[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- Ừm... Cô bị lạc à? - Jessica hỏi khi cô gái kia đang nghịch nghịch chiếc cốc trên bàn.

- Không! Là lá là la~~~ Tôi không lạc~~~~ Đi hết nhà này đến nhà khác thôi, không phải lạc~~~~ Là lá là la~~~

Jessica's POV

Chắc là lạc rồi... Mau đưa cô ta ra đồn cảnh sát thôi...

End Jessica's POV

- Thế cô tên gì?

- Fany Fany lấp lánh hơn Nấm. Cô gái kia vừa nói vừa chỉ chỉ vào con cá trong bể, nó có vẻ đang sợ hãi vì cô.

- Cái gì? Lấp lánh hơn Nấm cơ đấy. Aishii... Tự dưng mình lại đưa cô ta về. 

Jessica đứng phắt dậy kéo cô gái kia đi:

- Đi theo tôi...

Tiffany nhõng nhẽo, và ôm chặt lấy chân Jessica:

- Khônggggggg... Fany muốn ở với unnie cơ.

- Yah bỏ ra!!!

Jessica cứ đi đi lại mấy vòng mà không bỏ được “cô gái kia” ra khỏi chân.

Rồi có lẽ không phải cố tình, Jessica đã đá cô kia ra làm cô ấy đập đầu vào thành ghế.

- Huhuhuhu~~~huhuhu

- Ya…xin lỗi xin lỗi…có sao không? – Jessica xấn xấn cúi xuống hỏi – mà tên là…Tiffany  à?

- Híc..híc… đến đó mấy ông mặc đồ xanh sẽ lại đuổi Fany đi. Đuổi Fany đi. Fany muốn ở đây cơ! Híc híc…

Bỗng dưng thái độ của Jessica thay đổi hẳn, cô xoa đầu Tiffany và khẽ nói nhỏ:

- Được rồi, được rồi.

Jessica thở dài và khoác áo lên người và định đi đâu đó.

- Unnie đừng bỏ Fany! – Tiffany lại ôm lấy chân Jessica và lắc lắc đầu.

- Yah, cô buông tôi ra. Tôi không bỏ cô đâu! Tôi ra đây chút thôi! 

- Thật chứ! – Tiffany vội ngửa mặt lên, cái lỗ mũi phập phồng trông rất dễ thương.

- Thật.

- Fany sẽ đợi unnie~~~Fany sẽ ngồi ngoan ở ghế ngồi! Đợi unnie! – Tiffany nhảy tọt lên ghế sofa và khoanh tay lại.

- Được rồi, ngồi yên đấy đợi tôi, không được đi đâu đấy! – Jessica thấy Tiffany thật là kì lạ.

- Fany sẽ ngoan!

Sầm!

Jessica đóng mạnh cửa vào,cô đứng ngẩn ngơ một lúc…và cười một mình.

- Mình điên rồi.... điên rồi mà.... tự rước họa vào thân mà…trông cô ta như bị tâm thần vậy.

Rồi cô lặng lẽ đi ra ngoài trong đêm lạnh giá, lý do duy nhất cô định ra ngoài chỉ là muốn kiếm chút không khí gì đó.

Cô đứng rồi ngồi xuống chiếc xích đu, rồi đi đi lại lại…cô cứ thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.

Đang rối bời toàn tập thì Jessica bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô gái đi ngang qua vỉa hè:

- Haizz không biết nhỏ đó lạc đi đâu rồi nhỉ?

- Ai mà biết chứ, nhà tớ cho cô ta ở hai hôm mà không thể chịu được! Cơ mà nghĩ cũng tội nghiệp.

- Thôi kệ đi.

- Ưm. Xin lỗi - Jessica bước ra từ phía khu vui chơi nhỏ bên đường, khỏi phải nói hai người kia hoảng loạn thế nào.

- Trời ơi Jessica kìa! Ôi chị Jessica!

- Chị Jessica em yêu chị em yêu chị!

Cả hai chạy tới ôm chầm lấy Jessica, không khác gì Tiffany lúc ở nhà. 

Sau một hồi cho chữ kí, chụp ảnh bla... bla... bla... bla...

Jessica mới có cơ hội hỏi chuyện mà cô đang thắc mắc:

- Cái người…mà hai bạn nhắc tới lúc nãy…

- Ah ý chị là nhỏ bị thiểu năng ấy ạ?

- Ôi chị đừng dây vào nó! Xui xẻo đấy!

Jessica's POV

Thiểu năng ư…

End Jessica's POV

- Thế cô ta có người thân hay gì đó đại loại thế không?

- Ai quan tâm chứ ạ! Chị à chụp em tấm nữa đi!

Nhưng Jessica vội bỏ đi, trước khi đi cô có nhắn nhủ với hai người kia.

- Làm người với nhau mà nói thế là không được đâu. Cô ấy cũng là con người mà lại kì thị vậy sao?

Hai cô gái im bặt nín thinh.

Jessica quay đi nhanh chóng và thở dài.

Cô lại trở về nhà trên con đường ấy, con đường mà cô đã gặp Tiffany - ngồi bệt một mình với vài mảnh áo mòng dính.

Jessica 's POV

Thiểu năng sao…

End Jessica's POV

Jessica chép miệng vài cái và quyết định bấm chuông một ngôi nhà gần đó.

Kính koongg

Một anh chàng ra mở cửa.

- Vâng ai đấy ạ? 

- Àh, xin lỗi anh tôi có chuyện cần hỏi...

- Omo chẳng phải là Jessica sao? Ê này ca sĩ Jessica đang đứng trước cửa---

Anh chàng kia chưa kịp nói hết câu thì Jessica vội đặt ngón trỏ lên môi anh ta, lôi ra ngoài cửa nhà.

Khỏi phải nói anh ta đang sung sướng đến thế nào.

- Ôi mẹ ơi Jessica đang đặt tay lên môi mình.

- Nghe này tôi có chuyện cần hỏi - Jessica thì thầm.

- Bất cứ điều gì em yêu~~~ a a ý tôi là Vâng? 

Nhận thấy mình quá phấn khích mà lỡ lời, anh chàng kia lắp bắp trả lời.

- Gần đây có một cô gái bị…ừm thiểu năng, nhìn trông rất dễ thương. 

- A Tiffany Hwang ấy hả? Đừng dây vào con nhỏ tâm thần đó, nó sẽ bám lấy em đấy! – anh ta thay đổi ngay thái độ.

- Yah sao con người lại cứ thế thế nhỉ! Cô ấy cũng là người sao lại kì thị ghê gớm vậy!

- A..anh xin lỗi!!

Anh ta bắt đầu lắp bắp, mồ hôi hột cũng bắt đầu chảy xuống trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của người đối diện

-...chỉ là…không người thân, không tên tuổi thực sự…lại còn thiểu năng, ai mà chịu được! Cũng không chắc tên cô ta là Tiffany đâu…chỉ nghe cô ta tự nói là Fany Fany Tiffany lấp lánh hơn nấm …mà hình như tên tạm thời của cô ta là Tiffany Hwang...

Anh kia vẫn đang mải mê nói chẳng biết Jessica đã đi mất.

–...ơ đâu rồi?? Híc mình còn chưa xin chứ kí!!

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti