Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol vừa sáng sớm chuẩn bị đi làm thì đột nhiên nghe tiếng ấn chuông cửa liên tục, vội vàng mặc áo rồi chạy ra mở cửa. Người đến là Jeonghan, bộ dạng cậu ta có chút mệt mỏi, trên tay còn xách theo rất nhiều đồ đạc

"Cậu...đây là sao? Chỉ mới sáng sớm thôi mà?"

Choi Seungcheol ngạc nhiên hỏi lại bị cậu ta đẩy ra chen người vào trong

"Sao? Tớ đến thì có gì mà bất ngờ?"

Choi Seungcheol nhìn ra cửa thì có cảm giác lạ lạ

"Cậu đến một mình tớ mới bất ngờ đó? Jisoo đâu rồi?"

"Đừng nhắc cậu ta nữa, tớ với cậu ta đoạn tuyệt quan hệ rồi, qua đây ở với cậu vài hôm"

Yoon Jeonghan ném đồ đạc lên sofa thì chạy đi mở tủ lạnh tìm nước uống, Choi Seungcheol không khỏi lắc đầu

"Tháng trước vừa thông báo với tớ đã đi đăng ký kết hôn rồi mà, sao hôm nay lại giận dỗi rồi?"

"Giận dỗi cái gì? Là đoạn tuyệt, đoạn tuyệt đó cậu nghe hiểu không?"

Yoon Jeonghan nói xong thì ôm đồ đạc đi lên lầu

"Tớ ngủ phòng bên cạnh"

Choi Seungcheol lắc đầu cười khổ, thiết nghĩ thể nào vài ngày sau cũng sẽ có một tên chạy về, hoặc một tên chạy đến đây năn nỉ mà. Hai cậu ta cứ như vậy, giận nhau lại tìm đến chỗ anh mà lánh nạn, anh cũng thấy nhàm chán rồi.

※※※※

Kim Mingyu buổi chiều sau khi xong việc thì trở về nhà, thói quen bật công tắc đèn, cởi giày rồi hô một tiếng "Anh về rồi!", nhưng lại quên mất bây giờ căn nhà này chỉ còn có mỗi mình cậu, cảm giác lại có chút không quen thuộc lắm.

Lúc nấu cơm hay làm bữa sáng cũng nấu hai phần, trước khi đi ngủ lại mở cửa phòng Minseo ra kiểm tra, nhưng bên trong chỉ còn lại chiếc giường trống cùng chăn nệm xếp ngay ngắn, quả thực có cảm giác rất thiếu thốn.

Mingyu đặt lưng xuống nệm giường, lăn lộn vài mươi phút mới ngủ được, cái đồng hồ quả lắc vừa điểm 1h sáng cậu có hơi giật mình tỉnh giấc, lại rất nhanh muốn thiếp đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở dưới nhà.

Kim Mingyu liền bật dậy như lò xo, vẻ mặt bắt đầu lo lắng. Bước xuống giường cầm lấy cây thước gỗ cậu hay dùng vẽ bản thiết kế vì nó rất dài, lại nhón chân đi xuống cầu thang. Tiếng động phát ra ở phòng khách, Mingyu nấp sau chân cầu thang lén nhìn ra ngoài tên trộm đang lục lọi các ngăn kéo trong tủ.

Định bụng sẽ đạp hắn một cước trước rồi dùng cây đánh hắn nhưng vừa tiến tới được nửa đường thì tên trộm đột nhiên quay lại đối diện cậu, trên tay cầm một con dao sáng bóng.

Kim Mingyu giật mình giơ gậy lên định đánh thì hắn tránh được, định dùng dao đâm lại cậu nhưng cũng bị cậu cầm cổ tay lại, hai bên giằng co một hồi thì cậu bị dao cắt trúng mui bàn tay, Kim Mingyu tức giận đạp hắn một cước, dùng sức bẻ cổ tay hắn, rồi vội cầm thước gỗ ở dưới đất lên đánh túi bụi, vừa đánh vừa hô "Có trộm!"

Tên trộm nhanh chóng từ dưới đất bò dậy xông ra ngoài, Kim Mingyu muốn đuổi theo bắt lại nhưng hắn đã chạy mất hút trong bóng đêm đen kịt. Mingyu thở dốc, nhìn vết thương trên bàn tay có đường cắt hơi dài thì nhíu mày, thế này thì làm việc gì cũng khó khăn, nghĩ rồi lại tức giận bỏ vào nhà.

※※※※

Chiều hôm sau Choi Seungcheol đến Dreamy tìm cậu, quả nhiên nhìn thấy tay cậu băng bó thì lập tức khẩn trương

"Tay em bị gì vậy?"

Kim Mingyu suy nghĩ một chút cũng không biết có nên nói cho anh nghe hay không, tình huống hôm qua cũng có chút nguy hiểm, nếu không phải cậu xử lí kịp thì đã bị tên trộm đâm một nhát rồi không chừng.

"À, bị đứt tay chút xíu thôi"

"Đứt tay? Đứt tay mà phải quấn băng gạt dày như thế này sao? Mau nói thật cho anh biết!"

Choi Seungcheol vẻ mặt có hơi nghiêm túc làm cậu cũng không thể giấu diếm

"Hôm qua nhà em có trộm, cũng may bị em phát hiện"

"Cái gì? Có trộm? Em đánh nhau với chúng sao?" - Choi Seungcheol được một phen cả kinh

"Chỉ có một tên, không phải đối thủ của em"

"Đừng nói với anh là em đạp hắn như đạp anh vào cái lần đầu tiên anh lẻn vào nhà em đó chứ?"

Kim Mingyu lập tức gườm anh nói

"Tuy em đánh nhau không giỏi nhưng cũng thừa sức hạ được tên đó, vì hắn không biết võ"

Choi Seungcheol ôm trán cười khổ nhìn cậu

"Anh nói khu vực nhà em an toàn đã xuống cấp rồi, trộm vặt khắp nơi, khóa an ninh của em lại bị hư mà không chịu kêu thợ đến sửa? Anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu"

Choi Seungcheol đột nhiên nắm lấy tay cậu

"Hay là vầy đi, anh dọn qua ở cùng với em, dù sao em cũng ở có một mình, anh không muốn chuyện tương tự lại xảy ra mà không có anh bên cạnh được! Lần này là em may mắn, tên trộm không biết võ, nếu như có anh thì cho dù có mấy tên trộm biết võ cũng không thành vấn đề, anh có đai đen Taekwondo đó nha"

Kim Mingyu nghe giọng điệu của anh thì bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh ranh mãnh lại có phần đáng yêu

"Tùy anh, anh muốn sao cũng được, em ở một mình cũng rất buồn, anh không cần khuyên nhủ em như thể em sẽ từ chối đâu"

Choi Seungcheol ngại ngùng vò tóc, đều là con trai với nhau có thể nói mấy lời này với Mingyu là quá mức ủy mị đi, cũng đâu phải cô nam quả nữ ở với nhau.

"Được rồi, ngày mai anh lập tức dọn qua, nhưng mà...anh muốn dắt con chó qua ở cùng có được không?" - Seungcheol dè dặt hỏi

"Được, tất nhiên được"

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro