Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phượng Hoàng Ân là sự kết tinh của muôn loài chim là biểu tượng của hoàng gia và vẻ đẹp quyền quý của người phụ nữ . Và tôi – Danh Tỉnh Nam , con gái của kẻ nghèo khổ từ nay chấm dứt "

Danh Tỉnh Nam chạm mặt sợi dây chuyền trên cổ và nghĩ ngợi , cuối cùng cuộc sống cơ cực mười mấy năm nay cô ngặm đắng nuốt cay đã đến hồi kết , những kí ức đau buồn hiện về trong giây phút ấy , quá khứ kia vẫn chưa hề nguôi ngoai .




_ Con điếm , mau kiếm luật sư thả ông ra , ông không thể sống cùng với bọn tội phạm khốn khiếp này được ...

_ Đến khi nào ông mới biết lỗi mình ?

_ Mày còn nói , tao nuôi mày suốt bao nhiêu năm nay bây giờ mày trả hiếu cho tao vậy à ?! Con khốn , mau tìm cách thả tao ra ...

_ Cha ... đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi ông là thế .

_ Mẹ khiếp , Danh Tỉnh Nam đứng lại đó cho tao , con điếm !!




" Xin lỗi cha , con phải có hạnh phúc riêng của cuộc đời mình , con không thể để ai phá hoại cuộc hôn nhân dù người đó có là ai con không cho phép họ tổn hại đến chị ấy .... Quá khứ trước đây không ai biết được thì cả đời này con mong nó sẽ không bao giờ được tiết lộ  ... "

Danh Tỉnh Nam tự nhủ với lòng mình , để có được ngày hôm nay cô đã trải qua bao nhiêu tủi nhục , bị người đời khinh thường mà vượt lên . Chức danh tổng giám sát và vị hôn thê của Chu Tỉnh Đào không phải là dễ dàng gì có được .

Tiếng gõ cửa vang , Tỉnh Nam chỉnh trang đầu tóc nhẹ mỉm cười quay lại nhìn và sắc mặt bỗng biến đổi khi nhìn đối phương.

Cô ấy ?! Tại sao lại ở đây ?!


" Danh Tỉnh Nam , được lắm , chị xem tôi là quân cờ để bước chân vào nhà Chu gia chúng tôi , quả là đã có tính kế sẵn , thật không ngờ tôi lại là kẻ ngốc để chị giựt dây như thế này ... "

Đôi mắt lộ tia lửa hận , khuôn mặt băng lãnh từng bước chân tiến vào căn phòng phía trước . Sắc mặt Chu Tử Du lạnh lẽo đến mức chỉ cần liếc nhẹ sang một phía đủ để hạ gục các tên vệ sĩ dám ngáng đường .

Ở phía xa , một nụ cười ẩn hiện ra vẻ nham hiểm lấp ló nơi góc khuất . Không ai biết được hắn ta là ai với ý đồ đen tối gì . Có thể chắc chắn hắn không phải là người tốt , bằng chứng là việc cầm máy quay theo dõi từng cử chỉ nhất động , nhất binh của Chu Tử Du và Danh Tỉnh Nam trong phòng chờ . Một tay săn báo chuyên moi tiền từ các đại gia là đây .

" Phượng Hoàng Ân , xem ra lần theo dõi này cũng kiếm được cho mình kha khá tiền rồi đây haha ... "




_ Chu Tỉnh Đào ?!

_ Chị dâu có vẻ không hoan nghênh tôi đến đây thì phải ?

_ Chu Tử Du ?! Tại sao em lại ở đây ?

_ Đương nhiên ngày trọng đại như thế này làm sao lại thiếu tôi cho được .

Cậu cười , nụ cười nhếch môi nhìn Tỉnh Nam đứng một góc ở đó . Đôi môi tắt hẳn nụ cười hạnh phúc thay vào đó là nụ cười gượng gạo nhìn cậu đang tiến tới gần mình . Nói như thế nào thì họ cũng từng là người yêu cũ của nhau , tình huống xảy ra như thế này dù gì cũng có chút ngại ngùng khó nói .

_ Đeo vật này nhìn con người cũng khác hẳn , sang trọng và quý phái hơn trước đây ...

_ Các người có thể đi được rồi .

_ Vâng cô Danh .

Đám vệ sĩ cúi đầu chào đóng cánh cửa lại , Chu Tử Du lúc này mới có thể tùy cơ hành động , ánh mắt châm châm ngọn lửa như muốn thiêu cháy tất cả nhìn cô . Danh Tỉnh Nam đột nhiên sửng sờ né tránh nó , đôi mắt của em ấy – đã khác xưa rất nhiều .

_ Thật không ngờ chuyện đời lại có nhiều thứ thú vị đến như vậy , không ngờ người có thể để cô bỏ tôi lại chính là chị gái tôi . Danh Tỉnh Nam , cô quả là lợi hại .

_ Em đang nói cái gì vậy Chu Tử Du chị không hiểu em nói gì cả .

_ Chẳng phải cái này cô phải hiểu rõ hơn tôi sao ? Danh Tỉnh Nam , tôi muốn cô trả lời tôi một câu hỏi , nếu câu trả lời làm tôi thỏa đáng tôi chắc chắn sẽ thành tâm chúc phúc cho cô và chị gái tôi trăm năm hạnh phúc .

_ Được , em hỏi đi .

_ Có phải chị vẫn còn yêu tôi đúng không ?

_ Không ... chị không còn yêu em .

_ Nói dối , cô đang né tránh câu trả lời của tôi . Danh Tỉnh Nam từ trước đến nay cô không hề biết nói dối , ánh mắt của cô đã nói lên tất cả ... có phải là ...

_ Chu Tử Du em nên thận trọng lời nói của mình , sau hôm nay thân phận của hai chúng ta đã khác hẳn .

_ Điều đó có quan trọng sao ?

Dồn đến bước đường cùng không còn nơi nào né tránh , Tỉnh Nam bị cậu dồn tới chân tường không thể nhúc nhích gì được . Cậu cười , nụ cười ngọt ngào này luôn khiến cô nàng trước đây say mê vì nó bây giờ trở nên ớn lạnh . Không để cô nói hết câu , Tử Du đặt trên môi Tỉnh Nam một nụ hôn nồng cháy , mặc cho Tỉnh Nam có ra sức kháng cự , cậu vẫn quyết cắn chặt không buông cho đến khi đạt được mục tiêu . Hai đôi môi rời nhau tìm kiếm không khí riêng cho mình .

_ Em biết là chị vẫn còn yêu em , Tỉnh Nam cách chị hôn em chứng tỏ chị vẫn còn yêu em ...

_ Đừng nói nữa , tôi sẽ không từ bỏ Tỉnh Đào đâu .

_ Được , rất hay trước khi muốn kết hôn với chị gái tôi vậy thì ...

Nụ cười ngọt ngào lại hiện trên đôi môi Tử Du , cậu mỉm cười nhìn cô nàng ngồi một góc với khuôn mặt thất thần suy nghĩ . Lướt nhẹ sang để lại một câu nói thì thầm bên tai Tỉnh Nam .

_ Vậy thì hãy tìm lấy tôi trước nhé , tạm biệt .

Cánh cửa đóng sầm lại , Tỉnh Nam vẫn chưa thể bình tĩnh về chuyện ban nảy vừa xảy ra . Ngay khi cô nàng chợt nhớ ra điều gì đó thì nó đã trải qua lâu mất rồi .

" Phượng Hoàng Ân ... sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân đâu mất rồi ... Không lẽ là .... "






" Chu Tử Du ?! "






Luồn lách ra khỏi đám đông thành công , Chu Tử Du mỉm cười khi gần đến cửa sảnh lớn đang mở . Chỉ còn vài bước nữa thôi , cậu sẽ có thể trốn thoát ra khỏi được đây với món đồ gia truyền mà mẹ để lại .

" Phượng Hoàng Ân , không ai được phép bán nó đi "

Vệ sĩ túc trực bên ngoài cấp bách báo cáo với tổng sự trưởng , sắc mặt ông biến đổi trầm trọng , Chu Tỉnh Đào đứng bên cạnh không rõ chuyện gì đang xảy ra , ngay khi cậu định hình được sự việc thì đã quá trễ .

_ Mau ngăn nhị tiểu thư lại cho tôi .

_ Vâng tổng sự , tất cả mọi người chặn nhị tiểu thư lại không cho cô ấy chạy thoát .

" Chết tiệt ! "

Chu Tử Du chữi thầm trong bụng nhìn đám người rượt đuổi mình phía sau ngày một nhiều hơn , cậu đã quá lơ là với việc này hậu quả là tay không đối sách , chỉ còn nước là chạy thôi .

Sa Hạ ngao du thiên hạ thích thú cầm món quà trên tay . Là chiếc đồng hồ nhỏ với mệnh giá chỉ vài trăm ngàn đài tệ , so với thủ công mà cô có thể làm lại từ nó thì thật không đáng giá là bao nhưng đây là món quà cô muốn dành tặng cho một người . Phải gọi là sao đây ? Là người yêu cũ đã qua có được không ?

" Món quà cuối cùng em dành tặng anh , A Thập , anh có đang hạnh phúc không ? A ... "

Không biết trước khi về Đài cô đã đi trả lễ đầy đủ chưa để ngày hôm nay bị ma xui quỷ khiến hết chuyện này tới chuyện khác tới lượt . Tức giận nhìn thủ phạm làm mình ngã xuống sàn , Sa Hạ phải giật thét mình khi nhìn khuôn mặt của người đó . Lại là cô ta ?! Bộ cô có nợ nần gì với cô ta hay sao mà ngày hôm nay hết lần này tới lần khác bị cô ta xô ngã hoài vậy ?!

_ Lại là cô ?

" Sao lại là cô ta ?"

Chu Tử Du không muốn gây gỗ đôi co với cô nên đứng dậy ngay và chạy thoát khỏi đám vệ sĩ gần đuổi kịp sau lưng mình .

Coi như gặp xui , Sa Hạ đứng lên phủi tay chân và nhặt món quà , nào ngờ đâu vận mệnh xui xẻo vẫn chưa hết . Chiếc còng số tám xuất hiện yên vị trên cổ tay Sa Hạ và vài câu nói nghiêm trọng bắt giữ cô nàng ngay sau đó .

_ Cô đã bị bắt vì tội ăn cắp đá quý mời cô về điều tra .

_ Các anh chúng ta có hiểu lầm gì không ? Tôi chỉ là người mua sắm không hề ăn cắp đá quý gì cả , các người hiểm lầm rồi .

_ Vật chứng đã có , cô còn chối sao ?

" Sợi dây chuyền này ... ? "

_ Mời cô đi theo chúng tôi .

_ Này thả tôi ra , các người hiểu lầm rồi , thả tôi ra !!

Sa Hạ còn đang thắc mắc vì sao có sự hiện diện của sợi dây chuyền này thì họ đã kéo cô nàng đi một quãng , mặc kệ cô gào thét thanh minh , đối với họ vật chứng đã có trên tay thì không còn đường nào chối thoát .

Chu Tử Du thở dài , lại gây rắc rối nữa rồi thôi kệ lần này liều nữa coi sao . Dù sao cậu cũng không muốn liên lụy người vô tội , chuyện này là do cậu làm thì cậu sẽ gánh hậu quả .

_ Thả tôi ... Cô ?!

_ Chạy thôi .

_ Chạy cái gì mà chạy thì ra thủ phạm là cô còn tính đổ oan cho tôi nữa hả , đồ chết bầm này !!!

_ Này cô đang làm gì vậy ?

_ Còng cô lại chết chung , thật là không biết tôi nợ cô cái gì mà hôm nay xui xẻo quá đi mất .

_ Còn nói nữa chạy thôi .

_ NÀY CHẠY CÁI GÌ CHỨ ? THẢ TÔI RA !!!

Lời chưa nói xong , Sa Hạ đã bị Tử Du lôi kéo một mạch chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn Bạch Phụng .

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm lưng , Chu Tử Du thở gấp nhìn về phía sau . May quá , họ đã chạy một đoạn kha khá làm họ đuổi theo không kịp .

_ CỨU ...

_ Này cô bị làm sao vậy ?

_ Cô còn hỏi , là do cô báo hại tôi chạy thục mạng ra đây ...

_ Suỵt im lặng nào .

_ %$@#$!@$%# ...

Chặn cô nàng lại trước khi cô ta lại hét to lên như hồi sáng . Chu Tử Du chạy vào trạm xe gần đó , có vẻ ông trời cũng tạo cơ hội cho cậu , một chiếc xe Audi còn chìa khóa đang ở bên góc phải . Nắm bắt thời cơ , Tử Du nhanh chóng chạy lên chiếc xe đó và ngồi lên bàn lái .

_ Thả tôi ra .

_ Cái cô này , đúng là phiền phức mà .

_ Mau thả tôi ra , làm ơn đừng có lôi kéo vào ba cái chuyện quái quỷ này nữa .

_ CÔ CÓ NGHE LỜI TÔI KHÔNG THÌ BẢO ?!

_ CÁI TÊN NÀY ...

Mất hết kiên nhẫn , Tử Du bực dọc ôm Sa Hạ vào lòng đẩy cô vào chiếc ghế bên cạnh ngồi yên lặng một chút . Khởi động máy thành công , với kinh nghiệm đua xe bao nhiêu năm của Chu Tử Du mấy thứ này chả đáng là gì cả .

Nụ cười hiện hữu trên môi , cậu bắt đầu chạy thật nhanh với tốc độ lên đến 100 km/h . Là vận động viên chuyên nghiệp đua xe , với Tử Du nó chỉ là cơm bữa nhưng với người ngồi kế bên lại là chuyện khác . Sa Hạ dùng hết sức bình sinh còn sót lại mặc sức hét bể xe thì nó vẫn di chuyển với tốc độ chóng mặt .

Sao số phận của cô lại khổ như thế này ?

Có chuyện gì đang xảy ra với cô vậy ?

Ai có thể nói cho cô biết được không ?

Đạo diễn , nỡ lòng nào cho em lên xe chỉ để chơi rượt đuổi với cô ta hay sao vậy ?

Thầm cầu nguyện trong lòng , cuối cùng Sa Hạ cũng quyết định lạc trôi theo đường đua cùng Chu Tử Du .

" Mấy người này đúng là dai thật "

Chu Tử Du thể hiện tài năng của mình với vận tốc tối đa bao nhiêu , họ vẫn bám sát đuôi không hề có ý định từ bỏ .

Đến ngõ cụt không còn chỗ nào chạy thoát , Chu Tử Du cười thầm nhìn sang Sa Hạ đang chấp tay cầu nguyện , cầu thần phật phù hộ cho mình qua kiếp nạn này mà không khỏi phì cười lớn . Cô ta là đang làm cái gì vậy ?

_ Nè , có muốn chơi với tôi không ?

_ Tiên sư nhà cô , chơi cái đầu cô đấy , chạy như ma bắt vậy có biết tính mạng tôi vừa chết đi sống lại quý giá bao nhiêu không hả tên điên này !

_ Haha vậy sao , được vậy tôi cược với cô một ván .

_ Cược gì ?

_ Nếu chúng ta thoát được khỏi đây , tôi sẽ tặng cho cô một điều ước .

_ Xàm xí , thoát được khỏi đây đi rồi tính .

_ Được , giữ chặt lấy .

_ NÀY TÔI CÒN CHƯA NÓI HẾT ... AAA !!!

Nắm chặt lấy dây , Sa Hạ nhắm chặt mắt lại , miệng la hết mức có thể khi chiếc xe bắt đầu di chuyển . Thật không thể tin được , cô chưa từng nghĩ mình có thể giống như trong phim ảnh vậy , chiếc xe lao nhanh về phía trước và nhảy ra khỏi làn đường mà vẫn an toàn tiếp đất . Quả là phi diệu mà .

Chu Tử Du bật cười tự đắc nhìn đám người vệ sĩ đứng yên không thể làm gì được cậu , đúng là lũ vô dụng . Muốn bắt Chu Tử Du này , bộ tôi dễ đứng yên cho mấy người bắt lắm à ?

Mơ đi , còn lâu !










Tại khách sạn Bạch Phụng .

Ông Chu tức giận đập tay lên bàn , ánh mắt đọng lại tia lửa nghe tin báo từ đám vệ sĩ :

" Nhị tiểu thư đã bỏ trốn thành công với sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân . "

_ Con khốn đó , muốn ta chết mới vừa lòng à ?

Chu Tỉnh Đào đứng bên cạnh Danh Tỉnh Nam , sắc mặt cậu không hề biến đổi mà lại rất thản nhiên trả lời cha :

_ Chu Tử Du là người nhà họ Chu , cho nên bên bảo hiểm họ không hề nghi ngờ em ấy .

_ Chết tiệt , tại sao Chu Tử Du lại lấy sợi dây chuyền đó đi ... Danh Tỉnh Nam , rốt cuộc con và nó đã nói chuyện gì với nhau vậy ?

_ Con ...

Tỉnh Nam chưa hết bàng hoàng về chuyện khi nảy , nghe ông Chu gọi tên cô giật nảy mình ánh mắt hoang mang nhìn về phía trước . Chu Tỉnh Đào nắm chặt lấy tay cô , mỉm cười an tâm nhìn cô .

_ Thưa tổng sự , có người nói nhị tiểu thư đã bỏ trốn với một cô gái . Cô gái ấy sáng nay chạm phải nhị tiểu thư ở sân bay tôi không biết là họ có liên quan gì với nhau .

_ Khốn khiếp cô gái đó là ai ?

_ Chuyện này tôi sẽ điều tra ngay , tổng sự trưởng .

_ Mau tìm cho ra chúng cho tôi bằng không các người xéo đi .

_ Vâng .

_ Thưa cha , con nghĩ Tử Du không muốn di vật của mẹ bị bán đi như vậy .

_ Thôi đủ rồi , các người biến đi cho tôi .

_ Vâng thưa cha .

Tâm tình biến đổi , Chu Tỉnh Đào nắm tay Danh Tỉnh Nam bước ra ngoài nhường lại không gian cho cha .

_ Em sao vậy ?

_ Là lỗi do em , nếu không phải em thì mọi chuyện sẽ không như thế này ...

_ Đồ ngốc , không sao đâu ... chắc hẳn Tử Du phải có chuyện gì đó nó mới làm như vậy , đừng lo ...

_ Tỉnh Đào ...

_ Chị nghĩ hôm nay em cũng mệt rồi , chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi .

_ Được .

Bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng lí trí Tỉnh Nam , mệt mỏi thở dài cô dựa vào lòng Tỉnh Đào chợt mắt một lúc . Cũng giống như cô , Chu Tỉnh Đào cũng có nỗi băn khoăn trong lòng mình mãi không tìm được hồi đáp :

" Tại sao Tử Du lại làm như vậy , không lẽ con bé có chuyện gì sao , mình phải điều tra việc này mới được "










_ Đồ chết bầm nhà cô ... ọe ... 

_ Xin lỗi , xin lỗi cô ổn chứ ?

_ Ổn cái tổ sư nhà cô báo hại bao tử tôi bị lộn tùng phèo cô hả dạ chưa ? Ọe ...

" Eo ôi " 

Tẩu thoát thành công , họ dừng chân tại dọc bờ biển phía Tây Đài Nam . Vừa bước xuống xe , Thấu Kì Sa Hạ đầu óc quay cuồng theo cơn say khi nảy , không nể nang ai mà buồn nôn ngay sau đó . Tự cảm thấy có lỗi , Chu Tử Du chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cô nàng say sẩm mặt mày mà không biết nên làm gì cho cô ta .

_ Cô xong rồi đúng không , vậy giờ đến phiên việc của tôi .

_ Này cô muốn làm gì hả ?

_ Thì tháo còng ra chứ làm gì ?

_ Còn khuya mới mở được , làm gì có chìa khóa cho cô mở cô ngốc .

_ Vậy làm sao đây .

Sa Hạ nở nụ cười nham hiểm giở tuyệt chiêu ra , chiếc trâm cài được gắn trên đầu là vũ khí có thể mở được các loại ổ khóa thông dụng , đương nhiên chiếc còng số tám này cũng không phải là ngoại lệ rồi .

_ Cô làm gì vậy ?

_ Là cô không biết thật hay trêu tôi vậy ?

_ Tôi không thích trâm cài .

_ Ai mượn cô thích , à đúng rồi chắc cái này cô sẽ thích ...

_ Trả cho tôi .

_ Còn khuya .

Cầm sợi dây chuyền bạch ngọc giơ lên cao , như tử nguyệt Tử Du cậu liền nhốn nhào lên đòi cô trả cho bằng được mình nhưng ngờ đâu Thấu Kì Sa Hạ lại cao tay hơn một bước . So với Tử Du thì cô nàng lại có một lợi thế phải nói rất rất là chuẩn à .

_ CÔ !!

_ Haha có gan thì lấy đi , lấy đi , nè đây sẽ là bằng chứng chứng minh tôi vô tội .

Bỏ sợi dây chuyền vào nơi bí hiểm , Sa Hạ dương dương tự đắc nhìn cậu méo mày vì cô ta . Cũng đều là con gái như nhau , nhìn xem hình thể cả hai khác nhau một trời một vực . Với Tử Du dáng người mảnh khảnh , khỏe mạnh thì số đo ba vòng có hơi lép vế so với cô ta , còn Sa Hạ . Thôi thì tự hiểu vậy .

_ Vô liêm sỉ , sao lại có loại người lưu manh như cô chứ ?

_ Tôi lưu manh , vậy cô là tội phạm truy nã . Vừa mới bị bắt từ nước ngoài trở về lại ăn cắp đá quý gì đó , tôi thật không biết cô là yêu quái phương nào sao lại ám tôi dai đến như vậy . Hồi sáng là sân bay , bây giờ là khách sạn . Rốt cuộc tôi nợ cô gì hả ?!

_ Cô nói đủ chưa trả lại cho tôi .

_ Không , tôi xém vào một lần rồi tôi không muốn ngồi ăn cơm tù lần hai đâu đồ thần kinh .

_ Vậy trước đây cô từng là tội phạm ?

_ Sao nghe sợ rồi đúng không ? Phải tôi từng vào trại tại huấn vài ba tháng nhưng sau đó thì không có việc gì cả , tôi là đang tìm lại mục tiêu sống làm lại cuộc đời mình , nghe có vẻ hay đó chứ ?

_ Loại người như cô mà cũng biết quay đầu là bờ đến hà bá còn biết lên thiên đình làm mưa làm gió .

_ Này cô nói nhảm cái gì vậy hả ?

_ Được rồi rốt cuộc thì cô muốn tôi làm gì ?

_ Chẳng phải khi nảy chúng ta cá cược sao , cô nói nếu chúng ta thoát được họ thì cô sẽ cho tôi một điều ước .

_ Bộ tôi có nói à ?

_ Này tính giả bộ làm ngơ à ?

Tử Du suy nghĩ một lúc , có thật là khi nảy mình cá cược với cô ta không . Đâu phải đâu , chắc là cô ta nghe lộn rồi thì phải . Nhìn gương mặt ngớ ngẩn của Tử Du , Sa Hạ biết chắc là cô ta không nhớ gì rồi đành phải giở chiêu thôi . Đung đưa sợi dây chuyền trên ngực , cô nàng mỉm cười tự đắc nhìn cậu đang hậm hực với mình , đấu khẩu với cô ta xem ra cũng thú vị lắm .

_ Được rồi cô muốn gì nào ?

_ Chở tôi đến đây .

_ Đây là đâu chứ ?

_ Tôi không biết , cô không chở tôi đi thì tạm biệt sợi dây chuyền này đi .

_ Khoan đã , được rồi ... ma xui quỷ bắt nhà cô ... coi như Chu Tử Du này trả nợ cho cô vậy , lên xe.

Đành hết cách , cậu hậm hực ngồi lên xe trong khi cô nàng khoái chí bật cười bên cạnh , miệng líu lo không ngừng những câu chuyện tình yêu của mình trước đây trên con đường đi đến địa điểm . Tử Du hận mình không thể đem cô ta cho cá ăn thịt - NGAY LÚC NÀY .

_ NÀY CÔ CÓ LÁI XE CẨN THẬN KHÔNG HẢ ?! 

_ ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ CÔ - CHU TỬ DU CÔ ĐI CHẾT ĐIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro