Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 38

Một buổi sáng nọ...

Lee Seokmin đợi sau khi tan học thì chạy theo sau lưng Mingyu. Kim Mingyu nhìn Seokmin từ trên xuống dưới xong khó hiểu hỏi

"Hôm bữa thứ 6 sao mày xin về sớm vậy?"

"Tao chơi bóng rổ bị bong gân chân đây này!"

Lee Seokmin ai oán kể, lại khoác vai Mingyu cười vui vẻ nói

"Hôm qua ra game mới đó, mấy game thủ giờ này chắc đã lật luôn cái cửa hàng đĩa rồi!"

Kim Mingyu nghe xong lập tức quay ngoắt sang nó khẩn trương hỏi

"Sao hôm qua không đi mua?"

"Mày có thấy thằng nào bông gân bữa sau đi được liền hôn? Bây giờ tính rủ mày đi này, với lại hôm nay đi đỡ phải chen lấn"

Kim Mingyu lườm nó một cái xong định bỏ đi trước, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng

"Sao nói đi còn chưa chịu đi?"

"Chân tao còn đau sao đi nhanh được!"

Không nói nhiều lời, Mingyu lập tức quay lại vác cái của nợ kia lên lưng

"Ê tao có bảo mày cõng đâu?"

"Không cõng thì đợi mày lết ra tới đó mua được đĩa game về cúng tao ngày ba bữa hả?"

Ep 39

Tại cửa hàng đĩa...

Người vẫn còn đông đến chật kín cửa ra vào, Kim Mingyu cùng với Lee Seokmin bị chôn trong biển người đã sắp thở không nổi.

"Sao mày nói game ra hôm qua?" - Kim Mingyu ngửa cổ lên trời tham lam hít thở chút không khí

"Ủa hôm nay không phải chủ nhật à?"

Lee Seokmin ngây thơ hỏi, chỉ thiếu chút nữa là Kim Mingyu đã quay sang đập vào mặt nó

"Chủ nhật mà mày đi học hả thằng điên, cái thân thối nát chục năm không tắm của mày đang na bộ đồng phục của trường trên người kìa!"

"Ừ nhỉ ^^" - Lee Seokmin hiểu ra xong cười tít cả mắt, đổi lại là vẻ mặt khó chịu của Kim Mingyu.

"Cái rắm!"

"Nhắc mới nhớ, rắm cũng có ích đấy chứ! Mày chỉ cần thả một phát thôi là có thể giải tán đám đông này mà không cần lựu đạn cay"

Kim Mingyu đen mặt kéo áo nó lôi ra khỏi đám người

"Tao nhớ ra là chỉ cần đập mày một trận thì đám đông đó sẽ tự động kéo qua bên này xem thôi"

Ep 40

Một ngày đẹp trời nọ...

Lee Seokmin được ngủ trưa qua ngày tại nhà của Kim Mingyu, tại phòng của Kim Mingyu và luôn tại giường của Kim Mingyu. Còn chủ nhân căn phòng này vẫn đang chơi máy tính ở bàn bên cạnh.

Lee Seokmin ngủ được một giấc ngon lành thì vươn vai ngồi dậy, đánh một cái ngáp rõ to. Kim Mingyu lườm về phía hắn trừng mắt nói

"Mày ngủ chảy nước dãi lên gối tao thấy tởm bỏ mẹ"

Lee Seokmin nhìn đi nhìn lại cái gối xong đích thân minh oan cho mình

"Đâu phải nước dãi của tao, nước mũi của mày thì có. Thằng gì lớn tồng ngồng rồi mà cứ như mấy thằng nít ranh thò lò mũi xanh, chảy mũi xong bôi khắp nơi thấy tởm bỏ mẹ"

Kim Mingyu hơi nhiệt trong người lập tức đứng dậy

"Thằng này nay giỡn mặt với bố mày có phải không?"

"Ê ê nè định lại đây bôi vào người tao nữa phải không :v"

Lee Seokmin đứng dậy chuẩn bị tư thế chạy, lại thấy Kim Mingyu đứng bất động

"Không chơi nói giỡn kiểu đó đâu, tao bị viêm mũi mà" - Cậu hơi bĩu môi nói, lại hít hít cái mũi đo đỏ.

Người này không phải là
giận rồi chứ, sao mà đáng yêu dữ dội vầy nè =v= Lee Seokmin nghĩ vậy lập tức tiến lại muốn dỗ dành, không có nghi ngờ liền bị đá xoáy một cú văng ra khỏi phòng.

"Từ rày về sau cấm nhờn với bố nghe chưa"

Ep 41

Một buổi tối....

Lee Seokmin đến ấn chuông cửa nhà Kim Mingyu

"Giờ này mày qua đây làm cái gì?" - Kim Mingyu không kiên nhẫn hỏi

"Ngủ với mày..."

"Cái qq gì!?"

"A...a...quên...nói theo phản xạ đàn ông thôi T-T"

Kim Mingyu vẻ mặt như sắp phát điên rồi, chỉ thấy Seokmin giơ lên hai cái túi nilon đang cầm trong tay

"Sắp tới Giáng sinh, muốn cùng mày trang trí cây thông noel"

"Nhà mày sao không tự về mà trang trí đi" - Kim Mingyu nhíu mày nói

"Tao làm không đẹp, sẵn tiện qua đây học hỏi rồi về làm sau"

Kim Mingyu không còn gì để nói chỉ có thể lách người qua cho nó đi vào.

Ep 42

Hai người kéo nhau lên phòng Mingyu cùng trang trí cây thông noel...

Đang im lặng thì Lee Seokmin đột nhiên nói

"Mày biết không ngày xưa hồi còn nhỏ thì Giáng sinh nào tao cũng thức đợi Ông già Noel đến cho quà hết, giờ mới thấy hồi đấy mình ngu hết phần động vật luôn mày ạ"

Kim Mingyu dán keo lên chữ xong cũng lơ đãng hỏi

"Thế đến khi nào mới không còn thức đợi nữa?"

"Đương nhiên là đến khi nhận được quà rồi!"

Lee Seokmin cười nói, Kim Mingyu lập tức khó hiểu hỏi lại

"Mày nhận được quà hả? Là cái gì đấy?"

"Là mày"

..........………

…………

……

Kim Mingyu nghe xong chỉ lẳng lặng quay mặt đi, khóe môi bất giác nở một nụ cười...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro