Chương XLIII: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nhớ anh lắm, Mon Chérie*"

Seungcheol gọi tên người con gái đang siết chặt lấy cổ mình.

- Đừng quậy nữa, Dominique ! Người con gái tên Dominique kia nhìn vài Seungcheol. Đây là cô em gái bé bỏng của anh, con gái út của Hầu Tước De Sade. Dominique De Sade.

- Lâu rồi mới gặp, câu đầu tiên anh nói với em là đây sao ?

- Thế em còn muốn anh nói gì nữa ? Dọn xuống khỏi cổ Seungcheol, đưa đầu của mình về phía anh.

- Hihi, anh thấy em hôm này thế nào ? Xinh không ? Nội tâm Domi suy nghĩ "Mau khen em đi"

Seungcheol dường như quá hiểu cô nhóc này rồi, liền dịu dàng khen ngợi.

- Em mặc bộ này xinh lắm. Domi nghe thấy lời mình muốn nghe bèn vui vẻ. Seungcheol hỏi tiếp.

- Nhiệm vụ lần này em cũng tham gia sao ?

- Em nghe có anh tham gia nên em mới năn nỉ chị Veronica cho tham gia cùng đó.

- Không được ! Ở nhà cho anh !

- Tại sao ? Domi ủy khuất nói.

- Chúng ta đâu phải đi chơi đâu. Đây là điều tra vụ án giết người. Nguy hiểm lắm, em theo làm gì ?

- Em hứa là không cản trở mọi người. Với lại, vì muốn đi theo nên em đã học kiếm với ma thuật rồi. Em nhất định sẽ có ích. Domi giơ một tay lên, chắc nịch nói. Seungcheol đang định nói tiếp thì Jeonghan ra ngăn.

- Cứ để con bé đi cùng cũng được. Chúng ta cẩn thận một chút.

- Nghe theo cậu vậy Hanie. Domi thấy anh trai mình đồng ý thì nhảy cẫng lên vui sướng.

Bọn họ sau đó đã xuất phát để đi đến Địa Ngục. Chưa bước vào đến cổng mà đã cảm thấy âm khí đang bao quanh rồi. Tất cả trừ Domi, Seungcheol, Hansol ra thì ai cũng đang gặp khó khăn vì âm khí. Domi thấy vậy liền vận ma lức tạo một kết giới chống chứng khí.

- Mấy anh ở trong này sẽ không sao đâu. Đi một lúc nữa thôi là ra khỏi vùng chứng khí rồi. Ở trong kết giới của Domi, không một bụi chứng khí nào lọt qua được. Những người khác đã cảm thấy ổn hơn.

- Chị Veronica dạy em kết giới này sao ?

- Đứng đó, thể lực em không tốt nên trong trường hợp khẩn cấp nếu chị ấy không cứu em được thì em vẫy có chiêu thức dùng để phòng thân. Anh thấy sao Cheolie, ngầu không ?

- Cũng được đấy, nhưng thời gian em thi triển quá lâu. Kẻ thù sẽ không đứng đó chờ, khoang nhượng để em tạo kết giới đây. Về nhà anh sẽ dạy thêm cho em. Seungcheol nhìn cô em gái nhỏ rồi nói. Domi thích thú, đây là lần đầu tiên cô được Seungcheol dạy học. Thật mong chờ quá đi.

Vượt qua cách cổng tràn ngập chướng khí, họ cuối cùng cũng đã đến được khu rừng Averoigne. Nơi mà Seungcheol đã sống trong 10 năm trời. Nơi đây có khung cảnh hùng vĩ, dối núi nhiều vô kể, những loài động vật cũng rất nhiều. Không khí nơi này cũng khác hẳn cánh cổng chứa đầy chướng khí kia, nơi này trong xanh và mát mẻ hơn nhiều.

- Có chết em cũng không tin nơi này là Địa Ngục. Tại sao lại đẹp vậy chứ ? Hansol thầm cảm thán, chỗ này so với Tiên Giới chắc cũng ngang nhau đấy.

- Đương nhiên rồi, khu rừng Averoigne trước kia là nhà của những Thiên Thần Sa ngã. Mặc dù đã sa ngã khỏi chốn thiên đàng nhưng trái tim cùng ma lực của họ vẫn rất thuần khiết. Nơi này đã được họ thanh tẩy, những chướng khí không thể lọt vào nơi này được. Gia tộc De Sade vốn là hậu duệ của các Thiên Thần Sa Ngã, vậy nên em mới có thể sử dụng ma lực trừ âm khí. Ngoài gia tộc em ra thì không một ai khác có thể sử dụng ma lực này cả. Domi giải thích, đi thêm một lúc nữa họ đã gặp được một chàng trai cũng đang hướng đến nhà Domi.

- Chúc ngài một ngày tốt lành Yoongi đại nhân ! Domi cúi đầu 90 độ chào người tên là Yoongi kia. Seungcheol cũng cúi xuống chào hỏi.

- Lâu lắm không gặp Yoongi đại nhân. Những người khác cũng cúi chào, Yoongi không cảm xúc nói.

- Không cần thịnh trọng như vậy. Chúng ta quen nhau cũng đã lâu, tính ra cũng là bằng hữu chí cốt rồi. Cứ bình thường là được rồi Seungcheol.

- Anh cũng đến vì cái nhiệm vụ đó sao Yoongi hyung ? Seungcheol thoải mái thay đổi xưng hô, quả nhiên gọi thân mật như này vẫn thoải mái hơn.

- Ukm ! Vì nhiệm vụ lần này đặc biệt, nên anh đích thân tham gia. Còn chú thì sao ?

- Em cũng vậy. Jimin đã nhờ em đi giải quyết vụ này, không ngờ lại gặp được anh.

- Thì ra Min chân ngắn ! Tại Thiên Đàng, Jimin đang bận xử lí sổ sách thì hắt xì hơi mấy cái. Cậu thầm nghĩ: "Nhột thế nhỉ ?Thằng nhóc nào đang cà khịa mình vậy ? Chẳng lẽ là Kim Vê Đao ?"

Trò chuyện một lúc trên đường đi thì cũng đã đến biệt thự của Domi, mở cửa bước vào nhiều người hầu cùng quản gia đã vui vẻ chào đón Seungcheol trở lại.

- Seungcheol Thiếu Gia về rồi !

- Lâu lắm không gặp, ngài lại gầy đi rồi Thiếu Gia !

- Thật vui khi lại được gặp ngài Seungcheol Thiếu Gia !

Seungcheol lần lượt chào hỏi từng người, cậu cũng thấy vui khi mọi người vẫn còn khoẻ. Suốt 10 năm ở đây, bọn họ đã chăm sóc giúp đỡ anh rất nhiều.

- Cháu cũng vui khi được gặp lại mọi người ! Từ trên lầu, Hầu Tước De Sade xuống đón đứa con trai mà ông tự hào.

- Mừng con về nhà Seungcheol !

Seungcheol ôm chầm lấy Hầu Tước, bao năm qua ngài là người ma anh kính trọng nhất. Hầu Tước đã mang anh, một đứa trẻ lai lịch không rõ về nuôi nấng như con ruột. Ngài đã dạy dỗ anh từ những điều nhỏ bé nhất, ngài là mảng ghép đầu tiên tạo nên con người Seungcheol ngày hôm nay. Ngài vừa là cha, vừa là thầy, vừa là bạn bè.

- Con về rồi thưa cha !



-------------------
Trong tiếng Pháp Mon Chéria nghĩa là: Hỡi người yêu dấu.

Bình thường, người Pháp hay dùng từ này để xưng hô với người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro