Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tử Du... đứa con này của tôi vừa mới chào đời thì đã đối đầu với tôi. Lúc nó được sinh ra, sinh muộn hơn thời hạn dự kiến chín ngày. Mẹ nó không chịu sinh mổ chịu biết bao nhiều dày vò và đúng lúc tôi muốn từ bỏ đứa con này đi thì nó lại sinh ra đầy nghị lực. Nó cứ thích đối đầu với tôi.

Ngồi xuống băng ghế trống, Chu Long thở dốc nhớ lại chuyện ngày xưa. Đúng Chu Tử Du đứa trẻ khác biệt luôn đối đầu với ông từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, hai cha con không bao giờ ngừng cãi vã mà lúc nào cũng đấu đá nhau long trời lỡ đất. Ấy vậy, ông vẫn thương yêu đứa con ngỗ nghịch này, vì ông là con ruột của ông.

_ Lúc nó được mười hai tuổi, nó nhỏ lắm, chỉ cao bằng chừng này thôi vậy mà nó đã đứng trước mặt tôi tuyên bố muốn làm một tay đua xe F1 nổi tiếng cả thế giới. Tôi mắng, tôi dỗ nhưng nó vẫn tự một mình đi Italy tham gia đua xe. Đến khi tôi nhìn thấy truyền hình phát sóng, tim tôi cứ đập thình thịch. Khi lần đầu tiên nó nhận được quốc huy thì đó là lần đầu tiên uy quyền của tôi bị hạn chế, tôi bảo tôi ghét nó đua xe. Lần nào tôi cũng không vui vì thành tích của nó mà tự hào và hãnh diện. Ngay cả cơ hội để tôi mắng nó, để tôi bảo nó đừng có làm cũng không có được.

Im lặng không nói một lời nào. Sa Hạ tự biết bản thân mình gây nên lỗi lớn không thể nào tha thứ được. Tiếp tục nói ra những lời chứa đựng sâu trong lòng ông, đôi mắt Chu Long hằn lên sự đau khổ nhìn về Sa Hạ.

_ Tôi không còn nhiều thời gian để nói với nó, tôi lo lắng cho nó nhiều như thế nào. Tôi hãnh diện biết bao vì nó là một tay đua hạng nhất. Ước mơ của tôi và nó, đều bị cô cướp mất. Cô có biết không? Cô đã cướp mấ cả rồi..

_ Cháu xin lỗi.

_ Ngay cả xe còn không lái được thì nó đã không còn gì để mất nữa. Cô có thể rời xa đứa con gái của tôi được hay không? Cứ coi như là tôi đang cầu xin cô đấy. Chẳng phải cái mà cô cần chính là đồng tiền hay sao? Cô đến với Tử Du chẳng phải là vì tiền hay sao? Cô ra giá đi, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cô chịu buông tay trả con gái về cho tôi, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cô.

_ Cháu...

_ Cô hại Tử Du của tôi như thế này vẫn còn chưa đủ sao? Cô nhất định phải bắt nó mất mạng thì mới chịu buông tay à? Cô có thể cho nó cái gì? Sự điều trị tốt nhất, sự chăm sóc tốt nhất à? Những thứ này cô đều không làm được. Nhưng tôi có thể làm được, tôi có thể làm lại nó thành một Chu Tử Du của trước đây, một Chu Tử Du không biết buồn lo và luôn kiêu hãnh. Cô hiểu không?

Hét lớn vào mặt cô, Chu Long không kiềm chết được bản thân nói ra những lời cay nghiệt dành cho Sa Hạ. Y tá đi ngang thông báo cho họ đã chuyển Chu Tử Du đến phòng thượng hồi sức có thể vào thăm cô ấy bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, Chu Long trừng mắt nhìn Sa Hạ với lời đề nghị.

_ Cô hãy hứa đi, cho dù Tử Du có hận cô thì cô nên biết rõ điều gì làm cho nó tốt nhất, có phải không? Sự đồng ý của cô mới là tình yêu đích thực dành cho nó đấy.

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng gì với Sa Hạ, huống chi cô hiểu rõ bản tính của Chu Tử Du. Nếu như cự tuyệt với em ấy ngay lập tức chắc chắn Chu Tử Du sẽ không bao giờ đồng ý lời chia tay.

_ Xin bác... hãy cho gặp Chu Tử Du một lần cháu sẽ suy nghĩ lại...

_ Được, được, cô vào đi.

Cơn buồn bực ban đầu tan biết thay vào đó là sự hi vọng về lời nói của Sa Hạ. Ông nhường đường cho cô vào trong, cánh cửa mở ra, một Chu Tử Du đội trời đạp đất hôm nào trở thành kẻ bất động trên giường kia. Đóng chặt cửa lại, chỉ còn riêng hai người. Sa Hạ quan sát cậu từ trên xuống dưới, vết thương lớn rướm đầy cả băng bên ngoài kèm theo những vết thương xây sát trên cơ thể. Trái tim cô như ngàn kim châm vào huyệt tử đau đáu chạm vào những vết thương trên người cậu. Chu Tử Du- em thật là ngốc, chẳng phải chị đã từng nói cô không cần cậu phải bán sống bán chết vì tiền, cô chỉ cần cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh cô không phải sao? 

_ Chào Tử Du, tại sao em lại làm cho bản thân mình bị như vậy? Em là cô gái đẹp nhất quán ăn của chúng ta mà, nếu em cứ như thế này thì chị em ngoài kia sẽ chẳng đến quán chúng ta uống bia nữa đâu.

Cố gắng kiềm nước mắt rơi, Sa Hạ mỉm cười nhìn thứ ánh sáng lấp lánh nơi tai trái cậu. Đó là chiếc bông tai mà Tử Du quý nhất, là món quà mà mẹ cậu để lại sau này tặng cho người con gái Tử Du yêu nhất.

_ Ấn tượng của chị về em là chiếc bông tai này, em hại chị bị bắt. Sau đó có thể nhận ra em bằng chiếc bông tai này, lúc đó chị chỉ nghĩ em là một tên trộm đơn giản. Một tên trộm và một tên lừa gạt cũng xứng đôi lắm chứ. Ai ngờ trong chốc lát, em lại biến thành nhị tiểu thư của tập đoàn Angel.

_ Em biết không? Thật ra chị rất giận em, em đã làm cho bản thân mình làm ra nông nổi này, mọi người đều tưởng chị đã ngược đãi em bắt em đi làm ở công trường, không chăm sóc cho em đàng hoàng nên mới xảy ra chuyện này. Là vì em muốn có một trăm ngàn đồng nên chơi trò đua xe thí mạng, rốt cuộc thì em có hiểu rõ không? Em là một tay đua, cuộc đua xe thí mạng là cuộc đua em có thể chơi sao? Em là nhị tiểu thư của tập đoàn lớn, còn đến thôn Đài Sơn này, em nghĩ đây là nơi cho em đến? Cơ bản chúng ta đã không xứng đôi rồi. 

_ Vậy mà em còn dám nói, em yêu chị? Chị đã rất ngây thơ khờ dại khi nghĩ về thứ ước mơ đó. Chị... đúng là kẻ ngốc nhất trên thế gian này... Tử Du ơi, em có biết chị thích em đến mức độ nào không? Cho dù chị giống như nàng tiên cá biến thành bọt biển, chị cũng vẫn thích em. Chắc chắn em sẽ nói chị nói bậy đúng không? Được, cứ coi như em nói bậy đi. Dù sao thì giữa em và chị cũng không còn bất cứ khả năng nào nữa.

_ Chị rất muốn tin lời em, em thường nói rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhưng chị mới phát hiện sức chịu đựng của chị quá mong manh. Chị xin lỗi... chị chịu thua rồi... chị đã chịu thua trước đồng tiền rồi.. rõ ràng chúng ta đã nói rằng phải kiên trì đến cùng. Chị xin lỗi... thật sự xin lỗi em.... Nhất định em phải sống vui vẻ và hạnh phúc nhé, em hứa với chị thế nhé. Chúng ta bắt đầu từ bông tai thì kết thúc cũng từ bông tai vậy, đôi bông tai này thể hiện tấm chân tình mà em giành cho chị bây giờ chị sẽ trả lại nó cho em... Bất kể sau này em thuộc về em, chị luôn cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất... 

" Tình yêu của chị, tạm biệt em"

Tháo bông tai đặt trên bàn, Thấu Kì Sa Hạ đứng lên nhìn cậu lần cuối. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được ở cạnh em ấy, thật tiếc không thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này lâu thêm nữa. Nắm chặt lấy bàn tay cậu, đây là đôi tay cùng cô tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp. Cả hơi ấm từ Chu Tử Du, cả gương mặt này, đôi môi này.... cô sẽ giữ nó vào một góc cho riêng mình, khóa lại vĩnh viễn.

_ Chu Tử Du, bình an và hạnh phúc nhé.

Đặt nụ hôn lên đôi môi kia, nụ hôn chua chát kèm theo nước mắt đau thương rơi xuống má cậu. Sa Hạ ngoảnh mặt bỏ đi mau chóng, cô quyết định rồi không thể để Tử Du chịu khổ được nữa. Sau này em ấy có hận cô, có trách cô, có ruồng bỏ cô Thấu Kì Sa Hạ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó. Vì cô yêu em, cô chấp nhận làm kẻ xấu rời xa em.

Bước ra ngoài, cô đối diện với ông Chu đang ngồi hàng ghế chờ cô cùng Tỉnh Đào và Tỉnh Nam. Gương mặt ông trông chờ vào đáp án của cô nàng, Thấu Ca đứng bên cạnh chút lo lắng nắm tay cháu gái mình lặng lẽ lắng nghe họ.

_ Cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ trả Tử Du lại cho bác.

_ Ý của cô là chấp nhận điều kiện của tôi à?

_ Cháu chấp nhận rời xa Tử Du như ý của bác.

_ Tốt, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, cô nói đi giá bao nhiêu?

" Thấu Kì Sa Hạ cô thật sự làm vậy sao?"

Danh Tỉnh Nam ngạc nhiên nhìn cô, không lẽ cô ấy thật sự bỏ cuộc từ bỏ Tử Du vì đồng tiền? Mấy ngày trước, cô còn chấp nhận từ bỏ một Chu Tử Du trưởng thành suy nghĩ đến Thấu Kì Sa Hạ, vậy mà bây giờ điều mà em ấy luôn dành cho cô lại là sự rời bỏ?

_ Không, cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Chu gia. Chỉ xin bác một điều kiện.

_ Được điều kiện gì cô cứ nói.

_ Xin bác hãy thay cháu chăm sóc cho Tử Du thật tốt là cháu an tâm rồi.

_ Điều đó là hiển nhiên. Cô chắc chắn với sự lựa chọn của mình chứ?

_ Dạ... vậy cháu xin đi trước đây..

Kéo tay Thấu Ca rời đi, Sa Hạ không muốn đối diện trước sự thật đầy tàn khốc này nữa. Còn điều gì uẩn khúc ở đây, Chu Tỉnh Đào tinh ý nhận ra được qua đôi mắt của cô nàng, không vì lời đề nghị từ cha cậu mà cô sẵn sàng từ bỏ Chu Tử Du dễ dàng như vậy, còn không nhận một đồng từ cha cậu. Thấu Kì Sa Hạ rất có nghĩa khí.

_ Đồ ngốc tại sao con lại đùa giỡn với tình cảm của bản thân mình chứ?

Trước lời trách móc từ Thấu Ca, Sa Hạ im bặt rời khỏi bệnh viện trở về thôn Đài Sơn suốt quãng đường đi nghe ông cằn nhằn. Sa Hạ rất muốn lao xuống con đường phía trước để cho bản thân yên tĩnh vài lát.

_ Chú đừng mắng con nữa... con thật sự đã hết cách rồi... Tình yêu của con và Tử Du còn đến với nhau nữa chỉ là đau khổ thôi.. Chú nghĩ xem con đã hại Tử Du như thế này con còn có thế đem lại cuộc sống tốt đẹp cho em ấy nữa hay sao? Con không thể tiếp tục hại em ấy nữa đâu...

_ Đồ ngốc, chẳng ai làm hại cô ấy cả. Là do cô ấy tình nguyện tham gia cuộc đua. Chú biết con đã ra một quyết định rất đau khổ, tội nghiệp đứa trẻ của tôi.. tại sao ông trời lại đối xử nó như vậy...

Nắm chặt lấy vòng tay chính tay Tử Du làm cho mình, cô thẩn thờ nhìn về trước. Một màu đen tối của màn đêm bao quanh cô đơn, lạnh lẽo như cô lúc này. Đau đớn tột cùng về tình yêu...

Hóa ra tình yêu không đẹp như ta thường nghĩ, cứ ngỡ hạnh phúc mãi mãi ở cạnh bên nhau thì chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Đó chính là sự ngu ngốc dành cho những kẻ tin vào tình yêu.










Và chuyện sẽ như thế nào?

Mời mọi người đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro