Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ma ma con có thể đem theo voi con không?

Nhã Hân mếu máo nhìn mẹ dọn nhà, Trúc Nhi ra vẻ người lớn hơn cùng ông chú đem đồ lên xe mau chóng rời khỏi đây. Sa Hạ mệt mỏi nhìn con, tội nghiệp hai đứa nhỏ. Chỉ vì chuyện của cô mà hại hai đứa phải đến nơi khác.

_ Được con yêu, vậy chúng ta đem theo những thứ con thích nhé.

_ Dạ.

Nhã Hân mỉm cười tíu tít chạy đem thêm đồ bỏ vào giỏ. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Sa Hạ có chút lo lắng mở cửa.

_ Chúng tôi là luật sư của Angel Taiwan, có người xác định ông Thấu Ca đã lấy sản phẩm của Angel Taiwan ra bán. Ông ta có ở nhà không?

_ Các người không phải lầm chứ? Chúng tôi đó giờ không bao giờ lấy hàng giả mạo ra để bán...

_ Chú tôi chỉ bán một số đá quý, trang sức nhưng tuyệt đối không giả mạo của Angel.

_ Có hay không kiểm tra thì biết. Chúng tôi có lệnh vào kiểm tra nhà, xin mọi người hợp tác.

_ Ê các ông làm gì....?!

Hai bé con lon ton theo mẹ nhìn đám người xông vào nhà đang tìm kiếm gì đó. Sa Hạ cắn răng, chuyện này rốt cuộc là cái quái gì vậy?! Tại sao những chuyện xui xẻo lại đến với cô liên tục.

_ Các chú nhẹ tay dùm con, con mới xếp vô mà...

Nhã Hân khóc lớn nhìn họ đang ném những chú thú bông cô bé yêu thích, còn Trúc Nhi mếu máo nhìn em khóc theo. Sa Hạ bối rối ôm chặt lấy hai đứa, trong lòng cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

_Các người đừng có làm trẻ con lo sợ chứ!

_ Lên lầu lục xét!

_ Này!!!

_ Tôi cảnh cáo ông không được phép làm ảnh hưởng người thi hành công vụ.

Thấu Ca bị đẩy mạnh sang một bên, Trúc Nhi chạy tới ông chú khóc ngày một lớn hơn. Lúc này cảnh tượng ngôi nhà như bị đột nhập, mọi thứ ném rớt đầy sàn. Tìm một lúc, rốt cuộc họ lấy sợi dây chuyền từ trong hộp dụng cụ của Sa Hạ nói lớn.

_ Đúng là giả mạo của Somnus!

_ Này ông làm gì vậy... Các người lầm rồi!

_ Thấu Ca đây sản phẩm mới sắp được tung ra tại thị trường. Chúng tôi mời ông đến cảnh sát để trình bỳ về vấn đề này.

_ Khoan đã!!! Bản thiết kế này do tôi làm, không liên quen gì đến Angel Taiwan.

_ Cô nhận mình là người thiết kế sản phẩm này? Vậy cô chính là thủ phạm, bắt lại ngay.

_ Khoan đã! Con bé không có tội, lỗi là do tôi. Nếu muốn bắt thì bắt tôi đi. Hảo hán làm thì hảo hán chịu.

_ Không được, không được bắt ông chú con đi.... không được....

_ Các người không được làm vậy.

_ Chú nói cho con nghe chú tin trên đời có công lý, con ở nhà lo cho hai đứa nhỏ. Xem thử họ tìm ra được sự thật, ông chú sẽ về với các con. Chú nhất định không sao, con đừng lo... Trúc Nhi , Nhã Hân đừng khóc nữa ông chú sẽ về sớm....

_ Chú.... Chú....

_ Ông chú ơi....

Sạ Hạ hoảng loạn đến mức không định hình được mình phải làm gì tiếp theo. Hai bé con liên tục khóc òa khóc lớn ôm mẹ, ngoài việc này ra thì chúng đang lo sợ đến hoảng nhìn ông chú yêu quý bị bắt đi.

_ Sao họ lại bắt ông chú chứ.... ông chú làm sai chuyện gì hả mẹ...?

" Chu Tử Du... người em đối phó là chị tại sao lại là chú chứ..."

Câu nói của Tử Du liên tục vọng vào tai cô, thật không ngờ người cô yêu lại trở thành một con người đáng sợ như vậy, thời gian đã làm cho em ấy thay đổi chỉ vì tình yêu sao?

_ Ngoan, Hân Nhi hai con ngoan đừng khóc, mẹ sẽ tìm cách cứu ông chú của tụi con về mà...

_ Dự án tăng vốn của Mont Blance đang tiến triển tốt chứ?

_ Rất tốt ,dự án lần này đảm bảo vừa ý em Tử Du. Có thể đánh động được ông Glovanni.

_ Cảm ơn chị, Như Như . Nếu lấy được bản hợp đồng này, chị là người có công lớn nhất.

_ Chu tổng, Angel đang có cuộc gọi từ Châu Âu, là tổng sự Chu Hoa đang nối dây liên lạc.

_ Được nối máy cho tôi.

Tử Du nhàn nhã uống tách càfe, cậu không mấy ngạc nhiên nhìn người ở màn hình đối diện.

_ Tử Du! Con xem ra đúng thật là khác lắm. Mặc bộ đồ chỉnh tề, càng ngày càng giống người nhà họ Chu.

_ Cô Hai, làm sao so với cuộc sống của cô với Newzealand suốt ngày tự do vậy chứ?

_ Ai nói nhà họ Chu phải sống chết trên bàn làm việc? Cô cũng phải có thú vui riêng của mình chứ. Cô chịu không nổi tính nghiêm túc của cha cháu, cháu cũng không nên giống ông ta như vậy được.

_ Ông Glovanni xem qua sản phẩm chúng cháu chưa?

_ Ông ta xem rồi, nhưng mà thứ ông ta cần là một sản phẩm có thể cảm động lòng người, thấy cái con chuyển sang thật không có hồn! Sản phẩm của Somnus lần trước thì rất tốt, còn lần này sao lại như vậy? Không phải là do nhà thiết kế bên Angel con làm hết sao?

_ À thì... nếu lần này ông ấy không hài lòng, con sẽ đổi cho người khác làm bản thiết kế khác.

_ Vậy thì tốt, sắp tới ông ấy sẽ đến Đài Loan. Ông ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc vào chiều mai, muốn mời chúng ta cùng tham gia. Tử Du đây là cơ hội cuối cùng của con đó, con muốn có người hợp tác này thì cần đưa ra tác phẩm tốt nhất.

_ Con biết rồi, cô đừng lo con nhất định sẽ làm tốt.

_ Được, lần trước con nhắc đến truyền hình ý nghĩa sâu xa của Somnus, ông ta nhận ra có nữ thần tình yêu nào đó mới giúp con làm được bộ sản phẩm tuyệt mỹ như vậy. Con nhất định phải dẫn người con gái đó đến tham gia, ông ta sẽ rất thích. Con hiểu không, tạm biệt.

Đoán ngầm ra ý định, Chu Tử Du hít thở nhanh dần suy nghĩ. Mới hôm qua họ gặp nhau còn xảy ra tình huống xấu như vậy liệu cậu mở lời nhờ cô ấy tham dự, cô ấy có chấp nhận không...

_ Không phải chứ, chẳng lẽ sản phẩm của Angel chúng ta lại không bằng một cô gái tội phạm kia sao...? Đúng là hoang đường. Tử Du trong bữa tiệc ngày mai chắc chắn sẽ không có người đó chứ?

_ Chị là ai có quyền đánh giá cô ấy?

_ Tử Du...

Biết mình chạm vào người trong mộng Tử Du, Như Như đành im lặng không dám lên tiếng. Dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư, là một nhà thiết kế nổi tiếng vậy mà bị so sánh với kẻ có tiền án như vậy, thật lòng không can tâm.

_ Nếu không phải vì chị là người họ hàng của Tỉnh Nam, nhất định tôi sẽ không nhận chị. Đây là lần cuối cùng, đừng xúc phạm cô ấy!

_ Chị... xin lỗi em...

Chỉnh lại bộ vest hoàn chỉnh, Chu Tử Du rời khỏi phòng chuẩn bị cho cuộc họp kế tiếp. Ánh mắt Như Như hiện hằn vẻ tức giận nhìn Tử Du, tại sao... cô theo Tử Du bao lâu nay, chưa bao giờ Tử Du nói nặng lời với cô như vậy chỉ vì cô gái đó sao?

_ Chu Tổng.. chào cô Danh, tôi muốn tìm Chu tổng.

_ Cô ấy đi họp rồi, có chuyện gì vậy?

_ Có cô Thấu Kì Sa Hạ đang ở dưới sảnh chờ gặp Chu tổng, cô ấy nói mình là nhà thiết kế của Somnus. Hi vọng gặp mặt Chu tổng.

Đúng là trùng hợp để cô bắt gặp việc này, Như Như ra lệnh cho bảo vệ rời đi. Trong lòng thầm không can tâm những chuyện mình đã làm cho Tử Du lại để cô ta giành mất. Không! Cô nhất định phải giữ lại tất cả.

_ Các người buông tay tôi ra!!! Tôi mới là chủ nhân thật sự của Somnus, các người không được làm vậy với tôi!! Tôi muốn tìm Chu tổng nói rõ!!!

Sa Hạ xô ngã xuống đất, cô bất lực nhìn đám bảo vệ đẩy mình ra ngoài mà chẳng thương hoa tiếc ngọc.

_ Sa Hạ?! Sa Hạ chị không sao chứ?

_ Nè nè làm gì vậy, cái con bé này không liên quan tới cô!

Du Trịnh Nghiên mặc kệ lời quản lí, mở cửa bước ra đỡ Sa Hạ đứng dậy.

_ Xảy ra chuyện gì vậy?

_ Rõ ràng sợi dây hôm trước cô thấy là của tôi thiết kế năm năm trước, luật sư của Angel Taiwan lại nói với tôi là sản phẩm đó giống với Somnus gì đó. Sáng sớm đã bắt chú tôi đi rồi.

_ Không phải chứ! Tâm địa của Chu Tử Du cũng hẹp hòi thật đấy, lại dùng cách này mà phá chị

_ Tất cả... có lẽ là sự hiểu lầm đó, nhưng mà chuyện này không liên quan đến chú tôi. Tôi muốn giải thích nhưng không có cơ hội gặp mặt..

_ Nếu hai người đã có hiểu lầm lớn vậy, nên gặp mặt nhau giải thich rõ giải quyêt hiểu lầm. em nghĩ mình có cách giúp chị!

_ Cô làm cách nào giúp tôi được chứ?

_ Người hại chị như thế này một phần cũng do em. Hại chị mất chỗ bán hàng cũng là em, vậy thì điều duy nhất em có thể giúp chị là chuyện ngày hôm nay. Được rồi, về đi em sẽ giúp chị.

Sa Hạ có chút đáng nghi nhìn Trịnh Nghiên, dù sao họ chỉ gặp nhau có tám tiếng. Nói là thân cũng không thân mấy, chỉ là người dưng ngược hướng vô tình lại có sự đồng cảm đến nhau.

_ Đừng lo, chị phải tin người bạn này chứ! OKIE?!

Cậu cười, nụ cười bất giác khiến Sa Hạ cười theo. Có lẽ ông trời không đối xử tệ với cô lắm, để cho cô gặp được một người bạn như thế này.

_ Sao hả? Được rồi. Nếu như cô không vào với tôi thì bản hợp đồng sẽ không có đó! Đi thôi! Làm ơn đi!

Phá ngang không khí, Du Trịnh Nghiên tạm biệt Sa Hạ bước vào Angel Taiwan. Dù nói là vậy, trong lòng cô biết rõ Tử Du là người cố chấp, lỡ như tên ngốc kia lại thêm mắm thêm muối vào câu chuyện không khéo lại cháy nhà cô mất.

_ Chu tổng, người đại diện Du Trịnh Nghiên tới rồi.

_ Chu tổng, thật là xin lỗi làm mất thời gian của ông, chuyện chúng tôi làm ngày hôm qua thật là có lỗi mong cô bỏ qua cho chúng tôi. Cái đó chỉ là rủi ro, tôi cam kế Trịnh Nghiên không biết thân phận của người đó.

_ Kiều Vỹ, hay để tôi nói chuyện riêng với Chu tổng đây?!

_ Còn nói chuyện riêng gì nữa... cái tên này đừng có làm gì nữa...

_ Tất nhiên người ở chung tám tiếng đồng hồ với cô Thấu ngày hôm qua, chúng tôi có nhiều chuyện để kể lắm...

Nghe đến tên người thương, Chu Tử Du nhíu mày ra lệnh cho thư kí. Không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người, Du Trịnh Nghiên nhàn nhã dạo quanh văn phòng Tử Du.

_ Hi, lại gặp nhau rồi.

_ Không phải cô muốn nói chuyện hôm qua sao?

_ À chuyện đó, tôi mới thấy Sa Hạ dưới lầu.

_ Sa Hạ có đến đây sao?

_ Cô không biết chị ấy đến đây tìm cô à? Mà phải hỏi là sao cô lại đối xử với cô gái như Sa Hạ vậy chứ?

_ Cô cũng chỉ mới quen biết chị ấy sao lại quan tâm như vậy?

_ Một người hảo hán thì không nên bắt nạt phụ nữ như vậy, phụ nữ là để yêu thương. Huống chi chị ấy là bạn gái trước kia của cô.

Chu Tử Du không giấu nỗi sự ghen tuông thể hiện trên gương mặt, cậu tức tối nhìn Trịnh Nghiên khua chiên múa méo liên hồi.

_ Nếu cô có hứng thú với chị ấy như vậy, thì tôi khuyên cô từ bỏ đi.

_ Có một vài chuyện, tôi tốn không ích thời gian là có thể điều tra ra. Chỉ vỏn vẹn tám tiếng tôi cũng có thể hiểu được những nỗi khổ mà chị ấy trải qua như thế nào. So với người có tình cảm năm năm như cô, làm sao cô có thể hiểu được?

Như đòn đánh chí mạng vào tim Tử Du, cậu bực dọc thở mạnh rời khỏi chỗ ngồi sang nơi khác. Trịnh Nghiên đắc chí theo sau khẽ cười, cái tên này chắc là đang giận lắm đây!

_ Tôi cảm thấy cô ấy có cuộc sống tốt, có hai đứa con nhỏ...

_ Cô biết cô ấy có con? À hóa ra là người tìm chị ấy là Chu tổng đây sao? Cô không phải hiểu lầm tôi và Sa Hạ có ý gì với nhau chứ?

" Mặc kệ cô nghĩ gì, tôi phải làm cho hai người gặp lại nhau..."

Trịnh Nghiên liên tục công kích Tử Du, bức ảnh trên bàn thu hút sự chú ý của Trịnh Nghiên, người đàn ông trên hình nhìn rất quen, hình như cậu có cảm giác đã thấy ở đâu rồi..

_ Lúc trước tôi có xem tin tức trên báo, nghe nói người thân của cô không còn trên đời nữa. Cảm giác mất một người rất cô đơn... Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, bởi từ nhỏ tôi không biết cha mình là ai.. tôi là đứa con không được cha nuôi dưỡng..

_ Tôi không hứng thú với chuyện của cô.

_ Vậy cô có hứng thú muốn biết, trên đời này cô còn có một người thân?

Cái tên điên này! Chu Tử Du không nghĩ có kẻ lại điên đến mức nói xàm ngôn chuyện này. Với Tử Du, chỉ có Tỉnh Đào mới là người thân duy nhất của cậu...

_ Ý của cô là gì?

_ Sa Hạ phải rời bỏ cô, bởi vì Sa Hạ muốn giúp cô có sự nghiệp như ngày hôm nay thôi!

_ Đồ điên, đừng nói khùng nói điên trước mặt tôi.

_ Nói trắng ra thì những đứa trẻ đó rất đáng thương, cha mất, mẹ nuôi ở cùng mẹ Sa Hạ bỏ đi làm cô ấy đau khổ như vậy, rốt cuộc người đó vẫn sống sung sướng. Nếu cô không tin thì mau xuống hỏi cô ấy đi. Sa Hạ còn đang ở dưới lầu. Còn nữa, tôi và Sa Hạ chỉ là những người bạn mới quen biết, nếu đắc tội với Chu tổng cô thì có ích gì cho tôi chứ. Nếu cô muốn làm rõ chuyện này, thì mau tìm cô ấy nói rõ đi.

Thật là kẻ dễ bị đả kích, Chu Tử Du ném sấp tài liệu rời khỏi phòng. Kế hoạch thành công, Du Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm.

_ Chu tổng...

Tử Du chạy nhanh ra ngoài tìm Sa Hạ, theo sau là Trịnh Nghiên mở cửa vươn vai khoái chí.

_ Này rốt cuộc em nói gì với cô ấy.

_ Tôi thấy kĩ thuật diễn xuất của mình hay hơn nhiều rồi.

Bên ngoài trời đổ mưa to, Sa Hạ co rúm ôm chặt lấy thân mình. Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, rốt cuộc tên nhóc đó có làm được chuyện không.

_ Cô Thấu, chu tổng chúng tôi muốn gặp cô, mời cô lên xe.

_ Thật sao?

_ YA! Cái bà chị ngốc này, mau lên xe đi còn chờ gì nữa.

_ Trịnh Nghiên.

Cậu cười, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ và lạc quan. Che dù cho cô, cậu phì cười nhìn cô ngơ ngác.

_ Em dùng hết tất cả công lực của mình rồi, việc còn lại là của chị hãy mau hóa giải hết mọi hiểu lầm đó đi. Mau đi đi...

_ Cảm ơn cô...

_ Cố gắng lên, cố lên!!!

" Sa Hạ... mọi chuyện là do cô quyết định đó..."

Tiếng đàn du dương từ đôi bàn tay điêu luyện lướt trên phím đàn, Chu Tử Du hòa mình vào giai điệu âm nhạc thưởng thức. Lâu rồi cậu mới đánh bản nhạc này, và nơi đây – nơi đầu tiên họ gặp nhau.

" Sao lại dẫn chị đến nơi mắc tiền vậy chứ?"

" Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, là nơi em bị bỏ rơi, còn chị bị bắt. Đây là tiệm ăn duyên phận của chúng ta."

" Ước mơ của chị, em nhất định sẽ làm được. Cho dù chị muốn em hái sao xuống từ trên trời, em sẽ nói em đồng ý..."

" Sa Hạ... chị đã ở đâu?"

Mọi cảm xúc hỗn độn, Tử Du nhấn mạnh phím đàn nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Sa Hạ nhìn cậu, ánh mắt cô không ngừng né tránh có phần lo sợ.

_ Chị qua đây... không phải chị luôn tìm trăm phương ngàn kế né tránh tôi sao hôn nay lại...

_ Chị muốn em... rút đơn tố cáo Thấu Ca... thả chú ấy ra...Em biết rõ chị không hề làm giả bản thiết kế đó, cái đó là do chị thiết kế...

_ Bốn triệu không thể mua lại bản thiết kế của cô sao? Tình cảm của cô thay đổi nhanh như vậy à? Duy nhất có thể chứng minh bản vẽ đó chỉ là tờ giấy nát, nhưng bây giờ nó đang trong tay tôi. Cô nghĩ kĩ đi, nếu như người bị kiện ngoài việc vào tù thì còn phải bồi thường tôi một khoản phí.. Cô có thể giả được không?

_ Cô có biết tại sao Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du gọi là Somnus không? Vì nó là hoa thủy tinh, hoa rất đẹp nhưng lại cực độc. Một khi say mê nó thì vui vẻ, nhưng phải trả giá thê thảm. Thấu Kì Sa Hạ đối mặt với người từng bị vô bỏ rơi, thì cô có quyền gì đòi hỏi tôi chứ?

Chu Tử Du khiêu ngạo nhìn Sa Hạ, rõ ràng trong lòng cậu biết rõ người làm sai là cậu nhưng Tử Du thừa cơ hội cao ngạo. Cơn ghen tuông mù quáng làm cho cậu trở thành một con người khác.

Sa Hạ thua cuộc, cô im lặng không nói một lời nào để Tử Du trách móc. Đúng, là cô sai – người bỏ rơi cậu năm ấy là cô. Để Tử Du trở thành người như vậy, cũng do cô mà ra.

_ Chu tổng, xin lỗi cô. Bây giờ tôi hạ mình cúi đầu nhận lỗi với cô, mong cô bỏ qua cho nhà tôi một con đường sống. Chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống năn nỉ cô mới vừa lòng sao?

Không đành lòng nhìn người thương, cậu nhận ra bản thân mắc lỗi sai lầm quay về hướng khác.

_ Được rồi, chuyện này... chuyện này tôi sẽ bỏ qua... Nhưng cô phải nói tôi biết, nguyên nhân thực sự cô bỏ tôi năm đó là vì chuyện gì?

_ Tôi... tôi đã hứa với cha cô... tôi sẽ không nói...

_ Cô vì tiền mà bán đứng tình yêu của chúng ta vậy có cần giữ lời hứa không? Nói tôi biết. Cô lấy số tiền đó... vì con của cô đúng không?

_ Em... em biết chuyện đó à?

_ Là sự thật sao? Sao không nói cho tôi biết?

_ Nói cho em biết làm gì? Lúc đó tôi cũng không có cách, tôi cũng không muốn quấy rầy em...

_ Nếu như năm đó cô không ích kỉ như vậy thì chuyện đã không xảy ra...

_ Tử Du, là chị ích kỉ, nhưng tất cả vì muốn tốt cho em..

_ Đến giờ cô vẫn nghĩ như vậy là tốt cho tôi sao? Cô có quyền gì quyết định cuộc đời của tôi...

_ Tôi... tôi nhận tiền đó vì những đứa con... Cầu xin em tha thứ cho gia đình tôi được sung họp....

_ Có một cách để tôi tha thứ cho cô...

Tử Du hạ giọng, suy đi tính lại cậu vẫn phải để lợi ích của công ty lên hàng đầu. Vì bản hợp đồng phía trước cậu cần phải có sự giúp đỡ của Sa Hạ..

_ Là chuyện gì..?

_ Tôi cần cô đến dự một buổi tiệc, nếu như cô đồng ý đi cùng tôi. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả. Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

_ Em... cô thật sự ... có thật sự là vậy không?

_ Lời tôi nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Còn bây giờ đi theo tôi.

_ Chờ đã.... tôi... tôi...

_ Còn chuyện gì nữa?

Chu Tử Du sốt sắn nắm lấy tay cô đi, trong đầu cậu lúc này chỉ muốn đưa cô nhanh chóng..

_ Tôi...

_ Có chuyện gì cô nói ra đi!

_ Tôi muốn dẫn hai đứa con tôi...

Tử Du quên mất việc này, xoa hai bên thái dương nhìn cô một lúc. Không suy nghĩ nhiều, cậu kéo tay cô rời khỏi đây trước khi cô đổi ý.

_ Khoan đã dẫn tôi...

_ Hai đứa nhỏ sẽ ở nhà tôi.

_ Hả?

_ Để tránh cô lại đổi ý, tôi sẽ cho ba mẹ con ở nhà tôi đến khi nhiệm vụ tôi giao cho cô hoàn thành xong. Giờ đừng nói nhiều nữa, chỉ cần làm theo lời tôi!

Thấu Kì Sa Hạ đỏ bừng nhìn Tử Du ghé sát tai mình, khoảng cách giữa họ chỉ sai lệch vài cm nữa thôi sẽ tạo ra điều kì diệu. Họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu... Chu Tử Du mau chóng về với hiện tại, mau chóng lái xe rời đi. Nhưng lần này khác hẳn, tâm trạng của cậu như thể được chữa lành những vết thương.

Vì có chị ở đây!

Có lẽ là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro