Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đoán xem tôi là ai nào? 

_ Thư kí Sa cô tới rồi à?

_ Chủ tịch, sắc mặt của ngài tốt hơn rất nhiều đó.

_ Nhờ công cô hết đấy.

_ Tôi ư? Tôi chỉ đến thăm và chơi với chủ tịch thôi có công lao gì đâu.

Minatozaki Sana cười rạng rỡ bước vào, trên tay cầm loại bánh ngọt thể theo yêu cầu của chủ tịch. Ông hài lòng nhìn cô nàng phục vụ mình rất tốt, Chou Tzuyu có mắt nhìn người thật mướn được một cô thư kí vừa xinh đẹp, vừa thông minh tốt bụng như thế này định bụng không khéo mai mốt cô ta rời đi, cả khối đàn ông sẵn sàng theo đuổi cô xếp hàng dài ngoài hành lang bệnh viện.

_ Cô chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

_ Bởi những ai có suy nghĩ như chủ tịch, nên tôi mới ế tận bây giờ.

_ Thật sao? Cô mà ế vậy tôi là ông già neo đơn suốt bao nhiêu năm qua làm gì không biết haha.

_ Chủ tịch khéo đùa thật, chả bù cho tổng giám đốc người gì lúc nào cũng nghiêm túc.

_ Không thể trách Chou Tzuyu được, con bé vì sư nghiệp nên mới như thế này. Một phần do tôi, hồi nhỏ nghiêm khắc với nó quá cho nên...

Ngập ngừng câu nói, ông thở dài nhìn về khung cảnh. Hôm nay trời không mấy tốt, có vẻ như sắp mưa thì phải.

_ Chủ tịch đừng lo, cho dù trời sập thì tổng giám đốc cũng mạnh mẽ vượt qua được.

_ Suy cho cùng cũng là con người thôi, mạnh mẽ mấy không ai bên cạnh thì có gì tốt. Tôi mong nó sẽ kiếm một ai đó bên cạnh, ít nhất cũng sẻ chia được những gánh nặng trong cuộc sống của con bé.

_ Chủ tịch, ngài quan tâm tổng giám đốc thật đó.

_ Dù sao nó cũng là con tôi, hổ dữ không ăn thịt con. Huống hồ sau này tôi mất đi, tất cả đều về tay nó.

_ Ngài đừng nói vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu, sống lâu. Tin tôi đi, tôi có tài tiên đoán hay lắm đó.

_ Haha, cô gái cô nói thật cho tôi biết đi. Có phải cô biết tôi là chủ tịch nên mới đặc biệt chăm sóc tôi đúng không?

_ Chủ tịch ngài nghĩ gì vậy? Nếu tôi là con người như vậy chắc chắn sẽ không thể làm thư kí cho tổng giám đốc lâu đến vậy.

Châm tách trà nóng cho ông, cô mỉm cười nhìn chủ tịch. Thật ra, cô cũng không rõ nguyên do là gì. Ngay từ khi nhìn thấy cuộc trò chuyện của chủ tịch và tổng giám đốc, hình ảnh Chou Tzuyu tức giận rồi trở nên bất lực trong phòng làm việc khiến cô chút để tâm. Nếu đứng ở góc độ người làm công thì cô không có quyền xen vào chuyện riêng tư của chủ tịch, nhưng ở góc độ là bạn bè thì làm vậy không phải quá đáng đúng không?

_ Giờ tôi hiểu được rồi.

_ Chủ tịch, tôi còn phải về sớm một chút nên không ở lại chơi với ngài lâu.

_ Không sao đâu, cô có việc bận cứ đi đi. Khi nào rảnh thăm lão già này cũng được.

_ Được được, khi nào tôi xong việc sẽ đến mua cho ngài một phần thịt kho trứng nhé.

_ Tôi thích nó.

_ Vậy tôi đi đây, tạm biệt.

Minatozaki Sana ân cần đặt mọi thứ vào vị trí thích hợp giúp cho ông thuận tiện lấy đồ. Sau khi quan sát một lượt, cô mới bắt đầu rời khỏi bệnh viện. 

Ting...Ting...

" Chết, tổng giám đốc..."

Quên mất việc báo cáo cô ấy hôm nay có cuộc họp với ban quản trị chỉ còn mười phút nữa, nhìn tên người gọi đến. Cả cơ thể phản ứng sợ sệt run rẩy cầm chặt lấy điện thoại cầu mong cho mọi chuyện yên ổn. Ngay khi cô bắt máy lên, giọng nói đều đều nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng câu từ có ma lực hết sức.

_ Thư kí Sa, cô đã quên hôm nay cô phải..?

_ Xin lỗi tổng giám đốc hôm nay tôi có việc đột xuất nên quên không nói cho cô.. tôi xin lỗi.

_ Cô đang ở đâu?

_ Tôi... tôi đang...

Đắn đo suy nghĩ vì mọi lí do để nói với chủ tịch, bước chân cô chạy nhanh hết sức tìm chiếc taxi đang chạy quanh đó bắt xe trở về công ty.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Chou Tzuyu nhíu mày chờ đợi nghe cô. Bình thường nha đầu này làm việc có hơi hậu đậu nhưng không đến nỗi như hôm nay quên lắp não đến mức quên cuộc họp ban quản trị. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ, cô lên tiếng sau vài phút chờ đợi.

_ Thư kí Sa, tôi không biết cô đang ở đâu nhưng tôi phải đến dự cuộc họp. 

_ Tôi xin lỗi.. tôi đang trên đường trở về công ty ngay đây ạ...

_ Thôi được rồi, cứ từ từ đi.

_ Tổng giám đốc... 

Đầu dây tút tút bên kia, Minatozaki Sana ngớ người nhìn màn hình điện thoại. Bình thường cô ấy thích chơi khăm cô, sao hôm nay lại tốt bụng đến mức kêu cô cứ từ từ đi nhỉ? Không lẽ nói vậy để cô mau chóng chạy nhanh về công ty hơn? Chou Tzuyu cô đúng là nham hiểm mà nói ngược lại để tôi ngầm hiểu ý mau mau trở về làm việc đúng là...

_ Chú tài xế ơi, mau tăng tốc dùm tôi một chút. Cảm ơn.




_ Không còn ai có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp.

_ Vâng.

Chou Tzuyu đóng hồ sơ lại, các cổ đông và nhân viên lần lượt rời khỏi phòng  họp. Bây giờ cũng trưa rồi, tiểu nha đầu kia rốt cuộc lạc trôi ở phương nào vẫn chưa hiện nguyên hình ở đây.

_ Sao bây giờ cô mới ... Myoui Mina?

_ Suỵt...

_ Myoui Mina bỏ tay cô ra khỏi người tôi.

_ Chou Tzuyu em làm vậy chị rất đau lòng đó.

Hất bàn tay Mina ra khỏi người, Chou Tzuyu cau mày đứng dậy chỉnh lại cà vạt chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Đương nhiên cô biết rõ, Myoui Mina còn tình cảm với mình nếu không thì làm gì ba lần bảy lượt cô ấy đầu quân vào công ty của cha cô? Còn nữa, thực lực của Myoui Mina rất mạnh nhiều nhà đầu tư muốn cô ta về công ty họ làm việc với mức tiền lương cao hơn công ty cô đề ra. Vậy lí do gì để cô ở lại? 

Cho dù như thế nào. Chou Tzuyu cũng không quan tâm.

Nhìn hành động vô tâm từ em, trái tim Myoui Mina có chút đau lòng. Khoảng không gian im tĩnh, tiếng gót chân lọc cọc từ xa vang đến thu hút ánh mắt Chou Tzuyu quay lại. Minatozaki Sana mệt thở hổn hển đặt tay lên cửa nhìn Chou Tzuyu.

_ Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến trễ.

_ Không sao.

Đột nhiên Chou Tzuyu nở nụ cười ôn nhu bước đến, bàn tay yên vị trên eo Minatozaki Sana khiến cô giật mình nhìn. Quái lợi dụng thời cơ tính xàm xỡ cô hay gì vậy?

_ Tiểu nha đầu tôi phải phạt em mới được.

_ Hả?!

Chưa kịp để cô nói hết câu, Chou Tzuyu kéo cô nàng rời khỏi văn phòng trước sự có mặt của Myoui Mina. Không tin vào mắt mình, cô như chết chân tại chỗ nhìn Chou Tzuyu tình tứ cùng thư kí riêng. Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc thì họ có mối quan hệ gì với nhau?

_ Cô ấy đang chọc tức chị thôi.

_ Hirai Momo, em tới lúc nào vậy?

_ Em đã thấy hết tất cả rồi.

Hirai Momo giữ điềm tĩnh nhấp ly cafe đắng. Vốn dĩ vị cafe có mùi đắng mang mùi vị thơm ngon đến người thưởng thức nhưng với cô nó đắng chát đến đau cả tim can. Nhìn phản ứng của Myoui Mina lúc này, cô đoán chắc phần nào cô ấy không muốn cô có mặt tại đây. 

Hirai Momo rời khỏi.  Ánh mắt thờ thẩn ngồi lên chiếc ghế, chỉ còn riêng Myoui Mina đang bận tâm suy nghĩ nhiều thứ

" Rốt cuộc thì Chou Tzuyu và Minatozaki Sana có mối quan hệ gì? "

" Cô muốn biết được mọi thứ..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro