Come back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30........


.


.


.


.


.


.


Sân bay quốc tế Konoha.........


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


-Alo, Gaara hả....- một giọng nói cất lên thanh thoát, sang trọng nhưng không kém phần kiên nghị. Một mĩ nhân với bộ cánh khoát áo giản dị, nhưng chẳng làm dịu đi vẻ yêu kiều diễm lệ của người con gái kia. Nét đẹp ấy khiến nhiều người lướt qua cô, không khỏi luyến tiếc quay đầu lại-....... Ừ, chị chỉ vừa hạ cánh thôi.


.


.


.


.



"....................................."


.


.



- Không, chị sẽ đi điều tra một chút rồi mới về nhà


.


.



"...................................."


.



.


- Đừng lo gì hết, chị không mệt đâu. Nhớ nhắc thằng Kankuro làm việc bớt lại, cả em nữa đấy.


.



.


"..................................."


.



.



- Được rồi, chị biết tự lo cho mình mà. Vậy nhé, có gì chị sẽ gọi lại cho em sau.


.



.



"................................."


.



.



- OK, tạm biệt.


.


.


.


.


.


Cuộc điện thoại kết thúc. Cô khẽ mỉm cười hài lòng. Đúng là em trai cô, suốt ngày nhắc nhở cô đủ thứ chuyện trên trời. Từ lúc Temari quyết định quay về Nhật, Gaara cùng Kankuro chạy xuôi chạy ngược, dặn đi dặn lại các thủ tục, các địa chỉ đường đi, mua đủ thứ phòng hộ cho chuyến bay, gọi cả tá cuộc gọi cho người hộ tống cẩn thận.



Thật tình, cô đâu phải là trẻ con lên ba nữa, có cần phải là quá vậy không. Ngó sơ qua người mình từ trên xuống dưới, Temari thở dài :" Ít nhất mình vẫn còn nguyên vẹn trở về, có sức mẻ gì đâu". Chứ nếu mà có thì cái hãng hàng không này coi như từ giã cõi đời này đi là vừa.



Phì cười với ý nghĩ đó, cô lắc đầu, bước khoan thai ra khỏi sân bay. Mái tóc vàng cột thành bốn bên khẽ động đậy trong cơn gió, những hạt mưa phùn của ngày thu dịu mát cũng phấp phới. Nhưng cái cảm giác se lạnh vẫn còn đọng lại theo từng nhịp chân của người con gái đó. Mang theo là một chút vui tươi, dễ thương nhưng đằng sau lại ẩn chứa một bí mật được dấu....... à không, chỉ là chưa được tiết lộ ra thôi.




Liệu rằng........



.


.


.


.


- Taxi.............


.


.


.


.


..... bí mật ấy........


.


.


.


.


- Đưa tôi đến Konoha High School.


.


.


.


.


........... rồi có được tiết lộ!!!?????


.


.


.


.



"Blood Hunter......"- Suy nghĩ của cô cùng chiếc taxi lướt nhanh trên dòng đường thành phố- "....... chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi "




.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



- Nè, cậu giải quyết vụ đó đến đâu rồi, Shikamaru????- Anh chàng có mái tóc màu vàng, ánh mắt long lanh màu xanh biển tinh nghịch, khuôn mặt khá điển trai, cười vô tư, hỏi



- Baka Naruto, cậu bắt đầu lo cho nhiệm vụ của tổ chức khi nào vậy??- bên cạnh anh là một chàng trai khác, liếc mắt qua bạn của mình, nhếch mép một cái. Có thể nói anh ta là người có khuân hình hoàn hảo nhất trong bốn người có mặt tại căn phòng này. Qủa không hổ danh là Hot boy nổi tiếng của Konoha High School- với vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn của mọi cô gái. Đáng tiếc thay, anh ta là hoa đã có chủ.



- Sasuke, tên khốn, cậu nghĩ tôi vô tâm đến mức nào hả???- Chàng trai tên Naruto kia bắt đầu nổi đóa lên, khoa chân múa tay tứ phía trước mặt Sasuke- Cậu muốn gây sự đúng không, tên teme chết dịch kia???



- Hn....- Sasuke vẫn điềm nhiên, cười khẩy một cái, giọng nói dứt khoác- Có bản lĩnh thì cứ nhào vô, xem ai hơn ai....



- Grừ.............- Naruto giận đỏ mặt, nghiến răng tính xông lên thì..............



- Naruto à, bình tĩnh đã nào....- Một anh chàng khác có mái tóc màu đen, làn da trắng toát, ôm chặt Naruto cản lại, nở một nụ cười cực kỳ là tươi tươi rói nhìn hai người bạn của mình, dõng dạt nói -.............Thật ra mình thấy Sasuke nói có lý quá chứ.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


- Cái quái......... Sai, tôi sẽ giết luôn cả cậu- Naruto quay 180 độ, nắm cổ áo Sai lắc lắc như đi thú nhún. Vậy mà mặt anh chàng vẫn tỉnh như rùi, cười toe toét mới sợ chớ.



.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


- Hzzz.... mấy cậu phiền phức quá, trật tự dùm đi........- lúc này, trong góc tối của căn phòng, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Cả người hắn ta toát lên vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ của một Boss lãnh đạo lớn. Nhưng khuôn mặt điển trai kia vẫn lộ rõ vẻ bất cần, thông minh xuất chúng. Nhìn hắn không ai nghĩ độ tuổi của người con trai này chỉ mới là học sinh cấp ba. Cả về tài năng, danh tiếng lẫn vẻ ngoại hình rất hoàn hảo như vậy không khỏi làm người khác trầm trồ ngạc nhiên và thán phục.



- Việc tôi nhờ các cậu.... có kết quả chưa???- giọng nói hắn vẫn cứ chán trường như mọi ngày.



- Hn.... vì là tổ chức của bốn năm về trước, và hoạt động rất khép kín nên tụi tôi không tìm hiểu được nhiều.......- Sasuke vừa nói, tay vừa chìa ra đưa cho Shikamaru một tập hồ sơ



-.... và cuộc tìm hiểu cũng rất vất vả nữa, cho nên.......- Naruto cười nói ẩn ý, liếc qua Shikamru



- Biết rồi, một chầu ramen chứ gì, tôi nhớ mà............ À, Neji đâu rồi?????- Không rời mắt khỏi tập hồ sơ, Shikamaru trang nghiêm hỏi.



- Cậu ấy đi giải quyết vụ việc ở cảng quốc rồi- Sai vẫn cười tươi rói, trả lời



- Ừm, các cậu cũng nên đi giúp cậu ấy một tay đi..... để tụi kia làm rùm ben lên sẽ phiền phức lắm- giọng nói chẳng lộ vẻ sợ sệt gì, vẫn chậm rãi và dứt khoát, hắn vẫn tiếp tục xem xét tập hồ sơ.



- Hn.... vậy tụi này đi đây, chào- Lời vừa dứt, ba người cất bước rời khỏi căn phòng, để lại một người từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi xấp hồ sơ.



Một lát sau, hắn ta khẽ nhếch mép, đặt tài liệu đó xuống bàn, đứng dậy, rời khỏi phòng. Trong thân tâm, người con trai đó đang toan tính một kế hoạch. Là khởi chiến, hay chỉ đơn thuần là vì tính tò mò????


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Ánh sáng của căn phòng yếu dần, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy hàng chữ màu đen được in trên tập giấy hồ sơ màu vàng kia............



" Dark Rose....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro