[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hình như hôm nay là trung thu thì phải. Hihi. Chúc các bạn có một đêm trung thu ấm cúng, vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Riêng Zen thì năm nay phải ăn trung thu một mình rồi. ^^

===

Chap 11

- Jessie bảo khi kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12 thì bật TV lên. Đúng rồi…

Tiffany ngồi tự gật đầu một mình, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ.

- Giờ kim dài mới là số 7, kim ngắn mới số 6 tức là chưa đến.

Tiffany lại tự gật gật đầu ngồi trong yên lặng, khuôn mặt cô vẫn tỉnh bơ.

Cô ngồi lẩm bẩm bài hát Chúc mừng sinh nhật – bài hát mà Jessica hứa sẽ hát cho Tiffany nghe vào ngày hôm nay.

Bỗng nhiên Tiffany thấy rùng mình, cô quay lưng ra đằng sau, ngó ra ngoài cửa sổ.

Vẫn là con đường quen thuộc dẫn vào nhà Jessica.

Tiffany tự nhiên chạy chạy ra nhìn cửa sổ.

Cô thấy đằng xa có rất nhiều khói và có tiếng Ò e í é.

Tiffany thề rằng tiếng đó nghe rất quen nhưng lại không biết đó là gì.

Bình thản, vui vẻ, chờ đợi, hồi hộp…

Tiffany lại ngồi gật gù trên chiếc sofa, thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ.

Tiffany đâu biết rằng, cô không hề biết Jessica đã gặp chuyện.

===

Bệnh viện Seoul, 19:20.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần não bị ảnh hưởng quá nặng, có lẽ cô ấy sẽ không qua được đâu. Giờ tuy vẫn tỉnh những thật sự vô vọng rồi.

Những lời lẽ cay nghiệt của vị bác sĩ kia làm anh quản lí của Jessica không khỏi đau lòng.

Giờ anh đang ở trong phòng bệnh của Jessica.

Đầu của cô ấy bị băng kín, phần tay và chân dù đã được băng bó nhưng những vết máu loang lổ vẫn nhìn thấy rõ.

Chỉ có đôi mắt vẫn đang mở. Đôi mắt ấy vẫn to, tròn và sáng như những vì sao trên trời.

Chỉ có điều là vì sao ấy tựa như sắp vụt tắt.

- Oppa à… tất cả sắp kết thúc… rồi nhỉ.

- Không đâu, em đừng như thế.

Giờ thì nước mắt anh đã rơi xuống, rất nhiều, những giọt nước mắt dành cho người con gái số khổ.

- Oppa… cái bánh.

Jessica cố gắng mãi mới quay đầu được về phía anh quản lí.

- Đây đây… nó chỉ hơi bị méo tí thôi, không sao cả, vẫn còn đẹp lắm.

Anh quản lí gạt nước mắt nói tiếp:

- Em có nguyện vọng gì không hãy nói cho oppa biết đi, oppa sẽ làm tất cả để giúp em hoàn thành tâm nguyện…

Anh quản lí nghẹn ngào, không dám thốt lên hai chữ “Cuối cùng”.

Sực nhớ đến điều gì, anh đề nghị:

- Oppa đưa em về nhà nhé. Còn cô gái đó…

- Em không về… nếu về… sẽ chẳn…g… còn… ý nghĩa… gì nữa… oppa hãy đưa em… t…ới…

Anh quản lí vô cùng bất ngờ trước quyết định của Jessica nhưng rồi anh cũng răm rắp làm theo ý của cô ấy.

Đây có thể là ý nguyện cuối cùng của Jessica, anh nên tôn trọng và giúp đỡ cô ấy thực hiện nó.

Anh vội cõng Jessica lên lưng, không quên cầm theo chiếc bánh, lén lút đưa Jessica rời khỏi bệnh viện và chở Jessica tới nơi mà cô đã yêu cầu.

===

MBC Music Festival, 19:55

- Jessica đâu? 2 phút nữa là lên sóng rồi.

Ông đạo diễn đi qua đi lại nháo nhào lên sau cánh gà.

- Hãy bình tĩnh đi ạ. Cô ấy sẽ đến ngay thôi.

Key của nhóm SHINee, MC nam dẫn cùng Jessica hôm nay khuyên bảo, mặc dù anh cũng đang lo sốt vó lên.

- Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi đến muộn.

Anh quản lí cõng Jessica chạy tới, chiếc áp sơmi trên người anh ướt đẫm máu của Jessica.

- Đạo diễn, tôi có một thỉnh cầu.

Trong khi cả ekip còn đang loạn vì hiểu chuyện gì thì ông đạo diễn hét toáng lên sau khi nghe lời đề nghị của anh quản lí:

- Các người muốn làm gì thì làm! Thật chịu hết nổi rồi!

Key hình như đã hiểu phần nào lời nói của anh quản lí kia.

Key nhẹ nhàng đỡ Jessica ngồi dậy lên chiếc ghế gần đó.

Nhìn Jessica giờ chẳng còn sức lực nào cả, thân hình mềm nhũn, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Key ra hiệu cho những người trong ekip bắt đầu lên sóng.

Tiếng hò reo ầm ĩ bên ngoài lúc trước giờ im bặt.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên trên sân khấu, ai nấy đều há hốc miệng.

===

Tiffany ở nhà cũng bật TV lên vì giờ đã là 20:00.

Tiffany vô cùng háo hức chờ đợi, nhưng nụ cười của cô hoàn toàn biến mất khi nhìn vào màn hình TV.

Con người kia, cái người đang ngồi trên chiếc ghế đó đầu bị băng kín và máu thì vẫn đang chảy.

- J… Jessie?

- Xin… chào…

Jessica cố đưa micro lên miệng nhưng không thể.

Thấy vậy anh quản lí liền chạy ra cầm cho cô, giờ anh ấy cũng đang khóc.

- Xin… chào…

Jessica nói lại lần nữa.

-… tôi… chỉ muốn nói vài… đ… điều thôi… Xin… mọi người… hãy… dừn…g việc… kì thị… người khác… lại… Chúng ta sống… phải biết yêu… thươn…g nhau… Họ không… may mắn… như c… chúng ta… nên chúng ta… càng phải… Khục… Khục…

Nói đến đây Jessica đã ho ra máu.

Jessica có thể lơ mơ nghe thấy những tiếng khóc từ các fan bên dưới kia.

GIờ mắt cô đã mờ đi nhưng Jessica vẫn tiếp tục, cô chỉ sợ rằng nếu bây giờ cô không nói thì không còn có cơ hội nào để nói nữa.

- Dừng lại đi… Oppa xin đấy.

Anh quản lí cầm chiếc micro cũng không vững nữa.

Mọi người phía sau cánh gà cũng không kìm được nước mắt vì ước nguyện tưởng chừng như rất nhỏ của Jessica.

Đây chính là lý do Jessica nhất quyết không muốn trở về nha.

Nếu trở về có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ như thế, sẽ không ai biết được có vô vàn những người như Tiffany cần được giúp đỡ.

- Fany à,… em có… đang xem… không? À… chắc e… m… không… nhận ra… J… Jessie…

Jessica cố gắng đưa tay lên gỡ băng trên đầu xuống.

Thấy vậy Key liền chạy ra gỡ hộ cho Jessica, mắt anh cũng đã rưng rưng.

- Fany à… Jessie xin… lỗi… Jessie… không về được… với em rồ… i… Oppa… cái b… bánh…

Jessica khẽ quay đầu sang, anh quản lí ra hiệu gọi mấy người trong ekip mang chiếc bánh đã được thắp nến vào.

Giờ cả trường quay, thậm chí cả ông đạo diễn hậm hực khi nãy cùng tất cả fan ở phía dưới đều đang khóc rất lớn.

Họ khóc vì tấm lòng cao cả của Jessica cũng như khóc vì cái sự vô tâm của chính bản thân mình.

Đối với những người như Tiffany, họ nhìn bằng con mắt khinh miệt, thờ ơ.

Ở quán Coffee Heaven cũng đang theo dõi trực tiếp trên TV, anh chàng ở gần nhà hôm nọ cũng đang nhìn vào Jessica, bọn trẻ bắt nạt lần trước cũng đang nhìn vào Jessica.

Khắp đại Hàn dân quốc đều đang khóc thương cho một tấm lòng nhân hậu, một tài năng trẻ đang ở đỉnh cao của thành công.

Và đương nhiên, Tiffany là người khóc nhiều nhất.

===

- Jessie à… Jessie… Sao lại nhiều máu thế này… Huhu… Jessie đáng ghét… Jessie không giữ lời hứa…

Tiffany giờ đã lại gần chiếc TV, cô chạm nhẹ vào màn hình và khóc.

Tiffany chỉ bừng tỉnh khi Jessica gọi tên cô.

- Fany… à… b… bánh sinh nhật… này…

Jessica khẽ cười, giờ nước mắt của cô cũng đã hòa cùng những giọt máu.

-… Jessie… k… không về… được rồi…

- Jessie àhhhh…

Tiffany khóc ngày càng thảm thiết hơn, một cô gái chậm phát triển cũng đã biết khóc bởi vì đang dần mất đi người mình yêu quý.

Mọi chuyện sao lại xảy ra như thế này, không phải là hôm qua hai người đã đi chơi rất vui vẻ sao?

- Saengil chu… ka… hami… d… da… saengil… chukka… ha… mida… chúc… mừng sinh… nhật… Fany của… Jessie… nhé…!

Jessica khẽ cầm chiếc bánh, nâng nó lên đưa về phía máy quay ở trước mặt cô:

- Fany à… thổi nến… đi nào…

Tiffany nhìn vào màn hình, giờ chiếc bánh thắp đầy nến đang ở ngay trước mắt y như cô từng mơ ước.

- Fany… thổi đây…

Tiffany gạt hết nước mắt, ngồi sát TV, đang định lấy hơi để thổi, thổi qua màn hình thì…

- Jessica! Jessica Jung!!!!

- Unnie à! Unnieeeeeeee!!!!

- Tỉnh lại đi, không thể thế được! JESSICA!!!!!!!!

- Oaaaaaaaaaaa!!!!!

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti