Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa ăn ngon cho hai cô công chúa. Gọi mãi không có phản hồi, Sa Hạ lên lầu xem hai đứa nhỏ đang chơi trò chơi gì.

_ Sao không có ai vậy ta?

Nhìn bức tranh trên bàn, Sa Hạ tò mò xem ai là người để lại.

" Gửi cháu gái yêu quý của chú, Thấu Kì Sa Hạ.

Chu Tử Du tha thiết cho chú và tụi nhỏ bốn triệu, chú cũng thân thiết nhận lấy vì chú có nỗi khổ tâm! Cũng vì muốn tốt cho con, con chịu khó ấm ức một chút làm vợ của Chu Tử Du ba tháng. Chú và Nhã Hân – Trúc Nhi bây giờ đang có chuyến đi du lịch không giới hạn, trạm thứ nhất là Ma Cao, trạm thứ hai là Canada, đi xa hơn nữa tới Nam Phi. Đừng mong chú trở về không còn một xu. Còn nữa nhà bị lấy lại rồi, tiền thế chấp nhà chú vừa đủ cược một ván. Ngày mai ông chú sẽ đến đuổi con đi, nên con nhanh chóng đi tìm bến đổ của mình giúp đỡ đi nhé!"

_ Chu Tử Du, cô đúng là đê tiện!

Sa Hạ tức tốc lao ra khỏi nhà, không sử dụng chiêu đó được với cô nên dùng cho kẻ ham tiền Thấu Ca. Tử Du, tôi đánh giá thấp về cô quá rồi.

_ Mở cửa, mở cửa ra! Chu Tử Du đâu?

_ Cô Thấu, cô muốn làm gì?

Lòng như lửa đốt, Sa Hạ chạy thật nhanh lên phòng tìm Tử Du mặc kệ quản gia đang ngăn cản mình.

_ Cô Thấu, cô không thể.... xin lỗi nhị tiểu thư, tôi không cản được cô ấy..

_ Không sao... cứ để cô ta ở đây.

_ Dạ...

_ Sao cô có thể tự tiện như vậy chứ?

_ Xin lỗi đây là nhà tôi. Tôi muốn mặc hay cởi là quyền của tôi, còn cô? Xông đến nhà tôi làm gì?

_ CÔ?! Cô đúng là tiểu nhân bỉ ổi, thừa cơ hội mua chuộc chú tôi lấy tiền, trả nhà trọ đi mất. Làm như vậy là ác quá đi!

Sa Hạ bối rối nhắm tịt mắt chữi Tử Du, cô đâu biết rằng người đối diện đã đi vào nhà vệ sinh mặc kệ cô kêu la thế nào không quan tâm.

_ YA! Cô mặc áo xong rồi bỏ đi không nói với tôi một tiếng là có ý g? CHU TỬ DU!! Cô đi đâu đó. Đừng vì nghĩ tôi khuất phục mà ra chi phiếu như vậy tôi không chấp nhận!!

_ Tốt! Vậy tôi không miễn cưỡng, cô trả chi phí cho tôi đi.

Bị Sa Hạ cằn nhằn từ trên nhà đi xuống, Chu Tử Du giả vờ không thích đưa tay ra nhìn cô. Trong lòng cậu thầm cười, kế hoạch của Thấu Ca đúng là không làm người ta thất vọng.

_ Chú tôi cầm đi rồi..

_ Nếu chú cô cầm đi rồi, vậy thì cô phải thực hiện nghĩa vụ đến đây làm vợ tôi ba tháng.

_ Tôi không phải là không trả tiền cho cô... tôi sẽ làm một việc chính đáng để làm trả nợ cho cô!

_ Hừm... bao giờ thì trả?

_ Ờ thì...

_ Tôi đã nói rồi trên thế giới này không có gì ngoài tiền mà không sử dụng được. Cô nhận tiền của tôi rồi thì thực hiện hợp đồng, còn nữa làm phu nhân ba tháng cũng được đó chứ.

_ Ai thèm làm bà tổng gì đó chứ, cho dù không có nhà để ở tôi tuyệt đối không dọn đến đây.

_ Nhị tiểu thư, có người đem hành lí của cô Thấu đến.

Không phải chứ? Sa Hạ há hốc mồm nhìn đống hành lí của mình đang ở trước mặt. Chu Tử Du khẽ cười, lần này để xem chị làm cách nào thoát khỏi cậu.

_ Xem cô đó, nói một đằng mà làm một nẻo.

_ Hở? Không phải là tôi gửi đến... Nhất định là chú rồi.. Chu Tử Du, tiền là chú tự lấy tôi nhất định trả cho cô. Bây giờ trả không nổi thì từ từ sẽ trả hết, nhưng cô đừng có mơ tôi làm phu nhân của cô! Đừng có ảo tưởng hiểu rồi chứ?

Sa Hạ vội vàng đem đống hành lí rời đi. Thật mất mặt, báo hại cô ban nãy như hổ dữ bây giờ thành mèo con lặng lẽ rời đi. Hành lí bung ra, quần áo lộn xộn rơi đầy sàn nhà, Tử Du nhặt tấm ảnh phì cười nhìn tấm ảnh to hơn ở dưới đất.

_ Tử Du năm năm qua, chị chưa bao giờ quên em. Sa Hạ nhớ Tử Du lắm!

Gì nữa vậy? Sa Hạ ngơ ngác nghe Tử Du đọc. Thấu Ca chú quá đáng lắm!

_ Xem ra, đây là cách để cô quên tôi đó hả?

_ Những chữ này không phải là do tôi viết...

_ Alo Jason? Mọi người đến đủ rồi chứ? Tôi sẽ cùng mang vợ chưa cưới đến..

_ Thấu Ca, ông chú đáng ghét này nếu ông trở về tôi sẽ xé xác ông ra..

Lầm bầm vài câu chữi rủa, tay không ngừng ném đồ đạc vào trong vali. Sa Hạ dù tức giận cỡ nào cũng phải trả nợ, mà chủ nợ không ai khác là Tử Du. Cậu thở dài nhìn cô, trong lòng có chút rung động nhìn Sa Hạ.

_ Cô Thông giúp tôi đem hành lí cô Thấu vào phòng tôi.

_ Vâng tiểu thư...

_ Ơ... nhưng tôi không muốn ở đây, tôi thà lang thang còn hơn là...

_ Lang thang đầu đường, bây giờ ngay cả chỗ ở còn không có. Cô còn cứng rắn cái gì nữa, đồng ý điều kiện của tôi đi. Ở cạnh tôi ba tháng, cô cũng không có tổn thất gì. Họ biết chuyện tôi kết hôn, bây giờ đang chờ ở công ty chờ phỏng vấn.

_ Phỏng vấn? Cô đang giỡn đúng không?

_ Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi cần cuộc hôn nhân này để đảm bảo bản hợp đồng của tôi..

_ Không được.. tôi cần phải nói rõ với họ. Chuyện không có mà có thể nói thành có như thế này được. Cô đơn giản không hiểu gì cả!

Sa Hạ bức bối rời đi, càng nói cô càng bốc hỏa tìm chút không khí cho mình. Chu Tử Du cao ngạo cười, để xem chị chừng nào chịu khuất phục.

_ Nhị tiểu thư biết hôm nay có người xông vào, hèn gì cô dặn tôi kêu bảo vệ đi chỗ khác.

_ Thu dọn hành lí của cô Thấu dùm tôi.

_ Vâng.

Thấu Ca nghêu ngao câu hát vui đùa cùng bọn nhỏ. Quả là thoải mái, đúng là cuộc sống nhà giàu có khác. Chỉ cần có tiền thì được sống như tiên vậy.

_ Chúng ta vì hạnh phúc của mẹ tui con nên cần phải nhẫn nại có biết không?

_ Ông chú, mẹ con có hạnh phúc không?

_ Tất nhiên rồi Nhã Hân, con đừng lo. Vậy tiếp theo chúng ta đi xuống suối nước nóng đúng không?

_ Đúng rồi, chúng ta đi thôi!

Trúc Nhi hào hứng uống cạn trái dừa nhỏ nhì ông chú vui vẻ hôn tấm chi phiếu trên tay.

Ngay lúc này, công ty Angel đông đúc chật chội bởi báo chí đang thay phiên nhau chật vật chen chỗ ngồi nóng, chuẩn bị những câu hỏi nổi bật dành cho Chu Tử Du và vị hôn thê sắp tới.

" Bản tin mới hôm nay, công ty Angel vấn đề tăng vốn hợp tác bây giờ chính thức xác thật, kể từ lúc này Angel được nâng lên tầm quốc tế. Căn cứ theo tin tức, hợp tác hai công ty này vào buổi chiều hôm qua khiến người ta kinh ngạc, tổng giám đốc Chu Tử Du cũng trong tin tức hôm nay thông báo sẽ đính hôn, nhưng đối tượng kết hôn được xem là nhà thiết kế Trịnh Như Như của tập đoàn Angel lại là người khác.. Rốt cuộc thì cô gái đó là ai... Tổng giám đốc Angel sẽ đến, chúng ta cùng chờ xem.."

_ Đến rồi kìa.

Sa Hạ căng thẳng thở gấp nhìn đám kí giả đang bao vây lấy xe bọn họ. Tay chân cô luống cuống liên tục nắm lấy áo kéo. Chu Tử Du nắm tay cô trấn an.

_ Cô sợ à?

_ Tôi.. tôi đâu có sợ..

_ Đừng sợ, có tôi ở đây mà.

Sa Hạ nhìn cậu, ánh mắt Tử Du kiên định nhìn cô. Cô cảm nhận được sự tin tưởng và ấm áp của Tử Du dành cho mình nên dần lấy lại tinh thần nắm chặt tay cậu.

_ Chúng ta đi.

Chu Tử Du bước ra, theo sau Sa Hạ hơi rụt rè né tránh ống kính. Cậu ôm chặt lấy cô cùng bước đi vào trong.

_ Chu tổng cô có thể cho chúng tôi ý kiến về mối quan hệ của hai người...

_ Sao hôm nay tại sao cô lại kêu gọi kí giả đến... có thể cho chút thông tin về vị hôn thê được không....?

_ Cô gái đó hình như là người đặc biệt được Du Trịnh Nghiên được chọn... hình như là nữ thần của Chu Tử Du trong năm năm trước .... đúng rồi...

_ Các vị dựa vào thông tin được báo đến hôm nay, chúng tôi đã hợp tác thành công với Mont Blance. Bây giờ tổng giám đốc Chu có đôi lời phát biểu...

Trợ lí nhường micro cho Tử Du, Sa Hạ vẫn còn căng thẳng nắm tay cậu chặt hơn đứng bên cạnh. Chu Tử Du se nhẹ lòng bàn tay cô, nụ cười cậu đang muốn nói cô hãy bình tĩnh, có cậu ở đây gánh cả thế giới cho cô rồi.

_ Bản hợp đồng này là bản mục tiêu mà cha tôi muốn có được. Chúng tôi cố gắng giành được nó, tôi rất vui. Tất cả công lao thuộc về cô gái bên cạnh tôi. Phần lớn là do công sức của cô gái bên cạnh giúp hợp đồng tăng vốn của chúng tôi thành công. Đây là ngôi sao may mắn của tôi, ngày hôm qua chúng tôi đã đứng trước mặt ông Glovanni nói ra lời cầu hôn này, ngay lúc này đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Vợ chưa cưới của tôi – Thấu Kì Sa Hạ.

Chu Tử Du cười, lần đầu tiên thư kí bên cạnh mới thấy Tử Du hạnh phúc thật sự. Cậu nắm tay cô giơ lên cao đánh dấu chủ quyền của mình cho tất cả mọi người biết. Ở dưới đống kí giả liên tục đặt ra nhiều câu hỏi chuẩn bị.

_ Anh nghĩ xem tại sao tổng giám đốc Chu lại từ bỏ Trịnh Như Như như vậy, còn kết hôn với kẻ phạm tội đúng là bị lừa gạt.

_ Cô không nhìn thấy kĩ thuật của bọn lừa đảo ngày càng cao, làm sao đánh bại được cô ta.

_ Cô đừng nghĩ dùng chiêu tiền trãm hậu tấu để buộc được tôi! Tôi sẽ không nghe lời cô đâu. Thưa mọi người tôi, quan hệ của tôi và Chu Tử Du...

Sa Hạ đang tính liên tiếng bất ngờ nhìn Chu Tử Du mở điện thoại, bức ảnh ba ông cháu đang bịt miệng làm cô một phen khiếp vía. Cô thì thầm nói nhỏ nhìn Tử Du đang tự cao vui vẻ.

_ Hở... không thể nào... Không phải chú tôi đang dẫn hai đứa nhỏ đi chơi sao?

_ Trong khi cô chưa xác định đồng ý hợp đồng tiếp theo, tôi đương nhiên là không thể để họ lên máy bay.

_ Chu Tử Du, cô thật quá đáng.

_ Ể hình như cô chưa nói xong, các bạn kí giả là do công ty chúng tôi mở cuộc họp kí giả nên mọi người có câu hỏi gì đặt câu hỏi cho chúng tôi. Nếu như cô không nói được thì để tôi cứu cô.

_ Không cần cô nhiều chuyện.

Chu Tử Du cười phì thì thầm vào tai Sa Hạ, cô nàng cắn chặt răng lườm quýt Tử Du đang đứng một góc bên cạnh.

_ Này cô ơi, trước đây cô từng là kẻ lừa gạt từng có tiền án. Với tiền án trước đây của cô, cô nghĩ trong hội lãnh sự có sự phản đối gì không?

_ Cô nghĩ như thế nào khi bản thân bây giờ trở thành bà tổng giám đốc Angel, có danh tiếng nhất. Cô có sợ ánh mắt mọi người nhìn cô thế nào không?

Chu Tử Du không ngờ những câu hỏi đặt ra lại gây gắt như vậy, Sa Hạ lo sợ tay nắm chặt ấy áo nhìn Tử Du đang ở đó. Rất nhiều câu hỏi công kích, Sa Hạ nhắm mắt lại dồn hết sức hét lớn để mọi người giữ trật tự.

_ Rốt cuộc mọi người nói đủ chưa? Chuyện của quá khứ và hiện tại. Toàn những câu hỏi gần như nhau. Tội phạm lừa gạt thì không xứng với Chu Tử Du sao? Thân phận, địa vị không thích hợp... tôi nghe chán rồi.. Các người nghe cho rõ đây! Đừng nghĩ rằng tôi đeo bám Chu Tử Du không buông muốn làm nhị phu nhân nhà Chu gia. Hôm nay tôi nói tất cả mọi người biết, tổng giám đốc Chu Tử Du của Angel Taiwan đã điên cuồng đeo đuổi tôi bám chặt lấy không buông. Đã bắt tôi không từ một thủ đoạn nào, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cầu hôn lời nhận lời của cô ta.

_ Cho tôi hỏi tại sao trên tay cô không có nhẫn đích hôn?

_ Chu Tử Du, em nghe rõ chưa? Có thể diễn lại vở kịch ngày hôm qua em đã diễn cho chị xem không, để tất cả mọi người cùng nhìn xem. Ngày hôm qua người ta rất cảm động đó!

_ Hả?

Tử Du ngớ người nhìn cô. Quả không hổ danh là Thấu Kì Sa Hạ, cô nàng đắc ý đưa ngón tay ra xem thử Chu Tử Du có dám không. Cậu cười, với cậu Thấu Kì Sa Hạ lúc này rất giống dám vẻ trước đây. Một Sa Hạ tinh nghịch và đáng yêu, có chút ương ngạnh và bướng bỉnh.

Cậu yêu tất cả mọi thứ về cô.

_ Thật ra chuyện tình của chúng tôi rất lãng mạn, nếu không được tôi cho phép thì Tử Du cũng không được làm. Phải thế này cũng tội nghiệp, tôi chấp nhận lời cầu hôn của em đó!

Chu Tử Du quỳ một chân xuống lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay Sa Hạ, cô không ngờ Tử Du lại diễn cảnh này thật sự cùng cô. Ngẩn ngơ nhìn cậu, cô nở nụ cười hạnh phúc, đắc chí nhìn Tử Du hồi lâu.

_ Thấy rõ rồi chứ? Chiếc nhẫn mà ông Glovanni đích thân tặng cho chúng tôi, hôn nhân của hai chúng tôi. Tôi chính thức trở thành vợ của Chu Tử Du, tuyệt đối là chính xác. Mọi người vui cũng tốt, không vui cũng không sao. Bởi vì...

Sa Hạ căng thẳng nhìn cậu, Tử Du quay sang nhìn cô lắng nghe lời cô nói.

_ Bởi vì.. năm năm trước, tôi từng nói một câu với Tử Du... Nếu như Tử Du cần tôi.. tôi sẽ mãi ở bên em ấy, mặc kệ là bất kì ai phản đối, ngăn cản.. hoặc nói lời không hay cũng không lay động...

Đôi mắt Tử Du ươm ướt nhìn cô, không ngờ những lời trước đây của hai người Sa Hạ đều nhớ. Ngay khoảng khắc cảm động khiến người ta tưởng chừng rơi nước mắt này thì Sa Hạ lại phá mất, cô chu môi chọc ghẹo cậu rồi cười nhìn mọi người.

_ Thật không ngờ câu chuyện của hai người lại cảm động như vậy, cô có thể nói chút cảm nghĩ của mình khi làm bà Chu được không?

_ Đương nhiên là vui lắm, giống như trúng số đặc biệt vậy. Chiếc nhẫn cưới thật đẹp, và một người yêu tuyệt vời như vậy. Tôi xem như là nằm mơ ban ngày cũng không thể nhịn cười được. Em xem chị nói đúng không? Lão công! Tuy tôi từng là tội phạm lừa gạt, từng mắc sai lầm. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thay đổi làm lại người mới thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Cơ hội hạnh phúc mà mọi người có được như nhau cả thôi...

" Câu chuyện của hai người họ thật đẹp, nhờ vậy chúng ta mới biết được. Chỉ cần bạn cố gắng, có cơ hội sẽ nắm bắt được hạnh phúc như tình yêu của tổng giám đốc Chu và cô Thấu Kì Sa Hạ, đây là bản tin của đài truyền hình gửi đến cho các bạn."

_ Không biết liêm sỉ! Lại còn nói lớn như vậy, tội phạm lừa gạt như vậy còn đòi ăn phượng hoàng! Thấu Kì Sa Hạ, nếu tôi mà thua cô như vậy không phải quá ngu xuẩn rồi sao?

Trịnh Như Như tức tối nắm chặt tay, tại sao cô cũng từng cố gắng như vậy mà tại sao Chu Tử Du không chọn cô lại chọn Thấu Kì Sa Hạ? Nếu đã không có được, cô quyết định phá cho xong.

_ Ông Glovanni, chuyện hợp tác này vui vẻ. Cảm ơn lời chúc phúc của ông, tôi sẽ gửi lời đến vợ tương lai của tôi. Lúc nãy mọi người rất vừa ý biểu hiện của cô, xem ra cô với chức bà Chu này, cũng rất hợp!

_ Hơ... nếu không phải Trúc Nhi, Nhã Hân và chú tôi trong tay cô thì làm sao tôi lại bỏ qua dễ dàng như vậy, còn nữa ngoan ngoãn làm theo lời cô nói rồi. Bây giờ có thể thả hai người đó ra được chưa?

_ Cô yên tâm đi, chú cô sợ tôi không giữ được cô nên mới gửi cái này nè.

_ Cô nói gì chứ? Đúng thật là quá đáng, cả hai người ai cũng quá đáng hết mà! Nếu để tôi gặp được ông, tôi sẽ đại nghĩa diệt thân đánh cho ông một trận ra hồn! Tôi làm sao có loại chú như vậy chứ?

_ Giấy đăng kí kết hôn của chúng ta tính từ bây giờ.

_ Cần phải nói trước, tôi chỉ cùng cô diễn kịch trong ba tháng. Thời gian đó hợp đồng của cô chắc kí kết thuận lợi, tôi sẽ thay ông chú trả hết bốn triệu cho cô đúng không?

_ Không chỉ vậy, hơn nữa ba tháng này cô phải ở nhà tôi đóng giả vợ chồng thật sự với nhau. Còn bên trong..

_ Bên trong chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì, đừng mơ tôi làm bạn gái trên giường của cô! Tôi không tùy tiện như các cô gái khác đâu.

_ Cô nghĩ mình là ai? Năm năm qua tôi từng yêu cầu rất cao, cô đừng nghĩ là mình còn nhiều sức hấp dẫn.

_ Cứ cho là vậy đi, cô đừng có ở trong kịp mà lại yêu tôi thật sự lúc đó sẽ gây rắc rối cho cô đấy,

_ Đối nội, cô chuẩn bị phải tham gia tất cả các hoạt động của công ty và còn đến bộ phận thiết kế tham gia bộ mẫu mới của Mont Blance. Cô yên tâm tôi sẽ ghi rõ trong hợp đồng, toàn bộ nghĩa vụ của cô viết vào. Giờ chúng ta đi thôi.

_ Chúng ta đi đâu?

_ Đến bộ phận thiết kế.

Chu Tử Du nắm tay cô vào thang máy, trợ lý cười phì nhìn họ. Hai người này không khác gì hai đứa trẻ như mèo bắt chuột chí chóe với nhau suốt, ấy vậy trợ lí vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tử Du dành cho Sa Hạ chính là sự hạnh phúc, trìu mến.

_ Các người có xem tin tức ban nảy không? Cô Thấu Kì Sa Hạ lúc nảy dày mặt thật, trên truyền hình đem sự nhục mạ làm thú vui. Có bà tổng phu nhân như thế thật mất mặt.

_ Tổng giám đốc mù rồi sao? Vì người phụ nữ đó bỏ quản lí Trịnh. Điều kiện của quản lí Trịnh tốt hơn so với cô gái đó.

_ Vậy mới nói cho dù cô Thấu đó có là nhà thiết kế của Somnus thì đã sao? Quản lí Trịnh của chúng ta đã dẫn dắt đội thiết kế cũng đáng mặt công thần.

_ Chào tổng giám đốc..

Đám người xì xầm to nhỏ giật mình nhìn Chu Tử Du bước vào. Đa phần họ là thuộc hạ dưới trướng Trịnh Như Như, vừa hay tin Thấu Kì Sa Hạ đến tất cả đều biểu hiện kinh thường cô nàng.

_ Đây là vợ chưa cưới của tôi, Thấu Kì Sa Hạ. Tương lai cô ấy sẽ là thành viên mới của đội thiết kế. Chào hỏi mọi người đi..

_ Xin mọi người giúp đỡ..

Sa Hạ ấp úng cúi đầu chào mọi người, Chu Tử Du nắm tay cô khích lệ. Hành động lọt vào tầm mắt Trịnh Như Như, cô nàng tiến lại gần bắt đầu dùng vài câu nói mỉa mai.

_ Tổng giám đốc đích thân dẫn vợ chưa cưới đến đây, đến cả chị cũng chưa được nghe thông báo.

_ Hôm qua khi dự tiệc, chẳng phải cô được biết trước rồi sao? Không đúng à?

_ Thân phận cao quý bà tổng giám đốc, em để cô ấy vào bộ phận này có phải là quá uất ức không? Hơn nữa, chị chỉ là người quản lí thiết kế đối diện với thân phận của cô ấy. Em bảo chị dẫn dắt mọi người như thế nào?

_ Thấu Kì Sa Hạ là một người thiết kế vô cùng hoàn hảo và phù hợp ở đây, cô ấy không cần đặc quyền hay sự đãi ngộ gì ở đây.

_ Vậy sao? Dù là chị đưa ra yêu cầu nghiêm khắc với cô ấy, em cũng không ý kiến?

_ Tôi tin vào phán đoán của cô, bất cứ yêu cầu gì nhất định đều có lí.

Dù cậu không muốn Sa Hạ bị tổn thương nhưng trên cương vị làm tổng giám đốc. Cậu phải đối xử công bằng với tất cả mọi người, Trịnh Như Như cũng góp công không ít cho sự nghiệp của công ty. Chu Tử Du nhìn Trịnh Như Như đang lườm mình, cậu chẳng mảy may nhìn Sa Hạ.

_ Được thôi, nếu tổng giám đốc nói như vậy thì chúng ta tôn trọng quyết định của tổng giám đốc. Thấu Kì Sa Hạ, hoan nghênh cô gia nhập vào đội thiết kế. Chúc mừng cô trở thành bà tổng giám đốc của Angel Taiwan.

_ Cảm ơn cô Trịnh..

Bàn tay siết chặt bắt tay Sa Hạ, cô nhíu mày nhìn Như Như đang chứa sự căm phẫn nhìn mình. Một lát sau, trái tim Như Như lại càng bốc hỏa nhìn nhẫn đính hôn trên tay Sa Hạ.

_ Emily vào văn phòng gặp tôi.

_ Vâng quản lí.

_ Đây là thẻ chức vụ của cô, đi làm ra vào thì sử dụng nó.

_ Thẻ này của tôi sao? Bây giờ tôi là nhà thiết kế.... là trợ lí...

Tiếng cười chế nhạo xung quanh, Sa Hạ có chút bối rối cầm tấm thẻ.

_ Vừa mới vào nên làm từ cơ bản, sau này xem biểu hiện chị như thế nào mới từ từ thăng chức. Đây là quy định của công ty, cho dù là bà tổng giám đốc cũng vậy. Học cho đàng hoàng, đây là nơi đào tạo ra các nhà thiết kế của Angel... chị cố gắng đi.

Lòng không muốn nhưng không còn cách nào khác, Chu Tử Du vỗ vai cô vài cái rồi rời đi.

_ Tử Du.. cảm ơn em ... đã giúp chị hoàn thành giấc mơ... chị sẽ không làm em thất vọng đâu...

Cậu ngây người nhìn Sa Hạ. Đây là lần đầu chị chủ động với cậu, Chu Tử Du chưa quen lắm nên ậm ừm níu tiếc rời đi.

Sa Hạ mỉm cười chào hỏi mọi người, đáp lại cô là hành động thờ ơ không mấy quan tâm rời đi. Sa Hạ buồn phiền nhận lấy đống tài liệu mà Emily đưa cho mình và đi theo cô.

_ Đây là đống tài liệu cần mau chóng đưa đến cuộc họp.

_ Tôi biết rồi...

_ Chiếc nhẫn đính hôn của cô rất đẹp, nghe nói là ông Glovanni đích thân thiết kế. Có thể cho tôi xem một chút không?

Emily nham hiểm kéo tay Sa Hạ, từng lời nói đầy sự ác ý nhắm vào cô. Đang dưới trướng cô ta, Sa Hạ chỉ đành đưa cho cô ta mượn xem một lúc nhưng không ngờ.

_ WOW chiếc nhẫn đẹp thật đấy, tôi mong sau này mình sẽ có được chiếc nhẫn như vậy.. cảm ơn cô .. Ops, tôi lỡ làm rơi nó rồi.

_ Nhẫn của tôi..

_ Tôi xin lỗi tôi không cố ý...

_ Không sao... là do tôi bất cẩn...

_ Tôi cũng muốn giúp cô nhưng mà số tài liệu này cần phải đưa cho phòng họp...

Sa Hạ chịu thua, từ trước đến nay cô chưa từng làm ở công ty nên không biết làm thế nào. Biết rõ cô ả đang chơi khăm vậy mà cô vẫn chịu đựng cho qua, Thấu Kì Sa Hạ - cô đúng là ngốc.

_ Tôi tự nhặt được rồi...

_ Cô tốt thật đó.. vậy số tài liệu này giao cho tôi đi..

_ Được rồi...

Sa Hạ khó khăn nhìn chiếc nhẫn lọt vào khe thang máy, làm sao đây nó dính chặt ở giữa khe không thể dùng tay lấy ra được.

_ Chiếc nhẫn này về sau còn phải trả cho Tử Du, mình không muốn càng ngày càng nợ nhiều.. giờ phải làm sao đây..

Sa Hạ bấm nút trường hợp khẩn cấp, bất ngờ bị ngã xuống tầng hầm của thang máy. Trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ tìm ra chiếc nhẫn, với lấy cây đèn gần đó. Sa Hạ không lườm trước được hậu quả sẽ xảy đến.

_ Ai lại bấm thang máy đang sửa chữa như vậy? Chú Công, thang máy khu A đang sửa đúng không?

_ Không có.

_ Không có thì mau chóng cho hoạt động lại đi.

Bảo vệ đi ngang gọi bộ đàm mau chóng tiếp tục làm công việc. Thang cuốn hoạt động trở lại, Sa Hạ gấp rút tìm kiếm thành công chiếc nhẫn. Cô vui mừng khôn xiết đeo lấy nó trong tay tìm cách rời khỏi.

_ Hôm nay cô phải biểu hiện cho tốt trước mặt tổng giám đốc, lấy lại bản hợp đồng này thật là phiền! Đừng có nghĩ đến Thấu Kì Sa Hạ đó nữa, người ta sớm là vợ người ta rồi kìa. Xin cô đó, đừng có đụng đến Chu Tử Du có được không?

_ Sự việc diễn ra quá kì lạ, Sa Hạ làm sao có thể đồng ý được?

_ Cô mặc kệ người ta đi đồ ngốc này!

Du Trịnh Nghiên cùng quản lí đôi co trên lầu, lúc này thang máy đang gần hạ xuống, Thấu Kì Sa Hạ hét lớn kêu lên mong có ai đó có thể cứu được mình.

_ ĐỪNG CÓ XUỐNG, CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI!!

_ Làm ơn đừng có nghĩ đến người ta nữa chời ơi.... cái gì vậy thang máy có ma hả?

Nhận ra giọng nói Sa Hạ, Du Trịnh Nghiên bán tín bán nghi nhìn ngó xung quanh xem có phải là cô không. Càng nghe kĩ là giọng Sa Hạ, Du Trịnh Nghiên bước ra ngoài nói quản lí.

_ Bây giờ anh bấm thang 1 đi, tôi xuống dưới giúp cô ấy.

_ Ờ được rồi..

_ Sa Hạ...

_ Du Trịnh Nghiên...

_ Đừng nói nhiều, đưa tay cho em.

Sa Hạ cố gắng nhảy cao đưa tay cho Du Trịnh Nghiên kéo mình lên. Dùng lợi thế của bản thân, Du Trịnh Nghiên đưa tay ra dùng hết sức kéo cô thật mạnh. May mắn thoát chết gan tất, Thấu Kì Sa Hạ thở hổn hển nhìn Du Trịnh Nghiên chuẩn bị trách móc mình.

_ Thấu Kì Sa hạ hết chuyện chơi rồi hay sao vậy? Chui xuống dưới đó có gì chơi hả? Tôi sắp phát điên vì cô mất!

Hai người lấy lại tinh thần bước vào thang máy, quản lí vừa nhìn thấy Sa Hạ bên cạnh sắc mặt đanh đanh nhìn Trịnh Nghiên.

_ Du đại bàng, người chụp ảnh đang đợi cô đó! Sao lại là cô nữa, cô gái rắc rối này. Thôi mau đi chụp ảnh!

_ Rốt cuộc chị có muốn nói cho em biết tại sao lại chui xuống đó không?

Có biết rất là nguy hiểm không?

_ Đồng nghiệp của tôi làm rơi chiếc nhẫn.. tôi chỉ muốn xuống đó tìm chiếc nhẫn thôi...

Hết nói, Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu lên cao không biết nên nói lời nào với Sa Hạ.

_ Chị vì chiếc nhẫn này mà lao xuống dưới như vậy à? Chúc mừng chị, mới có một ngày mà trở thành bà tổng giám đốc.

_ Tôi.. chuyện này không phải do tôi tự nguyện.

_ Không phải do chị tự nguyện vậy thì sao? Hôm qua chị nói với em khó khăn lắm mới lấy tấm vé rời xa Chu Tử Du, kết quả hôm nay lại trói cùng cô ta. Chị đúng là ngốc mà!

_ Tôi thật sự bị ép buộc mà.. vốn dĩ ở đây mọi người vốn không quan tâm tôi.

_ Xem ra... chị vẫn chưa đặt những lời nói của em trong lòng..

_ Cô nói lời nói gì mà tôi không đặt trong lòng?

Không biết là cô ngốc hay giả vờ ngu ngốc. Du Trịnh Nghiên mặt đỏ tía tai nhìn cô một lúc không chịu được ra lời đề nghị.

_ Em đề nghị chị rời xa Chu Tử Du ra. Tham gia vào hoài bão của em!

Chị quả nhiên là không đặt lời nói của em trong lòng.

Du Trịnh Nghiên đau lòng rời đi, Sa Hạ trố mắt nhìn cậu ngẫm nghĩ từng câu nói của Trịnh Nghiên.

_ Rốt cuộc là cô ấy nói thật hay đùa đây..

_ Cô thật là.... Du Trịnh Nghiên... Du Trịnh Nghiên.. không phải cô yêu cô ta rồi chứ?

_ Một người bướng bỉnh như Chu Tử Du lại ở cùng một cô gái ngốc quả không hợp.

_ Hết thật rồi, cô yêu cô ta thật rồi.. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nghiêm tục với một cô gái như vậy... Nếu không thì làm gì tức giận? Cô ta đã chấp nhận Tử Du đúng là ngốc...

Thật sự Trịnh Nghiên đã yêu Sa Hạ rồi sao? Cậu thở dài nhìn, đúng vậy quyết định là do chị ấy. Cậu đã là gì có quyền mà đòi hỏi chị?

Vì vốn dĩ, Du Trịnh Nghiên không là gì với Thấu Kì Sa Hạ.

_ Lúc nãy mọi người không nhìn thấy, vẻ mặt cô ta bị rơi mất chiếc nhẫn đâu. Cử chỉ của cô ta rất buồn cười... ơ nhẫn của tôi.. nhẫn của tôi đâu rồi... hahaha nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mắc cười rồi.. Chờ lát cô ta quay lại sẽ lúng túng lắm đây.

_ Vào phòng thang máy như vậy, chắc phải dơ bẩn lắm.

_ Thì có sao đâu? Tôi muốn cô ta quay lại với gương mặt như vậy mà.

Sa Hạ nổi giận đứng đằng sau nghe Emily nói. Quá đáng, cô không thể chịu đựng được xông vào nói cho ra lẽ với họ.

_ Cười đủ chưa?

Tất cả rời đi khi thấy Sa Hạ, riêng Emily vẫn cao ngạo khoanh tay trước ngực nhìn Sa Hạ khinh thường.

_ Nói xấu sau lưng người khác như vậy cô vui lắm hay sao?

_ Vui lắm chứ, đặc biệt với loại người như cô. Không có hiểu biết về nghề nghiệp hay sản phẩm, vào bằng cửa sau của Angel Taiwan.

_ Xin cô hãy tôn trọng tôi một chút, tôi dựa vào tài năng của mình mới vào được đây.

_ Có được sự tôn trọng hay không có giấy chứng nhận đá quý, bằng cắp trải qua các buổi thiết kế đá quý nước ngoài không? Mọi người ở đây đều có thể lấy ra các tác phẩm nghề nghiệp trải qua kiểm tra gắt gao mới có thể vào đây. Người người có thể lấy ra tác phẩm của mình, tổng giám đốc đề cử cô vào chỉ tạo ra bất hòa, bất mãn đối với chúng tôi.

_ Đủ rồi Emily, tổng giám đốc giao Thấu Kì Sa Hạ cho tôi. Như thế chứng tỏ tôi phải có trách nhiệm với cô ta, nếu các người có ý kiến gì với cô ta thì nói rõ với tôi. Nhưng Emily nói cũng đúng, trong bộ phận quản lí thiết kế, mọi người đều trải qua nhiều kì thi mới được tuyển chọn vào đây. Ở đây chỉ có cô là ngoại lệ thôi.

Trịnh Như Như thừa cơ hội đe dọa Sa Hạ, như thỏ con đang sập bẫy. Sa Hạ đành im lặng không đáp lại lời mọi người, cô quan sát tất cả một lúc rồi nói.

_ Được rồi vậy thì làm sao cho tất cả mọi người chấp nhận tôi?

_ Emily, công ty có những vụ việc đơn giản cho Sa Hạ làm, đừng có khó quá. Suy cho cùng cô ta là người mới. Có một sản phẩm màu xanh Ng Garnet đá quý ngày mai cần phải xuất hàng. Chỉ cần tìm đá quý này thì sẽ được thông qua, trường hợp đơn giản như vậy, ngày mai có thể giao không?

_ Không vấn đề, nhưng mà tôi muốn...

_ Viên đá Garnet, đến tên đá cô còn không biết nữa sao?

_ Tôi sẽ tìm hiểu...

_ Được. Vậy tác phẩm này là bài kiểm tra đối với cô. Ngày mai Thấu Kì Sa Hạ sẽ đi tìm đá quý Garnet, mọi người ủng hộ quyết định của tổng giám đốc nghe rõ chưa? Nhưng mà.. nếu sáng mai cô không giao ra được cô tính thế nào?

Trịnh Như Như thách thức Sa Hạ, cô biết rõ mưu mẹo của Như Như chấp nhận lời đề nghị, cô cũng chẳng thích nơi này chẳng khác gì địa ngục.

_ Tôi tự động xin nghỉ, về phía tổng giám đốc tôi sẽ tự nói ra ý kiến.

_ Tôi nhắc nhở cô, công ty Angel là công ty lớn. Cô đừng có như trước kia tùy tiện lấy sản phẩm giả mạo để vào.

_ Đương nhiên là không.

_ Hi vọng cô không dùng mối quan hệ của mình, Chu Tử Du giúp cô. Tự lấy năng lực của bản thân để mọi người tin cô.

_ Tôi sẽ không tìm Tử Du giúp đỡ, ngày mai tôi sẽ tự tìm ra. Cô chống mắt lên xem đi.

Thấu Kì Sa Hạ quyết tâm rời đi, Trịnh Như Như tiếp tục công việc. Ở ngoài, Jason gọi điện thoại cho Tử Du báo cáo tình hình ngày hôm nay.

_ Cái gì tìm viên đá Garnet? Được thôi biết rồi.

Biết chắc cô ta sẽ gây khó dễ cho Sa Hạ, Chu Tử Du gọi điện cho Trịnh Như Như hỏi.

_ Cô là đang kiếm chuyện với Sa Hạ? Tôi nói cho cô biết nên biết chừng mực đừng để tôi nổi giận.

_ Đây là quy tắc làm việc trong công ty, trước mặt mọi người cô ấy chấp nhận bài kiểm tra này.

_ Cô biết rõ viên đá đó đã ngừng sản xuất, đây là bài toán khó cho Sa Hạ. Đến cả công ty chúng ta không có hàng tồn, chỉ có những người sưu tầm đá quý mới giữ được. Theo như tôi biết, cô cũng là người có nó. Cô ra bài toán này, chẳng phải là hại Sa Hạ sao?

_ Chị muốn xem thử có phải em đang muốn giúp cô ấy hay không?

_ Được, lên văn phòng gặp tôi.

Tử Du dập máy không muốn nghe Trịnh Như Như nói thêm điều gì. Cô tức tối lên phòng nhìn Chu Tử Du đứng đó đợi mình.

_ Nếu cô muốn biết kết quả, được vậy cho tôi mượn viên đá.

_ Nay cả việc gạt chị em cũng gạt rồi, em bảo vệ cô ta như vậy.

_ Tôi chỉ đang muốn cô ấy được ở lại thiết kế.

_ Được, nếu như em muốn giúp cô ấy thì đến khách sạn này gặp chị. Chị sẽ ở đó chờ em.

Để lại danh thiếp trên bàn, Trịnh Như Như thất vọng rời đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cảm xúc của Tử Du.

_ Cô chủ, hình như tâm trạng của phu nhân không được vui, đang ngồi trên lầu máy bán tự động, cũng lâu lắm rồi. Xem ra rất là phiền não.

_ Được rồi tôi đến đây.

" Rốt cuộc đã biết mình gây họa"

Chu Tử Du nghĩ thầm, cậu làm sao không biết tính khí của Sa Hạ. Tính cách ngay thẳng của cô nàng không thích hợp chỗ văn phòng, nhưng vì ước mơ của cô, cậu phải làm chỗ dựa vững chắc tiếp tục thắp sáng ước mơ cho Sa Hạ.

_ Cô ấy ở đây.

_ Anh về trước đi.

_ Vâng.

Đúng là kẻ đáng ghét, Tử Du đứng dựa vào tường nhìn Sa Hạ như cô mèo con đang ngoan ngoãn chờ đợi. Cô ngồi chống hai tay lên má, nhìn hai hộp cháo dinh dưỡng mà buồn bã.

_ Chị đang làm gì vậy? Sao lại khiến bản thân mình ra như thế này?

Chu Tử Du lại gần vén tóc Sa Hạ đang bầu bù tóc rối, cô nàng nũng nịu đẩy nhẹ tay cậu ra.

_ Bỏ đi, tôi không muốn nhắc.

_ Gặp phải khó khăn phải không?

_ Ừm...

_ Là chuyện rắc rối à?

_ Phải là chuyện rắc rối, sáng giờ đi làm quên không đem theo tiền. Bây giờ bụng thì đói reo, lại cũng không quen biết ai. Cho chị mượn mười lăm đồng đi.

_ Hả?

_ Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Vậy bữa ăn chị mời em, em cho chị mượn tiền đi.. Ghi sổ, chị tổng cộng thiếu em bốn triệu lẻ ba mươi đồng.

Sa Hạ nói nhỏ trong miệng nhìn Tử Du như tia hi vọng sáp lại ôm lấy tay cậu. Chu Tử Du mặt mày lạnh lùng nhìn cô, rồi nhìn giá tiền trên quầy phì cười.

_ Công việc ngày đầu tiên thế nào?

_ Không ổn, phải nói thảm đến không gì bằng. Người em thuê tệ thật đấy! Làm bà tổng đúng là khó, chỉ toàn là đối phó.

Lau chùi vết dơ trên mặt Sa Hạ, Chu Tử Du đành an ủi Sa Hạ nhìn cô kể.

_ Vậy sao? Tôi cảm thấy chị thích ứng tốt lắm. Có cần tôi giúp không?

_ Đương nhiên là không rồi. Mà chờ đã, em là tổng giám đốc Angel vậy chị kiểm tra kiến thức của em. Viên đá Gar..

_ Đá quý Garnet sản xuất Garnet Grossular cũng sản xuất các loại đá màu xanh lá cây, trong khi uvarovite, một trong những loài garnet hiếm nhất, là đẹp và đá quý màu xanh lá cây luôn. Đã ngừng sản xuất từ lâu rồi. Tất cả thị trường ở chợ đen chắc chắn cũng không có. 

_ Thật vậy sao? Chết rồi làm sao đây...

_ Sao chị kinh ngạc vậy?

_ Ờ.. không có gì.. nếu ở công ty Angel có..

_ Không có...

Chu Tử Du lắc đầu, Sa Hạ như mất hi vọng thở dài chán nản. Làm thế nào đây?

_ Thấu Kì Sa Hạ ngốc nghếch.. nếu mà không có thì...

_ Bị đuổi ra khỏi công ty.

_ Làm sao em biết? Xem ra chị thua chắc..

_ Chị không biết hỏi sao? Tại sao không biết tìm tôi mà hỏi? Bị người ta làm khó cũng không biết tìm tôi. Bộ nhờ tôi giúp đỡ khó đến vậy sao?

_ Tôi... 

Nhớ lại lời Trịnh Như Như, Sa Hạ đành giấu nỗi lòng của mình không trả lời Tử Du.

_ Không được, đây là chuyện của tôi và đồng nghiệp. Không thể để em nhúng tay vào.

_ Đây là gây khó dễ! Chuyện này không thể hoàn thành, tại sao chị lại bướng bỉnh như vậy?

_ Em đã cho chị ước mơ rồi, việc chị có đứng được tại đây không là do thực lực của chị.. chị muốn dựa vào năng lực của mình..

_ Bây giờ chị là bà tổng của công ty ... chỉ cần chị nói với tôi, mọi vấn đề đều được giải quyết, cần gì lại làm khó dễ cho mình như vậy...

_ Trên này viết trợ lí thiết kế Thấu Kì Sa Hạ, chứ không phải bà tổng giám đốc. Bởi vậy tôi phải mắc công tìm viên đá không phải là nhiệm vụ của trợ lí làm sao? Không liên quan đến em!

_ Không liên quan? Không liên quan đến tôi? Cô đúng là không biết suy nghĩ. Trên danh nghĩa cô là người của tôi, còn đi khắp nơi gây rắc rối cho tôi. Nếu cô bị đuổi ra khỏi bộ phận thiết kế... tôi còn mặt mũi gì nữa?

_ Vậy em lấy tôi vì sỉ diện? Được... tôi không cần sự giúp đỡ của em.

_ Cô cảm thấy mình có năng lực không? Có quen biết ai quyền lực không? Trừ tôi ra thì ai có thể giúp cô được...? Nếu bị đuổi hợp đồng chúng ta phải làm sao? Chuyện như vậy tôi làm sao có thể đứng nhìn được.. Alo? 

_ Giám đốc bây giờ Du Trịnh Nghiên đang chụp ảnh và quay phim, cô có thể đến đây một lúc có được không?

_ Được đợi tôi chút, anh kêu người bộ phận quảng cáo đến tôi sẽ đến ngay.

_ À đúng rồi... nếu dùng thân phận của Du Trịnh Nghiên có thể quen biết rất nhiều người nổi tiếng... tôi đi tìm cô ấy..

Sa Hạ đơn giản ngốc nghếch chỉ nghĩ đến vấn đề của bản thân mà không biết Tử Du ghen ra mặt. Lúc nào gặp khó khăn tại sao chị ấy không tìm đến cậu giúp đỡ đầu tiên mà cô ta?

_ Nãy giờ tôi nói cô không hiểu sao? Cô thà tìm người ngoài giúp mà không tìm tôi giúp đỡ?

_ Tôi xin lỗi... tôi làm hư chuyện rồi.. tôi không muốn gây rắc rối cho em... Họa là chính tôi gây ra, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm... tôi nhất định sẽ có cách giải quyết.

_ THẤU KÌ SA HẠ!!

Chu Tử Du gọi tên cô vô vọng, Sa Hạ rời đi tìm Du Trịnh Nghiên. Cơn ghen tuông khiến Tử Du như có cái gai trên mắt, Du Trịnh Nghiên- cái tên đáng ghét!

" Thấu Kì Sa Hạ... tại sao chị không nhờ em giúp chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro