Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Kim Mingyu được thăng chức lên làm thợ pha chế, không cần ngày nào cũng cầm giấy bút đi chạy bàn cực khổ nữa. Người đầu tiên đến chia vui với cậu tất nhiên là Choi Seungcheol rồi.

Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, cái bàn cạnh cửa số có chậu oải hương màu tím. Phía trên là vài chậu hoa lan với nhiều loại và màu sắc khác nhau, số hoa này, đều là do một tay Mingyu trồng.

Đặt ly Cappuchino xuống bàn, Kim Mingyu mỉm cười ngồi xuống đối diện Seungcheol.

"Anh uống thử đi, là do em pha đó"

Choi Seungcheol nở nụ cười tươi rói, nhìn phần bọt sữa tạo thành hình trái tim đẹp mắt lại có chút không nỡ uống, dù sao đó cũng là trái tim của Mingyu tặng anh.

"Mau uống đi" - Mingyu giục, Seungcheol không còn cách nào liền cầm cốc lên nhấp một ngụm.

"Ưm...Rất ngon! Em pha bằng cách nào vậy, anh thấy mùi vị không giống như mấy lần anh thường uống ở đây?"

"Không nói cho anh biết. Để anh có muốn uống cà phê thì phải tìm tới em"

Kim Mingyu mỉm cười tinh nghịch nói, cậu ở trong mắt Seungcheol lập tức biến thành đáng yêu.

"Vậy em làm barista* riêng cho anh cả đời đi"

"Ừ, cả đời"

Choi Seungcheol khóc không ra nước mắt, nhịn không được nữa đưa tay bẹo má Mingyu. Lập tức nhìn thấy người nọ mặt đột nhiên đỏ tới mang tai.

"Làm cái gì đó?"

"Sờ sờ chút thôi, em đáng yêu quá"

"Đàn ông con trai cao mét tám, có gì mà đáng yêu" - Kim Mingyu không hài lòng nói, nếu khen cậu nam tính thì thôi đi, đằng này lại bảo đáng yêu.

Có phải mấy cặp đôi mới yêu nhau đều như vậy không...?

...........

Đang nói chuyện thì lại có khách mở cửa bước vào. Hai người đó chẳng ai khác là Junhui và Wonwoo, Kim Mingyu lập tức đứng dậy chào đón.

"Bọn anh đến uống cà phê của thợ mới đây" - Jeon Wonwoo tươi cười vỗ vai cậu

"Hai anh cùng ngồi xuống đây đi, như cũ phải không? Em sẽ đi làm ngay"

Cả hai ngồi xuống ghế đối diện chỗ của Seungcheol, cả ba ngượng ngùng cười trừ một cái. Qua một lúc lâu cũng không nghe thấy ai nói chuyện với ai, không khí lập tức trở nên quỉ dị. Wen Junhui đột nhiên cất tiếng

"Anh phải đối xử tốt với em ấy đấy"

Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức hiểu ra cậu muốn nói tới cái gì

"Ha ha, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy mà"

Jeon Wonwoo gật gù lại tiếp lời.

"Mingyu em ấy rất đáng thương, từ nhỏ đã không được cha mẹ quan tâm, chính vì vậy nên có thể cái gì em ấy cũng làm được, nhưng chung quy em ấy vẫn là đứa trẻ mà thôi. Đó chính là lí do vì sao chúng tôi luôn quan tâm tới em ấy, hy vọng anh cũng sẽ như vậy"

Choi Seungcheol nghe xong thì đưa mắt sang nhìn Mingyu đang cặm cụi ở bên trong, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ cái gì đó lại mỉm cười

"Tôi biết rồi, cảm ơn hai cậu. Để tôi vào phụ em ấy một tay, có lẽ còn hơi sớm nên phụ việc còn chưa đến nữa"

Seungcheol nói xong thì đứng dậy rời đi, Jeon Wonwoo lập tức quay sang nói với Junhui

"Chúng ta có quá giống cha mẹ đang gả con gái đi không?"

Wen Junhui ão não lắc đầu. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.

"Chuyện tối qua..." - Jeon Wonwoo lên tiếng, Junhui lập tức hơi khẩn trương

"Tối...tối qua làm sao?"

"Cậu không nhớ gì cả sao?"

"Không, tớ say quá nên không nhớ gì hết" - Wen Junhui đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình không nhìn cậu

"Ừ, không nhớ, không nghe gì cũng tốt"

Jeon Wonwoo yên lặng cầm ly cà phê trước mặt lên uống.

..........

.. Lúc sau mới nhận ra ly này là của Seungcheol đã uống rồi.

※※※※

Choi Seungcheol ở Dreamy đến tận tối muộn để cùng chờ Mingyu về, anh đã quyết sẽ đưa cậu đến trước tận cửa nhà.

Hai người đi song song cùng nhau, con đường này bình thường có vẻ tối vì không có đèn đường, nhưng hôm nay trăng rất sáng nên mọi thứ cũng khác hẳn. Choi Seungcheol đột nhiên đề nghị

"Để anh cõng em về?"

"Đổi lại là em cõng anh thì đúng hơn"

Choi Seungcheol nghe xong thì hớn hở nhảy lên lưng cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, miệng thì kề sát bên tai cậu thổi nhiệt khí.

"Anh nặng quá!"

"Mingyu?" - Choi Seungcheol đột nhiên gọi tên cậu.

"Hả?" - Mingyu khẩn trương lắng nghe người trên lưng.

"Em là barista cho anh cả đời, vậy thì...em cũng phải để cho anh chăm sóc em cả đời"

Kim Mingyu bật cười lại xấu hổ gật đầu, hì hục cõng tên xấu xa trên lưng đi thêm vài bước. Choi Seungcheol đột nhiên kề sát một bên má cậu nhẹ nhàng hôn một cái, Kim Mingyu lập tức thả người xuống ngã lăn quay dưới đất.

"Anh tự đi đi!"

Thoáng chốc đã đi về đến trước cửa, Kim Mingyu muốn tạm biệt Seungcheol để vào nhà lại bị anh nắm lấy cổ tay

"Khoan đã"

Kim Mingyu hơi hồi hộp vì mặt anh đột nhiên kề sát, cậu không nghĩ là mình sẽ tự cúi đầu xuống để hôn anh đâu.

"Em không được cao thêm nữa đâu, anh muốn hôn em thì làm thế nào?"

Kim Mingyu mỉm cười lại chủ động cúi đầu xuống hôn lên môi anh. Choi Seungcheol vui vẻ, hai tay lập tức ôm lấy mặt cậu, kéo cậu vào nụ hôn càng thêm sâu...

........

Minseo ở trong nhà kéo tấm màn trên cửa sổ lại, cũng khúc khích bụm miệng cười.

Hoàn chương.

*Thợ pha chế Cappucino được gọi là barista

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro