Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác.

Sau khi đánh lạc hướng bên Thiên Thần, SoonYoung cùng mọi người chia nhau ra tấn công. JeongHan và JiSoo ở lại chặn lũ thiên thần. SoonYoung và Chan tấn công vào lâu đài ở phía Nam. Jun và MingHao tấn công phía Đông, còn MinGyu một mình ở phía Bắc. Nhóm của JiHoon cũng chia ra theo thứ tự SeungCheol ở lại, JiHoon SeokMin bảo vệ lâu đài, SeungKwan HanSol ở phía Đông và WonWoo phía Bắc.

Ở phía Bắc, ta có Meanie

- Mau đứng lại!! - WonWoo cố gắng đuổi theo MinGyu. Sao cái tên này bay nhanh gớm ghiếc thế?

- Còn lâu. - MinGyu nhếch miệng, có tình bay lượn lẹo gây khó cho anh.

- Hừ! Đã thế không khách khí nữa. - WonWoo tung ra một đòn lửa chặn đứng đường của MinGyu rồi biến mất sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt nó.

- Anh ... - MinGyu nó đơ tạm thời. Đây là anh Thiên Thần mà nó đang crush mà. Ôi dời thằng cha Xun Dong hại ông rồi.

- Anh cái quần!! [Đuổi theo mi mệt thấy bà cố luôn rồi!!] Đừng hòng bước thêm bước nào nữa. - WonWoo trừng mắt rồi chuẩn bị tấn công.

- Ấy ấy anh ơi đừng manh động, chúng ta thương lượng nha nha. - MinGyu cười ngốc nói.

- Thương lượng? Ta không dễ bị lừa đâu. - WonWoo nghi ngờ.

- Không không, em thật lòng đó. Em thề luôn.

- Nói. - Anh nhìn nó bằng nửa con mắt.

- Hì hì. Thế này nhé, em sẽ không đánh nữa nếu anh chịu ... làm người yêu em.

- WTF? Sảng à? - WonWoo bị sốc, sau đó tung 2 cái vòng lửa về phía nó. Nhưng nó né được trong chớp mắt.

"Nhanh thật!"

- Ấy anh ơi đừng giận. Hay là ... Hay là thế này được không? Không phải làm người yêu của em mà là để em cưa anh nhé.

- Cậu bị điên à?

- Không mà anh!! Em nghiêm túc đó. Từ lúc mama sanh em ra em chưa từng nghiêm túc như vậy đâu.

- Thế ... Cậu cưa tôi kiểu gì? - Lại tiếp tục nhìn bằng nửa con mắt.

- Ừm ... Thì anh cho em đặc cách ở đây luôn đi.

- Lại sảng à? KHÔNG BAO GIỜ NHÉ! CẬU TƯỞNG TÔI NGU SAO? - Anh tiếp tục sốc và lần này là một màn mưa lửa. Cơ mà nó vẫn tránh ngon ơ.

- Úi úi ... Ấy ấy ... Hây hây ... Anh ơi bình tĩnh. Em thề không làm gì đâu. Chỉ cưa anh thôi hà.

- Cậu lấy gì đảm bảo?

- Em lấy danh dự của Kwon SoonYoung ra thề, Kim MinGyu đây chỉ ở Thế giới này với mục đích là cưa đổ cây là anh ... mà anh tên gì vậy nhỉ?

- Jeon WonWoo. - WonWoo cảm thấy ba chấm ( ̄- ̄)

- Ok anh. Với mục đích cưa đổ anh, Jeon WonWoo. Nếu mà em có phá vỡ lời thề Kwon SoonYoung sẽ là con trai em. - Nó nghiêm túc nói.

- Tôi không phải trẻ con. Cậu nói mấy câu linh tinh gì thế? - Ba chấm part 2.

- EM.NGHIÊM. TÚC.MÀ!!!!

- Thôi tùy cậu. Mà tôi cũng có yêu cầu.

- Dạ??

- Dừng cuộc chiến này tại đây đi.

- Ơ chuyện này ... Thực ra thì em không phải ... phải leader nên không ... quyết định được. - MinGyu cúi đầu nói, hệt như một đứa trẻ có tội.

- Haiz ...

- A nhưng ... Nhưng nếu tạm dừng thì ... Chắc được ... - Nó cười ngu.

- À mà tôi hỏi cái này nữa. Tại sao JeongHan hyung lại xuất hiện ở Thế giới Thiên Thần? - WonWoo nhíu mày.

- Jeong ... JeongHan nào ... Cơ? - MinGyu cười trừ.

- Yoon JeongHan, tôi biết hyung ấy là Ác Quỷ. Đừng có giả ngây với tôi! - WonWoo ngắt lên.

- Nhưng em không được nói ra.

- Nói hay là dẹp luôn cưa cẩm đây? [Chú Jeon dễ dãi vl = ̄ω ̄=]

- Ơ .. Thì ... Là ... Ngài Kwon lệnh ... cho bọn họ ... Tới đây ... làm gián điệp. - MinGyu lý nhí nói.

- Aish tôi không thể tin được??? Bao nhiêu người tại sao lại là JeongHan hyung? Haiz, kiểu này không bạn bè gì được rồi.

- Anh à ... Ơ anh đi đâu đấy?

- Mặc xác tôi!

WonWoo nhanh tới rừng YeoSeo, và đương nhiên cái đuôi MinGyu kia cũng lẽo đẽo theo sau. Tới bìa rừng thì WonWoo nhìn thấy JeongHan đang bị SeungCheol kìm chân còn anh thì cứ liên tiếp tấn công họ. Đứng suy nghĩ một hồi, dù sao WonWoo không thể để JeongHan gặp nạn được. Thế là WonWoo tạo ra một quả cầu lửa phóng về phía 3 người và thành công cứu được JeongHan và JiSoo.

- Này sao anh lại cứu họ?

- Tò mò lắm thế? Câu mau đi xem hai người đó thế nào rồi đi! Thuật thôi miên của SeungCheol hyung không phải dạng vừa đâu.

----------------------------

Trở lại phía Đông với JunHao và VerKwan.

Bởi vì bên này thường xuyên có tuyết rơi và một số chỗ còn bị đóng băng nên rất có lợi cho HanSol. Cậu dứt khoát dùng băng vừa tấn công vừa chặn đường của 2 người kia.

Nhưng ... Nói gì thì nói, tuyết chỉ là dạng rắn liên kết lỏng lẻo, không chặt chẽ như băng nên nếu cố gắng một chút Jun cũng có thể tạo lợi thế cho mình. Anh dùng chúng để bẫy SeungKwan và HanSol, đương nhiên có sự trợ giúp của MingHao.

- Chết tiệt! SeungKwan, cậu đi sang trái, tôi bên phải. - HanSol ra lệnh, nó ậm ừ làm theo. SeungKwan mải miết đuổi theo MingHao tới khi nó sắp kiệt sức tới nơi rồi. Cái tên này ăn gì mà khỏe như con trâu ấy. Được một đoạn nữa thì MingHao bất ngờ dừng lại làm nó suýt đâm và cậu.

- Mệt chưa nhóc? - MingHao cười tinh ranh.

- Chả mệt!! Khiếp, ăn gì mà khỏe thế. - Nó dựa lưng vào một cái cây ngay khi vừa đáp xuống đất.

- Vậy thì hãy nghỉ ngơi đi nhé. - MingHao nói và chỗ nó đang đứng tự dưng xuất hiện cái hố sâu hoắm. Nó chưa kịp phản kháng gì đã bị rơi xuống rồi.

- Tạm biệt nha~~. Nhóc dễ thương đấy, nhưng chúng ta lại là kẻ thù. - MingHao chẹp miệng tiếc nuối trước khi bỏ đi. Cái hố biến mất thay vào đó là đoạn đường ban đầu.

Còn ở bên Jun và HanSol có hơi căng thẳng một chút. HanSol thực sự giỏi, cho dù Jun có tấn công bao nhiêu lần thì cậu vẫn phản lại mạnh mẽ được. Nhưng Jun cũng không hải dạng vừa, anh vừa tấn công vừa nghĩ cách để cậu rơi xuống cái hố mà MingHao đã đào.

- Tên nhóc kia, người đồng hành của ngươi đang nằm trong tay ta đấy.

- Cái ... Chết tiệt, cái đồ phiền phức này!! - HanSol khó chịu nói.

- Đừng xao lãng thế chứ, nhóc thua rồi. - Jun nhếch mép tạo một cột nước đẩy HanSol xuống hố. Cậu bị bất ngờ nên cũng chưa kịp phản kháng mà rơi luôn.

- Quá dễ dàng, HaoHao~~~ - Xong xuôi, Jun lại đi tìm MingHao.

---------------------

Tiến tục, ở phía nam, JiHoon và SeokMin đã tới chặn trước vì SeokMin biết một đường tắt.

- Ha, cũng nhạnh nhẹn gớm. - SoonYoung nhếch mép.

- Mau cút khỏi đây!! - JiHoon nói.

- Không thích! Chan à, lên đi! - SoonYoung hất mặt ra lệnh, Chan lập tức vào trận, bên kia SeokMin cũng bước ra.

Khi hai người chuẩn bị tấn công chợt có một cột sét giáng xuống giữatừ

- Từ từ đã nào. Mọi người manh động quá đi mất. - MinGyu xuất hiện, theo sau là WonWoo với gương mặt khó ở.

- WonWoo, cậu ... - JiHoon chưa kịp nói hết câu đã bị SoonYoung ngắt lời.

- Kim MinGyu, mày định làm gì? - SoonYoung gắt lên.

- Nào ông anh, hay chúng ta tạm dừng cuộc chiến ở đây đi, nha nha. - MinGyu xuất hiện với gương mặt cún con dí sát mặt SoonYoung nói.

- Điên?

- Đi mà ông anh tốt bụng, cứ coi như lần này tới thám thính thực lực bọn họ thôi. Dù sao đám người đó cũng đâu bằng chúng ta. Về đi về đi~~. - Đẹp chai không bằng chai mặt. MinGyu vừa thì thầm vừa lấy tay đẩy đẩy SoonYoung.

"Bộ ảnh muốn chết sao? Tự nhiên lại kêu tụi mình dừng lại. Thái độ còn lồi lõm thế chứ?" - Chan khinh bỉ nghĩ.

- Mày muốn chết à?

- Không không, em iu đời lắm. Nhưng mà thôi đi về đi nha~~ Rồi em hứa sau đó sẽ làm mọi việc hyung sai bảo, tập luyện gấp đôi bình thường cũng được. Đi mà, em xin hyung một lần này thôi. - MinGyu vẫn cứ sáp vào SoonYoung thì thầm, mắt long lanh như cún con. SoonYoung nhíu mày, nghĩ về lý do tự dưng thằng ôn con này trở mặt thì nhớ ra lúc nãy nó đến với một tên Thiên Thần nữa. Hẳn cũng đã lờ mờ hiểu ra sự viêc.

- Mày ... liệu mà sống cho tốt, tốt nhất đừng để tao gặp lại bản mặt cún của mày. - SoonYoung nghiến răng kiềm chế cơn tức giận nói. Tay cuộn thành nắm đấm giơ lên trước mặt nó. Thằng ôn con, háo sắc y hệt Jun. - Được rồi, Chan. Rút về đi. - SoonYoung khôi phục lại trạng thái vô cảm, sau đó búng tay một phát, một cột khỏi bay lên trời, cuối cùng là bên Ác Quỷ rút về hết.

Kim MinGyu ở lại nuốt nước bọt cái ực. Cái tình cảnh này của nó gọi là chết vì mê trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro