Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Ca vui mừng nhìn tấm giấy trên tay, chưa biết rõ là gì nhưng Sa Hạ thấy chú rất vui vẻ thậm chí còn hôn lên nó như tấm chi phiếu hàng chục triệu trên tay khiến cô tò mò đi đến.

_ Chú có chuyện gì mà chú vui vậy?

Giật mình, Thấu Ca giấu ngay đi trước khi bị Sa Hạ nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo âu của Thấu Ca, Sa Hạ càng tò mò không biết chú đang giấu mình chuyện gì quan trọng đến mức nói ấp a ấp úng.

_ À không có gì, con hôm nay sao về sớm vậy? 

_ Lát nữa con sẽ ra ngoài bán mớ sản phẩm này, chú ở nhà chăm sóc Nhã Hân nhé.

_ Chuyện đó con đừng lo, cứ yên tâm giao cho chú.

_ Chú có điều gì giấu con đúng không?

_ À... không có gì... con mau đi sớm rồi về sớm nghĩ ngơi đi đừng lo mọi việc đã có chú, con mau đi đi nhé..

_ A... chú....

Thấu Ca mau chóng kéo Sa Hạ ra khỏi nhà trước khi con bé phát hiện ra bí mật động trời. Đó là Thấu Ca đã mượn Sa Hạ một khoản tiền nhỏ miệng nói là đầu tư thật ra là mua vé ủng hộ Idol. Nếu để con bé biết được ông dùng số tiền này với mục đích giải trí thì con bé sẽ băm ông ra thành trăm mảnh mất.

_ Chết rồi phải mau chóng đến đó thôi không lại mất chỗ.

Mặc kệ ông, Sa Hạ cầm vali trên tay đến địa điểm khu chợ nổi tiếng chuyên buôn bán các sản phẩm trang sức. 

Thấu Ca lau mồ hôi quay sang kiếm Nhã Hân đang ở trong phòng ngủ. Đánh thức bé con dậy, ông đưa tấm vé ra trước mặt Nhã Hân cười nói.

_ Con xem ông đã mua được hai vé này rồi, chúng ta cùng mau đến chương trình của Du Trịnh Nghiên đi.

_ Là cô gái mà ông chú rất thích đúng không? Con không đi đâu.

_ Tại sao? Không phải hôm trước chúng ta thống nhất sẽ đi cùng nhau sao? Một vé ghi tên mẹ con, một vé ghi tên ông. Nếu được cô ấy bốc trúng thì sẽ được đi chơi với cô ấy đấy nhóc con. Con không muốn mẹ con được đi chơi à?

_ Mẹ con đi chơi với con vui hơn chứ sao lại đi với cô đó chi?

_ Con ngốc quá, mẹ con đi làm cực khổ lâu lâu cho mẹ con đi chơi để có bạn có bè với người ta nữa chứ. Không lẽ con muốn mẹ thành bà mẹ già xấu xí suốt ngày đi làm không ở chung với tụi con?

_ Mà mẹ đi chơi với cô đó có đi chơi với con đâu?

_ Ya! Thôi con ở nhà luôn đi ông kêu Trúc Nhi đi với ông.

_ Thôi mà đừng bỏ con ở lại, cho con đi theo nữa.

Nghe ông nói dẫn chị hai đi bé con liền bám lấy ôm chân ông năn nỉ được đi. Biết ngay con bé sử dụng chiêu này, Thấu Ca cười đắc chí nhìn con bé đang mè nheo ẳm lên cao chọt lét.

_ Haha bày đặt hả, ông cũng muốn tốt cho mẹ con thôi. Nếu có cơ hội thì bị chữi cũng đáng, mau thay đồ đi đón chị hai rồi mình đi thôi.

_ Haahaha nhột quá...

Tiếng cười lớn phát ra từ cô bé nhỏ, cả hai ông cháu chạy nhanh vào phòng thay đồ mau chóng ra ngoài. 



Ngày công bố sản phẩm mới, Chu Tử Du cùng Chu Tỉnh Đào bước đi cùng nhau đến buổi họp báo. Diện trên mình bộ vest đen, trông sắc mặt Chu Tử Du lúc này lãnh đạm vô cùng.

_ Em không ổn cứ về trước, để chị và Tỉnh Nam lo.

_ Em ổn, không sao.

Ho khan vài tiếng, Chu Tử Du xoa hai bên thái dương nhìn giấy tờ. Lại là ba cái câu hỏi lá cải, không có gì đặc sắc. Bình thường những việc này cậu sẽ không quan tâm đến và đẩy sang cho Tỉnh Nam làm. Nhưng không biết vì lí do gì mà cậu lại đến, chắc là rảnh rỗi quá rồi.

_ Cuộc họp báo sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị chưa?

_ Ok.

Mở màn cho buổi họp báo, cuộc đối thoại diễn ra sôi nổi giữa các phóng viên liên tục đặt câu hỏi và những màn trả lời đối đáp các nhân viên của công ty.

_ Không biết tại sao người thành công như cô Chu Tử Du đây lại không có ý trung nhân nào? Hay do cô có người tình bí mật mà chúng tôi không thể biết?

_ Phải, tôi có một người tình bí mật mà không thể nói với ai được, xin được phép không trả lời.

_ Chúng tôi có tin trước đây cô có quen một cô gái do ông Chu ngăn cản nên hai người không đến được với nhau có đúng không?

_ Về chuyện riêng tư, tôi xin được phép không tiết lộ ra. Tôi chỉ có thể nói cô gái ấy là một người rất quan trọng với tôi, và không ai có thể thay thế được cô ấy. Cảm ơn.

_ Có tin công ty Angel sẽ mời cô Du Trịnh Nghiên làm người đại diện sản phẩm mới, vì sao lại đổi Lâm Duẫn Nhi? Có phải cô ấy là người tình của Chủ tịch Chu nên cô mới ưu ái?

_ Câu hỏi này hoàn toàn vô lí, chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về chuyện riêng tư của chủ tịch.

_ Chúng tôi còn có nguồn tin Du Trịnh Nghiên là con gái của Chu Long, xin cho hỏi đây có phải là sự thật không tổng giám đốc Chu?

_ Về chuyện đó tôi không mấy quan tâm, các người muốn biết thì mời gặp cha tôi ở dưới suối vàng sẽ rõ.

Chu Tỉnh Đào đá chân nhẹ Tử Du một cái, thân phận bây giờ của em ấy khác hẳn xưa kia không thể trả lời câu hỏi theo kiểu cách như vậy, lỡ không chừng báo chí thuê dệt lên mọi chuyện theo chiều hướng xấu thì buổi họp sau tất cả cổ đông sẽ gây ảnh hưởng đến Tử Du.

_ Xin chào, tôi là Chu Tỉnh Đào. Chuyện cô vừa hỏi tôi xin không trả lời vì đó là chuyện trước đây của cha tôi, những việc ông ấy làm trước đây chúng tôi không rõ. Nếu như đó là nguồn tin thân cận vậy xin hỏi cô có thể gửi chúng tôi xem nguồn tin đó từ đâu không?

_ À thì....

_ Lí do chúng tôi mở cuộc họp báo ngày hôm nay mục đích là quảng bá sản phẩm mới do đích thân cô Danh Tỉnh Nam thiết kế. Sản phẩm lần này của chúng tôi là hướng về nghệ thuật nước Pháp lãng mạn, với sản phẩm nổi bật là bộ vòng ngọc trai xanh biếc này nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi ra nắng sẽ hiện lên màu xanh ngọc biếc vô cùng tinh tế. Ngoài những câu hỏi không liên quan ra, chúng tôi xin được phép không trả lời. Cảm ơn mọi người đã đến, kết thút cuộc họp báo tại đây.

Chu Tỉnh Đào nhanh trí đối đáp lời nữ phóng viên kia cùng Tử Du cúi đầu chào họ bước vào trong.

_ Đám phóng viên tào lao này thật là....

_ Em đừng tức giận, chuyện đó chị sẽ cho người điều tra.

_ Em có thể làm việc đó, chị đừng lo..

_ Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng lo, chị sẽ làm nốt phần em.

_ Tỉnh Đào...

Chu Tỉnh Đào vỗ vai cậu vài cái rồi bước đi, những ngày qua Chu Tử Du tận lực làm việc suốt mấy ngày liền ở công ty không về nhà khiến cậu rất lo lắng về sức khỏe của em ấy. Mùa đông dần đến, mỗi khi khí trời se lạnh Chu Tử Du lại đau cánh tay trái, nhìn dáng vẻ cố gắng làm việc của cậu Chu Tỉnh Đào không đành lòng nhìn em ấy như vậy.

Tháo bỏ cà vạt ra, Chu Tử Du mỉm cười nhìn dáng vẻ cao ngạo của Chu Tỉnh Đào. Chị ấy hồi phục rồi, thật tốt, điều này sẽ giúp cho cậu được vơi đi vài phần mệt mỏi trong công việc và hơn hết cậu sẽ thực hiện ước mơ của mình.

" Cuối cùng thì mọi chuyện cũng theo chiều hướng tốt đẹp.. tốt quá rồi..."



Một nơi khác, Du Trịnh Nghiên mặc bộ vest trắng mỉm cười với các fan hâm mộ. Hôm nay Du Trịnh Nghiên tham dự một chương trình quảng cáo từ thiện do các nhà hảo tâm tài trợ. Nhìn những người hâm mộ trải dài từ người già, trẻ, sinh viên và học sinh đều có đầy đủ ở đây, Du Trịnh Nghiên cảm thấy tự hào về bản thân một chút. Trả lời các câu hỏi từ MC, tiếp theo là trò chơi bốc thăm có thưởng.

_ Ông hồi hộp quá, Trúc Nhi con nghĩ xem chúng ta có cơ hội không?

_ Ông mau cầu nguyện cùng con đi, đừng nói nhiều quá.

_ Tiếp theo là chương trình các fan hâm mộ đang mong chờ nhất, đó là phần thưởng dành cho người may mắn nhất " Ngày tình nhân tám tiếng cùng Du Trịnh Nghiên" Xin được phép bắt đầu. Không biết ai là người may mắn được hẹn hò cùng Du Trịnh Nghiên đâyyy.

Thấu Ca cùng hai đứa cháu nhỏ chấp tay cầu nguyện. Trúc Nhi là một fan hâm mộ Du Trịnh Nghiên, ban đầu nghe ông nói sẽ mua vé tham gia chương trình cô bé liền ủng hộ hết mình và nghe lời ông lấy phần tiền ống heo để dành mua thêm vé ghi tên cho mẹ. Sẽ rất tuyệt nếu như mẹ cô được gọi tên lên, đó chẳng phải là quá sức tuyệt vời luôn hay sao.

_ Số 12 cô Thấu Kì Sa Hạ? Sa Hạ?

Du Trịnh Nghiên không tin vào mắt mình đọc thêm lần nữa, Thấu Kì Sa Hạ? Thấu Kì Sa Hạ- là cô gái cậu đang muốn tìm hay sao? Thật không ngờ ông trời lại giúp cậu có cơ duyên gặp lại cô thêm lần nữa. Có phải cô ấy cũng đến đây không?

Hai ông cháu vui mừng ôm chầm lấy nhau như thể vừa đạt được một kì tích nào đó.

_ Cháu đúng là thần tình yêu, thần may mắn đó Trúc Nhi hahaha.

_ Không biết mẹ biết chuyện này sẽ xử chúng ta thế nào đây....

Vui mừng chưa bao lâu, sắc mặt hai ông cháu tái nhạt lại nhìn MC đang đặt điện thoại bàn lên trên sân khấu. Không phải chứ, còn có cả việc này sao? Thế này thì ông chú ta chết chắc rồi...

_ Ông ơi, chị ơi hai người ăn kem không?

Nhã Hân không mấy quan tâm chuyện người lớn đang làm gì, ai làm gì mặc ai bé con vui vẻ ăn cây kem yêu thích trên tay lắc lư theo âm nhạc. A kem ngon quá đi.

Quay xuống nhìn, cậu nhíu mày nhìn các fan hâm mộ nhưng không thấy. Hay là cậu đã lầm? Không đúng tên cô ấy ở ngay đây rõ ràng cơ mà?

_ A xin chúc mừng cô Thấu Kì Sa Hạ và bây giờ xin mời Du Trịnh Nghiên gọi điện thoại nói đến người may mắn của chúng ta biết nào.

Tiếng chuông điện thoại ngân vang, lần đầu không ai nhấc máy chỉ toàn tiếng tổng đài trả lời. Lần thứ hai vẫn không ai bắt máy, tất cả đều hồi hộp xen lẫn tức giận về cô gái may mắn này. Rốt cuộc thì cô gái này có biết mình sắp được hẹn hò cùng thiên thần Du Trịnh Nghiên hay không mà lên mặt đến vậy kia?

_ Alo?

Đầu dây bên kia trả lời, Thấu Kì Sa Hạ cau mày nhìn chuông điện thoại kêu vang liên hồi. Buôn bán đang đông còn bị phá rối, giọng nói cô tức giận trả lời đầu dây bên kia. Du Trịnh Nghiên ban đầu lúng túng chưa biết nói gì, nhìn MC gợi ý mới bắt đầu bình tĩnh lại tiếp lời.

_ Xin chào cô Hạ, tôi là Du Trịnh Nghiên cô là người may mắn tham gia chương trình của chúng tôi. Phần thưởng của cô là hẹn hò tám tiếng đồng hồ cùng tôi, không biết cô có rảnh không?

_ Cái gì mà hẹn hò tám tiếng? Xin lỗi tôi đây có mười tám tiếng làm việc mỗi ngày không có rảnh để tham gia mấy chương trình vậy đâu. Xin lỗi tôi bận lắm, bận lắm đừng làm phiền tôi vậy nhé.

_ Khoan đã, do cô quyên góp cho chúng tôi mười ngàn nên chúng tôi muốn mời cô đến để...

_ CÁI GÌ?!!!!

Như sét đánh ngang tay, Thấu Kì Sa Hạ hét lớn khiến cả trường quay im bặt. Không phải chứ? Mười ngàn là tận mười ngàn đó không phải là con số nhỏ đâu, ai đã lấy tiền cô dùng cho ba cái chương trình tào lao này.... THẤU CAAAAA.

_ Haha, mong rằng cô sẽ có thời gian vui vẻ cùng thiên thần của chúng tôi. Cảm ơn cô....

_ NÀY CHUYỆN NÀY TÔI KHÔNG CẦN BIẾT NHƯNG MƯỜI NGÀN ĐÓ CÁC NGƯỜI TRẢ CHO TÔI NGAY, NẾU KHÔNG TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI CÁC NGƯỜI VẬY ĐẤYYYYY........ Bíp bíp...

Tình huống trớ trêu gì đây? Thấu Ca và Trúc Nhi suy sụp tinh thần nghe cuộc đối thoại của hai người. Mặc dù biết rõ tính tình Sa Hạ rất dữ dằn nhưng ông không ngờ con bé lại cáu bẩn đến mức không biết rằng mình đang nói chuyện với người nổi tiếng, còn cả lên sóng truyền hình như thế này. Thấu Kì Sa Hạ con đúng là điên rồi.

_ Tình huống ban nãy thật thú vị đúng không mọi người, haha chúng ta cùng nhau đến khu chụp ảnh cùng với Du Trịnh Nghiên nhé, mời mọi người xếp hàng nào...

MC nhanh trí thay đổi bầu không khí căng thẳng, Du Trịnh Nghiên buồn bã rời khỏi trường quay. Không phải cô ấy quên cậu rồi chứ? Không thể nào hình tượng trong mắt cậu ngày hôm nay đều bị sụp đổ hoàn toàn mất... Thấu Kì Sa Hạ hôm đó cứu cậu là con người như thế nào vậy?

_ Du Trịnh Nghiên em làm tốt lắm ,không sao đâu em có thể không cần làm theo lời chương trình nói.

_ Không được, chuyện đã nói thì phải làm. Chị Sunny, chị giúp em hẹn gặp cô ấy nhé. Em hơi mệt, chúng ta về nhà sớm đi.

_ Được.


Giờ nghỉ trưa, Thấu Kì Sa Hạ mệt mỏi dọn dẹp lại mọi thứ đem phần cơm ra ngồi cùng các chị em ở chợ. Không thể tin được, Thấu Ca đúng là quá đáng lấy số tiền lớn như vậy để tham gia ba cái chương trình đó, tiền mồ hôi xương máu cô có được mấy tháng liền chỉ đi trong một nốt nhạc.

Với những người nghèo khổ như cô. Sáng sớm dọn dẹp chuẩn bị ra chợ, chưa kể những ngày bị người ta lấy tiền bảo kê, có khi phải thức trắng đêm để làm sản phẩm. Có rất nhiều khó khăn mà cô không thể nói cùng ai, chỉ có thể một mình giải quyết tất cả. Giờ thì hay rồi, số tiền đó một đi không trở lại. Có thể nó không đáng là bao với những người khác, nhưng với cô nó giúp cho việc học của Trúc Nhi thuận lợi hơn, ít nhiều gì con bé vẫn sẽ được đi học đầy đủ không bị ảnh hưởng nhiều.

_ Cô xem Du Trịnh Nghiên đẹp quá đi mất, tôi mê mái tóc ngắn của cô ta quá. Sao lại có người để tóc hợp đến vậy cơ chứ.

_ Cô đã xem đi xem lại cô ta hết mấy lần rồi đó.

_ Nếu ông trời cho tôi gặp được cô ấy tôi nhất định sẽ nói tôi yêu..... Ông Bao?

_ Sa Hạ?

Sa Hạ giật mình không dám quay lại đằng sau. Người đàn ông chừng ba mươi tuổi với cách ăn mặc hồi xưa như phú ông, sắc mặt những người còn lại trở nên cười lả giả cứng đờ nhìn ông đến. Rốt cuộc đến để nhìn gái hay lại thu tiền thuê nhà nữa đây.

_ A chào ông Bao, thật là xin lỗi ông Bao tiền thuê nhà của tôi tháng này chắc phải dời lại mấy ngày quá..

_ Không sao, không sao, tôi hiểu mà. Cứ ngồi đi, thứ này không cần nữa. Mỗi ngày cứ ăn mấy cái đồ gói không dinh dưỡng này, chả trách em không ốm. Tôi đến đây là để đưa cơm cho em.

_ Ông Bao, ông tốt với tôi quá, ông làm vậy tôi ngại lắm.

_ Ngại gì chứ, em xem một mình em nuôi hai đứa con nhỏ, còn phải làm việc ngoài chợ như vậy rất vất vả. Thật ra thì ở nhà cần có một người đàn ông mạnh mẽ thì vẫn hay hơn mà, đúng không Sa Hạ?

Miệng thì cười với ông nhưng trong lòng cô thầm trốn tránh ông già dê này. Người gì đâu suốt ngày ỷ mình có chút tiền từ cha mẹ để lại phách lối, còn hay chọc ghẹo con gái nhà người ta. Nếu không phải Sa Hạ đang thuê chỗ của ông ta thì cô nhất định sẽ xử ông ta vài phát cho tỉnh mộng.

Đoạn phỏng vấn sáng nay được đưa lên tivi phát lên, Thấu Kì Sa Hạ ngẩn ngơ nhìn Chu Tử Du trên màn hình. Em ấy kia rồi, Chu Tử Du của cô hôm nay lên tivi thật là soái, nhìn em ấy kìa ra dáng của một người thành công và điềm đạm biết mấy.

" _ Không biết tại sao người thành công như cô Chu Tử Du đây lại không có ý trung nhân nào? Hay do cô có người tình bí mật mà chúng tôi không thể biết?

_ Phải, tôi có một người tình bí mật mà không thể nói với ai được, xin được phép không trả lời.

_ Chúng tôi có tin trước đây cô có quen một cô gái do ông Chu ngăn cản nên hai người không đến được với nhau có đúng không?

_ Về chuyện riêng tư, tôi xin được phép không tiết lộ ra. Tôi chỉ có thể nói cô gái ấy là một người rất quan trọng với tôi, và không ai có thể thay thế được cô ấy. Cảm ơn"

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tử Du, cô cảm thấy trong lòng có chút hối hận và thất vọng. Phải chăng do cô mà em ấy không thể tìm được ai đó, cô là hình bóng quá lớn nên em ấy không cho phép bản thân mình yêu thêm ai?

Cô cảm thấy mình có lỗi với Tử Du.

Đôi mắt rưng rưng một ít, Sa Hạ chìm đắm vào thế giới riêng của mình mặc kệ ông Bao ngồi kế bên nói chuyện luyên thuyên.

_ Nếu em không trả lời là đồng ý kết hôn cùng anh nhé? Sao em lại khóc? Chuyện kết hôn là chuyện thường thôi, em đừng lo anh sẽ đối xử tốt với em mà... Lau nước mắt trước đi đã, ngày mai anh sẽ chuẩn bị quà cưới đến gặp em, em đừng khóc nhé.

Đưa khăn giấy cho cô, ông Bao vui mừng khôn xiết chạy thật nhanh ra về để lại Sa Hạ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp tục sống trong khoảng không gian của mình.

_ Này... Sa Hạ... YEAH!!!

_ Có chuyện gì vậy chị Phúc?

_ YAH! Em còn ngẩn ngơ vậy nữa không khéo ông Bao ẩm em về nhà mất.

_ Chị nói gì vậy em không hiểu?

_ Còn không hiểu gì nữa. Em điên rồi, ngồi xem tivi đến ngẩn ngơ như vậy, em nhìn em ngón tay em đeo nhẫn cưới của ông ta rồi kìa. Trời đất ơi, con bé ngốc này chuyện hệ trọng như vậy không phải đồng ý là đồng ý liền được đâu...

_ HẢ?!!!

Giơ tay lên cao, Sa Hạ mồm chữ o nhìn ngón tay đeo nhẫn ngon ơ trên tay mình. Cái quái gì vậy? Cha già này đúng là không nên nết mà...

_ Thôi chết rồi...

Rối rắm không biết làm gì hơn, Sa Hạ thở dài ngán ngẫm chuẩn bị trở về nhà. Thôi thì để ngày mai giải thích rõ ràng với ông ta vậy, không khéo cha già đó... nghĩ thôi đã đáng sợ rồi huhu.

_ Ông chú ơi, tính làm sao đây mẹ sẽ đánh con, ghét con mất.

_ Con đừng lo, để ông chú gánh chịu cho con. Con cứ nhận lỗi mẹ con sẽ không trách con đâu.

_ Có thật không ông chú?

Trúc Nhi mếu máo ôm lấy ông. Bình thường con bé này hiểu chuyện biết bao, vì thương mẹ sẽ cô đơn nên mới liều mạng nghe lời ông đăng kí một vé cho mẹ tham gia. Bây giờ có may mắn thắng đi chăng nữa, cô bé không vui vẻ khi nghĩ đến việc mẹ về nhà thất vọng và buồn em, nghĩ đến thôi đôi mắt bé con sưng húp lên vì khóc quá chừng.

_ Để ông đi mua đồ làm bánh cho mẹ con hết giận nhé. Con ở nhà một chút ông về liền.

_ Dạ...

Thấu Ca rời đi chưa được một tiếng. Tiếng gõ cửa từ xa, nhìn bóng dáng quen thuộc của mẹ, Trúc Nhi sẵn sàng tư thế chịu phạt nhìn mẹ bước vào.

_ Mẹ ơi con biết con sai rồi, mong mẹ tha lỗi cho con....

Thấu Kì Sa Hạ đặt vali xuống nhìn Trúc Nhi, thủ sẵn cây roi mây trên tay kèm theo lá thư cảm ơn của chương trình. Cơn tức giận trong lòng cô bỗng sôi sục lên nhìn dòng chữ " Cảm ơn cô quyên góp mười ngàn, khoảng tiền cô quyên góp là động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi"

_ Cảm ơn cô Thấu Kì Sa Hạ quyên góp mười ngàn, khoảng tiền cô quyên góp là động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi. Thưa cô Trần Trúc Nhi, cô chưa có sự cho phép của tôi đã dùng số tiền lớn như thế này để quyên góp vào đây vì mục đích gì? Tôi có dạy cô làm như vậy sao?

_ Dạ... không ạ.

_ Vậy tại sao con làm vậy? Chẳng lẽ con muốn giống ba A Thập của mình đợi đến khi cảnh sát bắt đi thì mới biết lỗi đúng không?

_ Mẹ Sa Hạ.... con xin lỗi... mẹ đừng có giận con nữa mà... Nhưng mà được trúng giải rồi... trải qua tám tiếng cùng với Du Trịnh Nghiên rất khó.. người ta quy định mười tám tuổi mới được tham gia... con xin mẹ thay thế con đi có được không?

_ Xem ra mẹ không cho con một trận con không biết mình làm sai.

_ Mẹ ơi con xin lỗi.....

Nhã Hân nghe tiếng khóc vật vờ tỉnh dậy chạy ra ngoài xem, nhìn mẹ đang tức giận cầm cây đánh chị hai. Bé con mếu máo chạy đến ôm chân mẹ khóc to. 

_ Này này con làm gì vậy?

Thấu Ca vứt đồ xuống đất chạy tới ngăn cản Sa Hạ. Mặc dù ông biết chuyện này là sai nhưng đánh con bé như vậy không khéo Trúc Nhi lại lên cơn đau tim nữa thì khổ mất.

_ Sao con lại đánh con bé chứ?

_ Chú về đúng lúc lắm, con chưa nói tới chú sao chú lại dẫn hai đứa đến hoạt động của Du Trịnh Nghiên?

_ Ờ thì... Trúc Nhi con nghe đây lần này là con không đúng, làm tình nhân một ngày gì đó chúng ta hủy đi.

_ Không được, mẹ Sa Hạ khó khăn lắm con mới giành được phần thưởng này cho mẹ, mẹ nhất định phải tham gia.... mẹ xem như là mình đi hẹn hò với một cô nàng đẹp trai hẹn hò đi..

_ Con đến bây giờ còn không biết hối cãi?

_ Ê Ê ... Bình tĩnh đã...

Cơn nóng giận làm mù lý trí Sa Hạ, cô tức giận nhìn bé con không hối lỗi luôn miệng thuyết phục cô chuyện hẹn hò này càng khiến cô tức giận. Đánh con vài cái, ngăn nước mắt rơi Thấu Kì Sa Hạ nhìn Trúc Nhi cắn răng chịu đựng đòn roi của mẹ mà không khóc lớn nữa. Bé con trở nên thu mình lại tức giận đáp trả lại lời mẹ rồi chạy thật nhanh vào phòng khóa cửa lại.

_ Người lớn lúc nào cũng như vậy, chỉ biết la mắng con, đánh con, bắt con học mãi thôi, bắt nạt con không có cha mẹ. Con ghét hai người, con ghét mẹ..!!!

_ Trúc Nhi... Trúc Nhi...

_ Chị hai ơi..

Nhã Hân lon ton theo sau chị, Sa Hạ thở dài bất lực nhìn con bé, nơi ngực trái nhói lên, cô tựa mình vào bức tường ráng gượng. Có lẽ vì quá thương con bé, nên cô đã dùng sai cách để dạy. Dù cô biết đánh đập không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng trong tình huống ban nãy, cơn thịnh nộ đã làm cô trở thành một người mẹ tồi tệ trong mắt con. Cô sai, cô sai rồi...

_ Chú nói con rồi, Sa Hạ. Trẻ con chỉ yêu hình tượng mà thôi, sao con lại giận như vậy chứ? Đúng rồi, hôm nay cũng may mắn lắm, cậu phát hiện vòng tay này trong gương, suýt chút nữa là mất rồi. Đây là món quà mà người đó tặng con, đối với con nó là kỉ niệm đáng quý, con hãy mang cất kĩ đi... Con không muốn thấy con bé đi tham gia hoạt động không phải là tiêu tiền bừa bãi, cơ bản là con sợ tham gia hoạt động lên truyền hình bị người đó nhìn thấy đúng không?

_ Sa Hạ, ba năm rồi. Con trốn đủ ba năm rồi, con muốn trốn đến khi nào nữa đây? Hơn nữa vụ tai nạn đó con cũng là nạn nhân may mà có người đi đường cứu con nếu không con cũng không may thoát chết rồi.

_ Sự việc đó dù gì cũng đã xảy ra rồi, quá khứ là quá khứ có những chuyện không thể quay lại được. Nếu ban đầu con không gặp Tử Du, thì sẽ không có vụ tai nạn này.. Hôm nay con xem đài truyền hình phỏng vấn Tử Du, không có con bên cạnh em ấy có thể chuyên tâm vào sự nghiệp hơn. Em ấy còn có cả một tương lai rộng mở. Con rời khỏi em ấy là đúng, bên cạnh em ấy còn có rất nhiều người bên cạnh... đó là kết cục tốt nhất... Chiếc vòng này, chú cứ bán đi, xe của chú không phải hay bị hư sao? Chiếc vòng này cũng đủ để chú mua được mấy cái xe rồi.. Ngày mai chú đem bán đi...

" Sau này Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ sẽ mãi mãi không xa rời nhau nữa..."

Thật tiếc – tất cả đã là quá khứ rồi...

Tiếc nuối nhìn chiếc lắc tay, cô quay mặt bước vào trong nhà bỏ đi những quá khứ đẹp đẽ kia. Nếu đã là quá khứ hãy cho nó nằm yên vị trí như xưa vậy. Bước vào phòng nhìn con bé đang khóc trên giường, cô đành né tránh một lúc để con bé có không gian riêng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro