Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trường SM.

Lớp 10A....

-" Chào các em ". Cô giáo Yoona từ ngoài bước vào với khuôn mặt rạng rỡ tươi sáng của mình.

-" Chào cô ạ ". Cả lớp đồng thanh nói.

Cô giáo nhìn đến cuối dãy hàng thứ 3 của mình thì thấy 1 gương mặt lạ, hình như đây đâu phải là học sinh của cô..

-" Em ngồi cuối dãy đó, chẳng phải chỗ hôm qua đó là của em Kim Ga Yoon sao? Vậy sao hôm nay em lại ngồi chỗ bạn ấy?". Cô giáo bất ngờ nói rồi quay lại hỏi học sinh của mình. -" Lớp trưởng em giải thích cho cô được không? ".

-" Thưa cô bạn ấy đã ngồi ở đó từ sớm rồi ạ, bạn ấy nói là được chuyển qua lớp 10A học ". Lớp trưởng Yerim thành thật trả lời.

-" Vậy em tên gì? Sao được chuyển qua đây vậy? ".

-" Em là Bae Joo Hyun ạ , bởi vì em nghe cả khối 10 nói là cô giáo chủ nhiệm lớp 10A vừa dịu dàng vừa xinh đẹp lại luôn yêu thương học trò của mình nên em mới xin được chuyển qua đây đó ạ ". Joo Hyun từ nhỏ đã thông minh lanh lợi nên những chuyện lấy lòng người khác thì cô là số 1 đó nha ~~~...

Còn cô giáo hiện giờ thì như đang bay ở trên mây khi bỗng dưng được tân bốc đến vậy....

-" À..à chúng ta bắt đầu học bài mới, các em mở tập ra nhé ". Cô giáo nhẹ giọng mỉm cười nói.

***

Joo Hyun tự cười thầm trong lòng khi đã biết mình đã thành công, ha ha giờ thì cô có thể được gần Gi Gi của cô rồi, cô còn nhớ mình đã ấm ức đến mức nào khi biết lớp mình học không cùng với Seul Gi, cô đã phải mua chuộc cái cô bạn Ga Yoon gì đó tận 100 ngàn Won chỉ để được chỗ ngồi ngang bàn với ai đó thôi.....

Còn cô nàng một mí đang trong trạng thái gật gà gật gù vì phải dậy sớm để không phải đi học muộn như ngày hôm qua của mình, mẹ cô đã bắt cô làm như thế.

Vừa nhẹ mở mắt nhìn sung quanh mình thì nghe được tiếng chào từ bàn bên cạnh..

-" Hi Gi Gi ". Joo Hyun nói xong rồi nháy mắt thêm 1 cái làm Seul Gi đơ người..

Joo Hyun nghĩ mình đã thành công trong việc làm Seul Gi chú ý đến mình nên rất vui, nhưng nếu cô biết được suy nghĩ của Seul Gi trong lúc này thì chắc sẽ khác....

* Tại sao? Tại sao mình đã trốn tới đây rồi mà còn phải gặp mặt với cậu ta? *.
Seul Gi như không còn sức sống nữa vậy.....

___________________

Giờ nghĩ trưa..

-" Wan Wan à, em xuống gọi thức ăn trước nhé.. "

-" Gi Gi à mình xuống gọi thức ăn trước nhé.. "

Hai giọng nói phát ra từ hai con người khác nhau ở dãy thứ 3 trong lớp.

Chưa kịp để 2 cô gái vừa được nhắc tên trả lời thì 2 người này đã lăng xăng chạy ra cửa , và vì cùng ra 1 lúc nên...

-" Ui da.. sao cậu đi lại không nhìn đường vậy? ". Soo Young bực bội lên tiếng nói.

-" Nè đây nên là người nói câu đó, đó nhé! ". Joo Hyun cũng bực không kém cãi lại khi có người dành đi trước với cô.

-" Hứ tôi là người đi trước, tại cậu từ phía sau đi tới dành với tôi, nếu không tại cậu thì tôi đâu có té ".

-" Chắc tôi không sao à? Chỉ tại cậu đi chậm chạp cho nên mới té thôi ".

-" Hứ trên đời này có ai đi chậm mà té không? Hay nói đúng hơn là tại cậu không để ý chạy lăng xăng nên tông vào tôi thôi ". Soo Young vừa cãi vừa nhớ hình như có ai đã nói với cô y như vậy..

-" Cậu.. cậu.. " Joo Hyun tức tối chỉ cái tên trước mắt mình, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải..... ở... ở...

-" Ở TRUNG TÂM ". 2 giọng nói lại đồng thanh thêm 1 lần nữa....

-" Hứ thù cũ thù mới, hôm nay ông trời đã định là tôi nên cho cậu 1 bài học rồi ". Joo Hyun nghiến răng nghiến lợi nói.

-" Là ai nên cho ai? Được, nếu cậu muốn thì tôi chìu ". Không hẹn mà gặp cả 2 điều nhìn nhau bằng ánh mắt muốn giết người rồi khởi động tay chân vào tư thế sẵn sàng nữa..

Những phạm vi xung quanh như bị đóng băng bởi 2 người này, những học sinh tò mò đang xem cũng không dám thở bởi không khí u ám đang bao trùm nơi đây.

-" Được rồi đấy Joo Hyun , cậu nên xuống căn tin gọi món đi ". Seul Gi nhẹ lên tiếng, thật ra cô không muốn sẽ có trò cười diễn ra trong lớp với 2 con người này.

-" Youngie à, em chẳng phải đói bụng sao, nhanh nhanh xuống đi không thôi sẽ hết đấy ". Seung Wan cũng nhẹ lên tiếng nhắc khéo cô em mình.

Và cũng nhờ câu đó nên đã khởi động được những học sinh đang tò mò ở đó, cả 1 đám lại nhanh chân chạy xuống...

***

Chỉ trong vòng 3 phút ,trong lớp chỉ còn lại 2 người....

-" À,, à mình... hôm qua cậu đã nói có gì nói sau nên hôm nay mình có thể nói chuyện với cậu một...một lát được không? ". Seung Wan đang cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng.

-" Ừm, cậu cứ nói ". Seul Gi đang hồi hộp lắng nghe.

-" Mình.. bởi vì chúng ta học chung lớp nhưng chưa nói chuyện được với nhau nhiều nên mình mong là có thể.. có thể thân hơn một chút, được không? ". Seung Wan sợ sẽ làm Seul Gi hiểu lầm cô nên vội nói thêm. -" À ý mình là chúng ta sẽ cùng giúp nhau trong học tập, nếu cậu có bài nào không biết thì cứ hỏi mình, mình sẽ.. sẽ giúp cậu ".

Seul Gi khẽ tủm tỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của người đối diện, cô biết là câu nói này đã được nghe từ mấy người học chung hồi cấp 2 của cô, chưa kể đến cô nàng tóc đỏ hôm qua cũng muốn thân hơn với cô, nhưng cô xin thề đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy không đáng ghét chút nào hết khi được cô gái này nói ra......

Thấy Seul Gi không trả lời thì Seung Wan nghĩ mình đã thất bại , trong lúc muốn lên tiếng thì khẽ nghe được giọng nói từ đối phương.

-" Tôi bị yếu môn toán...... "

Bất ngờ, hạnh phúc, là những gì Seung Wan đang cảm nhận được ở lúc này bởi vì người đó đã chấp nhận mở lòng với cô rồi...

-" Nè, sao lại im lặng như vậy chứ?, không muốn giúp à? ". Seul Gi khoanh tay vờ nghiêm mặt hỏi.

-" Giúp, mình sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp cậu mà ". Seung Wan liên tục gật đầu, trong mắt còn hiện lên niềm vui sướng nữa.

Khẽ bật cười nhìn những cử chỉ đáng yêu từ cô nàng..

-" Ngốc ". Seul Gi nói xong rồi bước đi bỏ lại gương mặt khó hiểu phía sau....

******

Từ đằng sau nhìn những đoạn đối thoại của hai người này thì Sulli đã biết đối thủ thật sự của cô là ai rồi....

-" Seul Gi, chẳng phải hôm qua tôi cũng nói như vậy sao? Vậy thì tại sao cậu lại không dùng thái độ hôm qua để nói với cô ta, cậu chính là muốn cho tôi biết chỉ có cô ta cậu mới dịu dàng như thế? Được lắm... Son Seung Wan cô hãy đợi đấy ". Sulli nói rồi cũng rời đi ngay ...

**********

Căn tin trường được chia ra những 4 khu như, khu khối 10, khối 11, khối 12 và cuối cùng là khu dành cho giáo viên.

Hiện tại ở căn tin khối 10 dường như sắp xảy ra 1 trận chiến bởi 2 con người, Son Soo Young và Bae Joo Hyun.

-" Cậu thử nói đi, ai nên là người rời khỏi bàn này đây? ". Soo Young vừa liếc mắt vừa nói.

-" Tất nhiên là cậu, bởi vì đây là nơi mà tôi đã ngồi hôm qua và đương nhiên hôm nay cũng thế ". Joo Hyun cũng không kém khi dùng đôi mắt té lửa nhìn lại.

-" Ha ha, thật mắc cười, hôm qua khác, hôm nay khác, tôi đã đặt đồ ăn xuống bàn này trước nên nó sẽ là chỗ ngồi của tôi ".

-" Vậy thì cậu nên xem lại đi bởi vì đồ ăn của tôi cũng nằm trên bàn này rồi ". Joo Hyun đắc ý cười nói.

-" Cậu... ". Soo Young tức tối nhìn cái cô người đối diện này, không ngờ cũng tinh ranh dữ.

-" Cùng ngồi chung đi, dù gì cũng có 4 cái ghế ở đây sẵn mà ". Seul Gi từ đâu bước ra nói ,cô biết đây là cách duy nhất có thể giải quyết được 2 người này và còn ăn cơm chung bàn với cô nàng ngốc nghếch đó nữa.
...
...
...

-" Wan Wan à, ở đây ". Soo Young lớn tiếng gọi cô chị đang đứng phía cửa ở căn tin.

Seung Wan từ xa chạy lại nhìn thấy, không chỉ Soo Young mà còn ai đó nữa.......

...
...
...
...

Bữa cơm diễn ra trong im lặng với mỗi người là mỗi 1 suy nghĩ khác nhau...

* nếu không phải là Gi Gi lên tiếng thì cậu đừng mong sẽ có được vị trí thoải mái như thế này nhé *. Đây là suy nghĩ của Joo Hyun khi đang vừa ăn vừa dằn mặt cái cô đang cầm cái đùi gà phía đối diện mình.

* hứ, cũng tại cậu đã dành với tôi nên tôi càng muốn làm lớn chuyện, tôi không tin là tôi không cãi được với cậu *. Soo Young vừa ăn đùi gà vừa nhìn té lửa con mắt với cái cô đang ngồi đối diện ăn pizza đó.

Riêng 2 người còn lại thì những dòng suy nghĩ ngọt ngào khác...

* sao cái cô nàng này cứ cúi đầu mà ăn vậy, không muốn ngồi ăn chung với mình sao? Hay là đang ngại bởi vì mình đó chứ *. Seul Gi cứ khẽ ngắm nhìn cô nàng ngồi đối diện kia vừa suy nghĩ.

*là mình tự diễn đúng không, không lý nào cậu ấy lại ngắm nhìn mình được, bình tĩnh lại đi Seung Wan à *. Seung Wan tự giải thích với những cảm xúc không tên của mình....

_______________

Đầu giờ chiều, lớp 10A.

Seung Wan vừa quay trở lại chỗ ngồi của mình sau giờ nghĩ trưa thì thấy có tấm thiệp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn của mình.

Cô nhẹ mở ra xem thì thấy ngay một dòng chữ...

Mình làm quen nhé!.

Seung Wan nhìn kĩ vào giấy một lần nữa để xem như mình không đọc nhằm, cũng vẫn như thế.....

-" Wan Wan à, cho em xem với". Soo Young để ý thấy tấm thiệp trên tay chị mình thì nhanh nhảu đọc ngay. -" Cái gì có người muốn làm quen với chị hả ?". Soo Young bất ngờ nói lớn và vài người xung quanh cũng đã nghe thấy, ít nhất là Seul Gi....

-" Chị... chị... ". Seung Wan không biết trả lời ra sao thì đằng sau có giọng nói vang tới.

-" Ra ngoài nói chuyện với tôi ".







_________________________________________

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro