CHƯƠNG XX: Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong danh bạ của Seungcheol chỉ có đúng hai liên lạc, duy nhất. Đó là Jeonghan và người nào đó tên là Soonyoung, ngoài ra không còn ai khác. Cậu đã gọi cho người tên Soonyoung nhưng chả thấy ai bắt máy, thế là cậu chẳng còn cách gì khác. Tiến thoái lưỡng nan, gian nan mới trải.

Jeonghan trả tiền hết tất cả rồi lôi Seungcheol dậy, đỡ anh ra ngoài và quẳng vào trong xe. Tên đó nằm ngủ, nhưng nước mắt vẫn còn chảy, chả hiểu sao khóc nhiều đến thế. Jeonghan thắt dây an toàn cho anh rồi nhìn anh thở dài một tiếng, thương ghê.

Jeonghan đỗ xe ngay phía trước hẻm vì hẻm quá nhỏ, rồi nhẹ nhàng đỡ Seungcheol ra, người gì nặng như trâu. Quán cà phê vẫn còn sáng đèn, Jeonghan dùng chân đẩy cửa vào, không thấy Jisoo đâu, chắc anh lên lầu ngủ rồi.

Cậu đỡ Seungcheol lên tầng trên, để anh ngồi tạm lên ghế trong phòng ngủ rồi đi lấy chăn mền ra và đặt anh nằm xuống, Seungcheol lập tức ngủ thẳng cẳng. Jeonghan uốn lưng xuýt xoa vì đau, cậu đi xuống nhà dưới khóa cửa và tắt hết đèn rồi đi lên tầng trên. Thay đồ ngủ và nằm lên giường, cậu buồn ngủ lắm rồi.

.

.

.

Nắng sớm bắt đầu len lỏi vào căn phòng và đọng lại trên mi mắt Jeonghan. Cậu nhẹ nhàng mở mắt, và rồi một thanh âm trong trẻo lập tức được vang lên trong sáng sớm thanh khiết:

“ĐỊT MẸ! Cút ngay!”

Ngay sau tiếng chửi thề ầm trời của Jeonghan là tiếng một vật thể gì đó rớt lầm rầm xuống sàn nhà. Jisoo đang pha cà phê sáng thì nghe thấy liền khẽ giật mình nhìn lên, nhưng rồi cũng thầm lắc đầu và mỉm cười, chuyện này anh cũng đoán trước được rồi. Lúc Jisoo thức dậy, anh có ghé sang phòng Jeonghan để xem cậu về chưa, và rồi một cảnh tượng đập vào mắt Jisoo khiến anh chỉ biết cười.

Jeonghan trừng mắt nhìn cái tên đang lọ mọ dưới sàn nhà bằng đôi mắt cam rực lửa. Seungcheol ngồi xiên vẹo dưới nền nhà, xoa xoa đầu vì cú tiếp đất khá thô bạo khi nãy, anh nheo mắt nhìn khắp nơi. Đây không phải là nhà anh, và Seungcheol đã hiểu lý do vì sao cậu trai trước mặt lại cho mình một cước đau điếng vào buổi sáng.

Seungcheol nhớ là tối qua mình đã tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen. Cứ tưởng là phòng ngủ của anh nên Seungcheol đã không ngần ngại mà leo thẳng lên giường nằm. Kết quả là sáng ra, một Seungcheol nằm ôm eo Jeonghan ngủ ngon lành, vì anh có thói quen ôm gối khi ngủ.

“Ơ hay sao tôi ở đây?”

Seungcheol ngu ngơ hỏi bằng giọng khàn khàn sáng sớm.

“Anh còn hỏi nữa hả? Tối qua lôi tôi đi nhậu cho đã xong say xỉn, làm tôi phải bưng anh về đây. Đã thế còn tùy tiện trèo lên giường mà ôm tôi ngủ.”

Jeonghan lúc này đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn nói trong sự sôi sục máu. Tự hỏi tại sao bản thân có thể dành cả đêm qua chỉ để ngắm nhìn tên này.

“Thế à…”

Seungcheol nhìn chăm chăm xuống đất, nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi bản thân say rượu. Ừ nhỉ, tại sao anh lại kéo cậu ta đi nhậu vậy?

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm một người dưới đất, một người trên giường quay sang nhìn. Cánh cửa mở hé ra và Jisoo thò đầu vào, đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi nhẹ nhàng nói:

“Xuống ăn sáng đê!”

Jisoo đóng cửa để lại hai con người kia trong đó, mọi chuyện đúng như anh nghĩ. Jeonghan khẽ quay lại lườm Seungcheol rồi vùng vằng bước ra khỏi giường, đóng rầm cửa. Seungcheol ngồi bần thần dưới đất, nhìn lên cái đồng hồ rồi chẹp miệng một cái, chắc hôm nay phải nhờ Soonyoung xin nghỉ giùm thôi.

Seungcheol xuống tầng dưới thì thấy hai người kia đang ngồi ăn sáng với nhau. Anh từ từ đi lại, kéo ghế ngồi bên cạnh Jeonghan.

“Này ăn đi.”

Jisoo đặt trước mặt anh một đĩa mì xào hấp dẫn khiến bụng anh réo lên âm ỉ.

“Cảm ơn…”

Ngay sau đó, Seungcheol chỉ biết cắm đầu mà ăn, chứ anh còn làm gì được nữa. Lâu lâu nghía lên thì thấy Jisoo lén lút nhìn hai người sau đó tự cười một mình. Bộ anh nhìn kỳ lắm à?

Ăn sáng xong, Seungcheol cảm thấy mình nên phắn được rồi. Anh tiến lại gần Jeonghan:

“Cho tôi xin lại chìa khóa xe với…”

Jeonghan không nói không rằng mà chỉ mạnh bạo đưa chìa khoá cho anh. Ngay sau khi Seungcheol chào hai người và rời khỏi quán. Jeonghan để ý Jisoo nãy giờ cứ nhìn chăm chăm mình cười, cậu liền hỏi:

“Làm gì nhìn tao cười quài vậy?”

“Thích nó đúng không?”

Mắt Jeonghan đột ngột chuyển sang xanh lá vì câu nói vồ vập của Jisoo. Anh ngụy biện:

“Tầm bậy, đâu ra!”

“Mày nghĩ mày lừa được tao à?”

Jisoo đứng tựa vào thành cầu thang, mép nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

“Làm sao?”

Jeonghan hất đầu hỏi. Lúc này Jisoo nghiêng đầu sang bên kia, vẫn nụ cười đó mà nói:

“Mắt mày có màu mới.”

A/N: Éc thi giữa kì xong rồi phê quá =)))) văn nát bấy rồi mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro