Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã đi, Sa Hạ thẩn thờ nhìn căn phòng lãng mạn trước mắt, chỉ còn vài tiếng thôi cô nàng sẽ có một bữa sinh nhật hạnh phúc nhất thế gian này. Số trời trớ trêu, tình duyên của họ lại bị cắt đứt bởi Danh Tỉnh Nam.

Tấm thiệp nhỏ dính trên bông hoa hồng, Sa Hạ cầm lên xem đọc đó là gì. Một bức thư tình do Tử Du dành tặng cho Sa Hạ, mọi thứ đều có tuyệt hảo nhưng người ở đâu?

" Khoảng cách ngôi sao gần trái đất nhất, là ba năm ánh sáng, một năm ánh sáng là chín tỷ lẻ bảy sáu trăm năm mươi cây số. Cũng nghĩa là phải đi ít nhất bốn sáu triệu lẻ bảy , thêm một ngàn cây số nữa mới đi đến được ánh sáng yếu đuối nhất trong chị. Tìm thấy chị, Thấu Kì Sa Hạ có một không hai của em. Từ bây giờ em sẽ không để chị sinh nhật một mình buồn nữa, sau này em sẽ cùng chị chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chu Tử Du chúc chị ngày sinh nhật thứ nhất của mình."

" Chu Tử Du... em sẽ về chứ? Chị chờ em..."




Tại Chu gia.

Chu Long xoa hai bên thái dương đứng dậy tìm kiếm Chu Tỉnh Đào. Bước từ thư phòng, cậu ngồi xuống nhìn cha hoảng hốt nghe tin về Tử Du.

_ Tỉnh Đào, có người nghe tin từ Tử Du đúng không?

_ Đây là thứ gửi đến công ty hôm nay, trong đó có vài hình ảnh và tài liệu. Là tấm hình của Tử Du cùng một cô gái bên nhau, chúng ta còn chưa biết ai là người làm, mục đích gì.

_ Cái con nhỏ này, đây là gì vậy? Thật bừa bãi, cô gái này là ai?

Cầm trên tay bộ hồ sơ, toàn là những bức ảnh tình tứ của Tử Du cùng cô gái nào đó, vài poster ảnh cậu chụp và rất nhiều, rất nhiều thứ khác. Cái đống rác rưởi này là gì vậy?

_ Là một kẻ lừa gạt.

_ Ai đó?!

Chu Long tức giận nghe tiếng hét từ xa, ở cổng chính Lý Nhất nổi cơn giận đùng đùng xuất hiện vì tin tức lan truyền đến.

_ Ông cũng nhận được rồi à?! Rất tốt tôi cũng nhận được rồi, tôi tin rằng tất cả mọi người đều nhận được tin tức này, mai báo chí toàn nước sẽ tung tin các trang hạng nhất cho mà xem.

_ Tỉnh Đào, con gọi cho tòa soạn ngăn chặn tin tức này lại cho cha ngay.

_ Dạ thưa cha.

_ Hứ, tòa soạn còn không thể ngăn chặn được nữa. Nhị tiểu thư của Angel Taiwan lại cùng với tội phạm lừa gạt, báo chí sẽ đào bới thêm tin tức này cho xem.

_ Lý tổng sự, Tử Du vẫn chưa tìm ra nhưng sự việc này có chút hiểu lầm thôi.

_ Là hiểu lầm?! Nếu không quan tâm đến Angel Taiwan thì tôi sẽ không như vậy đâu. Tôi nói rồi từ sau khi hôn lễ tôi không thấy cô ta, vậy ra cô ta đến một nơi hẻo lánh cùng tên tội phạm. Angel chúng ta đang bên cạnh một kẻ lừa đảo.... hahaha....Một khi chuyện này được phát ra, ông nghĩ xem. Hình tượng Chu gia trong mắt bà Sally sẽ như thế nào?

Lời nói khó nghe, Tỉnh Đào không đồng tình trước lời Lý tổng sự. Chẳng phải ông ta vì muốn chiếm đoạt Angel Taiwan nên ba lần bảy lượt muốn hạ bệ gia đình cậu hay sao? Giả danh người tốt, đúng là phát ớn mà.

_ Đại tiểu thư, bà Sally muốn nói chuyện với cô.

_ Được, để tôi.

Có chuyện không hay, Chu Long sắc mặt tái xanh ngồi một góc xoa hai bên thái dương, Tỉnh Đào hít một hơi thật sâu chuẩn bị đối thoại cùng bà Sally.

_ Tôi nghe nói có chuyện không hay đến Angel Taiwan.

_ Thưa bà Sally, chuyện này chưa được chứng thực có thể là hiểu lầm.

_ Tôi không quan tâm chuyện thật hay giả, tôi không mong tên con trai của tôi Angel trở nên tâm điểm mơ hồ, lần hợp tác này liên quan đến danh tiếng của con trai tôi.

_ Bà đừng lo, chúng tôi sẽ không để những tin vô căn cứ làm ảnh hưởng đến lần hợp tác của chúng ta.

_ Tốt nhất thì các người nên nghĩ cách giải quyết vụ này thỏa đáng, bằng không tôi sẽ ngừng đầu tư vào Angel.

Kết thúc cuộc gọi, gương mặt Tỉnh Đào lộ vẻ khó chịu nhìn Lý tổng sự cười đắc chí bên xa. Chuyện này là do ông làm đúng không?!

Chu Long nắm chặt tay thành nắm đấm, đứa con gái ngỗ nghịch từ nhỏ đến lớn chỉ biết báo hại cho gia đình. Giờ thì xem, chuyện lần này mang đến thiệt hại khá nhiều cho công ty, Chu Tử Du con trả ơn cho người nuôi nấng con nên người à?!

_ Đứa con bất hiếu này... lại còn dám ở cùng tội phạm... danh dự của công ty nó còn quan tâm không...

_ Không cần ở đó đóng kịch, muốn trách thì trách ông không biết dạy con.

_ ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH DẠY CHA TÔI ĐÂU.

" Tử Du... Tỉnh Nam...?"

Ánh mắt Tỉnh Đào sắc nét nhìn Tỉnh Nam đứng bên cạnh Tử Du, cô nàng né tránh đôi mắt cậu. Màn kịch hay, Lý tổng sự đứng dậy vỗ tay cho tên tội phạm cả công ty.

_ Ngựa hoang xổng dây về rồi, các người cuối cùng cũng khích lệ cậu ta một chút. Gây nhiều họa một chút, để Angel tăng thêm thanh danh. Nếu như chuyện này để bà Sally rút vốn, Chu gia các người trở thành cọng rơm cuối cùng của lạt đà rồi.

_ Tổng sự Lý, Tử Du quay về rồi ông để tôi hỏi rõ mọi chuyện cho ra lẽ. Ngày mai tôi sẽ cho mọi người câu trả lời hợp lý.

_ Ông đừng quên, tiền vốn lần này không giải quyết được, Chu Tỉnh Đào sẽ bị tôi hạ đài đó.

Khiêu chiến nhau, Lý tổng sự nở nụ cười khinh thường nhìn từng người một gia đình Chu gia. Để rồi xem, sau ngày hôm nay các người còn trụ nổi trong giới tập đoàn đá quý không.

_ Cha...

_ Xem chuyện tốt mày làm đi..

Cú tát ngang tai, Tử Du loạng choạng ngã xuống đất ôm lấy bên mặt mình nhìn ông. Chu Long giận nổi gân cổ chỉ tay vào cậu, tên nghịch tử mày muốn tao chết thì mới nên người có đúng không?

_ Cha bình tĩnh...

_ Lần trước thì lấy sợi dây chuyền Phượng Hoàng Ân, Tỉnh Đào khó khăn lắm mới giải quyết cho mày, bây giờ lại là mày...

_ Cha đừng làm vậy...

So với những gì cô ta nói, xem ra cha cậu không sao. Tốt thôi, từ nhỏ đến lớn trong mắt ông ta cậu là một đứa không ra gì, chỉ có Tỉnh Đào mới là con ruột của ông ta, còn cậu chỉ là con ngoài dã thú thôi.

_ Xem ra ông không sao... có thể đánh có thể mắng tôi được vậy tôi về.

_ Rốt cuộc mày muốn thế nào? Mặc cả quần áo công nhân, quen với kẻ tội phạm, tham gia cuộc thi vô tri làm cho bản thân gây ra lỗi lầm đáng buồn cười này. Mày có thấy mình sai không?

_ Con cảm thấy không sai, đây là di vật của mẹ. Mặc kệ cha muốn làm gì, ít nhất cha cũng phải nói cho con biết một tiếng. Tội phạm trong mắt cha, đối với con mà nói đáng quý vô cùng. Chuyện này ngay cả một thương gia cao quý như cha cũng không hiểu đâu.

_ MÀY!!!

_ TỬ DU...

_ Còn chuyện vô tri như cha nói, cha không hiểu cuộc sống ngoại trừ kiếm tiền ra thì cha chẳng hiểu gì cả.

_ Tử Du em nói đủ chưa?

_ Cha...

Cả hai người đều có lỗi sai, dù gì đây cũng là cha của cậu, Tỉnh Đào đành lên tiếng hòa giải giữa hai người. Vừa nói xong, Chu Long lên cơn đau tim ngã xuống đất, tất cả bối rối chạy nhanh đến đỡ ông vào phòng và gọi bác sĩ đến.



Những bức ảnh hồi nhỏ của Tử Du, cậu phì cười nhìn ông treo các bức ảnh trong căn phòng. Bức ảnh cậu chụp chung với ông và Tỉnh Đào treo một góc lớn nhất, bao nhiêu năm họ không bên nhau như hồi xưa..

_ Đã bao nhiêu năm rồi con không còn ghé qua căn phòng này.

_ Từ khi mẹ mất.

_ Đúng vậy, có một vài thứ mất đi mới biết quý trọng. Hối hận cũng vô ích.

_ Yếu đuối không phải tác phong của cha. Sao cha không nói con biết chuyện cha bị bệnh?

_ Cha có bác sĩ điều trị tốt nhất. Con không phải là bác sĩ nói ra thì làm được gì?

_ Nói ra cũng vô ích? Không lẽ con không đáng để cha tin cậy sao? Nói cho cùng, cha là cha của con, con cũng có tình cảm với cha chứ.

_ Cha bị mắc bệnh phổi giai đoạn cuối, cha lớn tuổi rồi tình hình sau này sẽ rất tệ, rồi sẽ có một ngày tất cả mọi thứ đều thuộc về hai chị em con. Cha biết con vì chuyện của mẹ nên con mới tránh mặt cha, để mất Phượng Hoàng Ân đúng là không thể. Angel do một tay cha sáng lập, đến bây giờ ba mươi năm cũng trải qua rất nhiều chuyện, cũng nhờ như vậy đều khiến tình cảm của cha thêm sâu nặng với công ty.

Hơi thở gấp gáp, bàn tay thô nhăn nheo nắm chặt tay cậu như sợ sẽ đánh mất đứa con này thêm một lần nữa. Tử Du không nói gì, cậu im lặng ngồi bên cạnh cha lắng nghe lời ông nói.

_ Con nghĩ sẽ rời khỏi Chu gia à?! Không nối nghiệp Chu gia nữa sao? Con đối với cuộc sống của cha không thích cho lắm, nhưng lần này đứng trên lập trường của cha mà nghĩ. Tin xấu với một công ty mà nói rất lớn, Angel không còn như lúc đầu, cha chỉ có một yêu cầu với con, đó là quay về, cha tin cả nhà chúng ta nhất định có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này...

_ Con...

_ Cùng Tỉnh Đào bàn bạc, giải quyết chuyện này trước cả.

Chuyện công ty trước giờ Tử Du không hứng thú, nhưng bây giờ cậu đang là tâm điểm xấu của công ty và dư luận dù thế nào chuyện này cũng phải được giải quyết mau chóng. Ậm ừm nghe lời ông, cậu ra ngoài tìm Tỉnh Đào đang ngắm sao trên ban công.

_ Chuyện cha bị bệnh cả chị cũng không nói em biết.

_ Cha bảo đừng nói em nghe, để em có thể chuyên tâm làm những chuyện em thích.

_ Em còn nghĩ rằng, cha chỉ muốn nhìn thấy em.

_ Em với cha rõ ràng quan tâm nhau nhưng lại không hiểu nhau. Lần này em lại quan hệ với tội phạm lừa gạt, em biết công ty chịu nhiều tổn thất thế nào không?

_ Xem ra chuyện này chị cũng thấy em sai.

Đối với Tử Du, Tỉnh Đào là một người chị tâm lý, một người đáng tin cây và tỉnh táo nhất từ trước đến nay. Dù cho cậu có gây bao nhiêu chuyện, Tỉnh Đào vẫn vui vẻ cười nói và yêu thương cậu bỏ qua mọi chuyện, xem ra lần này cậu thật sự gây họa lớn rồi.

_ Chuyện này thật ra em không sai, sai chính là ở chỗ em là nhị tiểu thư nhà Chu gia. Mọi hành động của em dù chỉ là động tác nhỏ cũng sẽ bị mọi người nhắm đến làm dư luận của báo chí.

_ Em không hiểu, em quen với Sa Hạ thì đã sao... các người vì ba cái bài báo lá cải lại đánh giá cô ấy... không cảm thấy nông cạn quá hay sao? Em rất ghét cách đánh giá ấy. Cái gọi là danh dự không phải chỉ có tiền, thích ra dáng sai khiến người ta. Em thấy Sa Hạ đối với bất cứ thứ gì rất trong sáng.

_ Nói tốt cho cô ấy em là người đầu tiên đó. Nhưng chị không biết cô gái này nên không thể nhận xét về cô ta. Chuyện này thật không nhỏ chị không thể để em vô tư như trước nữa. Chị dự tính ngày mai sẽ mở buổi họp báo đem chuyện này ra nói rõ với báo chí, chị muốn em ra mặt.

_ Chị...

_ Nếu để người ta viết bừa, đều bất lợi cho cha và công ty. Chuyện này do em gây ra, em muốn thấy kết quả xấu sao?

Nhìn vào đôi mắt hạnh phúc Tử Du kể về cô gái ấy, ắt hẳn cô nàng phải có điểm gì đặc biệt mới để em gái cậu bỏ hết mọi thứ. Chuyện nào ra chuyện đó, về tình cảm cậu không bình luận nhưng chuyện trong công ty, cậu không thể bao dung cho Tử Du thêm lần nữa.

_ Em không muốn làm chuyện gì khiến Sa Hạ không vui.

_ Em chỉ cần ra mặt với báo chí là cách tốt nhất cho bạn gái, nếu không mọi người sẽ đem quá khứ của cô ấy bới móc ra tất cả, tốt hay không tốt đều nói ra. Em thật muốn chuyện này xảy ra như vậy sao?

_ Được, nhưng trước buổi họp báo em muốn trở về thôn Đài Sơn để giải thích cho Sa Hạ.

_ Không được, bây giờ em không thể đi, bây giờ em xuất hiện ở thôn Đài Sơn sẽ khiến cho mọi người có nhiều tin để viết hơn.

_ Em không muốn Sa Hạ có hiểu lầm.

_ Tử Du từ trước đến giờ chị chưa hề yêu cầu em, làm ơn lần này hãy nghe lời chị. Ngày mai có mặt trong buổi họp báo, đem chuyện này nói rõ, sau đó em muốn thế nào cũng được.

Nói xong, Tỉnh Đào quay vào phòng nhường lại sự yên tĩnh cho Tử Du. Thở dài, cậu gọi điện thoại cho Sa Hạ, đầu dây bên kia rung chuông không nghe máy, trong lòng lúc này sốt sắn chờ cô nghe.

" Sa Hạ nghe máy đi..."

_ Đầu dây bên kia không nghe máy, xin quý khách gọi lại sau....

" Sa Hạ, rốt cuộc là chị đang ở đâu sao không nghe máy...?"

Bầu trời che lấp vì sao, cũng giống như nỗi lòng của cô nàng lúc này. Tối tăm và mù mịt, Sa Hạ ngồi trên ngọn đồi mà cả hai thường đến với nhau, nơi Tử Du và cô cãi nhau vì cuộc đua xe lần trước cũng là nơi Sa Hạ nhận ra, Chu Tử Du là tình yêu của đời mình.

" Tử Du... đừng đi mà..."

" Chờ em.."

" Đừng có đi mà..."

Nghĩ đến cảnh cậu lên xe đi mất, nước mắt cô thay phiên nhau rơi xuống trên đôi gò má. Hít một hơi thật sâu, cô dặn lòng không được khóc, Tử Du từng nói rất ghét cô khóc. Phải, không được khóc cô phải chờ Tử Du trở về như lời đã nói, không được khóc.

" Tử Du chị không khóc... chị hứa với em chị sẽ chờ em quay về nhưng mà.... em thật sự sẽ quay lại chứ? Sắp qua một ngày rồi... sao em vẫn chưa về?"

" Chu Tử Du... chị nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro