Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhị tiểu thư... haha... của cô đây uống coi chừng nóng đó. Sa Hạ chuyện này... thôi để tôi nấu nước nóng cho cô rồi dọn dẹp lại cái phòng.. con bé này giúp chú chào hỏi đi. Tôi đi đây hai người cứ nói chuyện đi, các người lo chuyện các người còn tôi lo chuyện tôi được rồi... cứ tự nhiên đi...

Tử Du và Sa Hạ ngồi bên cạnh nhau trong thế giới riêng của mình bỗng đâu Thấu Ca xuất hiện phá ngang giây phút ngọt ngào của họ. Sa Hạ cầm ly trà gừng nóng áp hai tay vào nhìn Tử Du đang mỉm cười với mình. Chu Tử Du em đúng là yêu nghiệt bình thường trông đã rạng ngời rồi đến cả ướt như thế này còn quyến rũ hơn. Mân mê lắc tay do Tử Du tặng, thật không ngờ em ấy vì mình lại làm ra sợi lắc tay này, dù biết những gì Tử Du nói ngoài mưa là lời chân thật nhưng sao trong lòng cô vẫn còn uẩn khúc không thể nói ra.

_ Sa Hạ... có phải chị tha thứ cho em rồi không? Được rồi, em biết là em sai rồi. Em hứa, từ nay về sau sẽ lấy Thấu Kì Sa Hạ là trung tâm, là ngôi sao may mắn suốt đời của Tử Du. Có được không?

Nắm chặt tay cô, khoảng cách hai người gần bên nhau một chút. Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Tử Du lúc này cô nàng không mấy quen lắm nhưng xem ra cũng đáng yêu đó chứ.

_ Hừm... nếu đã như vậy phải định ra quy tắc yêu nhất định phải tuyên thủ theo. Mười điều chắc là được rồi.

_ HẢ? MƯỜI ĐIỀU?

_ Có ý kiến gì sao?

_ Ờ không... em chỉ muốn nói mười điều có phải ít không...

Tử Du lúng túng nhìn Sa Hạ tự cao đứng dậy chuẩn bị nói điều gì đó. Nếu biết trước có việc này, Chu Tử Du nhất định sẽ không nói thế đâu.

_ Được nghe kĩ nha. Thứ nhất không được gần cô gái khác. Thứ hai đi nhà ma phải bảo vệ chị. Thứ ba đi công viên không được uống thuốc say xe. Thứ tư đi tìm ăn chọn tiệm ăn giá rẻ. Thứ năm lúc hẹn hò không được đưa chị tới sân đánh bóng chày. Thứ sáu chỉ cùng chị ngồi trên xe cát. Thứ bảy không được dẫn cô gái khác ra bãi biển. Thứ tám không được ăn mặc hở hang hay quyến rũ nói chuyện với con gái khác đặc biệt là Thái Anh và bà hàng xóm. Thứ chín phải thường xuyên vì chị mà hát. Thứ mười không được nói chị là sân bay.

_ Hửm?

_ Phải thật lòng nhìn nhận chị và hứa với chị tuân thủ theo mười điều trên chị sẽ cho em thêm một cơ hội nữa.

Sa Hạ hất mặt lên cao đưa tay múa trên không với dáng vẻ tự hào, Chu Tử Du phì cười hóa ra mười điều mà cô nàng vắt óc suy nghĩ chắc chuẩn bị từ lâu rồi đây cũng dễ thương phết. Ánh mắt vô tình nhìn vào vòng hai Sa Hạ, cậu ấp úng lãng tránh qua chỗ khác hít thở đều đặn và nhìn cô nàng.

_ Ờ trừ điều thứ năm em sẽ cố gắng, hoàn toàn có thể làm được hết.

_ Không phải là hoàn toàn mà là nhất định phải làm được hết.

Sa Hạ chống tay lên hông hét lớn nhìn Tử Du đang mỉm cười với mình. Đưa tay ôm chị chưa được một phút liền bị Thấu Ca tiếp tục phá đám.

_ Nước nóng có rồi, nhị tiểu thư có nước nóng rồi mau tắm đi không lại bệnh đó.

_ Vâng, Sa Hạ em vào phòng tắm nha.

Chợt nhớ ra mình đã ném hết đồ của Tử Du đi, phá tan nát căn phòng. Cô sốt sắn đứng chặn cậu lại trước khi để Tử Du nhìn thấy hiện trường tàn phá.

_ A khoan đã, căn phòng đó rất bừa bộn để chị dọn dẹp xong rồi em hãy vào. Em vào phòng chị đi.

_ Ừm.

Cậu gật đầu đi trước, Sa Hạ mỉm cười hạnh phúc cầm theo áo khoác của Tử Du đi theo sau. Đêm nay mưa rất to có dấu hiệu không dứt, Tử Du cầm áo khoác phủ nước vô tình đánh rơi cuốn sổ tay tình yêu trước mặt Sa Hạ, cô nàng tò mò cầm lên xem liền bị cậu giựt lại bỏ vào túi.

_ Đó là gì vậy?

_ Không có gì.

_ Chị thấy rồi mau đưa cho chị.

_ Không, không có gì đừng có giựt mà...

Va vào cạnh giường, Tử Du nằm trên giường êm ái và Sa Hạ nằm trên người cậu. Như bao cảnh phim lãng mạn khác, tư thế của họ rất ám muội cho một chút tình say.

_ Không ngờ chị lại chủ động như thế. Nhưng mà, em thích từ từ hơn.

Sa Hạ bối rối đứng dậy bất ngờ bị Tử Du kéo ngược xuống ôm cô vào lòng, đôi mắt cậu ôn nhu nhìn vô với chút mơ hồ càng trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

_ Sa Hạ lần này em nhất định không để chị bỏ đi nữa đâu.

Trao cho cô nàng vật kỉ niệm mẹ để lại, Tử Du xác định đây là người suốt đời suốt kiếp cậu muốn ở bên cạnh. Đeo cho cô nàng xong, cậu vén mái tóc cô sang một bên và đưa tay chạm lên má nàng. Một nụ hôn diễn ra và ngay sau đó, ngay sau đó không biết nữa.

_ Hứa với em, sau này dù có chuyện gì cũng không được tháo nó ra.

Những kỉ niệm ùa về.

Lần đầu tiên họ gặp nhau hiểu lầm về đối phương là kẻ xấu.

Những tình huống trớ trêu, những biến cố xoay quanh họ vẫn bên nhau trải qua mọi thứ.

Nhờ có Thấu Kì Sa Hạ, Tử Du mới có thể từ bỏ quá khứ làm lại thành con người mới.

Nhờ có Thấu Kì Sa Hạ, Tử Du biết thế nào là yêu, là hy sinh mong người mình yêu thực hiện được ước mơ của cô ấy.

Và nhớ có Thấu Kì Sa Hạ.. Tử Du tìm ra được mục tiêu sống cuộc đời mình.

Là vì Sa Hạ... duy nhất Thấu Kì Sa Hạ của cậu thôi.






Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua màn kính báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tử Du dậy từ sớm đứng giữa căn phòng nhìn ngắm cảnh bình minh ló dạng từ lâu, duy chỉ có một người vẫn nằm ngủ say trên giường. Đôi mắt lờ mờ thức dậy, Sa Hạ mỉm cười hạnh phúc sau một đêm dài ngon giấc, nhìn qua thân thể ở trong chăn, cô nàng giựt mình cười tủm tỉm quay sang nhìn kẻ sung sức cả đêm qua vẫn còn tinh thần dậy sớm.

_ Dậy rồi à?! Giờ muốn kiểm tra không kịp nữa rồi.

Vừa thấy cô thức dậy, cậu liền nhảy lên giường hôn cô nàng ngay. Một chút vị ngọt nơi đôi môi, cả hai chìm đắm vào sự hạnh phúc của mình cho đến khi hơi thở khó khăn mới thôi.

_ Aida... sao chị đá em?

_ Nhìn chuyện tốt em làm nè Chu Tử Du. Chị làm sao mà đi gặp người ta ngượng chết đi được...

_ Chị xem em cũng có khá khẩm hơn bao nhiêu đâu.

Đưa lưng và cổ cho cô xem vết tích Sa Hạ mây mưa cả đêm cũng gây thương tích không ít trên người cậu. Cô khẽ cười lả giả quay sang nơi khác, hóa ra cả đêm hai người họ lại sung sức đến như vậy thảo nào trên ngực cô lại có vài vết tích đỏ chót.

_ Uiiii...

Nhìn thấy tấm ảnh gia đình chụp chung, Sa Hạ lật xuống bàn ngượng ngùng ôm chặt chăn. Tử Du phì cười nhìn dáng vẻ lúng túng của cô nàng lên tiếng.

_ Xin lỗi ba mẹ vợ, làm ồn đến hai người rồi...

_ Ai nói đó là ba mẹ vợ em chứ? Người ta còn chưa hứa sẽ lấy em mà?!

_ Vậy chị không lấy em à?!

_ Em?!!!

Chuông điện thoại ngân vang, Tử Du chồm lấy nghe cuộc gọi từ đầu dây bên kia, hai chân mày thanh tú nhíu lại khi nghe giọng ai đó vang lên.

_ Tử Du con đang ở đâu? Cả đêm không về.

_ Con ở nhà chỗ bạn gái.

_ Tối nay bảy giờ gia đình chúng ta ăn cơm con nhớ về đó, còn nữa dẫn cô ấy về.

_ Vâng con biết rồi con sẽ dẫn cô ấy về.

Kết thúc cuộc gọi, đôi mắt cười quay sang nhìn cô nàng đang đứng đợi bên cửa, Tử Du tinh nghịch hôn phớt lờ đôi môi kia và ôm chầm lấy cô nàng.

_ Cha gọi điện thoại nói ăn cơm tối cùng gia đình mời chị đến cùng.

_ Ơ... nhưng hình như cha em không thích chị.

_ Ngốc quá, em thích chị là được rồi.

Nhéo mũi yêu cô nàng, Sa Hạ mỉm cười nhưng vẫn còn chút lo lắng nghe đến cha cậu. Cô đắn đo suy nghĩ một lúc và nói.

_ Nhưng mà quần áo của chị không thích hợp buổi gặp mặt này lắm...

_ Chị đừng lo lát mình đi ra thành phố mua vài bộ quần áo là được rồi, được không? Thôi nào chúng ta đi...

Kéo cô nàng về trước, trong lòng một người dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau cùng với suy nghĩ của mình.

Chu Long đặt điện thoại lên bàn thở dài, chỉ là con bé nhà quê vậy mà Tử Du lại si mê nó một mực cãi lời ông. Rốt cuộc thì cô bé này có điểm gì khiến con ông lại mê muội đến vậy?

_ Cóc ghẻ mà đòi ăn phượng hoàng đúng là ảo tưởng.

_ Lão gia tối nay tôi đã chuẩn bị hết rồi, khách ông cần mời tôi cũng đã gửi thư mời.

_ Cô ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.

" Để rồi xem tối nay cô sẽ làm thế nào, cô Thấu.."

Dừng chân tại thành phố Đài Loan, Tử Du nắm tay Sa Hạ đi dạo phố tìm vài cửa hàng chuẩn bị cho cô nàng buổi gặp mặt này.

_ Nhị tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?

_ Giúp chúng tôi lựa quần áo.

_ Được đi bên này.

Lần đầu tiên Sa Hạ mới đến được một nơi sang trọng và quý phái nên mọi thứ dường như thu hút sự tò mò của cô nàng, đôi mắt nhìn vào bộ trang sức và bộ dạ hội kia, Tử Du khẽ cười đi tới nắm lấy cô đi theo mình. Chỉ cần Sa Hạ lên tiếng, tất cả chỗ này đều sẽ thuộc về chị ấy thôi.

_ Đi thôi cô gái.

Lựa hết bộ đầm này sang bộ đầm khác, Sa Hạ bước xuống với bộ váy suông trắng tinh tôn lên làn da trắng của cô nàng. Đang trò chuyện cùng Sa Hạ, Tử Du nhẹ cười chào đón những người bạn ghé sang thăm mình.

_ Hi Sally, dạo này sao rồi?

_ Sống một cách nghiêm túc, giới thiệu với chị đây là Ngô Tuyên Nghi và Lâm Duẫn Nhi, họ là những người bạn chí cốt của em hồi học trung học. Đây là Sa Hạ bạn gái của tôi.

_ Hi girl, you're so beautiful.

_ Này nói tiếng Hoa đi.

_ Xin chào cô, cô rất đẹp.

_ Được rồi cậu mau thay quần áo đi nhân viên đang chờ cậu kìa, ở đây có tụi mình trông bạn gái cậu được rồi.

_ Ừm, em ra ngoài một chút chị ở đây nha.

Tử Du rời đi, Sa Hạ lúng túng nhìn hai người bạn của Tử Du. Một người xinh đẹp lại thêm một người xinh đẹp khác, đúng thật địa vị của họ khác xa với cô. Nhìn dáng vẻ họ xem, chỉ cần đứng như thế này thôi cũng cảm thấy khoảng cách của cô và họ xa như thế nào. Ngồi giữa hai người họ, Sa Hạ không biết nên làm gì, ánh mắt họ đáng sợ thật phải chi có Tử Du ngay lúc này thì tốt biết mấy...

_ Hi... Hello.... Thank you... Bye...

_ Này cô rất đặc biệt đó, để Tử Du coi là bạn gái thật không phải đơn giản.

_ Tôi nhớ không lầm Tử Du rất thích những cô gái chân dài, nữ tính và độc lập, cô chắc hẳn có gì đó đặc biệt lắm.

_ Hi... mọi người hay nói tôi là người không tính toán, chân thành và hòa đồng.

_ Không phải, tôi không phải có ý này. Ý tôi cô không giống những người bình thường hoặc là có sở trường gì đó. Cô học ngành gì?

_ Tôi không học đại học.

_ Không học đại học? Vậy tôi biết rồi cô là học sinh ưu tú nhảy cấp trực tiếp tiến sĩ có đúng không?

_ ... Tôi chỉ học hết phổ thông rồi bỏ nửa chừng đi làm...

_ Hả?!

Kết thúc cuộc đối thoại, sắc mặt hai người họ nhìn Tử Du bước xuống với bộ vest đen trên người. Lắng nghe những gì họ nói, cậu nở nụ cười nhẹ ngồi bên cạnh giải vây cho Sa Hạ kịp lúc. 

_ Học hết phổ thông thì sao? Yêu là yêu thôi cần gì quan trọng học vấn hay trình độ, chỉ nói đến có điều kiện phù hợp thì không phải là tình yêu rồi.

_ Này tụi mình chỉ lo lắng cho cậu thôi, điều kiện phù hợp với chúng ta mà nói quan trọng hơn mọi thứ...

_ Này đừng nói vậy cô ta nghe được... Chúng tôi có việc phải đi trước.

Duẫn Nhi đẩy vai Tuyên Nghi sắp buông những lời không hay tìm cách rời khỏi chỗ này. Tử Du thở dài chán nản, bạn bè ở giới thượng lưu luôn chú trọng về vật chất là có thật.

_ Chị đừng suy nghĩ kệ họ đi..

Ngồi dựa vào cô nàng, Tử Du bối rối nhìn Sa Hạ né tránh mình nhích sang chỗ khác, không lẽ lời họ nói làm cô nàng buồn lòng sao?

_ Sa Hạ chị sao thế?

_ Chị không sao.

_ Không phải em nói với chị mặc kệ họ sao?

_ Họ dù có ăn mặc thế nào thì cũng là bạn bè, còn chị mặc như thế nào cũng giống một đứa trẻ. Nhìn sao cũng không vừa mắt, tiếng nước ngoài em nói lưu loát còn chị nghe một câu cũng không hiểu.

_ Vậy chúng ta đổi vị trí cho nhau đi.

Nắm tay cô cởi bỏ bộ váy trắng cùng áo vest ra. Cả hai mặc đồ bình dân nắm tay nhau bước ra ngoài, Tử Du không nói một lời nào bước đi khiến cô nàng có chút chột dạ trong lòng.

_ Tử Du... chị xin lỗi.. đừng có giận chị...

_ Xin lỗi gì chứ, em nghĩ rồi, chị là chị, em là em, không cần phải thay đổi gì cả. Tối nay chúng ta cứ ăn mặc như vậy đi gặp cha được không?

Chạm vào gương mặt đáng yêu của Sa Hạ, Tử Du mỉm cười choàng vai lên cô nàng ra về. Phải, nếu bắt cô vào vị trí của cậu làm một nàng công chút thì thật sự có chút khó khăn cho Sa Hạ, vậy thì cậu sẽ bắt đầu từ điểm số không cùng cô, chỉ cần Sa Hạ thoải mái và vui vẻ, Tử Du ăn diện thế nào mà chẳng được.

_ Sao lại mời chị ăn kem?

_ Tâm trạng chị không vui lại không có kem hộp nên em mời chị thứ này.

Ngồi ở ban công, họ dừng chân nghỉ ngơi trên ghế đá. Tử Du mua cho cô nàng một bánh kem nhỏ và tâm sự cùng nhau.

_ Hôm nay ra ngoài mới phát hiện một điều, mọi người đều nhìn em. Ngay cả những nơi khó coi, người đi đường còn nhìn em nhiều hơn.

_ Đó có thể là cảm giác sai của chị.

_ Không chỉ là em không chú ý đến thôi. Em từ nhỏ lớn lên ở Angel, tính cách của em không giống như người bình thường, đó là lòng tự tin không hề sơ xuất, chị tin ở bên em nhất định sẽ có nhiều người ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em vì em có cuộc sống của nhị tiểu thư nhà Chu gia.

_ Chị biết không? Hồi còn nhỏ em chưa từng ăn kẹo cao su luôn đó.

_ Thật hay giả vậy?

Cô phì cười, gì mà không được ăn kẹo cao su, món ăn vặt của những đứa nhỏ hồi nhỏ thi đua nhau ăn rồi thổi bong bóng, Chu Tử Du thật sự hồi nhỏ em không ăn?

_ Thật đó. Vì ăn kẹo cao su sẽ không tốt cho răng với lại nhai kẹo trước mặt mọi người sẽ rất là vô lễ vậy nên em nhìn thấy những người bạn nhỏ khác ăn kẹo thì rất là muốn. Em rất thích được như vậy đến năm em mười tuổi mới được thử nó.

_ Có thấy ngon không?

_ Hừm... em không biết nữa em ăn xong nuốt luôn nó.

_ Haha đồ ngốc ăn phải nhả ra chứ?

_ Không ai nói cho em biết làm thế nào... này chị cười gì vậy haha...

_ Buồn cười thật mà lắm, nếu em mà đến trường của chị nhất định sẽ bị mọi người cười chết.

_ Haha... em thấy chị nói tiếng anh cũng được đó chẳng có gì phải lo. Hồi còn nhỏ, em phải học hai ngôn ngữ ở mầm non, còn bóng chuyền, võ, kiếm thuật nữa..

_ Không, một ngày hai mươi bốn tiếng đều có người giúp em sắp xếp. Khi nào cần làm gì, ăn gì, học gì đều có người nói cả. Nhưng mà lòng thì chết khô, mỗi khi tan học thấy những người bạn học đều ăn kem nói chuyện về gia đình của họ, em đã về nói với cha cha sau này con về cùng bạn học không cần tài xế đón được không? Biết cha em nói sao không? Không được, vì con là Chu Tử Du. Chu Tử Du ơi là Chu Tử Du giết chết bao nhiêu ước mơ của tôi...

Ngước lên trời xanh nhìn dãy mây trắng chuyển động, Tử Du thở dài nghĩ về quá khứ. Giá như cậu không là nhị tiểu thư nhà Chu gia thì có lẽ cậu sẽ thực hiện được rất nhiều ước mơ ấp ủ bao lâu nay, nhưng có lẽ không được. Vì cậu là Chu Tử Du.

_ Nhưng mà ba chữ Chu Tử Du này đã giúp ước mơ của chị thành hiện thực, chỉ cần em cần chị mãi mãi chị sẽ ở bên cạnh em.

_ Là chị nói đó.

Ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc. Dù mai sau có bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu biến cố xảy ra, trong lòng đối phương chỉ có một người. Chu Tử Du có Thấu Kì Sa Hạ và Thấu Kì Sa Hạ chỉ có Chu Tử Du, như vậy là mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro