Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du có dấu hiệu hồi phục hơn trước, sau liều thuốc mê cậu đã ngủ hơn một ngày dài và bình tĩnh hơn nhiều. Chu Long cùng Tỉnh Đào túc trực bên cạnh cậu, mỗi lần nhìn thấy ông đôi chân mày của cậu cong cao thể hiện sự tức giận của mình.

_ Cha, hay cha về nghỉ ngơi để con chăm em được rồi.

_ Cũng được, con cũng về nghỉ ngơi dạo này làm chuyện ở công ty chắc hẳn mệt mỏi lắm, có gì thì nhờ Tỉnh Nam đến phụ con.

_ Dạ.

Chu Long rời đi, Chu Tỉnh Đào ngồi xuống cạnh cậu gọt đĩa trái cây bên cạnh cùng Tử Du xem những tin tức trên tivi.

_ Chị về từ khi nào vậy?

_ Hôm em gặp tai nạn, cô ấy gọi điện cho chị.

_ Sa Hạ? Sa Hạ gọi điện thoại cho chị?

_ Phải.

_ Cô ấy đã nói gì?

_ Chỉ nói cần chị đến và thôi.

Đưa cho cậu dĩa táo vừa gọt xong, Chu Tỉnh Đào mệt mỏi nhắm mắt lại nằm cạnh bên giường Tử Du. Nằm cùng một giường không gian nhỏ hơn hẳn, Tỉnh Đào tinh nghịch trêu chọc em khiến cậu phì cười đáp trả lại, từ nhỏ cả hai đã thích đùa giỡn với nhau những trò khá trẻ con như thế này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cả hai hâm dở chết mất.

_ Cô ấy có vẻ quan trọng với em.

_ Chị ấy là người đầu tiên khiến em cảm thấy mình cần phải phấn đấu để có thể chăm lo cho cuộc sống sau này.

_ Tìm ra một lý tưởng sống, xem ra cô ấy rất tài giỏi.

_ Cô ấy không phải tiểu thư khuê cát, cũng không phải là người tài giỏi gì. Nhưng ở Sa Hạ, em cảm thấy mình rất bình yên, trải qua bao nhiêu chuyện chị ấy vẫn luôn ở vị trí cao nhất trong lòng em. Vì chị ấy, em đã đánh cược cả vào trò chơi này nhưng thần may mắn đã không giúp em.

_ Chị nghĩ đây là khoảng thời gian tốt cho cả hai. Không phải người ta thường nói, càng xa thì càng nhớ, thứ thuộc về mình dù cách vạn dặm vẫn là của nhau sao?

_ Chu Tỉnh Đào, chị là học từ đâu ra mấy câu này vậy?

_ Thì từ sách hay facebook, chị cũng phải có vài thứ hay ho để có thể tiếp chuyện với các tiểu thư chứ.

_ Xem ra tổng tài Chu không đúng đắn lắm, nhưng em thích haha, hôm nay chị không đi làm hả?

_ À lát nữa chị sẽ đi.

_ Chị có việc cứ đi đi, đừng lo em thân như vậy chắc chắn không thể làm loạn được, em không thể địch nổi đám vệ sĩ của chị và cha ở ngoài kia đâu.

_ Em biết vậy thì tốt, mọi người chỉ muốn tốt cho em. Ngoan mau dưỡng bệnh chị sẽ giúp em tìm ra cô ấy.

_ Chị chắc chứ Tỉnh Đào?

_ Chị là chị của em, đương nhiên hãy tin chị, được rồi nằm nghỉ đi chị đi đây.

_ Được em tin chị, tạm biệt.

Tạm biệt Tử Du, Chu Tỉnh Đào rời khỏi bệnh viện về nhà đánh một giấc ngủ say. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu thức dậy giải quyết đống công việc trên công ty chợt điện thoại reo vang cuộc gọi đến, Chu Tỉnh Đào đặt tách cafe nóng trên bàn nhận cuộc gọi từ đầu dây bên kia. 

_ Alo? Tôi là Chu Tỉnh Đào xin hỏi ai vâỵ?

_ Tôi là giáo viên cũ của Danh Tỉnh Nam, chào cô Chu hôm trước tôi nhận cuộc gọi từ thư kí của cô nên gọi đến gặp cô.

_ À chào cô, tôi muốn biết chút thông tin về Danh Tỉnh Nam.

_ Danh Tỉnh Nam? Cô ấy là đứa trẻ ngoan và có nhiều bí mật không thể nói với ai. Vì cô là hôn thê của cô ấy nên tôi sẽ nói cho cô biết, từ nhỏ Danh Tỉnh Nam là cô bé rất giỏi, mỗi ngày đi học trên người luôn có những vết thương và tập vở bị xé rách. Vô tình tôi dẫn em ấy về nhà mới biết cha Danh Tỉnh Nam là kẻ có tiền sử cờ bạc và đánh đập người khác, mẹ em ấy bị bắt tiếp khách ở quán rượu và Tỉnh Nam xém bị ông ta bắt đi làm ở đó. May mắn tôi đã gặp và đề nghị chăm lo cho em ấy nên mọi chuyện cũng không đến nỗi, vì cô là người sau này chăm sóc em ấy tôi mong cô sẽ đối xử tốt với Danh Tỉnh Nam.

_ Vâng tôi sẽ đối xử tốt với em ấy, cảm ơn cô vì cho tôi biết những thông tin này, tôi sẽ bảo vệ không để em ấy chịu oan ức nữa.

_ Vâng, tôi mong là vậy.

Kết thúc cuộc gọi, Chu Tỉnh Đào thở dài nghĩ thầm trong bụng, hóa ra cuộc sống của Danh Tỉnh Nam trước kia lại nhiều vết thương lòng như vậy thảo nào em ấy luôn đề phòng và đầy bí mật. Cậu còn nhớ trước đây, ấn tượng của cậu dành cho em ấy là sự tham vọng trong công việc. Ở Tỉnh Nam có một sự cầu tiến, mặc dù hơi tham lam nhưng hiệu quả làm việc của em ấy đóng góp một phần không nhỏ trong công ty những năm qua. 

" Thật không ngờ tuổi thơ của Tỉnh Nam lại khổ sở đến thế"

Nhìn sang tủ đựng những thứ kỉ niệm của Tỉnh Đào, cậu mỉm cười cầm lấy hộp nhẫn cầu hôn hôm nào dành cho Tỉnh Nam, không biết sau một lần thất bại trong tình yêu thì bây giờ em ấy có chấp nhận làm người của cậu chưa?

" Chị vô tình chỉ nhìn về những gì thấy mà đánh giá em, không tìm hiểu về sự thật. Tỉnh Nam, chị xin lỗi, lần này chị nhất định sẽ không bỏ em. Chị sẽ mang chiếc nhẫn này tận tay đeo cho em, Danh Tỉnh Nam, chờ chị"

Tại thôn Đài Sơn.

Thấu Kì Sa Hạ dọn dẹp lại mớ quần áo chuẩn bị rời khỏi đây, như lời hứa lần trước với Chu Long cô cùng với Thấu Ca sẽ di cư sang nơi khác, một nơi ổn định hơn tránh xa sự đau buồn. Mỗi lần nhìn ra ngoài sân, cô lại nhớ đến hình ảnh một Chu Tử Du bận tâm suy nghĩ về cuộc sống hay một Chu Tử Du vui vẻ tươi cười hát ca cùng với cây đàn ghita, cô nhớ những ngày cùng cậu dãi nắng dầm mưa bôn ba cuộc sống. Những lúc hạnh phúc chứa chan đan xen sự đau thương chồng chất, khoảng thời gian đó có chút khó khăn nhưng Sa Hạ vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc trong lòng. Vì sao? Vì có cậu bên cạnh.

Tiếng bước chân lọc cọc từ sau, Sa Hạ nhíu mày đứng lên nhìn người tiến vào trong nhà mình. Một người con gái xinh đẹp với vẻ ngoài đẹp đẽ như vầy nhìn kĩ cũng không phải là người ở đây, nếu là khách đến ăn cũng không chắc vì cô đã tuyên bố phá sản không buôn bán nữa rồi, vậy rốt cuộc người này là...?

_ Xin hỏi cô là...?

_ Tôi là Chu Tỉnh Đào, chị của Chu Tử Du lần trước chúng ta đã gặp nhau một lần không biết cô có nhớ không?

Cậu khẽ cười nhìn cô. Ánh mắt Sa Hạ dao động nhìn về nơi khác, dặn lòng sẽ không còn dính líu gì đến Chu gia ba lần bảy lượt cô đã nói với mình không nên nghĩ về em ấy nữa nhưng tại sao mới nghe đến tên Chu Tử Du thôi, trái tim cô lại nhói lên như vầy, không lẽ cô vẫn còn tình cảm với em ấy sao?

Không vòng vo vào thẳng vấn đề, Sa Hạ tìm một chỗ yên tĩnh để cả hai có thể nói chuyện với nhau. Chu Tỉnh Đào toát ra vẻ ấm áp và thân thiện nhìn cô một lúc đành lên tiếng.

_ Tôi đến đây để nói cho cô biết tình trạng của em tôi, hiện tại con bé đã tỉnh nhưng tình trạng vẫn chưa mấy khả quan. Vết thương trên tay ngày càng nghiêm trọng...

_ Cô nói cho tôi biết những chuyện này làm gì? Nếu nghiêm trọng thì đưa em ấy vào bệnh viện đi.

_ Chúng tôi đang tìm cho nó một phương pháp tốt để điều trị nhưng tiếc là nó phải làm một ca phẫu thuật, tôi biết tính Tử Du. Con bé rất cứng đầu, nhất định sẽ không đồng ý cùng chúng tôi làm cuộc phẫu thuật này, nếu không làm thì nó phải mất luôn cả cánh tay nên...

_ Nên cô đến đây để kêu tôi về gặp em ấy? Chính cha cô đã nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhà họ Chu kia mà.

_ Phải, đó là ý của cha tôi. Tôi đến đây nói chuyện để tìm cách tốt nhất cho hai người.

_ Cho dù không có tôi, thì cô phải trói hay bắt cô ta làm ca phẫu thuật đó, miệng của các người kêu thương em ấy quan tâm em ấy vậy mà để em ấy bị hư cánh tay đó hay sao?

_ Nghe những lời cô nói, tôi chắc chắn cô vẫn còn tình cảm với Tử Du.

Nhận ra dụng ý trong câu nói của cậu, hóa ra cô đã bị Tỉnh Đào gài bẫy, cậu chỉ đang xác thực rõ để xem Thấu Kì Sa Hạ mà em gái cô dành cả tính mạng là người như thế nào, đúng như em ấy nói ở Sa Hạ có gì đó khác hẳn những cô gái giàu có mà cậu biết, ở cô nàng có một sự quan tâm và tình cảm rất kì lạ dành riêng cho Tử Du.

_ Thì ra là cô gạt tôi... cô không cảm thấy làm như vậy rất trẻ con và buồn cười hay sao? Cô về đi tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Tử Du nữa.

_ Lúc cô nói buông xuôi từ bỏ Tử Du là cô không đành lòng có đúng không? Sao cô lại giấu tâm ý của mình? Cô xem khi cô bị gạt như vậy cô rất bực mình chứng tỏ cô còn quan tâm đến nó. Vậy cô có cảm nhận như thế nào khi Tử Du biết sự thật cô rời bỏ nó đi không? Thấu Kì Sa Hạ, tôi không biết cô có nguyên nhân gì mà từ bỏ Tử Du, rõ ràng cô quan tâm em ấy. Vừa rồi tôi không gạt cô, đúng là Tử Du bị thương ở tay nhưng nơi đau nhất chính là trái tim của nó, bây giờ nó không biết mục tiêu sống của nó là gì? Chỉ có cô mới làm cho nó từ ác quỷ mới trở thành thiên thần.

_ Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Dù gì tôi cũng nói hết rồi tôi cũng không nên gặp em ấy nữa.

_ Tôi không tin cô là người như vậy, cô chắc chắn có nỗi khổ riêng.

_ Nếu cô không tin, tôi cũng hết cách....

Không còn lời bàn cãi với Tỉnh Đào, Thấu Kì Sa Hạ thở dài nhìn về bầu trời phía trước. Làm sao đây, ngay khi cô từ bỏ lại có một tia hy vọng len lỏi vào con tim cô làm cô mơ mộng hảo huyền, Thấu Kì Sa Hạ mày đúng là mu  muội, miệng thì nói như vậy trong lòng lại nghĩ khác rốt cuộc thì mày bị làm sao vậy?

_ Sa Hạ... có chuyện... có chuyện rồi...

_ Chuyện gì vậy Chú?

_ Nhã Hân đang lên cơn sốt cao, chú cho uống thuốc hạ sốt rồi mà nó không hạ con vào xem nó làm sao đi...

Lật đật chạy vào trong, Tỉnh Đào tò mò đi theo sau lưng họ. Nhìn vào nhà có hai đứa trẻ, cô bé tóc dài mệt mỏi mặt đỏ bừng bừng sốt cao như lửa, nhiệt kế đo 40 độ không hạ càng làm Sa Hạ lo lắng nhìn sang cô bé tóc ngắn đang mệt mỏi ngất đi. Là sinh đôi nên cả hai đứa trẻ có mối liên kết với nhau một cách kì lạ, đứa này bệnh lo chưa xong tới đứa khác, Sa Hạ vội vàng hấp tấp ẩm từng đứa một ra ngoài tìm chiếc taxi không có để chở hai đứa vào bệnh viện.

_ Để tôi chở, mau lên đi.

Lái xe ra sau, Tỉnh Đào cùng Sa Hạ mau chóng lên xe chạy đến bệnh viện. May mắn hai đứa trẻ đưa đến kịp lúc, Nhã Hân bị nặng hơn phải vào phòng cấp cứu còn Trúc Nhi vào phòng hồi sức tiêm một liều thuốc đang ngủ ngon trên giường. Cảnh khốn khổ liên tục đến với cô, Sa Hạ thẩn thờ một chút bận lo về điều gì đó.

_ Nếu cô có khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô.

_ Có phải có điều kiện gì với tôi không?

_ Không, hoàn toàn không. Tôi giúp cô vì cô là người lương thiện hai đứa trẻ kia vốn dĩ không phải là con ruột cô mà cô chăm lo chúng như thể là một người mẹ, tôi cảm thấy cô là người tốt.

_ Cảm ơn vì lời khen của cô, nhưng tôi ổn.

_ Cô chắc chứ? Với tài sản hiện tại của cô tôi nghĩ cô sẽ có cuộc sống rất khó khăn.

_ Rốt cuộc thì cô Chu muốn tôi làm gì đây>

Sa Hạ nổi đóa nhìn Tỉnh Đào liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho mình, rốt cuộc thì mục đích cô ấy đến đây là làm gì? Còn nữa tại sao lại giúp đỡ cô vì cô là người yêu cũ của em cô ấy hay là sự giúp đỡ bồi thường cho thời gian qua Tử Du và cô yêu nhau? Sa Hạ vẫn không hiểu.

_ Cô đừng hiểu lầm ý tôi, chẳng phải ban đầu tôi nói tôi đến đây để nói cho cô nghe về tình hình của Tử Du sao? Nếu cô nghĩ tôi có mục đích để đến đây thì được rồi, tôi sẽ ra điều kiện với cô. Thứ nhất, tôi sẽ giúp cô gặp Chu Tử Du lần cuối và mong cô sẽ giúp nó trở lại thành một Chu Tử Du như xưa, điều này sẽ rất khó nhưng tôi mong cô sẽ làm được, chỉ cần cô nói chắc chắn con bé sẽ chờ đợi dù thời gian có lâu đến cỡ nào, Tử Du vẫn sẽ chờ cô về. Việc này sẽ giúp cho cả hai bên thuận lợi, cha tôi sẽ không còn ưu phiền về Tử Du và cô với em ấy sau này sẽ có duyên gặp lại.

_ Thứ hai, tôi muốn giúp cô có cuộc sống ổn định cùng hai đứa trẻ này, cô đừng nghĩ tôi lợi dụng cô hay gì? Tôi cũng chỉ là người, tôi hiểu cuộc sống người mẹ đơn thân phải nuôi hai đứa trẻ sẽ khó khăn thế nào, huống hồ cô không phải mẹ ruột của chúng sẽ có rất nhiều dị nghị bao vây cô. Tôi sẵn sàng giúp cô và hai đứa trẻ đến một nơi mà cuộc sống chúng sẽ tốt hơn, cô cũng có thể làm lại cuộc đời mình, học một thứ gì đó rồi thành tài trở về đây, khi nào cô thành công tôi nghĩ là lúc hai người gặp nhau.

_ Sao cô lại tốt với em ấy và tôi như vậy?

_ Vì tôi hiểu giá trị lớn nhất của tình yêu như thế nào, tôi cũng phải đấu tranh cho tình yêu của mình giống như cô vậy. Tôi mong Tử Du sẽ có hạnh phúc, chỉ khi ở bên cô tôi mới nhìn thấy con bé là chính mình.

Sa Hạ chăm chú lời cậu nói, chẳng phải Chu Tỉnh Đào quá ưu ái cho cô hay sao? Mọi kế hoạch cậu đặt ra đều có lợi cho cô chứ không hề hại. Đúng như cậu nói, hiện tại cô không có việc làm, không thể nào nuôi hai đứa trẻ này nên người được, cuộc sống không có gia đình lại có con riêng sẽ vô cùng khó khăn cho Sa Hạ. Nghĩ kĩ lại, đây đúng là điều kiện không tồi, khá là hời cho cô nàng, nhưng tại sao cậu lại làm vậy?

_ Ý cô tôi nên đóng một màn kịch cho Tử Du và rời xa em ấy êm đềm, một thời gian sau quay lại chúng tôi sẽ được bên nhau?

_ Phải, cũng không thể nói là vở kịch một sự chia tay trong êm đềm nhưng qua một thời gian tình cảm của hai người có trở nên tốt hơn không phụ thuộc vào cả hai, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Cô có thể suy nghĩ lại và gọi cho tôi, đây là danh thiếp của tôi.

Đưa cho cô nàng danh thiếp, cậu mong lời đề nghị của mình sẽ được cô nàng chấp thuận. Cậu biết cái cảm giác đau đớn nhất trong tình yêu chính là sự chia tay, nhưng nếu vì nhau mà cố gắng có cuộc sống sau này thì mọi chuyện sẽ khác. Nhìn đồng hồ không còn sớm, cậu chào tạm biệt Sa Hạ rồi rời khỏi ngay sau đó, Thấu Ca từ trong phòng bệnh ra ngoài nhìn Sa Hạ bèn hỏi.

_ Cô ấy là ai vậy?

_ Là chị của Tử Du.

_ Rốt cuộc họ lại muốn làm gì con nữa?

_ Không, con nghĩ chuyện này không quá tồi tệ đâu.

_ Vậy con...

_ Con ra phòng tính tiền chút, chú vào xem hai đứa nhỏ như thế nào đi.

_ Ờ chú biết rồi.

_ Có người tên Chu Tỉnh Đào đã thanh toán hết chi phí cho hai bé rồi chị.

_ Người đó thanh toán hồi nào vậy?

_ Ban nảy, cô ấy nhờ tôi đưa cho cô bao thư.

_ Cảm ơn cô.

Một chút ngạc nhiên, Sa Hạ mở bao thư ra nhận ra tấm chi phiếu trong đó. Là một số tiền lớn, phải nói là rất lớn chưa bao giờ cô nhìn thấy được. Nhưng lòng tự tôn cho không cho phép mình làm điều đó, cô giữ bình tĩnh bỏ vào trong túi áo chuẩn bị vào phòng chờ Nhã Hân. Dù cho mọi chuyện như thế nào, cô cũng không cho phép bản thân mình bị đồng tiền chi phối.

" Chu Tử Du.... duyên tình chúng ta vẫn chưa hết? Chúng ta rồi sẽ được bên nhau đúng không? Chị nhớ em.... nhớ em rất nhiều.... Chu Tử Du bây giờ em sống có ổn không? "

Những câu hỏi muốn nói ra từ tận đáy lòng nhưng không thể, Thấu Kì Sa Hạ đành cho vào một góc. Nhìn vào tấm danh thiếp một lần nữa, cô suy nghĩ dành thời gian quyết định cho sự việc trọng đại này.

Là tốt hay xấu đành phục thuộc vào nó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro