Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau .

Sau một giấc ngủ ngon , Sa Hạ mỉm cười tươi tắn ra khỏi phòng . Bao lâu nay chưa lần nào cô nàng ngủ yên giấc như đêm qua , một cảm giác phấn khởi nạp đầy năng lượng chào mừng ngày mới . Tìm kiếm xung quanh ngõ ngách từng phòng , Sa Hạ lại gần Thấu Ca ngồi cạnh bàn chuẩn bị buôn bán .

_ Ca Ca , Tử Du đâu ?

_ Con bé đi từ sớm rồi .

_ Đi ? Cô ta đi đâu ?

Giật mình hoảng hốt , chẳng lẽ đêm qua là đêm cuối cùng cô được nhìn thấy cô ấy sao ?

Không thể nào .

Thấu Ca nghiêm mặt nhìn cô , con bé này bị cái gì vậy sáng sớm đã hỏi về con nhóc kia còn bộ dạng lo lắng này là sao ?

_ Cô ta nói đi chạy bộ tập thể dục , con làm gì đứng ngơ người ra đó vậy ?

_ Chạy bộ ? Hơ công việc còn chưa xong vậy mà còn có nhã hứng này , nếu là người của xã hội thượng lưu thì cô ta đến thôn Đài Sơn này làm gì chứ ?

_ Con nhỏ này thật là ...

Khi nảy còn lo sợ bây giờ lại chữi bới người ta , đến cả người làm chú như Thấu Ca đây còn không hiểu được cháu gái mình .

Ngoài mặt như vậy như trong lòng lại cảm thấy vui vẻ , may quá cô ấy không phải là bỏ đi ra khỏi thôn Đài Sơn nếu như cô ta bỏ đi thật không một lời từ biệt – cô chắc chắn sẽ rất giận – giận cô ta rất nhiều .

Từ xa , một cô gái xuất hiện khiến Sa Hạ ngạc nhiên mở to mắt đi tới . Gì vậy ? Tôn Thái Anh – ai đã làm cô bạn cá tính mạnh mẽ của cô trở thành cô gái bánh bèo như thế này ?

_ Tôn Thái Anh ? Cậu tới đây làm gì vậy ?

_ Tớ đi tìm Chu Tử Du .

_ Tử Du ? Cậu tới tìm cô ta làm gì ? Mới sáng sớm thế này mà qua đây tìm người ta rồi .

_ Chẳng phải cậu nói giúp mình theo đuổi Tử Du sao ?

_ THEO ĐUỔI TỬ DU ? Không phải chứ mình nói hồi nào ?

_ Sao cũng được , là chị em tốt – Sa Hạ cậu giúp mình theo đuổi Tử Du đi .

Sét đánh ngang tai , Sa Hạ gần như không tin vào tai mình sau lời đề nghị của Thái Anh . Giúp cô ấy theo đuổi Tử Du chẳng khác gì biến cô ta thành tình địch của mình ?

Quả là một lời đề nghị khó khăn .

_ Mới sáng sớm muốn hẹn cũng phải hẹn vào buổi tối chứ ?

_ Thì đúng rồi mình hẹn buổi tối , mình có hai suất vé muốn mời Tử Du đi cùng . Không biết tối nay cô ấy có rảnh không đây ?

Cô há mồm nhìn Thái Anh chuẩn bị sẵn mọi thứ , không lẽ cô ấy tính theo đuổi Tử Du thật ? Không được , Sa Hạ không thể điều đó xảy ra được . Ra sức suy nghĩ , cô nàng đứng chặn đường Thái Anh đang đi vào nhà mình và nói với tông giọng khá khó chịu . Dù là bạn thân đi chăng nữa , cô ấy có thể lấy mọi thứ của Sa Hạ nhưng Tử Du ... thì không được .

_ Sa Hạ cậu đã hứa giúp mình rồi mà .

_ Đúng vậy nhưng tối nay cô ấy không rảnh , tối nay cô ấy phải ở lại gara làm việc tăng ca .

_ Tăng ca đến khuya sao ?

_ Hình như là vậy .

_ Vậy cậu giúp mình đi .

_ À mà cô ấy đang ngủ , đúng không chú ?

Tìm người giúp đỡ , Sa Hạ trừng mắt nhìn Thấu Ca ngơ ngơ cuối cùng cũng nói một câu ổn thỏa đôi đường. Sa Hạ mỉm cười nhìn Thái Anh , cô nàng trầm lặng một lúc quay lại nhìn người ở phía sau chạy vào trong .

_ Chào mọi người .

Chu Tử Du hớn hở cười , lúc này Sa Hạ đang cười thầm vì kế sách của mình nào ngờ bị cậu phá hoại trong giây lát . Bắt gặp ánh mắt đáng sợ nhìn mình , Tử Du lẳng lặng che áo lên mặt để mắt nhìn hai cô nàng đối diện .

" Cái tên đáng chết này , về không đúng thời điểm gì cả "

Sa Hạ điên tiết vẫn giữ nụ cười trên môi chạy nhanh lên trước Thái Anh khoác tay cậu lắc lư nói :

_ Cô ra ngoài không nói gì hết , thật là ... chúng tôi còn tưởng cô đang ngủ nữa đấy haha ...

_ Này cô lại nói dối à ? Đừng quên trước khi đua xe cô đã từng hứa với tôi gì nhé .

Tử Du không hiểu chuyện gì xảy ra trách cô vài câu rồi bỏ đi , Thái Anh lấy hết can đảm đi tới kéo áo tay cậu . Ngay khi đôi mắt cậu nhìn cô , Thái Anh nhẹ nhàng đưa hai vé xem phim ra trước mỉm cười ghi điểm .

_ Nếu gặp cô ở đây thì tôi muốn hỏi thẳng cô luôn , tối nay cô ở lại gara tăng ca không ?

_ Hả ?

Nghe Thái Anh nói , cậu lén nhìn xem Sa Hạ từ phía sau cười như không trên môi quay lại nói với Thái Anh .

_ Không có , tối nay tôi rảnh .

_ Vậy là cô rảnh sao ?

_ Ừm tôi rảnh .

" Chu Tử Du , cô đúng là chết tiệt mà ... "

Sa Hạ như chết đi sống lại tức giận ôm chặt cổ sau gáy nhìn sang chỗ khác , Chu Tử Du – cô là đang cố ý hay ngây thơ thật vậy ?

Cô nàng nhìn sang bụi cây bên hông nhà , bất ngờ nhìn Đa Hiền lén la lén lút thập thò nhìn vào trong . Bị bắt quả tang , Đa Hiền chỉ còn cách là giả vờ đi ngang qua cười giả lả chạy vào trong kéo Tử Du ra ngoài .

_ Hihi tôi đến đây là kiếm Tử Du .. nè chuyện tôi nhờ cô rốt cuộc sao rồi ?

_ Là chuyện gì ?

_ Cái gì ? Là chuyện hẹn Sa Hạ tối nay đi chơi cùng tôi đó , cô quên rồi hả ?

_ Tôi chưa có nói với cô ấy .

_ Hả ? Vẫn chưa hỏi , chẳng phải cô nói sẽ giúp tôi sao ? Tôi nôn nóng chết đi được ...

Loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của họ , Sa Hạ tò mò bắt đầu đi tới gần họ , có phải cô ta làm khó dễ gì Tử Du không ? Âm giọng cô lên cao hẳn hơn thường ngày gọi tên Đa Hiền .

_ Đa Hiền à , chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói với tôi là được .

_ Được vậy tôi hỏi em ... À thì ... tối nay không biết ... em có rảnh không ?

Tử Du nhăn mày nghe Đa Hiền hỏi nhìn sang Sa Hạ , qua đôi chân mày thanh nhíu chặt kia Tử Du là đang nhắn nhở cô tốt nhất là đừng nói rảnh nếu không thì hậu quả khó lường .

Như hiểu được ý Tử Du , cô nàng khẽ cười đáp lại câu hỏi từ Đa Hiền khiến Tử Du bên cạnh mặt mày tức giận trừng mắt nhìn cô .

_ Có , tôi rảnh .

_ Này cô còn chưa biết cô ta dẫn mình đi đâu mà đồng ý rồi ?

_ Cô ta muốn làm gì , dẫn tôi đi đâu tôi cũng đều rảnh .

Nhấn mạnh câu nói , Sa Hạ trừng mắt lại khiêu khích Tử Du , trong giây phút ấy trong lòng cậu sinh ra một nỗi giận đau thắt dạ dày một lúc .

Đa Hiền thừa cơ hội tiếp tục hỏi cô nàng , cậu vui đến mức nói lắp bắp đẩy Tử Du ra ngoài xa nhìn chằm chằm vào Sa Hạ .

_ Tối nay ... tôi muốn dẫn em đi công viên đu quay ...có được không ?

_ Vậy thì không có vấn đề gì , tối nay chúng ta gặp lại nhau nhé .

Sa Hạ vỗ vai Đa Hiền vài cái , lúc này hồn phách cậu như đang bay lơ lửng trên không trung , khóe môi cong cao không thể hạ xuống , Đa Hiền hạnh phúc nhảy múa sang một bên ôm mộng cho đêm nay .

Cô nàng tự đắc hất mặt nhìn Tử Du đang mặt mày lạnh lùng không như mọi ngày , không phải là đang giận cô chứ ... Chu Tử Du cô thật là khó hiểu .

_ Tử Du .. tôi có thể gọi cô là Du Du được không ?

_ Được chứ .

_ Vậy ... tôi có thể ...cô đi xem phim ...

_ Được .

_ Vậy tối nay gặp nhau nhé ...

Thái Anh đi tới chạm vào vai Tử Du , cô tiếp tục lời dang dở của mình hỏi cậu , chưa nghe hết câu hỏi cậu đã mỉm cười gật đầu đồng ý thay cho lời nói . Thái Anh vui mừng , cô nở nụ cười trên môi hạnh phúc đi ra ngoài .

Hai kẻ hạnh phúc trong lần hẹn đầu tiên gặp nhau , Thái Anh và Đa Hiền nhìn nhau bật cười lớn rồi khoác tay nhau chạy về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay .

Sa Hạ bực dọc , cô nàng không nể nang dùng những lời nói khiêu khích Tử Du đến mức cậu mệt mỏi quay lưng đi chỗ khác .

_ Vừa chạy bộ về chắc mệt lắm , bản thân ướt đẫm mồ hôi chắc bây giờ cô muốn đi tắm , Tử Du tôi có thể gọi cô là Du Du được không ? Ơ ...tôi quên mất .. tại sao không kêu Thái Anh nên ở lại tắm cho cô mới phải ... Hahaha...

_ Cô đừng cười , cô nên xem lại bộ dạng của mình lúc nảy , người ta chưa nói là đi đâu mà cô lại đồng ý rồi , nếu người ta nói lên giường cô cũng đồng ý sao ? Đúng không nào ?

_ Hớ .. tôi quen biết Đa Hiền từ nhỏ , tính cách cô ấy như thế nào tôi biết rõ hơn ai hết , cô ấy không xấu xa như cô nghĩ đâu .

_ Là con gái nên ý tứ một chút , rõ ràng cô biết Kim Đa Hiền không đơn giản ...

_ Từ nhỏ , Đa Hiền đã có ý muốn lấy tôi , giấy chứng hôn còn giữ ở đấy ... điều này khiến tôi rất cảm động ... còn cô ? CÔ CHẲNG LÀ GÌ CỦA TÔI CẢ . Tự nhiên lại quan tâm , tôi gặp ai , hẹn với ai và làm những gì là sao ? Chúng ta chẳng có chút quan hệ nào . CÔ CÓ HIỂU KHÔNG ? HỨ !!!

Nói xong , Sa Hạ dồn mọi cơn giận vào câu nói cú chót dậm chân thật mạnh rồi bỏ vào phòng , lúc này cậu chỉ biết lắc đầu và nghĩ :

" Rốt cuộc cô ấy đang giận chuyện gì ? Thật không hiểu nổi "










Tại gara .

Kim Đa Hiền hạnh phúc kể cho họ nghe về việc Sa Hạ đồng ý đi chơi với cậu tối nay , nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của Đa Hiền ách hẳn cậu ấy thật tâm yêu thương Sa Hạ rất nhiều . Tất cả vui mừng san sẻ niềm vui cùng cậu , ở góc phía sau khuôn mặt đanh lại tối sầm đi giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra tiếp tục tập trung làm việc .

_ Tốt quá rồi .... Theo đuổi cô ấy bao nhiêu năm cuối cùng cũng được chấp nhận .

_ Nhưng chúng tôi còn một chút ....lỗ hỏng chưa nắm tay nhau .

_ Cô đừng sợ , cứ từ từ rồi ra một đòn tấn công quyết định chẳng phải đã giai quyết xong rồi sao haha .

_ Phải ha nhưng không nên vội , Ngân Đình cô là sát thủ tình trường vậy cô có tôi chút kinh nghiệm đi ...

_ Đúng đó , Ngân Đình cô cho Đa Hiền chút kinh nghiệm gì đi ...

_ Cô đừng lo , việc của cô chỉ cần dụ cô ấy tới đó , bước vào cabin cáp treo bước vào thời điểm cao nhất , đột nhiên đèn tắt thì đây chính là thời cơ thích hợp nhất ....

Ngân Đình cười gian đưa cho Đa Hiền gói thuốc , cậu lơ ngơ nhìn nó một hồi lâu , Ngân Đình tiếp tục thủ thỉ bên tai Đa Hiền .

_ Sa Hạ có kêu trời , trời không nghe đất không thấy , đến lúc đó cô muốn trực tiếp đánh gục cô ta là chuyện như trở bàn tay ... Cứ làm theo tôi hướng dẫn , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà hahaha ...

_ Cất vào , người chị em tốt ... còn gì chỉ tôi đi tôi còn chưa biết nhiều lắm .

_ Được được qua kia nào ...

Họ cười nói vui vẻ với nhau cuối cùng đi ra ngoài , Đa Hiền cởi áo khoác đặt trên thành ghế bỏ đi , lúc này Tử Du lò mò đi tới tìm kiếm thứ mà Ngân Đình cho Đa Hiền khi nảy , cậu khẽ cười cầm lấy nó trong tay rồi bỏ vào túi quần .

" Đưa thấy này cho Sa Hạ chắc chắn cô ấy sẽ biết được bộ mặt thật của Đa Hiền và không hẹn cô ta đi chơi nữa ... "

Màn đêm buông xuống , Sa Hạ thẩn thờ ngồi trên giường nhìn ra ngoài ngây ngốc . Giờ này tại sao cô ấy chưa về không lẽ là đã hẹn với Thái Anh đi chơi rồi chứ ? Mà khoan đã chuyện của cô ta sao mình lại quan tâm ...

_ Con bé này sao lại ngồi đây không ra giúp chú ?

_ Con đã nói hôm nay con có hẹn rồi mà .

_ Đúng là .. chẳng phụ giúp gì được cả .

Thấu Ca ra ngoài cằn nhằn vào câu đóng cửa lại , Tử Du trở về đi ngang qua ông . Không chào hỏi cậu cậu đi ngang qua mở cửa thật mạnh nhìn Sa Hạ đang múa mây với hai bộ váy trên tay , cô ta đang làm gì vậy ?

_ Ôi .. hôm nay là lần đầu tiên hẹn với Kim Đa Hiền chắc chắn cô ấy sẽ mê mệt mình lắm đây ...

Cố tình trêu chọc cậu , nghe tiếng Tử Du từ xa cô liền đứng dậy giả vờ màn kịch diễn trước mặt cậu .

Tử Du trông bất lực nhìn cô , thở dài một cái cậu mở lời nhìn cô nàng vui đùa bên chiếc váy đỏ nóng bỏng và quyến rũ kia .

_ Tối nay cô đừng đi chung tới Đa Hiền nữa .

_ Why ? Nói lí do xem .

_ Được đẻ tôi nói cho cô biết , Kim Đa Hiền có ý đồ không tốt .

_ Cô đừng nói bậy , Đa Hiền làm gì có gan đó . Cô nói tôi không nên hẹn với Kim Đa Hiền , cô đang ganh tị tôi với Kim Đa Hiền sao ?

_ Tôi không ganh tị chút nào cả .

_ KHÔNG GANH TỊ THÌ ĐỪNG CÓ LO NHIỀU NHƯ VẬY .

Cuộc gọi đến cắt ngang đối thoại của họ , Sa Hạ mặt mày giãn ra bấm nút xanh màn hình đặt lên tai nghe .

_ Kim Đa Hiền à ... chẳng nói cô nói đón tôi đi công viên bằng xe hơi sao ? À .. bây giờ cô đang đến à ? Vậy cô lái xe cẩn thận nha không nên lái quá nhanh hôm nay tôi sẽ mặt bộ đồ đỏ nóng bỏng mà cô thích ... được được lát gặp sau .

Tử Du lắng nghe gương mặt không mấy vui vẻ trở nên lạnh lùng nhìn Sa Hạ đang hống hách với mình .

Thật ra cô nàng chỉ là giả vờ , là đang thử xem trong lòng cậu – Thấu Kì Sa Hạ này có được vị trí nào trong lòng Chu Tử Du không ?

Nhìn sắc mặt cậu không được tốt , Sa Hạ tiếp tục vở diễn nâng cao âm giọng cố ý kiêu chiến lòng tự tôn của Tử Du . Đúng như dự đoán của cô , Chu Tử Du đùng đùng bỏ đi ra ngoài mà không nói lời nào .

_ Cô còn đứng ở đây làm gì mau ra ngoài cho tôi ...

_ Cô có chắc mình mặc bộ đồ đó chứ ?

_ Tôi đã nói với Kim Đa Hiền , tôi phải mặt bộ đồ lửa đỏ nóng bỏng đó , không phải cô bảo tôi sau này không được gạt người sao ?

_ Cô ?! Được tôi mặc kệ cô , người xấu hay tốt cô còn không phân biệt được , chả trách cô bị A Thập lừa , tôi mặc kệ cô sống chết ra sao ...

Chu Tử Du tức giận bỏ đi , trong lòng cậu mang sự mâu thuẫn không thể bộc lộ ra ngoài . Thấu Kì Sa Hạ tức giận ném chiếc váy xuống đất , tại sao Chu Tử Du có thể lôi A Thập vào chuyện này được chứ ?

_ Tức chết mà ...










Kim Đa Hiền tay chân bủn rủn cố gắng hết sức ngồi yên vị trên con xe đua , cậu nhìn mình vào gương chỉnh trang lại y phục và đầu tóc , khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi luôn là điểm ấn tượng cho buổi hẹn đầu tiên . Mọi thứ đều sẵn sàng .

Hít một hơi thật sâu , Đa Hiền tự an ủi mình vài câu và khởi động xe chạy đi .

" Sa Hạ tin tưởng mình như vậy , còn mặc bộ váy đỏ dành cho đêm nay , biểu hiện ngày hôm nay của mình không thể làm em ấy thất vọng được ... Thấu Kì Sa Hạ ... tôi đến đây ... "

Đi tản bộ trút bỏ cơn giận trong lòng , trái ngược với khi nảy , bây giờ Tử Du lại cảm thấy lo lắng cho Sa Hạ . Nếu lỡ cô ấy lại gặp nạn gì ... lương tâm Tử Du sẽ rất cắn rứt .

Cánh cửa mở ra , cô nàng ngạc nhiên nhìn cậu nhanh chóng thay vào đó là ánh mắt lườm liếc .

_ Chẳng phải khi nảy nói bỏ tôi sao , vậy mà bây giờ đứng đây bám theo tôi làm gì ? Ple ...

_ Này chẳng qua Thái Anh nói tôi ở đây đợi cô ấy cùng đi chơi , nếu không tôi đứng ở đây làm gì ?

Tiếp tục cãi nhau , Thái Anh cầm nón bảo hiểm đi vào nhìn Tử Du đang đi tới . Diện trên người quần áo đơn giản nhưng với cậu lại tỏa sáng rạng rời .

_ Tử Du , tôi đến đón cô .

" Cái gì vậy ? Nón hồng .... Thái Anh cậu xem cô ta là con nít à ? "

Sa Hạ cười nửa miệng nhìn Thái Anh đội cho Tử Du nồi cơm điện trên đầu , là màu hồng mộng mơ kèm thêm ảnh minh họa dâu tây đúng hiệu Tôn Thái Anh .

Chu Tử Du méo mặt đưa mắt sang Sa Hạ cầu cứu bất thành , nhìn cô nàng không ngó ngàng gì mình còn nói lời mỉa mai càng khiến Tử Du tức giận thêm .

_ Tử Du , cô có phải không hẹn với con gái người ta lại bắt người ta đến đón còn lo đội nón cho cô như thế này ...

_ Không đâu thật ra đôi bên thích không cần để ý hình thức bên ngoài là được ...

Thái Anh choàng tay ôm cậu , Tử Du cảm giác như điện giật qua người tạm thời né tránh , ánh mắt Sa Hạ cũng không kém , cô nổi đóa trừng mắt nhìn Thái Anh ngờ đâu Tử Du lại tiếp lời càng khiến sắc mặt cô khó coi hơn .

_ Đúng , không cần phải hình thức ...

_ Vậy chúng ta đi ...

_ Mau mang lên đi cô bé ...

Chân đứng như đinh đóng cột , Tử Du mặc cho Thái Anh kéo tay đi vẫn đứng yên vị một chỗ . Từ đằng xe , bóng dáng quen thuộc xuất hiện đi tới ôm chằm lấy vai Sa Hạ làm cô nàng giật mình .

_ Xin lỗi , Trái Ớt Nhỏ để em chờ lâu .

_ Trái Ớt Nhỏ ... hahaha .

_ Này cô cười gì chứ ?

Cậu phì cười nghe biệt hiệu mà Đa Hiền dành tặng cô , cô cười giả lả chữi thầm cậu một tiếng . Đa Hiền nghiêm nghị giữ thể diện không buông cô nàng ra nửa bước , ánh mắt hướng về cái nhìn xa xăm với vẻ mặt tự tin đến đáng sợ .

_ Cô đó , thật xem trọng tôi biết nhường nào không như người khác muốn hẹn đến cả xe còn không có nữa .

_ Đúng vậy , Sa Hạ em là người con gái quan trọng trong cuộc đời tôi ...

_ Nghe thật cảm động , thôi chúng ta đến công viên chơi đi đừng làm phiền đến họ nữa .

_ Ừm .

Ôm chặt lấy cô , cả hai người đi về phía trước riêng Tử Du hướng mắt nhìn cô nàng bước đi bên người khác . Cậu tức giận hét lớn cho Sa Hạ nghe nhưng không ngờ người đáp lại cậu không phải là cô ta mà là Thái Anh bên cạnh .

_ Cô nhất định sẽ hối hận ...

_ Tôi nhất định không hối hận chúng ta đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro