Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tỉnh Đào xoa hai bên thái dương tựa lưng vào chiếc ghế dài và nhắm mắt lại . Sắp tới thời hạn cuối cùng cho việc tìm sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân , điều quan trọng hơn là cậu phải đối diện với bao nhiêu con người để tranh giành lại quyền lợi sống còn cho cả tập đoàn Chu Thị , mặc dù Tỉnh Đào có thể từ bỏ công ty Angel Taiwan mà không hề bị ảnh hưởng đến số tài sản cá nhân nhưng vì đây là tâm huyết bao nhiêu năm của cha cậu , Chu Tỉnh Đào đành cắn răng ráng gượng .

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang , Chu Tỉnh Đào bước tới vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , đôi môi cậu hiện cong nụ cười hạnh phúc với cô nàng .

_ Cốc cốc , xin hỏi tổng giám đốc đã đói chưa ?

_ Haha Tỉnh Nam em tới đúng lúc lắm , mau vào đi .

Nắm tay cô ngồi vào ghế , Tỉnh Nam phì cười nhìn cậu . Chu Tỉnh Đào ngày càng hốc hách , đôi má căng tròn kia biến mất sau bao nhiêu ngày thức trắng đêm làm việc . Nhìn bộ dạng của Tỉnh Đào lúc này , Tỉnh Nam cảm thấy đau lòng đôi chút .

_ Hôm nay em đem đến món gì cho chị vậy ?

_ Xin lỗi chị , em chỉ làm mỗi cơm chiên trứng với canh rong biển .

Tỉnh Nam cầm cơm hộp để lên bàn , Tỉnh Đào không mấy quan tâm chỉ cần món ăn do cô làm dù là cơm nguội hay nước lã cậu cũng thấy ngon . Liên tục cảm ơn cô nàng , cậu cầm đũa gấp miếng trứng to bỏ vào miệng nhìn cô nàng cười . Cô lấy khăn lau miệng cậu , Tỉnh Đào mỗi khi ăn cùng cô cứ như một đứa trẻ , ăn cơm vun vãi dưới sàn chưa kể dính lên trên mặt , trông đáng yêu vô cùng .

_ Chị như con nít vậy .

_ Dáng vẻ này chỉ có mình em thấy thôi .

_ Vậy ra tổng giám đốc sợ mất hình tượng với mọi người ?

_ Ừm .... Nhưng với em thì chị không cần giữ hình tượng đó đâu .

_ Haha chị đúng là ...

Ăn uống no nê , Tỉnh Đào mệt moi ngủ say trên đùi Tỉnh Nam , cô im lặng ngồi yên , bàn tay mân mê mái tóc dài xuông mượt của cậu rồi khẽ cười , những lúc Tỉnh Đào như thế này , cô cảm thấy mình hạnh phúc biết bao . Là có người luôn vì mình mà cố gắng , một người luôn chung thủy với mình , đối với người sinh ra thiếu thốn tình cảm thì đây là những khoảng thời gian rất đáng trân trọng .

Chỉnh lại tư thế cho chị ngủ thoải mái , bất ngờ điện thoại reo chuông . Cô nàng đưa tay ra lấy điện thoại Tỉnh Đào xem người gọi đến . Dòng tin nhắn hiện lên , lúc này sắc mặt cô nàng tối sầm lại một chút khi nhìn nội dung tin nhắn .

" Chu tổng , hôm nay cô có nhớ cuộc hẹn của chúng ta ? Gặp nhau tại nhà hàng Thiên Ký ở .... , tôi chờ cô "

" Trang Đĩnh Hân ? "

Tỉnh Nam vốn tính đa nghi , đọc được nội dung tin nhắn sắc mặt khó coi hơn hẳn . Phải , cô nhận mình là kẻ ích kỷ , cái nào thuộc về mình cô không muốn ai chạm vào nhất là Tỉnh Đào . Chỉ cần nghĩ đến tình huống tồi tệ xảy ra , trái tim cô nàng lại mong manh dễ vỡ đến không ngờ .

Trang Đĩnh Hân , cái tên nghe rất quen thuộc , Tỉnh Nam lục lọi trong tiềm thức khi nghĩ đến cái tên này . Cô đã từng nghe qua nhưng không thể nhớ là có gặp mặt bao giờ , Trang Đĩnh Hân ... Trang Đĩnh Hân ... rốt cuộc cô ta là ai ?

Ghen tuông làm lu mờ lí trí Tỉnh Nam mất rồi .

Cuộc gọi đến , Tỉnh Nam chần chờ một lúc rồi đưa tai lên nghe . Giọng nói ngọt ngào như viên kẹo đường truyền đến tai như rót mật vào tim , nếu như người nghe máy là Tỉnh Đào liệu chị ấy có bị dụ dỗ bởi nó không ?

_ Tổng giám đốc Chu hiện tại đang nghỉ ngơi nên không thể tiếp điện thoại vào lúc này , cô Trang có việc gì cần gửi đến tổng giám đốc Chu...

_ Cô không nhận ra tôi sao ?

_ Xin lỗi tôi không biết cô là ai .

_ Danh Tỉnh Nam , mới chớp mắt cô đã quên tôi rồi .

_ Cô Trang chúng ta có quen biết nhau ?

_ Vào thời trung học , chúng ta từng là bạn ... Danh Tỉnh Nam cô quên mất bí mật vào mười mấy năm trước .... À đúng rồi là con gái tên tù tội , làm sao có thể nhận mặt người cũ được chứ ... haha .

Tỉnh Nam kinh ngạc cả người run lên như có dòng điện xuyên qua người . Cô gái này rốt cuộc là ai , biết tên cô đã đành còn biết rõ thân phận cô là con gái kẻ tù tội , có chết Tỉnh Nam cũng muốn chôn vùi không cho ai biết . Giọng nói bên kia vang đều đều không câu nào lọt vào tai cô nàng . Tỉnh Nam giữ bình tĩnh hỏi đầu dây bên kia một câu với âm giọng cao tức giận .

_ Xin lỗi mặc dù tôi không nhớ chúng ta vì sao mà quen biết nhau nhưng tôi là vợ của tổng giám đốc Chu điều này ai cũng biết , xin cô tự trọng đừng quấy rầy chồng tôi .

_ Không ngờ lại dễ dàng xưng hô ngọt ngào như vậy , Danh Tỉnh Nam cô đúng là lợi hại ... nếu như tôi nói bí mật này cho Tỉnh Đào nghe . Liệu cô ấy còn chấp nhận người con gái như cô làm vợ mình không ?

_ Cô muốn gì ?

_ Không có gì , hiện tại tôi chỉ muốn gặp Tỉnh Đào , cô hãy nhắn cho cô ấy tôi sẽ chờ cô ấy tại nhà hàng Thiên Ký ... chào .

_ Khoan đã ...

Tỉnh Nam giận dữ dập điện thoại xuống bàn , Tỉnh Đào nhíu mày, đôi mắt he hé mở ra nhìn bàn tay cô nàng đỏ lên cậu giật mình tỉnh dậy .

_ Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Tỉnh Nam dù muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng nhìn sắc mặt hoảng hốt của Tỉnh Đào , cô nhất thời quên mất lắc đầu nhìn chị , cô trò chuyện vài ba câu ngắn gọn hôn nhẹ lên má cậu một cái . Trước khi đi , cô quay lại hỏi cậu một câu và hài lòng đi ra ngoài .

_ Chu Tỉnh Đào , em là gì với chị ?

_ Cô ngốc này sao hôm nay lại hỏi như vậy , chẳng phải em biết rõ câu trả lời sao ?

_ Nhưng em muốn chính miệng chị nói , em là gì với chị ?

_ Em là người quan trọng , là người chị yêu suốt đời , vậy được chưa bé cưng ?

_ Ừm nhớ đó em mà biết chị phản bội em thì chết chắc ...

_ Haha có ăn gan hùm chị cũng không dám , gặp lại em sau . Yêu em .

_ Em cũng yêu chị , Chu Tỉnh Đào .













Sa Hạ trở về nhà , sau khi đi dạo cùng Tử Du qua các dãy phố vừa về tới đầu thôn , Tử Du đã bị Đa Hiền kéo về xưởng xe làm việc gấp . Cô nàng bất bình không đồng ý nhưng Tử Du nhất quyết đi theo nên đành chia tay ra về . Đi vào trong , cô ngạc nhiên nhìn hàng xóm ngồi đầy đủ trước nhà mình , bộ nơi đây đang ở cuộc họp thôn sao ?

_ A con về rồi .

_ Chú , chú không phải ở bệnh viện hả ?

_ Chú xin họ xuất viện , nghe nói con nhóc đó vừa thắng anh Phúc đúng là không ngờ con nha đầu đó lại hữu dụng .

_ Chú , người ta là người có học đàng hoàng .

_ Các cô gái xinh đẹp xin hãy từ từ vị anh hùng của chúng ta sẽ trở về sớm ...

_ Chú lại bày trò gì nữa vậy ?

_ Haha sao cũng được , chú nghỉ nên cho con bé đó ở đây tiền điện nước không cần trả , mọi thứ đều miễn phí . Đây là chìa khóa dự phòng nhà chúng ta , con đưa cho con nhỏ đó đi .

_ Tại sao chú lại cho Tử Du ở đây ?

Sa Hạ thắc mắc , từ trước đến nay Thấu Ca là người như thế nào cả xóm đều biết , nếu việc đó không mang đến lợi ích cho chú thì nhất định ông ta sẽ không nhiệt tình như vậy đâu .

Thấu Ca cười , nụ cười mang ý nghĩ sâu xa nhìn cô . Bây giờ con nhóc Tử Du này là anh hùng cả thôn Đài Sơn , đương nhiên phải tranh thủ lúc này mà kiếm chút lợi lộc cho bản thân mình .

_ Bây giờ con bé cũng không có nhà chúng ta là người tốt nên cho người ta ở cùng , con mau đi đưa cho con bé đi .

_ Được thôi .

Mặc kệ ba cái lí do vớ vẩn của Thấu Ca , cô tung tăng đi tới xưởng Đa Hiền ngay cuối đường ở thôn Đài Sơn . Nghĩ thầm trong lòng , phải nói như thế nào khi gặp mặt cô ta nhỉ ?

Nên nói là " nè chìa khóa nhà chú tôi đưa cô có thể ở cùng chúng muốn ở thì ở muốn đi thì đi " hay " Tử Du , chìa khóa nhà này là của cô , cô có thể tự do ra vào như người nhà " . A nghĩ kĩ câu nào cũng thấy ngượng miệng hết sức , làm sao đây ta ?

" Phải quan tâm , dịu dàng với cô ấy mới được , a thật là ... "

Chu Tử Du chú tâm vào công việc , sửa chữa linh kiện chiếc xe đua trước mặt cậu hài lòng khi nó hoạt động tốt trở lại . Đa Hiền bên cạnh nghĩ ngợi một lúc , lại gần trò chuyện với cậu :

_ Chu Tử Du , cô nổi tiếng như vậy , đẹp gái lại còn biết đua xe chắc cô đã có bạn gái rồi chứ ?

_ Trước đây thì có nhưng ...

_ Đó thấy chưa , vậy thì cô tốt nhất là đừng đối tốt với Sa Hạ nhà tôi nữa ... nhưng mối quan hệ của hai người rất tốt ... hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi ?

Chu Tử Du suy nghĩ về câu nói của Đa Hiền . Nói là quan hệ bạn bè cũng không đúng vì cậu có chút cảm tình với cô nàng nhưng nói đây là tình yêu càng không phải vì trái tim cậu chưa thể chấp nhận một ai . Thật ra là cậu cố chấp , níu kéo lại chút bóng dáng người cũ trong lòng , tình cảm dành cho Danh Tỉnh Nam không phải như gió có thể nói tan là tan . Cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì , hiện tại cậu và Sa Hạ đang ở giữa mối quan hệ như thế nào ?

Chu Tử Du cũng không biết .

_ Chúng tôi sẽ không có tiến triển gì đâu .

_ Là sao ? Vậy là hai người không có mối quan hệ nào à ?

Nụ cười trên khóe môi Đa Hiền bây giờ mới cong cao , cậu đi tới tươi cười nhìn Tử Du tiếp tục hỏi cậu .

_ Chúng tôi làm gì có quan hệ , chỉ là bèo nước gặp nhau , cũng chỉ là hoạn nạn có nhau thôi . Chúng tôi chỉ là chủ nhà và khách trọ thôi .

_ Này vậy cô theo cô ấy đến làng Đài Sơn làm gì ?

_ Một lời khó nói hết , cũng là bất đắc dĩ mới đến đây . Nói ra cũng có chút hối hận .

Cậu lãng tránh đôi mắt thăm dò của Đa Hiền tìm kiếm công việc làm . Không dễ dàng từ bỏ , cậu tiếp tục với mớ câu hỏi đề cập với Tử Du .

_ Này tôi hỏi chút riêng tư nhé , cô ở cùng nhà với Sa Hạ vậy hai người ...?

_ Tôi ngủ ngoài phòng khách , mà này sao cô lại quan tâm đến vậy ?

_ Thì .. cô cũng biết tôi thích Sa Hạ mà cho nên phải hỏi kĩ . Mà này tại sao cô lại vì cô ta đua xe , nếu hai người chỉ mối quan hệ chủ trọ và khách thì sao cô lại liều mình vì cô ta như vậy ?

_ ... Tôi cũng không biết , tôi thấy mình có thể giúp được cô ta thì mình nên giúp thôi . Tình cảnh cô ấy như thế này , tôi nghĩ mình nên làm chút gì đó cho cô ấy .

" Nếu như cô nói với tôi như vậy thì tôi sẽ tự động để cô đi ... Chu Tử Du tại sao cô lại làm trái tôi đau vậy ? "

Từ đằng xa , cô nàng đã nghe hết tất cả , đôi môi mim cười ban nảy lại đột nhiên biến mất thay vào đó là nét mặt ưu sầu lặng lẽ bước đi .

Thì ra – với cô ta – họ không là gì cả .

Dù biết rõ trong lòng cô ta như thế nào nhưng cô vẫn đâm đầu vào . Giờ thì sao ?

Tự mình ngu thì tự mình chịu thôi .

_ Được vậy tôi sẽ tăng lương cho cô với điều kiện .

_ Điều kiện là gì ?

_ Tối mai tôi sẽ đưa Sa Hạ đi đu quay .

_ Hả ? Cái gì ? Thật trẻ con ...

Tử Du bật cười , cái gì chứ đu quay chẳng phải kế hoạch cua gái cũ kĩ như vậy không nên xài sao ?

_ Trẻ con gì , cô không biết tôi đã bày binh bố trận như thế nào đâu . Chỉ cần Sa Hạ ngồi lên đó , đèn sẽ bật lên và tôi sẽ ngỏ lời kết hôn ... Haha không phải nghe hay lắm sao ?

_ Tôi không là gì của Sa Hạ càng không có quan hệ gì , chuyện này tôi nghĩ cô nên tự mình mà làm .

_ Này chẳng phải chiếc xe chúng ta sửa hôm nay là do tôi trả sao ? Được rồi chỉ cần chuyện này thành công , tôi sẽ trả số nợ Sa Hạ nợ cả thôn và cho cô chiếc xe này . Cho hết cho hết cho cô chỉ cần cô giúp tôi giúp tôi hẹn Sa Hạ gặp mặt vào ngày mai , cô thấy thế nào ?

_ Thật ngại quá ... Được rồi chấp nhận .

_ Nhưng mà phải kết hôn mới được .. không sao chỉ cần hẹn được là tôi đã thành công đến đích ... haha nghĩ tới là thấy vui rồi haha .

Đa Hiền vui đến mức mặt đỏ cả mang tai cười hả hê đi ra ngoài . Chu Tử Du nhìn cậu lặng một chút , tại sao khi chấp nhận lời đề nghị từ Đa Hiền ... trái tim cậu lại không nghe lời nhỉ ?

" Tại sao giúp cô ta theo đuổi Sa Hạ ... sao mình lại không thấy vui vậy ? "











" Chủ nhà và khách trọ ... có cần phải nói cho rõ ràng như vậy cho người ta không ? Còn nhất mạnh nữa chứ ... Còn tính đưa chìa khóa cho cô ta ... đúng là mất mặt ... Chu Tử Du cô thật đáng ghét ... "

Sa Hạ đá mạnh cục đá giữa đường trút giận lên nó trở về nhà . Nhìn thấy cậu đang nói chuyện cùng Tôn Thái Anh và các chị em phụ nữ trong thôn . Khoan đã đây không phải là Tôn Thái Anh là cô biết , cô ấy không phải giờ mặc váy hay tặng bông cho bất kì ai ... vậy mà sao ... Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?

_ Này con còn đứng đó không mau phụ chú bán đi ... đang đông khách chưa kìa .

_ Chú chú lại bày trò gì vậy ?

_ Con không thấy Tử Du đang nổi tiếng sao , cô ấy thu hút rất nhiều phái nữ họ chờ cô ta từ chiều đến giờ kìa .

Nghĩ cũng đúng , cô nhìn xung quanh tất cả là nữ giới đa phần họ đều ngưỡng mộ về tài đua xe của Tử Du , nhất là việc thách thức lão Tân và chiến thắng vẻ vang thế này ... ai mà không thích cơ chứ ?

Thừa cơ hội trả thù , cô nàng tức giận đi tới kéo Tử Du sang một bên . Cậu nhìn cô ngạc nhiên mỉm cười đứng dậy ngờ đâu bị cô nàng đẩy mạnh xuống chiếc ghế bên cạnh , rốt cuộc cô ta tính làm gì vậy ?

_ Này cô không biết người hầu rượu phải ngồi ở ghế nhỏ này sao ? Nhìn cái gì mà nhìn ? Bộ tôi nói sai sao ? Các chị các cô ... các vị có thể chơi trò đoán số với cô ta .. nếu ai trả lời thắng người đó sẽ được hôn Tử Du một cái ...

_ Sa Hạ có phải cô không vui khi tôi uống rượu cùng các chị đây ? Tôi biết cô không vui nhưng đừng giận cá chém thớt tôi như vậy ...

_ Phải đó đừng có ức hiếp Tử Du của chúng tôi ...

Chạm vào tự trọng , Sa Hạ tức giận không nói nên lời hậm hực chạy vào phòng đóng chặt cửa lại . Chu Tử Du khẽ cười , không biết sao dù bị cô ấy đạp đến lòng tự tôn của mình nhưng cậu lại thích dáng vẻ tức giận của cô ấy , trông đáng yêu vô cùng .

Mọi người chúc mừng cậu suốt cả đêm , cùng nhau trò chuyện , cùng nhau uống rượu tâm tình ai nấy đều say bí tỉ bỏ ra về ngay sau đó .

Thấu Ca đi ra ngoài cầm xấp tiền trên tay chia cậu một nửa coi như đây là tiền hoa hồng cậu đón tiếp các chị , lúc này cô nàng vừa đi ra ngó lơ cậu lướt ngang qua lại bị Tử Du kéo chặt tay lại .

_ Tối nay cô cũng cực rồi , cho cô một nửa .

Sa Hạ hất mặt , cô lên giọng cố tình trêu ghẹo cậu không thèm cầm lấy quan sát sắc mặt cậu .

_ Đừng có nói như vậy tiền giao tiếp này kiếm cũng không dễ , sao tôi nỡ lấy nó chứ ?

_ Cô muốn nói sao cũng được , trước kia ở nhà tôi luôn làm gia đình mất mặt còn ở đây tôi lại được chào đón nghênh tiếp . Lúc nảy tôi cảm thấy những người đó rất đáng yêu , tôi rất thích họ . Rốt cuộc là cô có vấn đề gì vậy ? Cô cứ nói ra đi ?

Tử Du quay mặt đi , rốt cuộc thì vì sao cô nàng trở nên như vậy ?

_ Tôi ...

Nghe cậu nói , trong lòng Sa Hạ bỗng hụt hẫng cô muốn nói cho cậu nghe vì sao cô trở nên cáu kỉnh như vậy – cũng bởi là vì cậu . Nhưng làm sao được khi lời nói cứ ứ nghẹn nơi cổ họng , Sa Hạ không nói nên lời .

_ Từ khi tôi thắng anh Phúc , tôi thấy cô có vẻ không thích tôi và hay gây sự với tôi . Tôi không hiểu gì cả , chẳng phải lúc sáng còn vui vẻ lắm sao ?

Tiếp tục câu nói dang dở , Tử Du quay lại thấy cô nàng đang cúi gầm mặt xuống đất , cậu lại gần nhìn cô .

_ Cô báo đáp ân nhân cứu mạng mình vậy sao ?

_ Đều là lỗi của cô đúng không? Cô đã khiến tôi suy nghĩ quá nhiều , cô hy sinh vì tôi , là vì tôi đặc biệt , cái gì mà nữ thần may mắn của tôi toàn là lời giả dối ... Thật ra tôi chẳng khác gì những người phụ nữ kia , tôi biết chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau . Cô đừng có hiểu lầm tôi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa đâu ...

Cô ta có đặt mình vào vị trí của cô không ? Sa Hạ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình hét lớn vào mặt cậu , Chu Tử Du cô toàn là nghĩ cho bản thân mình .

" Tại sao cô không nghĩ chẳng phải khi nảy cô cười nói vui vẻ với những người kia rất vui sao ? Còn tôi thì thế nào ? Chu Tử Du cô đúng là ích kỉ "

_ Cô làm gì kích động như vậy ?

_ Tôi làm gì kích động hả ?

_ Hai đứa có chuyện gì vậy ?

Thấu Ca đang hí hửng đếm tiền nghe tiếng cãi nhau lớn liền chạy ra xem , hai đứa nhỏ này không phải tình cảm rất tốt sao tự dưng lại cãi nhau vậy ?

_ Sa Hạ , con không được đuổi Tử Du của chú đi đâu đó . Bây giờ cô ấy là nhân vật chính của chúng ta , chú muốn cô ấy tiếp tục ở đây . Phải rồi Sa Hạ con đưa chìa khóa cho cô ta chưa ?

_ NÈ !

Ném mạnh vào tay cậu , Thấu Ca cười nói dẫn Tử Du đến căn nhà kho gần phòng Sa Hạ . Tức chết đi được , cô là cháu của chú ấy tại sao chú ấy chỉ quan tâm mỗi Tử Du cơ chứ , người bị ức hiếp mới là cô nè .

" Ý chết đồ lót của mình ... "

_ Chu Tử Du cô không được vào nhà kho ... đợi tôi với .

Quên mất lúc nảy còn giận dỗi Tử Du bao nhiêu , cô nàng lại chạy thục mạng đến bên cạnh Tử Du khiến cậu ngẩn ngơ nhìn . 

Con gái đúng là loại người khó hiểu mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro