhà này phải trả giá cho tội lỗi mà bà ta đã gây ra. Chết chưa là hết, hắn muốn toàn bộ đều phải chết.

"Thực ra, cháu luôn luôn để ý đến Sinb."

Hắn nói, vờ siết chặt tay, "Cháu .."

"Từ từ thôi, cháu muốn nói vẫn còn yêu con bé?"

"Chính là như vậy." – Hắn nhếch môi một cách bí mật khi đầu đang cúi xuống – "Từ trước đến nay người cháu để ý chỉ có một mình cô ấy."

"Nhưng mà .." – Ba của nàng có vẻ khó xử - "Con bé dường như đang rất ghét cháu."

"Cháu chỉ cần sự ủng hộ của bác, và thời gian để làm cô ấy mềm lòng."

Người đàn ông chân thành như vậy, không nên bỏ lỡ. Cũng là đàn ông như Taehyun nên ông hiểu. Đàn ông từ đầu tới cuối chỉ vì một người phụ nữ mà nhớ nhung cả đời thì phải là người rất chung tình. Mà đàn ông như thể chim bay ngoài vùng trời rộng lớn, rất thích bay nhảy, khó tìm được người nào chỉ cố định cả đời ở duy nhất một tổ. Sinb đã có một người đàn ông quá tốt. Phận làm cha, ông nghĩ rằng con gái không nên đánh mất người đàn ông này.

"Ta sẽ khuyên nhủ con bé."

"Cám ơn bác." – Giọng Taehyun nồng mùi ranh ma nhưng ông không để ý. Hai người đi dạo trong khuôn viên rộng lớn, lúc này vờ như vô ý, Taehyun nói một câu nghe rất đau thương, "Nhưng Sinb dường như đã có ý trung nhân rồi .."

"Sao?" – Ông quay người lại, vẻ mặt hơi thất thần – "Ý trung nhân?"

"Xin lỗi bác, cháu lỡ lời."

"Cứ nói đi." – Ông hối thúc – "Người ấy là ai?"

Taehyun lắc đầu, làm bộ như thật sự rất đau lòng, "Một người phụ nữ."

Hắn còn tưởng ông sẽ phát điên, hay hét lên, hoặc làm chuyện điên rồ nào đấy, nhưng không, ông chỉ quay người đi trong lẳng lặng. Hắn định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thì trong một giây đi tới, nghe tiếng ông dõng dạc vang lên, "Chị Min, kêu người xuống Cheongju đón con bé về cho tôi!"

Kế hoạch của Taehyun đã thành công.

....

Cả hai đã nghĩ rằng mình đến rất sớm nhưng khi đến nơi thì mới biết rằng họ đã đến quá trễ. Nơi thả hoa đăng đông nghịt người, có cả khách du lịch ở đây nữa. Trên tay mỗi người là một chiếc đèn hoa đăng với phía bên dưới là một mảnh giấy nhỏ được buộc vào chiếc đèn. Trong mảnh giấy sẽ ghi điều ước, sau đó, điều ước ấy sẽ cùng với hoa đăng bay lên bầu trời. Bằng một phép màu nào đấy biết đâu, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.

"Đi mua đèn thôi."

"Uhm!"

Nhận từ tay người bán hai chiếc đèn mang màu trắng ngà. Chọn một chỗ bên bờ hồ xanh ngắt và cùng nhau đốt đèn. Mỗi bên đều cầm một mảnh giấy nhỏ, hí hoáy ghi.

"Em sẽ ước gì?" – Yerin hỏi, còn nhướng người đòi xem nhưng Sinb đã che nó lại bằng bàn tay của mình – "Không được xem, ai cho mà xem?"

"Rin là người yêu của em, san sẻ những điều bí mật với nhau là nhiệm vụ của người yêu mà?"

"Còn với em, có vài thứ sẽ là bí mật. Hiểu chưa ngốc tử?"

Yerin hiểu nhưng vẫn muốn ghẹo nàng. Cô đứng dậy tiến đến một bước. Nàng cũng đứng theo và lùi lại một bước. Cố gắng giật lấy tờ giấy từ trong tay Sinb nhưng không được. Khi Yerin giật nó thì Sinb lại đưa tay lên cao, khi Yerin nhảy lên cao thì nàng lại giấu nó sau lưng của mình.

"Đưa cho Rin xem!"

"Không được!"

"Đưa đây!"

"Đồ ngốc tử, đã nói không đưa. Đúng là ngang bướng không chịu được. Á!"

Vô tình bị đám trẻ con mới lớn chạy ở phía sau lưng đụng vào nên Sinb bị ngã. May thay Yerin đỡ kịp nàng, kéo nàng vào lòng rồi mắng những đứa trẻ nhỏ kia, "Mấy đứa cẩn thận chứ!"

"Xin lỗi hai cô ạ!"

Sinb vỗ nhẹ vào lồng ngực cô, "Chỉ là con nít, đừng như thế."

"Con nít đụng thì không đau sau?" – Yerin la lên oai oái nhưng Sinb lại thấy thích cô vì nàng mà hành động như thế này.

"Em có sao không?"

"Em còn chưa kịp té thì Rin đã ôm em rồi. Hỏi thừa quá đi."

Nàng đẩy cô ra, mảnh giấy trong tay vẫn nắm thật chặt vì phát hiện cô đang có ý định cướp nó từ mình một lần nữa , "Em nói rồi, không cho Rin xem."

"Thật không biết điều, Rin đã cứu em khỏi bị té ngã đấy nha? Em không hiểu lòng Rin gì hết, giận em cho coi."

"Đồ con nít!" – Sinb mắng yêu tên ngốc đang đứng quay lưng về mình – "Thư kí Jung giận rồi sao?"

"Hừ!" – Yerin nheo mắt nhìn nàng – "Giận em khổ Rin bị táo bón thôi. Không thèm giận."

Sinb vờ nhăn mặt, "Êwww, cô Jung nói chuyện không mùi được không?"

Chụt!

Dòng người qua lại vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bờ hồ xanh ngắt chứng kiến Yerin hôn trộm Sinb. Nàng thẩn thờ vì nụ hôn vừa rồi. Chỉ là sượt nhẹ, mà khiến lòng nàng rung rinh lay động.

"Phạt em không cho Rin xem!" – Cô nói, giọng hào hứng – "Á! Sắp đến giờ thả hoa đăng rồi! Mau mau cột giấy vào thôi!"

Nhìn đứa trẻ hai mươi lăm tuổi của mình hăng hái như thể quên hết mọi buồn đau trên thế giới này khiến Sinb cả thấy hạnh phúc vô cùng. Tâm hồn Sinb lúc này chỉ chứa một mình duy nhất Yerin. Nàng biết mình chẳng cần gì nữa từ khi gặp lại cô. Không muốn mở lòng với ai nữa từ khi yêu cô. Không muốn ở bên cạnh ai nữa mà chỉ muốn ở bên cạnh cô.

Ánh trăng lập lòe ánh sáng sau những đám mây, cùng hàng vạn người bên dưới đón chờ thời gian thả hoa đăng đã được bắt đầu đếm ngược.

"Mười!"

Sinb nhìn Yerin, mỉm cười vì nghe thấy giọng nói hào hứng của người mình yêu.

Em ước rằng thanh xuân của mình chỉ có mình Yerin.

"Chín!"

Mỗi giây phút thanh xuân qua đi, em sẽ khắc Yerin vào thật sâu trong trái tim mình.

"Tám!"

Nếu Rin có lầm lỗi, em sẽ không vì giận Rin mà bỏ rơi Rin.

"Bảy!"

Nếu em cũng có lầm lỗi, hãy tha thứ và ôm lấy em nhé?

"Sáu!"

Giá như được ở bên Rin dài lâu hơn, em sẽ không luyến tiếc những khoảng thời gian đã qua đi nhiều như thế.

"Năm!"

Hãy nhớ một mình em thôi nhé?

"Bốn!"

Rin làm được mà phải không?

"Ba!"

Bao nhiêu bão táp đang chờ chúng ta, Rin sẽ không bao giờ buông tay em phải không?

"Hai!" – Yerin vui vẻ reo lên, nắm chặt lấy tay Sinb mà không để ý đôi mắt nàng đang ngấn thật nhiều nước – "Sắp một rồi, sắp tới số một rồi em ơi!!"

Hãy yêu một mình em thôi nhé?

"Một!"

Em yêu Rin.

Bầu trời rực sáng vì hoa đăng, nhưng đôi mắt Tsinb lại rực sáng vì hình ảnh hò reo của Yerin. Đứa trẻ ngốc này là của riêng mình nàng.

Khắp nơi này chỉ có vui vẻ quây quanh. Hàng ngàn người đứng bên nhau đều nhắm mắt ước cho những điều mình đã thả thật cao lên bầu trời. Im lặng, mọi thứ rơi vào im lặng. Cả đám trẻ con cũng tập tành theo người lớn. Đặt hai bàn tay vào nhau rồi nhắm mắt.

Sinb cũng như vậy, nàng nhắm mắt. Rồi nhận ra điều gì đấy thật khác lạ đang diễn ra ở bàn tay mình. Nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy Yerin đang cột chặt ngón áp út của nàng bằng một sợi chỉ hồng được nối với ngón áp út của bàn tay cô.

"Rin đang làm gì vậy?"

"Đây là chỉ hồng duyên phận."

"..."

"Một sợi chỉ đại diện cho một duyên kiếp, duy nhất một duyên kiếp." – Yerin nói, giọng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Và Sinb có thể thấy được đôi mắt của Yerin đang rực cháy một tình yêu mang đầy sự tin tưởng lẫn thương yêu, "Sợi chỉ này là duyên kiếp của chúng ta. Trong cuộc đời này, nơi Rin đang sống, cũng như đang hít thở. Người mà Rin yêu nhất, cũng như người mà Rin muốn ở cùng nhất, chỉ có mình em."

Sinb rớt nước mắt.

"Nếu em khóc, hãy khóc trên vai Rin. Nếu em lạnh, hãy mang áo của Rin. Nếu em đói, không sao cả. Rin sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em. Nếu em già đi, nếp nhăn em sẽ có nhiều hơn. Cũng chẳng sao cả, Rin sẽ già cùng em. Cùng nhau là hai bà lão sún răng nha. Em cười Rin cũng cười, em khóc Rin cũng cười."

"Vì sao dám cười em hả?"

Yerin cười lớn, "Vì nếu Rin mà khóc thì ai dỗ dành em chứ ngốc?"

"Rin.." – Sinb còn định nói nhưng Yerin đã đặt một ngón tay lên môi nàng – "Hôn nhé?"

Hoa đăng ngập trời, tình ngập lòng người. Giữa lưng chừng hạnh phúc, giữa nụ hôn đang diễn ra một cách mãnh liệt, tưởng như cả đời chỉ có thể vì mình đối phương, sống và chết đều không còn là giới hạn thì lại có một giọng nói vang lên.

"Con gái."

Không ai sống mà không nghĩ đến người chung quanh. Sinb ngỡ ngàng nhìn vào người đang đứng từ phía xa. Một người đàn ông mà nàng rất ngưỡng mộ và yêu thương. Ba của nàng đứng đấy, như một sự trừng phạt dành riêng cho nàng. Phản bội lại ba, người đã tin tưởng nàng nhất bằng việc yêu một người phụ nữ.

Yerin không khá khẩm gì hơn khi trông thấy ba nàng, người đàn ông đã dùng những lời lẽ rất lạnh lùng để làm đau lòng trẻ nhỏ. Khi ông xuất hiện, Yerin biết, ông sẽ mang nàng đi một lần nữa.

"Đừng đi."

Yerin nói trong sự đau khổ dẫu cho là đã che giấu thật kĩ. Sinb không ngẩng đầu nhìn lên cô, nhưng Yerin vẫn có thể cảm nhận bằng tình yêu của mình rằng ánh mắt nàng bây giờ chỉ tràn ngập toàn nước mắt.

Thoáng nụ cười, thoáng lại vỡ tan.

"Rin có biết em ước gì không?"

Sinb ngẩng đầu nhìn lên, "Có biết không Rin?"

"Em ước gì?"

Nước mắt ngập tràn, Sinb mỉm cười mà lòng đau như cắt, "Em muốn được kết hôn cùng với Yerin, cùng nhau mặc xoa rê trắng muốt."

Ánh trăng mờ đục hay ánh mắt ai mờ đục vì nước mắt? Ngọn gió thoảng nghe như tiếng chia ly. Bàn tay nắm vẫn có thể buông ra vì bị ép buộc. Một người đứng nhìn theo một người. Tình yêu bên bờ vực, dường như đang chuẩn bị nhào xuống.

Chỉ hồng mỏng manh.

Không giữ được nhanh.

Đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro