Chap 17: Những ngày vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sang Mĩ, Shiho tiếp tục học. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là, thiếu đi một chút gì đó, một chút thôi...

Sau khi ra trường, cô theo học ngành Y. Ngày qua ngày, đêm nối đêm, cuộc sống của cô vẫn yên bình như thế. Nỗi nhớ đã phần nào nguôi ngoai theo thời gian. Cho tới một ngày...

Hôm ấy, cô tới một quán cà phê nằm giữa trung tâm của thành phố New York phồn hoa. Đang đọc sách, chợt chiếc ghế đối diện cô bị kéo ra, Shiho khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt cô là một chàng thanh niên cao ráo, thân hình khá cân đối, mái tóc màu hạt dẻ cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu thâm trầm khó hiểu. Anh ta trông còn rất trẻ, lại còn nở một nụ cười thân thiện với cô:

- Tôi ngồi đây được chứ? - Giọng anh ta khá trầm, hơn nữa còn là tiếng Nhật phổ thông, có phần ấm áp giữa thời tiết New York giá lạnh.

Cô khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống đọc sách.

Anh chàng đó không nói gì, im lặng nhìn cô.

Một lúc sau...

Cảm nhận được người kia đã nhìn mình quá lâu, Shiho ngước mặt lên, nhíu mày:

- Sao anh nhìn ghê vậy?

Rõ ràng ngữ điệu của cô rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao anh ta lại  cười rất lớn.

Đôi lông mày của cô càng nhíu chặt hơn.

- Tôi chưa thấy người con gái nào giống như em... - Anh ta nén cười rồi nói - Tôi ngồi đây, rõ ràng là muốn bắt chuyện với em, sao em lại có thể thản nhiên đọc sách như thế nhỉ?

- Bắt chuyện với tôi? - Cô gái khẽ nở nụ cười - Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Thành thật xin lỗi! 

Thấy cô đứng dậy, anh chàng kia cười:

- Em lúc nào cũng đề phòng như vậy sao? Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?  Ngồi một mình lâu như vậy, không thấy cô đơn à?

Lúc nào cô cũng đề phòng như vậy, cũng lạnh lùng như vậy? Đúng thế. Nhưng là vì ai đây? Năm năm rồi, nỗi đau đã bớt đi rất nhiều, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, rất sâu là đằng khác. Ngày hôm nay, chỉ vì một câu nói, mà vết sẹo ấy lại làm cô nhức nhối. Đau, đau lắm!

Thấy bàn tay của cô gái phía trước đang vô thức nắm chặt, chàng trai kia mỉm cười:

- Em ngồi xuống đi!

Shiho ngồi xuống ghế , tay đưa lên day day thái dương. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi!

- Tôi là Yoroshiku Uchiha, 24 tuổi, rất vui được làm quen!- Anh ta đưa tay ra.

Cô mỉm cười, bắt tay anh ta:

- Shiho Miyano, 22 tuổi.

- Ồ, vậy là anh em thật rồi nhỉ? - Anh chàng nháy mắt lém lỉnh.

Shiho bật cười. Cô lại có thêm một người bạn rồi.

Hai người nói chuyện rất lâu, từ gia đình tới công việc, ước mơ. Yoroshiku là một người bất hạnh. Theo như lời anh kể, ba mẹ anh mất sớm, từ nhỏ tới lớn chỉ có người chị gái nuôi anh ăn học. Nhưng tiếc thay, 5 năm trước, chị anh cũng ra đi, bỏ lại anh một mình nơi thế giới rộng lớn, vô tâm này.

Shiho nghe câu chuyện ấy, có phần đồng cảm. Bố mẹ cô cũng mất sớm, ngay đến người chị mà cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi. Chính vì có cùng hoàn cảnh, độ tuổi cũng khá hợp, nên anh và cô nói chuyện rất hợp nhau. Lâu dần, họ trở thành bạn thân. Thời gian trôi đi, không ít lần Yoroshiku ngỏ lời với cô, nhưng cô đều từ chối. Còn lí do...

  Là vì anh không đủ tốt? 

Không, anh rất tốt với cô, rất quan tâm, rất chu đáo, rất thấu hiểu.  

Là vì cô chưa quên được người đó?

Bảy năm rồi, nói nhớ thì cũng đúng, nhưng quên được rồi thì cũng chẳng sai.

Là vì cô sợ bị tổn thương?

Điều này, có lẽ là hợp lí nhất.

Cô từng yêu một người, rất sâu đậm. Cô trao cho người đó niềm tin, sự hi vọng, tình yêu; nhưng rồi cô nhận lại được gì?

Hạnh phúc? Một chút thôi.

Tình yêu? Cô có nhận được không, cô không biết.

Nhưng đau đớn, thì lại nhiều vô kể.

Và cô không muốn chịu tổn thương lần nữa!

Đêm nay, là sinh nhật lần thứ 25 của cô.

Một chiếc bánh kem và những người bạn thân, cô cảm thấy rất vui.

Cô không thấy nhớ anh nữa...

Hết yêu rồi?

Hay...

Đã quen rồi?

Cô không biết, và cũng không muốn biết.

Cô muốn một cuộc sống yên bình, vậy thôi.

" Kudo Shinichi, anh đã biến mất thật rồi, đúng không? Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa, đúng không? Và em, cũng không phải chịu tổn thương nữa, đúng không? "

Ngước lên nhìn bầu trời đầy tuyết, Shiho khẽ nở một nụ cười. Nhưng cô không biết, ở một nơi nào đó ở xứ sở mặt trời mọc, có một chàng trai đang ngồi bên cạnh chai rượu Sherry sắp cạn, ánh mắt u buồn nhưng vẫn cố mỉm cười.

" Sinh nhật vui vẻ nhé, cô gái của anh! "

--------------------------------------------------------

Hì hì, nam phụ mới đã xuất hiện roài đây :) Nhưng anh chàng này hong có "bình thường" như Hamamoto Natsuo đâu nha :) Một nhân vật rất đặc biệt góp phần làm nên...nguy hiểm cho 2 bạn trẻ nhà ta  =)  Chap này hơi buồn nhỉ, nhưng mà các cậu yên tâm, truyện sẽ  trở lại ngọt nhanh thôi, ngược nhiều quá rồi :D  Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mun nhé!  =)))

Sáng sớm dậy coi MV nên ra sớm luôn nè ;)

#Mun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro