Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Đài Sơn.

Chu Tử Du thăm bia mộ Sa Hạ ở một đồi núi cao, hôm nay trời khá lạnh và gió ngày càng nhiều. Cậu mặc bộ áo khoác lông dày cầm túi đồ leo lên dốc núi, thỉnh thoảng Tử Du tham gia vài hoạt động cho các chương trình từ thiện trẻ em nghèo nhờ những chuyến đi xa, Chu Tử Du mới cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình khá ổn, chỉ là thiếu chị.

_ Sa Hạ, em đến rồi.

Chu Tử Du mỉm cười nhìn di ảnh chị, nhìn nhánh lá cây mọc đầy trên tường cậu cúi người xuống kéo mọi thứ ra lau sạch sẽ ảnh chị. 

" Thấu Kì Sa Hạ, mấy năm qua chị ở đó có tốt không? Hiện tại em vẫn ổn, mọi chuyện đều ổn duy nhất em thất bại một thứ, chị biết đó là gì không? Chính là không có chị bên cạnh, Thấu Kì Sa Hạ..."

Đôi mắt nhòe đi, sóng mũi cay cay tâm sự cùng chị. Trên sàn đặt đầy những thứ chị yêu thích, cậu đặt hai ly rượu hòa mình giữ không khí yên tĩnh nhớ về những chuyện trước đây. Người ta thường nói con người không nên đắm chìm vào quá khứ nếu không sẽ không bao giờ quay lại hiện thực. Chu Tử Du ước gì mình có thể sống lâu trong quá khứ, ít nhất ở nơi đó cậu đã từng hạnh phúc, cậu từng biết thế nào là mùi vị cuộc sống và ít nhất nơi đó luôn có chị bên cạnh cậu. 

_ Sa Hạ, em xin lỗi vì không thể bên cạnh chị nếu như ngày hôm đó Danh Tỉnh Nam không ngăn cản, em nhất định sẽ ở bên cạnh chị. Sa Hạ em rất nhớ chị, em nhớ những kỉ niệm của đôi ta khi ở bên nhau. Ngôi nhà trước đây Thấu Ca bán em đã mua lại rồi, từ giờ trở đi khi nào chị muốn về cứ về nơi đó nhé, chị sẽ không cô đơn đâu. Sa Hạ, ít nhất đây là điều em còn giữ lại mọi thứ liên quan đến chị trong cuộc sống của mình...

Từng ly rượu nốc cạn, Chu Tử Du ngồi yên lặng lẽ nhớ về quá khứ tuyệt vời kia giải bày tâm sự cùng chị. Đã lâu lắm rồi, cậu mới ngồi chuẩn bị cho buổi chiều cảnh hoàng hôn ở đồi núi Đài Sơn hoàn mỹ đến thế.

Thấu Kì Sa Hạ đem hành lí xuống đặt xuống, dừng chân tại biển báo nơi cách thôn Đài Sơn vài con hẻm nhỏ. Cô mỉm cười chạm tay vào bức tường lớn treo biển báo, ngày đầu tiên khi Chu Tử Du đặt chân đến đây cô vẫn nhớ gương mặt nhăn nhó đến mức khó coi của cậu càm ràm. Từng bước chân đi, những kỉ niệm lâu nay ùa về trong kí ức Sa Hạ. Nơi đây là cả một bầu trời kỉ niệm của cô và Tử Du.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp cậu, Chu Tử Du giả danh làm kẻ nghèo lừa gạt ở chung nhà với cô.

Cô nhớ một Chu Tử Du vì cô mà ba lần bảy lượt mạo hiểm cứu cô ra khỏi nơi địa ngục.

Cô nhớ- nhớ rất rõ ngay lúc sinh ly tử biệt nhất Chu Tử Du vẫn nở nụ cười an nhiên nhìn cô và nói trầm tĩnh: " Cô là ngôi sao may mắn của tôi, ngôi sao may mắn tặng cho tôi một nụ hôn may mắn có được không? "

Vì thể diện cho thôn Đài Sơn, cậu đã ra mặt giúp cô tham gia cuộc thi trái cây và mang về giải thưởng cao nhất cho mọi người. Khoảng khắc cậu ngồi trên cây đàn với dáng vẻ hoàn mỹ kia, trông xinh đẹp vô cùng.

Và cô chợt nhận ra một điều. Cô từng nghĩ mọi kỉ niệm trước đây sẽ biến mất kể từ khi hai người họ biệt ly nhưng hóa ra không phải, tất cả vẫn còn ở đây, nguyên vẹn không hề nứt nẻ tí nào. Dừng chân tại ngôi nhà cũ, Sa Hạ ngạc nhiên nhìn bên trong thấy ánh đèn đang mở liền tò mò. À đúng rồi, Thấu Ca có nói với cô mấy năm trước trưởng thôn đã bán cho chủ nhân mới nhưng thật kì lạ, một nơi hoang vắng như thế này lại có người mua nhà cô còn giữ nguyên vẹn mọi thứ ngoài vườn thật kì lạ. 

Chu Tử Du nấu bữa tối bên trong, căn nhà không có máy lạnh nên nóng ẩm cậu ra ngoài mở cửa nhìn bóng dáng mơ hồ ai đó bên ngoài nhíu mày xem. Một cô gái với mớ hành lí ở ngoài vào đêm thế này không lẽ cô ấy bị lạc?

Sa Hạ đẩy hành lí lại gần, cô nhướm người lên xem căn phòng trên cây trước đây ở sau vườn còn nguyên không thì bất ngờ cánh cửa mở ra, một ai đó xuất hiện khiến cô choàng tỉnh bỏ chạy ngay sau đó.

_ Ơ... chuyện gì vậy?

Tử Du khó hiểu cau mày nhìn cô gái đứng bên ngoài ban nãy chạy đi. Trông cô nàng hớt hải như thế gặp phải một kẻ trộm cắp, nhìn lại mình Tử Du thầm nghĩ dáng vẻ mình đâu đến nỗi làm cho người ta sợ chết kiếp kia chứ? Không lẽ cô gái kia có vấn đề? Thôi sao cũng được, thật làm phí thời gian của cậu.

Đóng sầm cánh cửa lại, Tử Du tiếp tục cuộc sống riêng tư của mình. Một góc nhỏ bên ngoài, nhịp tim đập vang dội bắt gặp con người ấy khiến Sa Hạ khó thở ôm chặt lấy lồng ngực. Tại sao? Tại trái tim cô lại đau đến vậy? Còn nữa, Chu Tử Du... sao em ấy lại có mặt ở đây...? Mọi cảm xúc hỗn loạn, một chút vui một chút buồn và một chút đau lòng thoáng qua làm cô không dám đối diện với em ấy lúc này. Không - không được, cô đã từng nói với lòng sẽ không bao giờ gặp lại em ấy, cô không thể làm gánh nặng cho Tử Du được nữa... Em ấy xứng đáng với người tốt hơn cô, đúng là vậy. Cuộc gọi đến cắt ngang suy nghĩ của Sa Hạ, cô mỉm cười nhận ra người gọi đến và cười nói.

_ Alo Đa Hiền à.... 

_ Chờ mình ở đó mình đến đón cậu ngay.

Thật may mắn cho Sa Hạ, sau bao nhiêu năm Kim Đa Hiền vẫn luôn liên lạc với cô. Không nhờ có cậu ấy, cô sẽ không thể nào ổn định trở về đây và...

_ Sa Hạ?!

_ Đa Hiền.

Nhìn người bạn thân chạy hớt hải lại gần, Sa Hạ nở nhẹ nụ cười nhìn người bên cạnh Đa Hiền, Tôn Thái Anh dáng vẻ trước đây so với bây giờ thật khác xa. Không lẽ là do tình yêu cảm hóa được một con người luôn bay bổng như Thái Anh chăng?

_ Hai người...

_ À haha chuyện dài lắm từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe.

Đa Hiền cười giả lả kéo hành lý cho Sa Hạ, nhìn ánh mắt của họ cô đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Trẻ con! Thế mà từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như chó với mèo vậy, giờ thì nhìn xem nghiệp quật là có thiệt rồi đấy.

_ Sa Hạ, sao lần này cậu quyết định về đây vậy?

_ Thật ra mình về lần này một phần vì công việc và còn...

_ Vẫn còn nhớ đến à?

Bắt được câu nói của Sa Hạ, Đa Hiền nhìn qua cửa kính nhíu mày nhìn cô. Chẳng phải do nhà họ Chu gây ra sao? Nếu không phải do họ, Sa Hạ nhất định không phải bỏ đi biệt vô âm tính suốt ba năm qua.

_ Đa Hiền...

_ Chị hiểu rồi.

_ Cậu đừng nghĩ nhiều, về nhà mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt được chứ?

_ Cảm ơn cậu Thái Anh, mình lại làm phiền hai người rồi.

_ Có gì đâu phiền với hà, cậu về an toàn vô sự tụi mình đã yên tâm rồi. Đúng không Đa Hiền?

Thái Anh ngân giọng kéo dài câu nói liếc nhìn Đa Hiền đang tỏ vẻ khó chịu cũng phải khuất phục trước quyền quy của Thái Anh. Không khéo làm phật lòng người yêu thì coi như cậu cạp đất mà ăn đấy nhé.

_ Đúng, em nói hoàn toàn đúng, giờ chúng ta về nhà dọn dẹp một chút rồi đi ăn nhé.

_ Quyết định không tồi, giờ thì đi thôi nào.

_ Let's go!!!!!

Màn đêm buông xuống, sau bữa ăn tối no nê. Tất cả mọi người đều trở về căn phòng dành cho mình khoảng không riêng. Thấu Kì Sa Hạ thẩn thờ nhìn ngoài khung cửa sổ. Đêm là lúc cô đơn lên ngôi, đêm là lúc người ta dành nhiều thời gian nghĩ về bản thân, gia đình và cuộc sống.

Lần này trở về đây mục đích của cô phần lớn là về hợp tác làm ăn cùng một người bạn mở ra tiệm đồ bán đá quý và phụ kiện thời trang, đây cũng là người giúp đỡ cho cô rất nhiều khoảng thời gian Sa Hạ tha lương từ Trung Quốc sang Đài Loan. Với cô, người bạn này như là thầy, là bạn tri kỉ. Chỉ tiếc là hình bóng trong tim cô dành cho Tử Du quá nhiều nên ba lần bảy lượt cô đều từ chối lời yêu với người ấy. Nếu như năm đó cô chấp nhận, có lẽ cuộc sống của Sa Hạ sẽ sang trang khác?

" Tử Du.... ba năm rồi... em còn nhớ đến chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro