Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ tươi tắn bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, nhìn ngó xung quanh.

 _ Phu nhân, chào cô, buổi sáng đã chuẩn bị sẵn rồi.

_ Sao bữa sáng chỉ có một phần, phần của nhị tiểu thư đâu?

_ Lúc nãy tiểu thư mang theo hành lí đi rồi, hình như là tiểu thư phải đi họp xong rồi tới hồng kông mấy ngày.

_ Sao đột nhiên lại như thế?

_ Tôi cũng có hỏi, tiểu thư nói... nhị thiếu phu nhân mở mắt ra thức dậy mở mắt ra không nhìn thấy cô chủ, đây là nguyện vọng của phu nhân..

_ Được thôi, cô ấy đi cũng tốt. Trông thấy cô ta tôi ăn cũng không vô.

Đúng là tên ngốc! Chỉ vì câu nói tức giận của cô mà xách vali đi, Chu Tử Du đúng là hết chỗ nói. Bà Thông nhìn mối quan hệ vợ chồng của họ lắc đầu, bọn trẻ bây giờ không giống xưa, cãi nhau đôi ba lời là chiến tranh lạnh.

_ Thiếu phu nhân, đây là hoa mà cô chủ đêm qua mua cho cô, cô không cần nữa sao?

_ Tử Du mua cho tôi?

_ Đúng vậy, cô chủ mua cho cô đêm hôm qua vả lại còn bày trí lại phòng khách một chút. Cô chủ nói phu nhân rất thích hoa hồng, cô ấy mua là để xin lỗi. Thiếu phu nhân, mặc dù cô chủ chúng tôi có hơi nóng nảy nhưng tôi nhìn ra được, tiểu thư rất yêu thương phu nhân. Thiếu phu nhân cô đừng giận tiểu thư nữa nhé.

Sa Hạ cười, hóa ra Chu Tử Du không phải là kẻ vô tâm như cô đã nghĩ. Tử Du vẫn còn nhớ Sa Hạ thích loại hoa gì, còn là chín mươi chín đóa hoa hồng trước đây cô luôn thầm ngưỡng mộ người khác. Tiếng chuông vang lên, bà Thông nói ẩn ý với Sa Hạ chắc là tiểu thư về, trong lòng cô vui mừng ra mặt đi ra ngoài.

_ Để tôi... Tử Du? Ơ.. tổng sự Chu... bà đến kiếm Tử Du đúng không? Xin lỗi bà, em ấy đã ra ngoài rồi..

_ Không, người tôi tìm là cô.

_ Tìm tôi?

Katherine gật đầu, Sa Hạ nghi hoặc suy nghĩ một lúc cũng quên mất. Sa Hạ rót ly nước cho Katherine, bà hài lòng nhìn biểu hiện của cô nàng.

_ Bản hợp đồng tăng vốn rất thành công, một lát nữa tôi sẽ lên máy bay đi Ý.

_ Sao nhanh vậy?

_ Xem ra cô ở cùng với Tử Du rất tốt. Có lẽ lần này hai người làm lại từ đầu là một quyết định đúng.

_ Chuyện này... chuyện này thật ra là một hiểu lầm...

_ Hiểu lầm được giải quyết thì tốt rồi, nếu không tôi cũng sẽ tiếp tục ghét cô. Hừ, thật ra chuyện đã qua thì không cần phải truy cứu, bây giờ tôi hi vọng cô sẽ cho Tử Du bên cạnh nhau hạnh phúc, cho con bé một tương lai mới. Tôi không giống anh tôi. Cách làm của nhà họ Chu, tôi không đồng tình.

_ Tổng sự Chu.. cháu và Tử Du lần này vì bản hợp đồng nên mới đồng ý hợp đồng kế ước với nhau...

_ Kế ước là giả nhưng tình cảm là thật. Tuy rằng thời gian ba tháng, cô không hi vọng Chu Tử Du như trước sao? Tôi vẫn nhớ tính lương thiện, tự do của Tử Du. Sa Hạ, tôi hi vọng cô sẽ tìm lại được Chu Tử Du của năm năm trước, có được không?

Katherine đặt nhiều kì vọng về Sa Hạ, cô nàng đắn đo lắng nghe lời Katherine. Nhìn đồng hồ, Katherine sắp tới giờ phải đi rồi.

_ Được rồi... chuyện tôi nên nói cũng đã nói xong, bây giờ tôi phải đi đây. À rồi, nghe nói cô vì thể diện của Tử Du nên cá cược với quản lí Trịnh, chuyện lấy được viên đá Garnet làm tốt lắm. Biểu hiện tốt một chút, để cho bộ phận thiết kế biết ai mới là bà chủ thật sự... Tôi đi đây.

" Xem ra chuyện lần này mình hiểu lầm Tử Du rồi..Chờ sau khi mình chuyện đá quý thì sẽ tìm Chu Tử Du xin lỗi"

Sa Hạ hối hận chuyện đêm qua, nếu như cô có thể bình tĩnh cùng Tử Du để giải quyết mọi hiểu lầm thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy. Đến giờ đi làm, Thấu Kì Sa Hạ tạm biệt quản gia.




Ở phía dưới công ty, Thấu Kì Sa Hạ động viên bản thân bước vào. Lúc này cô chưa biết mối nguy hiểm cận kề đằng xa.

_ Tôi quan sát hàng ngày, Chu Tử Du lúc nào cũng chín giờ đã đến nơi sao hôm nay không thấy. Hôm nay nhất định phải bắt tên Chu Tử Du giả vờ tốt bụng kia... Bắt không được cũng phải bắt..

Bọn bắt cóc theo sau lẻn vào công ty quan sát. Văn phòng thiết kế nhộn nhịp đang bàn tán xôn xao về việc cá cược của Thấu Kì Sa Hạ và quản lí Trịnh.

_ Viên đá Garnet này Thấu Kì Sa Hạ chắc chắn là không tìm ra, để xem hôm nay cô ta lúng túng như thế nào...

_ Hôm nay chắc là không dám đến đâu.

_ Tôi có nguồn tin cô ta tìm được viên đá Garnet rồi.

_ Hả? Thật sao?

_ Cho dù cô ấy có tìm ra được thì cũng phải rời khỏi đây, vì cô ấy nhờ tổng giám đốc giúp đỡ nhờ trao đổi viên đá đó với quản lí Trịnh..

_ Các người nói xem ai phải ra khỏi đây?

Sa Hạ đứng một góc lắng nghe tất cả, thay vì nổi trận lôi đình như trước đây, cô trở nên bình tĩnh đối diện với bọn họ.

_ Tôi tưởng cô sẽ không đến đây. Tìm được viên Garnet chưa?

Trình Như Như lên tiếng. Nói cho cùng cô vẫn còn cay chuyện đêm qua rất nhiều, tất cả mọi người đứng ở phía sau quản lí Trịnh. Sắp có kịch hay để xem, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cuộc chiến hai người tình địch của Chu Tử Du.

_ Được rồi, bây giờ chúng ta nói thẳng vấn đề đi. Cô có nhớ lời mình hôm qua nói không? Người nói không nhận sự giúp đỡ của Chu tổng thì xem như thua có đúng không? Viên đá quý của cô có từ đâu?

_ Đương nhiên tôi nhớ, tôi dựa vào sức của mình mà tìm ra.

_ Cô nói láo, viên đá trên tay cô rõ ràng là do Tử Du dùng viên đá quý của mẹ mình trao đổi với tôi.

_ Hả?

_ Cô thua rồi! Cô chịu thua đi, tự động rời khỏi bộ phận này.

_ Cô nói cái gì? Tôi nói đá quý của cô là do Tử Du lấy viên đá của mẹ đổi với cô à?

_ Còn muốn xảo biển? Cô đúng là không ngờ tôi cũng có viên đá quý đó đúng không? Tôi cố ý muốn thử cô xem cô có nhờ Tử Du giúp đỡ không. Kết quả, hừm thật thất vọng có kẻ lại nhờ vả.

_ Nói như vậy, đêm qua Tử Du đi tìm cô là để lấy viên đá giúp đỡ tôi.... đêm qua là sinh nhật cô, cô uống say nên Tử Du mới ở bên cạnh cô...?

_ Ngay cả chuyện này Tử Du cũng nói cho cô biết à?

" Chết rồi... mình thật sự hiểu lầm Tử Du..."

Sa Hạ cắn môi, lần này thật sự cô đã hiểu lầm nghiêm trọng Tử Du. Xâu chuỗi lại các tình tiết, Chu Tử Du chỉ là muốn giúp cô nên không nói vậy mà cô cứ nghĩ cậu vô tâm, là một kẻ phản bội...

_ Sao nào? Cô có viên đá không? Cô giao viên đá của quản lí Trịnh ra và cút đi!

_ Không làm được còn vọng tưởng làm nhà thiết kế gì?

Tiếng công kích từ mọi người, Sa Hạ lấy ra viên đá đưa trước mặt Trịnh Như Như.

_ Đây là viên đá tôi tự tìm, tôi không để Tử Du mất mặt đâu!

_ Đây không phải là viên đá của mình..

Trình Như Như ngạc nhiên, viên đá không phải là của cô. Tức giận nắm sang một bên, Trình Như Như hét lớn.

_ Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

_ Trịnh Như Như, cảm ơn cô đã giải quyết mọi hiểu lầm của tôi và Tử Du. Mọi người nghe cho rõ! Tôi biết mọi người không thích tôi nhưng tôi đã chứng minh Chu Tử Du không chọn sai, tôi là bà tổng giám đốc. Nếu các người ở đây tiếp tục bắt nạt người mới tôi sẽ về nói với Tử Du đuổi hết tất cả mọi người.

Sa Hạ lớn tiếng răn đe những người còn lại đang lùi bước. Cô không khách khí với đám tôm tép này, dù sao cô cũng là thiếu phu nhân của tổng giám đốc, cô cũng có quyền và địa vị ở công ty.

_ Alo Chu Tử Du cô đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại chứ..

Sa Hạ gọi điện thoại cho cậu, miệng chữi thầm vài câu. Cô tức tốc nhớ ra hôm nay cậu có chuyến bay đến hồng kông nên gấp rút chạy đến văn phòng xem.

_ Chu Tử Du.

Nhìn tấm lưng mặc áo vest, Sa Hạ mừng thầm nghĩ rằng Chu Tử Du vui mừng chạy đến.

_ Phu nhân?

_ Jacson, tôi hỏi anh một chuyện, có phải Tử Du đêm qua lấy viên đá quý màu hồng mang đến trao đổi với Trịnh Như Như không? Viên đá quý đâu?

_ Ở chỗ tôi, sáng nay cô ấy dặn tôi mang cái này trả cho quản lí Trịnh. Do quản lí Trịnh kiên trì muốn gặp tổng giám đốc, tôi nghĩ tổng giám đốc không muốn mắc nợ nên mới lấy di vật yêu quý của mẹ ra trao đổi.

_ Chu Tử Du ngu ngốc tại sao không nói với tôi... báo hại tôi nói ra những chuyện ngu ngốc..

_ Phu nhân, có một số chuyện tôi không biết nên nói không nhưng tổng giám đốc rất quan tâm đến cô. Như tối qua, phu nhân không về nhà cả đêm, tổng giám đốc bắt tôi tìm tên cô ở các bệnh viện, khu chợ ở Đài Bắc. Cô ấy lo lắng rất nhiều cho cô.

" Ờ thì.. tôi kiếm ra được rồi.. ngày mai tôi sẽ dự cuộc họp..."

Thấu Kì Sa Hạ tự trách bản thân, tại sao cô lại hồ đồ như vậy chứ? Chu Tử Du vì muốn giúp cô mà cô thì ngu ngốc không nhận ra.

_ Jacson anh có thể giúp tôi tìm một tấm vé máy bay đến Hông Kông càng nhanh càng tốt... tôi muốn tìm Tử Du.. tôi không có tiền, anh cho tôi mượn được không?

_ Tổng giám đốc còn chưa đi, còn đang ở phòng hợp hình như chưa đi đâu.

Sa Hạ mừng hết lớn chạy như bay rời khỏi phòng chạy nhanh tìm Tử Du, Jacson lắc đầu nhìn cô nàng hấp tấp không biết mình đi sai hướng.

_ Phu nhân, phòng họp ở bên đây!

_ Cảm ơn nha Jacson.

Cuộc họp kết thúc, Chu Tử Du bàn giao mọi việc cho mọi người chuẩn bị đến cuộc họp kế tiếp.

_ Mimi tôi xong cuộc họp rồi, chuẩn bị xe tôi đến sân bay.

_ Vâng tổng giám đốc.

_ Em nhất định phải đi à?

Trịnh Như Như bước vào chặn Tử Du. Cậu có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt cô.

_ Phải, trong thời gian tôi đi chị sẽ là người quyết định chuyện công ty.. Sa Hạ tới chưa?

_ Vẫn chưa đến.

_ Nếu cô ấy thắng cuộc, các người đừng làm khó cô ấy.

_ Biết rồi, đi nhanh đi còn lên máy bay.

Chu Tử Du ậm ừm rời đi, cho tới cùng cậu vẫn chỉ quan tâm đến Sa Hạ. Trịnh Như Như không nói gì tiếp tục công việc của mình, vừa bước xuống chỉnh thang máy cô đã bị hai người đàn ông lạ mặt lôi vào góc thang bộ..

_ Nhanh lên.. nhanh lên..

Sa Hạ gấp gáp chỉnh thang máy, cô như muốn phát điên lên đuổi theo kịp Tử Du đang ở tầng trên. Nhưng số trời đã định, họ lại lỡ mất cơ hội lần này, Chu Tử Du bước vào thang máy bên cạnh là lúc Sa Hạ bước ra thang máy kế bên. Tử Du cảm xúc buồn bã nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đi làm chị ấy đang làm gì vậy..

" Sa Hạ chắc giải quyết xong mọi chuyện rồi.. mình nên đi thôi"

_ Lại đến trễ nữa rồi.. Chu Tử Du... em ấy ở đâu vậy....

Chu Tử Du liền lên, ánh mắt cậu mong mỏi tìm hình ảnh Sa Hạ đâu đó. Một lúc sau, cậu từ bỏ lên xe rời đi. Sa Hạ thở dốc chạy nhanh xuống gọi tên cậu trong vô vọng, Tử Du đi mất rồi, còn chưa nói lời tạm biệt nữa...

_ Chu Tử Du em mau nghe máy đi... tôi biết chuyện đêm qua là tôi hiểu lầm... em mau nghe máy đi tên ngốc này!

Sa Hạ bực bội nghe cuộc gọi đang đưa vào hộp thư thoại, bất ngờ hai người đàn ông xuất hiện chắn ngang cô, Sa Hạ lúng túng trả lời.

_ Xin hỏi văn phòng tổng giám đốc ở đâu?

_ Bên kia...

_ Tôi không biết cô có thể giúp tôi được không?

_ À được...

Thấu Kì Sa Hạ không mấy quan tâm chỉ thuận tiện dẫn họ đi, đứng chờ thang máy Sa Hạ bất ngờ bị bịt miệng lại ngất xỉu.

_ Không bắt được tên Chu Tử Du thì chúng ta bắt người phụ nữ của nó.

Ném Sa Hạ lên xe, Trịnh Như Như hoảng hốt nhìn hai người bọn họ chuẩn bị chở hai người đi đâu đó.

_ Tôi.. tôi không phải là người các người cần... cô ta mới đúng là phu nhân của tổng giám đốc.. còn tôi không phải... thả tôi ra...

_ Tao thả mày ra làm gì? Có điên tao mới tin mày!

_ Tôi.. các người giữ tôi ai sẽ liên lạc với Tử Du được chứ?

Tên đại ca suy nghĩ, để cô ta làm mồi nhử dẫn dụ Tử Du đến đây cũng tốt. Đánh liên tục vào Như Như, cô nàng ra sức phản kháng nhìn họ.

_ Buông tôi ra!!

Sau một hồi giành co, Trịnh Như Như thành công nhảy ra khỏi xe trốn thoát. Tên đại ca như phát điên nhìn cô bỏ đi, không còn thời gian hắn tiếp tục chở Sa Hạ đến nơi đã định.

_ Quản lí Trịnh... tôi nghe có tiếng cãi nhau ở dưới có phải có chuyện gì không?

Bảo vệ hỏi, Trịnh Như Như bình tĩnh trở lại nắm chặt tay bảo vệ ngăn cản.

_ Không... tôi không nghe tiếng gì cả... anh làm công việc của mình đi..

" Thấu Kì Sa Hạ.. tôi xin lỗi, bất luyện như thế nào... tôi cũng không muốn Tử Du mạo hiểm cứu cô..."

Trịnh Như Như nhìn mình trong gương, con quỷ trong cô trở nên độc ác điều khiển tâm trí. Ông trời cũng cho cô cơ hội để trừ khử đi Thấu Kì Sa Hạ, cô phải nắm bắt lấy.

" Không biết chị ấy thế nào.. gọi Jacson để hỏi thử"

Tử Du bồn chồn nghĩ về Sa Hạ, cậu không an tâm lấy điện thoại ra kiểm tra ra xem thử. Nhìn thấy lời nhắn của Sa Hạ, cậu tò mò không biết cô nói gì.

" Có mười lời nhắn?"

Tử Du phì cười nghe từng cuộc gọi của Sa Hạ, cô nàng này ban đầu còn xin lỗi cậu ỉ oi năn nỉ vậy mà những tin sau lại giận dỗi ra lệnh lại cho cậu. Đúng là ngang ngược, xin lỗi người ta lại còn như vậy chán cô thật sự!

_ Đây là đâu...? Các người là ai? A...

_ Im miệng! Ê Chu Tử Du gọi đến.

_ Mày nghe đi.

_ Không được..

Tên đồng bọn nghe máy, Sa Hạ còn thuốc ngủ nên mơ màng không tỉnh táo. Nghe đến tên cậu, Sa Hạ cố gắng mở mắt ra...

_ Sao nào? Cô gọi tôi có gì không?

_ Tử Du... đừng nghe...

_ Im miệng, con điên này!

_ Sa Hạ?

Tử Du nhận ra có điều bất thường, Sa Hạ mê man nằm ngất đi sau cú đánh vào bụng. Tên đồng bọn tức giận nói với Tử Du.

_ Tao đang bắt giữ con vợ mày, mày đừng có hỏi nhiều. Muốn cứu nó thì mau đến đây!

_ Đừng làm hại Sa Hạ!

_ Mày đừng lo, người tao muốn bắt là mày.

_ Rốt cuộc ông muốn gì?

_ Chuẩn bị ba mươi triệu tiền mặt, hai tiếng sau tao sẽ gọi lại cho mày biết phải làm gì. Mày phải tự mình đến đưa tiền cho tao, nói co mày biết tao có người trong công ty, nếu mày báo cho cảnh sát thì liệu cái xác của con vợ mày đi!

_ Khoan đã...

Chu Tử Du bẻ lái sang một bên. Sa Hạ bị bắt cóc là bọn khốn khiếp nào dám làm điều này? Cậu tức tốc gọi cho Jacson hủy bỏ chuyến bay hôm nay.

_ Nếu không có gì thì quản lí Trịnh kí vào đây... quản lí Trịnh...?

_ Ờ à không có gì..

Trịnh Như Như vì chuyện ban nãy còn lo lắng không tập trung vào công việc. Cuộc gọi vang lên, Jacson nghe máy liền bị Như Như giành.

_ Jacson, Thấu Kì Sa Hạ bị bắt cóc rồi. Anh giúp tôi chuẩn bị ba mươi triệu tiền mặt, tôi sẽ trở về lấy..

_ Tổng giám đốc chúng ta có nên gọi cảnh sát không?

_ TỬ DU KHÔNG ĐƯỢC BỌN CHÚNG KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI, EM ĐỪNG MẠO HIỂM ĐI!

_ Đừng nói nhiều, sinh mệnh của Sa Hạ quan trọng. Mau chuẩn bị cho tôi..

_ CHẲNG LẼ TÍNH MẠNG CỦA EM KHÔNG QUAN TRỌNG SAO? TỬ DU TỬ DU.... XIN EM ĐỪNG ĐI..

_ Quản lí Trịnh cô ấy tắt máy rồi..

Tử Du phát điên chạy nhanh trở về công ty gấp. Một lần nữa ván cờ mà Trịnh Như Như sắp đặt sai lầm thật sự, cô không nghĩ Chu Tử Du vì Thấu Kì Sa Hạ mà dám bỏ cả tính mạng của mình đi cứu cô ấy..

_ Không biết chị ấy đang làm gì nữa? Đúng là điên! Du Trịnh Nghiên giờ mày rảnh lắm hay gì đến đây rồi trở về công ty chụp hình tiếp, Du Trịnh Nghiên mày đúng là bị Sa Hạ mê hoặc rồi!

Du Trịnh Nghiên đến công ty tìm Sa Hạ, nhìn thấy Tử Du đang gấp gáp từ xa chạy thật nhanh vào công ty.

_ Cái tên này đi đâu vậy? Sắc mặt cũng khó coi hết biết..

Tò mò đi theo, Du Trịnh Nghiên không hề manh động theo dõi Tử Du đang chạy nhanh ở trước.

_ Tôi là Chu Tử Du, tôi chuẩn bị tiền xong rồi các người đang ở đâu? Được tôi đến, đừng làm hại cô ấy..

Trong lòng cậu như lửa đốt càng sốt ruột cậu càng nhấn mạnh ga chạy thật nhanh như bay đến điểm hẹn. Lúc này Sa Hạ dần tỉnh táo hơn hẳn, cô nàng vùng vẫy kéo sợi dây xích đang khóa chặt cơ thể mình gào thét.

_ Các người là ai? Tại sao những người giàu có kia không tìm lại tìm Chu Tử Du chứ?

_ Im miệng, bởi những người có tiền là kẻ không có lương tâm nhất.

_ Chu Tử Du không đến đâu..

_ Nó sẽ đến bởi vì mày là vợ của nó mà/

_ Thật ra... chúng tôi là vợ chồng giả, không có dính dáng gì với nhau... các người đừng có mà nghĩ chúng tôi hợp nhau.. đêm qua chúng tôi còn cãi nhau... chúng tôi thật sự không có gì đâu..

_ Cô điên à? Nghĩ tôi sẽ tin chắc? Mà xem kĩ lại, cô cũng dễ thương thật đấy! Haha nhìn vẻ mặt trắng mịn của cô kìa...

Sa Hạ né tránh bàn tay hắn ta đang vuốt ve cô. Tên đại ca bật cười lớn nhìn Sa Hạ, tay ném những mảnh thủy tinh rơi đầy sàn nhà.

_ Con ả đúng là kẻ vô tâm, tao sẽ thay mày dạy cho nó một bài học giúp cho cô!

_ Tôi nghĩ các người đừng có phí công vô ích nữa... Tử Du sẽ không đến đây...

_ Chu Tử Du không đến thì có tôi đón tiếp cô, đừng lo tôi sẽ chăm sóc cô tốt hơn con ả...

Tên đồng bọn cười cợt trêu đùa gương mặt Sa Hạ, sức lực cô có hạn Sa Hạ chỉ đành né tránh những cử chỉ đáng khinh này, lòng thì cầu mong Chu Tử Du sẽ không đến. Nhưng mà..

_ Có tiếng xe, tên Tử Du đến thật rồi.

_ TỬ DU... ĐỪNG ĐỪNG MÀ!!!

_ IM MIỆNG!

Tên đại ca tức giận tát vào mặt Sa Hạ. Nghe tiếng kêu của cô, cậu chạy thật nhanh lên trên, nhìn cảnh tượng trước mặt Chu Tử Du đau lòng.

_ Tôi đến rồi, tiền ở đây thả cô ấy ra..

_ TỬ DU... ĐỒ NGỐC... TẠI SAO LẠI ĐẾN CHỨ?

_ Sa Hạ... chị đừng lo, em sẽ cứu chị.

_ ĐỒ ĐIÊN! LÚC CẦN LẠI KHÔNG XUẤT HIỆN, LÚC NÀY TẠI SAO LẠI ĐẾN CHỨ? EM CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ? MAU ĐI ĐI... ĐI ĐI... A..

Vết máu dính trên môi bị toét ra, Sa Hạ đau đớn chịu đựng. Tên đại ca liên tục đánh Sa Hạ đến mức gương mặt cô sưng đỏ lên. Du Trịnh Nghiên chạy đến không thấy Tử Du ở đâu, cậu cảm nhận có điều chẳng lành lần mò tìm kiếm.

_ ÔNG LÀM GÌ? ĐỪNG CÓ LÀM BỪA...CHẲNG PHẢI CÁC NGƯỜI MUỐN TIỀN SAO? ĐÂY NÓ ĐÂY, THẢ CÔ ẤY RA...

_ Những chuyện này không phải lo mày gây ra sao? Tổng giám đốc xem cho kĩ tao là ai. Còn nhớ tôi không?

Chu Tử Du giật mình nhìn kẻ bắt cóc, trước đây hắn là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty. Vì gia cảnh nợ nần chồng chất nên lấy số nữ trang trong công ty bán ra ngoài, không ngờ vì chuyện này mà mang hận làm hại đến người cậu yêu...

_ Mày điên sao? Sao lại tháo khẩu trang và bịt mắt chứ? Lỡ nó gọi điện thoại cho cảnh sát bắt chúng ta thì sao?

_ Thì ra là ông, ông đã sai lại càng sai. Ông không quan tâm đến người thân mình sao?

_ Người thân? Tao chỉ có một mình, à hình vẽ mày nói những thứ này? Tao chỉ dùng những cái đó để lừa gạt mày! Trên báo chí mày ra sức bảo vệ cho con vợ lừa gạt của mày, còn đằng sau thì nghiêm trị những kẻ bán chợ đen. Loại người như mày có tiền xem tụi tao là cỏ rác đem ra đùa giỡn có đúng không?

" Chu Tử Du... Chu Long... cả hai người luôn đối xử với người khác như vậy sao?"

Du Trịnh Nghiên nghe tất cả không dám manh động, cậu chờ đợi thời cơ thích hợp mới làm. Chu Tử Du tức giận toan tính lao đến nhưng không ngờ tên còn lại nhanh tay hơn kề dao vào cổ Sa Hạ.

_ Nếu mày dám manh động, tao sẽ hủy hoại gương mặt của vợ mày ngay tức khắc!

Chu Tử Du bất lực nhìn họ rồi đứng yên, cậu biết bây giờ mình có làm gì cũng sẽ gây bất lợi cho Sa Hạ. Bị mất cảnh giác, tên đại ca liên tục đánh vào người Tử Du đến mức ngã quỵ xuống sàn, cậu cắn răng chịu đựng những đòn đánh, ánh mắt nhìn Sa Hạ đang cố hết sức gào thét tên mình.

_ TỬ DU ... TỬ DU ĐỪNG MÀ... ĐỪNG ĐÁNH EM ẤY.. XIN ÔNG ĐỪNG ĐÁNH MÀ...

_ Bình thường mày là một kẻ cao ngạo hôm nay lại vì con nhỏ này bại trận tay tao, nghe nói cánh tay của mày từng bị thương để tao chăm sóc nó.

_ AAAAAAA...

_ Kêu đi tiếp tục kêu đi, cầu xin tao tha thứ đi!!

Chu Tử Du đau đớn hét lên, cánh tay trái bị thương đang bị chà đạp như rác. Chu Tử Du đầy thương tích nằm trên sàn không còn chút kháng cự. Sa Hạ đau lắm! Nhìn cậu vì cô mà chịu hành hạ làm sao cô có thể chịu đựng được, Sa Hạ khóc lớn hơn, la hét ầm ỉ... ngoài việc đó ra cô chẳng biết nên làm gì... Thấu Kì Sa Hạ mày đúng là vô dụng!

_ AAAAA...

_ TỬ DU....

_ Nếu tiếp tục làm nữa sẽ gây ra án mạng đó. Tôi đi trước đây!

_ Không được đi, còng con ả này lại phần còn lại tôi cho anh hết.

_ Đúng là điên rồi!

Hai tên bắt cóc kéo Tử Du đứng bên cạnh Sa Hạ, miệng cậu lẩm bẩm câu không sao nhìn cô. Tâm trí Sa Hạ như rối bời, giờ phút này còn lo cho cô – Chu Tử Du em điên rồi!

_ Hahaha để tao cho đôi uyên ương tụi bây cùng chết chung.

Tên đại ca châm lửa, hóa ra hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi. Tên còn lại lo sợ, ban đầu hắn đồng ý hợp tác chỉ vì muốn lấy tiền nhưng không ngờ gặp phải tên điên này muốn giết người diệt khẩu.

_ Mày đúng là thằng tâm thần... tao đi trước đây!

_ Đừng sợ... em sẽ có cách... Thả cô ấy ra, người ông nhắm vào là tôi...

_ Cô ta muốn chết cùng mày... tao sẽ cho tụi bây được chết cạnh nhau.

Hắn cầm bình xăng đổ xung quanh họ, Chu Tử Du vẫn bình tĩnh nắm chặt lấy tay cô. Cho dù thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ Sa Hạ.

Du Trịnh Nghiên nhìn thấy một tên đi xuống nhanh chóng hạ gục, cậu chạy thật nhanh lên trên ngửi thấy mùi xăng đốt liền vội vã gọi điện thoại cho cảnh sát.

_ Nếu không phải nhờ Trịnh Như Như thì tao không bắt được con vợ mày.

_ Như Như? Nghe đây, cô ấy giống ông đều là tội phạm làm hàng giả, là nạn nhân bị tôi bức ép. Vì tôi không muốn cô ấy sống tốt, nếu bắt cô ấy ở bên tôi giày vò mỗi ngày... Thấu Kì Sa Hạ người phụ nữ có tiền án như cô không xứng đáng với tôi.. không xứng làm nhà họ Chu... tôi tuyên bố chúng ta hủy bỏ hôn ước... CÔ ĐI KHUẤT MẤT TÔI!!

_ Đừng mà.. Tử Du em đừng nói nữa...

_ Loại máu lạnh như mày đến cả vợ mình cũng có thể nói ra như vậy. Mày thật đáng chết! Được tao giúp mày mở còng, đi để cho con ả chết một mình đi.

Tên đại ca tháo còng cho Sa Hạ, cô nàng giẫy giụa mặc kệ hắn đang lôi kéo mình ra. Chu Tử Du nhoẻn môi cười, cách thức này xem ra lại hữu dụng.

_ CHẠY ĐI! LỬA HÉT LỚN NHƯ VẬY RỒI CHẠY ĐI!

_ KHÔNG... HỨC... TỬ DU.. CHỊ KHÔNG THỂ BỎ EM MỘT MÌNH...

Sa Hạ bất lực lấy kim cài trên tóc mở khóa cho Tử Du, lửa càng ngày càng lớn tên đại ca bị lửa thiêu cháy ở chân hét lớn ném luôn chiếc chìa khóa ra ngoài. Sa Hạ hóa điên tìm kiếm, cô không thể để cậu ở đây một mình được...

_ CHÌA KHÓA.. CHÌA KHÓA..

_ ĐỒ NGỐC CHẠY NHANH ĐI ĐỪNG TÌM NỮA...

Sa Hạ gào thét khóc lớn, Du Trịnh Nghiên kịp thời đến. Nhìn khung cảnh hoản loạn thế này, cậu chỉ có thể cứu được một người rời đi. Sa Hạ lấy mảnh thủy tinh gần đó ra sức đập, bàn tay nhuốm đầy máu không làm cô bận tâm. Chu Tử Du hét lớn đuổi cô đi.

_ Đừng có làm loạn nữa cô mau đi đi!!!!

_ Làm sao đây... làm sao mới mở được nó ra...

_ SA HẠ!!

Du Trịnh Nghiên hét lớn tìm cô, nhìn Sa Hạ như hóa điên mở chìa khóa cậu bất lực kêu Du Trịnh Nghiên.

_ CÔ ẤY Ở ĐÂY!!! MAU DẪN CÔ ẤY ĐI ĐI!!!

_ KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC... TÔI KHÔNG ĐI TÔI KHÔNG ĐI...

_ SA HẠ, NGHE EM NÓI CHÌA KHÓA Ở NGOÀI CHỊ MAU RA NGOÀI ĐI!

Du Trịnh Nghiên ra sức kéo cô đi không bằng một câu nói của Tử Du, cô nàng chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm chìa khóa. Lúc này Tử Du thấy an tâm rồi, thay vì cả hai cùng chết thì để cậu gánh chịu hết tất cả.

_ KHÔNG ĐƯỢC... THẢ TÔI RA... TÔI PHẢI ĐI CỨU TỬ DU.

_ Chị đừng có điên nữa! Lửa cháy lớn như vậy làm sao cứu được, đi chúng ta rời đi.

_ CÓ ĐI MỘT MÌNH CÔ ĐI, TÔI KHÔNG THỂ BỎ TỬ DU LẠI MỘT MÌNH. TÔI XIN CÔ, DU TRỊNH NGHIÊN BỎ TÔI RA...

_ ĐƯỢC, CHỊ CHỈ CÓ HAI LỰA CHỌN. MỘT LÀ EM HAI LÀ CÔ TA CHỊ CHỌN ĐI!

Cố chấp! Hai kẻ điên cố chấp vì nhau, Du Trịnh Nghiên hét lớn nhìn Sa Hạ hết mực muốn vào trong.

_ Tôi xin lỗi...

Sa Hạ quay lưng đi, cô phải cứu Tử Du. Nếu không có em ấy, Sa Hạ không còn tha thiết sống nữa. Chu Tử Du đã làm cho cô quá nhiều chuyện rồi, cô cũng không thể từ bỏ em ấy như năm năm trước.

Du Trịnh Nghiên thua rồi, cậu thua tất cả. Cảm nhận vị dắng trong họng đang xông lên, Du Trịnh Nghiên đau lòng nhìn cô đang chạy thật nhanh vào đó bất chấp tính mạng. Du Trịnh Nghiên thua Chu Tử Du thật rồi!

_ Đồ ngốc ...tại sao.. chị lại vô đây..

_ Em nói dối gạt chị chìa khóa ở ngoài sau đó chết một mình ở đây đúng không...?

_ Em xin chị, xin chị thật lòng mau chạy đi có được không?

Sa Hạ điên rồi, cô không muốn rời bỏ Tử Du tự còng tay mình lại với cậu. Chu Tử Du bất lực nhìn cô, tại sao trên đời lại có kẻ ngốc nghếch, sắp chết đến nơi còn quay lại..

_ Chị không đi, nếu chết thì cả hai cùng nhau chết chung! Chị không để em một mình ở đây, điều chị hối hận nhất là không tin tình yêu của chúng ta. Chính vì không tin em nên chị đã rời bỏ em... chị sai rồi... chị không muốn hối hận nữa...

_ Sa Hạ... chị đúng là con ngốc nhất thế giới.. sớm biết như thế này.. năm năm qua em không nên tìm chị nữa.. đồ ngốc!

_ Lúc nào em cần chị sẽ ở bên em, chị hứa rồi.. chị không muốn giây phút cuối của đời người nói dối em.. Tử Du chị yêu em, chị yêu em... chị yêu em đến nỗi không biết làm gì.. đừng đuổi chị nữa, đừng đuổi chị đi nữa được không?

Sa Hạ nói hết lòng mình òa khóc, cô đau lắm! Từ trước đến nay không làm gì được cho người mình yêu báo hại cậu ba lần bảy lượt phải cứu cô, làm sao đây cô yêu cậu.. yêu cậu đến điên dại... cho dù có chết cô cũng can tâm tình nguyện chết cùng Tử Du.

Mọi kí ức ùa về, những lần họ trải qua bên nhau suốt năm năm qua không hề phai nhạt. Giây phút Chu Tử Du gặp cô, họ cùng nhau tìm hiểu, lần đầu tiên nắm tay nhau, kể cả lần lúng túng trao cho nhau nụ hôn ấy... tất cả cảm xúc vẫn còn...

Cô ôm cậu, ôm chặt đến mức Sa Hạ sợ rằng họ sẽ lạc mất nhau nữa. Tử Du che chắn cho cô, cậu hôn lên môi cô truyền không khí.

_ Hai kẻ điên! Du Trịnh Nghiên mày không nên hối hận.

Du Trịnh Nghiên giận bản thân mềm lòng, suy cho cùng họ cũng là máu mủ. Chu Tử Du cùng cha khác mẹ với cậu, điều đó không thể phủ nhận. Năm xưa mẹ Du Trịnh Nghiên làm bồ nhí bị đuổi ra khỏi Chu gia, chỉ có Katherine là biết rõ nuôi dạy cậu nên người như ngày hôm nay. Bởi vì không được công nhân, lòng dố kị nãy sinh từ khi Sa Hạ xuất hiện, Du Trịnh Nghiên không ngờ bản thân lại yêu cô mất..

_ HAI KẺ ĐIÊN NÀY, NGU HẾT THUỐC CHỮA... Ê CHU TỬ DU CÓ NGHE KHÔNG? NGHE KHÔNG? AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT CÓ NGHE THẤY KHÔNG? NGHE KHÔNG?

Du Trịnh Nghiên cầm rìu chặt còng xích, Chu Tử Du mơ hồ giữ chút tỉnh táo kéo cô dậy. Sa Hạ ngửi mùi khói quá nhiều nên không còn tỉnh táo nữa.. Du Trịnh Nghiên vì giúp họ nên ở phía sau làm lá chắn, tiếng xe cứu thương vừa đến đúng lúc, cả ba người mau chóng được đưa đến bệnh viện.

" ĐẾN CẢ CHẾT CŨNG CÒN NẮM TAY NHAU, HAI KẺ ĐIÊN NÀY!"

Du Trịnh Nghiên cười khổ nhìn họ rồi từ từ nhắm mắt lại. Tử Du và Sa Hạ rơi hôn mê trong bệnh viện, trong cơn mê man Sa Hạ luôn miệng gọi tên Tử Du.





_ Tử Du..

_ Sa Hạ...

_ MẸ ƠI!!!

Sa Hạ bật dậy, người trước mặt cô không ai khác là Thấu Ca và hai đứa nhỏ. Hay tin mẹ có chuyện, hai đứa nhỏ khóc mếu máo đòi về tìm mẹ cho bằng được.

_ Tử Du... chú Tử Du đang ở đâu?

Ông bất lực nhìn cô kéo mạnh tấm màn sau lưng ra. Tấm ga giường xếp ngay ngắn, y tá đẩy ra rời đi khiến tâm can Sa Hạ hốt hoảng rút kim ra.

_ Sa Hạ con đang làm gì vậy?

Thưa cô, bệnh nhân ở trên giường này đâu..?

_ Xin lỗi bệnh nhân không cần dùng nó nữa.

_ KHỐN KHIẾP!!! KHÔNG PHẢI EM NÓI CẦN DÙNG CHỊ LỢI DỤNG SAO LẠI BỎ ĐI RỒI!!! CHU TỬ DU EM ĐÚNG LÀ KHỐN KHIẾP!! TẠI SAO CHÚNG TA CÒN BA THÁNG MÀ!!! ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH... TẠI SAO KHÔNG GIỮ CHỮ TÍN HẢ!!! CHỊ NGHĨ EM GHÉT CHỊ, MUỐN CHỊ RA KHỎI BỘ PHẬN THIẾT KẾ NÊN MẮNG BỪA EM!! CHU TỬ DU CHỊ XIN LỖI, XIN LỖI, EM QUAY LẠI NÓI GÌ ĐI!!!

Nhìn mẹ khóc lóc, Nhã Hân toan lên tiếng liền bị Thấu Ca ngăn cản lại. Sa Hạ liên tục nói một lúc, nữ y tá đành lên tiếng.

_ Xin lỗi thưa cô, tôi đừng làm trở ngại tôi được không?

_ KHÔNG ĐƯỢC!! KHÔNG ĐƯỢC!! CHIẾC GIƯỜNG NÀY CÒN HƠI ẤM CỦA TỬ DU MÀ!!!

Cô nàng leo lên giường hét lên, Sa Hạ đau lòng không tin vào hiện tại nằm lên giường mặc kệ y tá ngăn cản, cô không muốn hơi ấm của Tử Du đi mất.

_ Chị làm gì vậy?

_ Hở?

Đang gào khóc thẩm thiết, Sa Hạ ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt. Chu Tử Du không ngờ chị phản ứng mạnh mẽ như vậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô nhưng trong lòng lại cười thầm.

_ Đây mới là hơi ấm thật sự nè.

_ Em là tên khốn khiếp, lừa gạt. Em làm gì mà không lên tiếng báo hại chị la muốn khan cả họng, làm người ta sợ phát kiếp!

_ Không nhờ vậy làm sao em biết được tình cảm của chị? Chẳng phải có người nói không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét này hay sao?

Tử Du cười nhìn Sa Hạ xấu hổ đứng cạnh. Cô chữi thầm trong miệng vài câu lườm Tử Du.

_ Người như em nhớ kĩ thật.

_ Aida không cần đến bốn triệu thì hai người cũng trở về bên nhau rồi, vậy tốt quá.

_ Chú mau trả tiền cho Tử Du, con không muốn bị em ấy bắt nạt thêm nữa!

_ Mẹ ơi ông chú xải hết tiền rồi.

_ Phải đó, ông cho cô gái tóc vàng tiền nên tụi con mới về đây.

Trúc Nhi và Nhã Hân ngây thơ nói, vẻ mặt Thấu Ca buồn cười hết sức nhìn Tử Du và Sa Hạ.

_ Bốn triệu đó... chú làm mất rồi... Nếu không phải vì để hai người nối lại tình yêu thì làm sao ông và hai đứa nhỏ không có nhà để về.. Aida... chú đau bụng quá chắc là bệnh rồi phải đi tìm bác sĩ thôi..

_ Chú đúng là hết thuốc chữa, tại sao dẫn hai đứa nhỏ đi đến những nơi như vậy được...

_ Mẹ Sa Hạ đừng có trách ông chú, ông cũng rất cô đơn. Để con và em đi tìm người già đã...

Nhường lại không gian cho hai người, Tử Du ôm lấy Sa Hạ vào lòng.

_ Chị có muốn biết cảm giác sau khi cùng chị trải qua kiếp nạn như thế nào không? Rõ ràng biết mình có cơ hội chạy thoát mà còn quay lại, đúng là hết nói.

_ Vì chị quan tâm em mà!

_ Nhìn thấy chị quay lại trong lòng em đau lòng lắm đó, đau gấp mười lần..

_ Vậy chứ để em bị lửa thiêu chết sao? Chị không làm được...

_ Vậy sao cùng em tìm cái chết, đúng là ngốc mà..

_ Nghĩ đến chuyện mất em lần nữa.. chị không đành lòng.. chị không suy nghĩ gì nên xông vào..

_ Có biết nói ra những lời này chị biết mình gặp hậu quả gì không?

_ Chị không biết.

Chu Tử Du cười nhìn cô, ánh mắt họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu.. Sóng mũi Sa Hạ tinh nghịch cọ vào Tử Du khiến cậu cười phì.

_ Vừa rồi đến đâu ta..?

Cô cười hôn lên môi cậu, nụ hôn hạnh phúc vừa thoát khỏi cái chết. Hôn một lúc càng say, Thấu Kì Sa Hạ đẩy nhẹ vai cậu ra tìm cho mình chút không khí.

_ Em đúng là đáng ghét thật mà..

_ Em còn có thể đáng ghét hơn được nữa, chúng ta đi.

_ Ể em kéo chị đ đâu?

_ Đi làm chuyện người lớn phải làm... chúng ta đi thôi!!

Tử Du cười nắm tay cô kéo đi, Sa Hạ cũng vậy. Khóe môi hiện cong nụ cười hạnh phúc nhìn Tử Du, trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương. Chỉ khi hoạn nạn mới biết tấm chân tình, Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ, năm năm xa cách cũng thuộc về nhau.

Bởi người ta hay nói cái gì thuộc về mình vốn dĩ sẽ là của mình mà.

_ Chu Tử Du, em có yêu chị không?

_ Có chứ.

_ Em yêu chị thế nào?

_ Yêu chị hơn cả bản thân em có được không?

Và cả đêm đó một căn phòng rộng lớn dành riêng cho hai người ( hí hí tui không ghi nữa đâu tự nghĩ đi hahahaha)

_ CHU TỬ DU CHỊ YÊU EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro