Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseo ngồi xuống sofa bật tivi, nhìn lên đồng hồ treo tường phía bên phải, giờ này đã hơn 6h, anh hai đi đâu mà còn chưa chịu về nấu bữa tối?

Đột nhiên ổ khóa bật lên một tiếng, cánh cửa bên ngoài lập tức mở ra, Minseo liền có cảm giác nếu như ban nãy nhắc tiền bạc hay cái gì đó quí giá thì hay biết bao nhiêu.

"Anh về trễ vậy?"

Minseo lơ đễnh hỏi, không có để ý ở phía sau lưng Mingyu còn có một vị khách đến.

"Chào em, Minseo?"

Minseo nhìn chăm chú vào người vừa mới bước vào nhà, lại nhìn sang Mingyu, vẻ mặt hơi bất ngờ

"Sao thầy thể dục lại ở đây?"

Mingyu ban đầu có chút khó xử, sau lại chuyển thành xấu hổ lắp bắp nói

"Thầy...à...anh ấy đến đây ăn cơm tối với chúng ta." - Xong lại xoay người nói với Seungcheol - "Anh ngồi chơi với Minseo, em đi xuống bếp chuẩn bị"

Minseo nhìn theo anh hai mình bộ dáng khác thường đi khỏi phòng khách, lại đứng dậy kéo áo Seungcheol tò mò hỏi

"Vẻ mặt của anh ấy khi nãy là sao vậy? Bộ hai người...?"

Choi Seungcheol mỉm cười kéo Minseo lại ghế sofa ngồi xuống

"Anh báo cho em một tin cực kỳ quan trọng. Là anh và anh hai của em..."

Anh không nói ra khỏi miệng, chỉ giơ hai ngón tay cái lên chạm vào nhau ra hiệu, vẻ mặt của Minseo lập tức chuyển thành mắt chữ O mồm chữ A

"Cái gì? Hai người...? Anh làm sao mà hay vậy?"

"Bí mật" - Seungcheol mỉm cười nham hiểm nói

"Đồ xấu xa, cấm anh không được bắt nạt anh hai em!"

Choi Seungcheol xoa đầu con bé, lại đắc ý ngả lưng ra phía sau

"Bây giờ anh phải đi xuống bếp phụ người yêu của anh một tay đã" - Nói xong lại vươn vai đứng dậy xoay người hai cái rồi đi thẳng xuống bếp, Minseo ngồi lại chỉ biết lắc đầu cười khổ.

※※※※

Đầu giờ chiều lúc vừa tan học, Jeon Wonwoo đi theo phía sau Wen Junhui, do dự vỗ vào vai cậu một cái

"Hôm nay đến Dreamy Camera không?"

Wen Junhui vẻ mặt có chút khó chịu, chỉ xoay đầu bảo "Không" một tiếng lại hậm hực bỏ về. Từ tối hôm qua tới giờ, cậu ta đi ra ngoài về xong thì tâm tình đột nhiên không được tốt, lại còn nổi giận vô cớ, đến Wonwoo cũng chẳng biết lý do vì sao.

"Wonwoo!"

Nghe tiếng gọi, Jeon Wonwoo quay đầu lại mới nhìn thấy thì ra là Mingyu.

"Anh học xong rồi hả?"

Kim Mingyu tươi cười hỏi, lại thấy có điều gì đó khác lạ

"Ừ, anh vừa ra thôi"

"Junhui đâu? Anh ấy không đi cùng với anh à?"

"Không, mặc kệ cậu ta đi. Mà em có chuyện gì vui sao? Miệng thì cười suốt, tinh thần còn rất tốt nữa?"

Kim Mingyu vò rối mái tóc, mặt đột nhiên hơi hơi đỏ lên

"Không...không có chuyện gì vui hết, em đi trước đây, không nói với anh nữa"

Jeon Wonwoo cảm thấy mọi người hôm nay cứ bị làm sao, chẳng lẽ lại có chuyện gì mà cậu không biết. Nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra nhập một dãy số, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng chuông đổ.

"Minseo hả? Anh Wonwoo đây."

.
.
※※※※

Mở cửa vào nhà, Jeon Wonwoo nhìn quanh một lượt, quả thực không có Junhui ở nhà. Cậu bỏ cặp ngồi xuống sofa, lại thở dài một lượt. Khi người ta thất tình thì sẽ làm gì nhỉ? Không phải là giống như trong phim đi tự tử chứ?

Nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn đại loại như: "Cậu đừng làm chuyện dại dột"

Không đúng, mấy kiểu tin nhắn này là khích lệ thì có. Lại soạn một tin nhắn khác gửi đi

"Về nhà sớm, tớ sẽ lo lắng!"

Jeon Wonwoo đến hứng thú ăn tối cũng không có, cậu nằm dài trên sofa đợi đến hơn 2 giờ, cách năm phút lại nhìn điện thoại một lần. Đến lúc tưởng chừng như đã ngủ gật thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, Wen Junhui loạng choạng bước vào.

"Cậu về rồi hả? Sao lại uống say thế kia?"

Jeon Wonwoo từ sofa bật dậy vội chạy đến đỡ người kia vào phòng. Wen Junhui gục đầu xuống vai cậu.

"Tớ buồn quá!"

"Tớ biết mà, không sao đâu, còn có tớ ở đây"

Wonwoo đặt người xuống giường thì chạy vào phòng tắm, lấy một cái khăn ướt giúp Junhui lau mặt.

"Tớ có cái gì không tốt chứ? Cậu nói xem..."

Wen Junhui khua tay múa chân trên giường, Jeon Wonwoo không có cách nào giúp cậu ta lau người

"Cậu rất tốt, ít nhất là trong mắt tớ"

"Với cậu thì có ích gì?"

Jeon Wonwoo tức giận ném cái khăn lên mặt cậu

"Tên khốn này tự lau lấy đi"

Nói xong lại đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa thì khựng lại, xoay đầu nhìn người nọ khó chịu lăn lộn trên giường, lại không đành lòng quay lại, cầm khăn lên tiếp tục giúp người nọ lau chùi

Wen Junhui vùi mặt xuống gối, dùng giọng mũi nói

"Chỉ có Wonwoo là tốt với tớ, mới không bỏ rơi tớ"

Jeon Wonwoo im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục giúp cậu lau tay chân, qua một lúc sau, tưởng chừng Junhui đã ngủ say, Wonwoo mới cất lời

"Chắc là cậu không biết, nhưng đó là vì...tớ thích cậu"

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro