Chương 5 : Afraid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M cực nhẹ :v đừng bao giờ tin bất cứ thứ gì bạn Di nói =)))


Chap 5


"Sao cậu lại làm vậy ? Cậu không tin vào cậu ấy sao... Tin vào tình yêu của hai người ?"

Cô nuốt khan, ngước mặt lên nhìn cô bạn tóc vàng của mình rồi vẽ lên nụ cười quái đảng ở khóe môi.

"Xin lỗi nhưng Ino...Tôi chỉ tin vào tiền mà thôi."


***


Che đi tâm trạng phấn khích trong lòng bằng cái bĩu môi khó chịu. Kế hoạch của cô đã thành công trót lọt. Là do cô quá thông minh hay tại anh quá ngu ngốc nhỉ...Thôi quan trọng là hai tháng tiền nhà của cô đã được thanh toán một cách nhẹ nhàng, cũng may là Tsunade cũng không thắc mắc tại sao cô lại tỏ vẻ yếu thế trước mặt bà như vậy.

Giờ thì Sasuke đang ở ngay đây - nhà của Sakura - và tiếp tục bắt cô phải quằn quại với đống bài vở đó cho ngày ôn tập cuối cùng.

22:00

Cô vờ như đang tập trung cao độ đến bài giảng, chăm chú vào làn môi mỏng đang mấp máy những âm ngữ không rõ ràng. Sasuke cũng nhận ra được điều đó, anh thở dài đập nhẹ cuốn sách lên đầu Sakura khi cô rướn người lên chiếc bàn với một mưu đồ xảo trá.

- Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này.

- Em chỉ muốn giảm bớt căng thẳng...

Đưa hai tay lên đầu, cô giận dỗi rồi chợt giật mình khi nhận ra tiếng rào rào kèm sấm nhẹ của cơn mưa đang kéo đến. Cô đứng bật dậy, vội vàng lao ra ngoài cửa trước cặp mắt ngạc nhiên của Sasuke, anh còn đang tính hỏi chuyện gì thì cô đã mất hút sau màn mưa.

Chưa đầy một năm phút sau thì Sakura quay lại với một bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Cả người cô đẫm nước, thả xấp áo quần còn cao hơn cả mình xuống, vuốt trán và thở phào.

- May thật, cũng không đến nỗi.

Sakura chống hông, than phiền.

- Mưa to thế này có khi thành bão luôn mất.

Nhận ra cảm giác kì lạ chạy dọc xương sống, cô đổ dồn sự chú ý sang kẻ đang im lặng từ nãy đến giờ.

- Anh sao vậy ?

Sasuke không đáp, cúi gầm mặt xuống rồi quay người sang bên trái né tránh. Sakura nhìn xuống người mình, ướt đẫm, nước nhỏ xuống mặt sàn trắng, và chiếc áo ngực lộ ra rõ mồn một sau lớp vải trắng mỏng.

Có lẽ cô sẽ trêu đùa Sasuke một chút vì nhìn nét mặt lúc này của anh thật thú vị, nét mặt mà chỉ cô mới được nhìn thấy. Anh đang kích thích vì cô, tuyệt. Nghĩ là làm, cô quỳ xuống đối diện, giả vờ hỏi.

- Ne Sasuke...Anh ổn chứ ?

Anh mím chặt môi lại nhìn cô bạn gái "hờ" nhỏ của mình ép sát cánh tay khiến hai bên ngực trở nên đầy đặn hơn. Và chỉ nhìn như thế một lúc lâu đầy ngờ nghệch. Sakura thì lại tỏ vẻ thất vọng, ngay lúc này cô biết mình nên ngưng trò đùa không đi tới đâu đó lại.

- Ha ha !! Anh đáng yêu thật đấy !

Sakura bật ngửa ra sau rồi ôm bụng mình cười thật to. Điều này thật sự khiến Sasuke cảm thấy khó chịu, cũng giống như lần trước, cô lại xem thường anh một lần nữa. Việc hôn hay quan hệ với một người đàn ông không hề chứng tỏ được rằng cô đã trưởng thành, càng không nói lên được tình yêu cô dành cho anh.

Bởi lẽ đó chỉ là những nhu cầu cá nhân riêng.

Cô cần anh, vì tiền.

Anh cần cô, vì thứ gì đó hơn cả thế.

Thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim này.

Bằng máu.

Đỏ thẫm. Tanh tưởi. Chết chóc.

Ngay từ đầu đã xác định, đây chỉ là một mối quan hệ lợi dụng nhau không hơn không kém. Nên khi đã chọn lựa con đường này, đã dấn thân vào tình yêu màu xám này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay lại được nữa. Cái kết cuối cùng, anh sẽ là người duy nhất quyết định nó.

Sasuke cười tự mãn, cho rằng Sakura đã quá ngây thơ hơn anh tưởng. Anh chộp lấy một bên tay kéo cô xuống mình và nhanh chóng lật người lại nằm bên trên. Cúi xuống và hôn tới tấp trước sự ngỡ ngàng của cô, Sakura không đủ bình tĩnh để đáp lại cái quấn lưỡi mút mát đến cuồng nhiệt. Cô chộp lấy má anh đẩy mạnh ra, thở hổn hển.

- Cởi áo của anh ra đi...


***


Sakura là một người khôn ngoan, cô sẽ không bao giờ làm điều gì mà không đem lại lợi ích cho bản thân. Ngay lúc này cũng vậy, chỉ cần đánh đổi lớp màng mỏng ngu ngốc đó mà có thể đưa mối quan hệ này tiến xa hơn thì tốt thật. Sasuke không phải một người quá giàu có nhưng ít ra anh có thể chiều chuộng cô mà không một lời phàn nàn.

Khi lớp áo cuối cùng của Sakura được vứt bỏ, để lộ ra đôi gò bồng đảo trắng muốt. Làm một vài động tác dạo đầu trong lúng túng, bởi thứ anh thật sự quan tâm là những vết sẹo mờ đã phá hỏng làn da tuyệt đẹp của cô. Anh đã suy nghĩ về nó rất lâu, cũng như về cái quá khứ đen tối mà cô đang nỗ lực che giấu.

Ngay khi chắc chắn có được sự đồng ý từ người con gái đang ngượng ngùng vặn vẹo ngay bên dưới mình, anh cắn chặt môi và tiến vào bên trong. Sasuke biết Sakura đã trải qua nhiều thứ nên anh cũng chẳng hi vọng gì lắm nhưng thật sự cô đã khiến anh quá đỗi bất ngờ và xen lẫn chút cảm giác tội lỗi. Anh thở dốc, gọi tên cô trong cơn đê mê khi cảm giác nóng ấm bao bọc thật chặt lấy mình.

- S-Sakura...

Anh bắt đầu di chuyển thật chậm rãi, hôn nhẹ lên đuôi mắt xanh ngập nước.

- Không sao đâu...Em...A ! Aaa ! Umm !!! _Giọng nói cô trở nên ngắt quãng.

Tăng thêm tốc độ của hông, bằng những cú đẩy mạnh và sâu nhất có thể chạm đến nơi tận cùng, anh khiến cô hét lên khi cơn cực khoái lan tỏa dọc từng đốt xương sống. Ngửa khuôn mặt đầm đìa mồ hôi ra sau, cô rên rỉ và rướn người lên, hai bàn chân co quắp lại như một thông báo nhỏ giúp anh nhận biết rằng mình đã đạt đến giới hạn của sự sung sướng. Sasuke cũng thả mình ngay sau đó. Anh rút nó ra và đổ sụp xuống ngực cô thở dốc. Sakura luồn tay qua mái tóc đen nhánh ướt đẫm, thì thầm, có gì đó buồn bã và nuối tiếc ẩn chứa trong chất giọng ngọt ngào.

- ...Em yêu anh.

Lần đầu tiên, cô nhận được phản hồi của anh về điều này, nhưng cô quá mệt mỏi để có thể nghe rõ nó.

- Giá mà anh có thể...


***


Bằng một cách kì diệu nào đó mà họ có thể đến được trên giường ngủ vào tối qua. Ba lần cho lần đầu tiên của cả hai người, không tồi nhỉ. Và còn một thứ nhiệm màu hơn nữa đó là Sakura thức dậy trước tiếng chuông báo thức. Sức nặng của cánh tay choàng qua eo khiến cô tỉnh giấc, nửa mơ nửa tỉnh cô ngồi dậy như một thói quen để xem đồng hồ rồi ngoan ngoãn nằm xuống, rúc vào lòng ngực Sasuke tìm kiếm hơi ấm. Nhưng cô không thể chợp mắt lại được nữa, một cảm giác mà cô chưa từng được cảm nhận, có lẽ ngay từ khi được trao cho sự sống đến nay, đây là giây phút cô cảm thấy yên bình nhất và chân thật nhất.

- Sasuke...

Sakura gọi tên anh lên thân thuộc. Sasuke đáp lại nó bằng cách vòng tay kéo sát cô gần mình hơn. Cô nói tiếp, ngón tay vẫn mân mê khuôn ngực săn chắc đối diện mình. Giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao trông anh nặng hơn so với vẻ ngoài gầy nhom của mình rồi, thân hình anh đẹp như một vị thần, không một chút nghi ngờ.

- Tối qua...Tuyệt lắm, thật đó.

Cô cười thẹn thùng. Sasuke không muốn quá tự mãn vào bản thân nhưng có vẻ anh đã làm rất tốt, nụ cười nhẹ nở trên môi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô ngáp dài, nâng người dậy vươn vai.

- Có lẽ em sẽ đến trường sớm, chúc em thi tốt đi.

Tỏ vẻ phật ý, anh ngồi dậy với một mưu đồ toan tính sẵn trong bụng. Vén lọn tóc hồng ra và nhắm nháp vào gáy cổ, như một luồng điện nhỏ chạy qua khiến cô rùng mình.

- Nếu em có thi hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Quyết để không bị cám dỗ, cô quay đầu lại vuốt nhẹ mái tóc của anh lên làm lộ ra vầng trán cao đầy thông thái.

- Thế nên em mới nói là chúc em thi tốt đi...Sasuke.

- Che...Thi tốt.

Anh trở về vị trí cũ trên chiếc giường, nhắm mắt lại lười biếng.

- Cảm ơn anh ! Em sẽ làm tốt nhất có thể !!!

Một bên khóe môi anh cong lên khi cô không để ý.

Sa lầy mất rồi...


***


Sakura đứng trong nhà chờ ga tàu điện ngầm, nhìn chăm chăm vào tờ đề. Đúng như Sasori nói, cô đã quá coi thường kì thi này, nó khó hơn cô tưởng nhưng ít ra thì cô cũng là người duy nhất đã hoàn thành hết câu hỏi trong phòng thi. Tất cả kiến thức cũng đã vận dụng hết vào đây rồi, còn lại chỉ là một chút may mắn nữa thôi.

Cô bước lên tàu điện để trở về nhà Sasuke, tối qua anh cũng đã đồng ý cho cô xem đó như căn nhà thứ hai của mình. Nghĩ đến anh khiến cô bất giác cười lên, nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự. Vì là giờ cao điểm nên chật cứng cả, có đi vòng quanh hết cả toa tàu cũng chẳng tìm nổi một khoảng trống trên ghế ngồi.

Không khí nghẽn lại ở hai lá phổi khi cô tình cờ bắt gặp Hyuga Neji – bạn trai cũ mà mình từng bán – trên cùng một chuyến tàu. Đã lâu lắm rồi kể từ lễ tổng kết cuối năm cấp ba thì cô không còn gặp Neji nữa, không ngờ bây giờ phải chạm mặt trong tình cảnh thế này. Ngồi anh là cô gái với mái tóc nâu được búi lên gọn gàng ở hai bên và vẫn còn mặc đồng phục nữ sinh, nếu cô đoán không nhầm thì qua những cử chỉ đó rõ ràng hai người họ đang quen nhau. Sakura che mặt mình lại bằng tờ đề bài, cố chen lên sau dòng người đông đúc trước khi Neji phát hiện ra cô đang ở đây.

- Mẹ ! Là cái cô này lúc nãy lấy đồ của con nè !

Sakura quay người lại cái thằng nhóc ranh đang chỉ chỏ vào cô, nhỏ nhẹ hết mức có thể.

- Em nhầm với ai rồi, chị không có-

- Ý cô nói con tôi nói dối sao ? Lớn rồi mà sao không biết nghĩ gì hết vậy ? Đi lấy đồ của con nít mọi người ở đây xem thử xem có được không ?

Một bà cô trung niên quấn chiếc khăn lông chồn trên cổ la hét inh ỏi, một tay vẫn đang để đứa con nép vào mình. Sakura trở nên bối rối và mất bình tĩnh, cô không muốn làm lớn chuyện vì Neji đang ở đây nhưng có quá nhiều cặp mắt dị nghị đang đâm thẳng vào mình. Cô cố để thanh minh.

- Không, tin cháu đi ! Cháu không hề lấy gì cả !

- Còn chối bay chối biến, để tôi xem cô có-

Một bàn tay đưa ra chộp lấy vai bà cô già, một đôi mắt mang màu ngọc trai khiến người khác nể sợ và lùi mình.

- Là thứ này phải không ? Cậu nhóc này đã để quên nó ở nhà chờ.

Chàng trai chìa chiếc túi xách nhỏ ra, hai mẹ con xác nhận và xấu hổ quay đi. Đám đông cũng ngừng bàn tán và tiếp tục công việc riêng của mình. Chỉ có một người duy nhất lúc này đang thực sự cảm thấy khó chịu. Anh nhìn sang người con gái tóc hồng sau lưng mình, nheo mắt lại.

- Cô bây giờ thảm hại đến thế sao ? Haruno Sakura.

Ngay cả ông trời cũng đang cười mỉa mai. Cô đã nghĩ mình có thể đối diện với Neji một cách bình thường, nhưng không, cô đang sợ, rất sợ anh. Cái bản chất cao ngạo và bất cần đầy dũng khí của ngày thường đâu mất rồi, đứng trước anh cô chỉ như con nai nhỏ trước đèn pha.

- Neji, em-

- Biện hộ chẳng giải quyết được gì nữa, đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay từ đầu mới phải.

Neji cười nhếch môi khi nhìn thấy dấu hôn đỏ trải dài trên xương quai xanh của Sakura, nó khiến cô cảm thấy lo lắng.

- Đã có thêm thằng ngu nào khác chưa ? Và cô lại định bán gã ta với cái giá bao nhiêu nữa ?

Bằng một cú siết chặt đến lộ rõ gân tay, anh khiến cô rên lên đau đớn, cố gỡ cái thứ đang bấu chặt lấy khuỷu tay mình. Anh nhìn người con gái mà mình từng yêu tha thiết, gằn giọng.

- Hả ? Sakura ? Sao cô không trả lời ?

Trước điều đó thì Sakura chỉ có thể im lặng cam chịu và sẵn sàng cho mọi lời trách móc của anh. Neji thở dài, đôi mắt xanh u buồn đó sau bao lần vẫn lại khiến anh mềm lòng. Thả tay ra, anh vẫn không thể tha thứ cho cô được, vết thương cô gây nên cho anh thật quá lớn và không có cách nào chữa lành. Mắt anh dịu lại nhưng vẫn hiện rõ sự cứng rắn.

- Không cần phải lo, tôi sẽ xuống ngay trạm này thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn, cũng nhờ đó mà tôi biết được bản chất thật của cô. Hẹn không gặp lại, con khốn giả tạo. À không, cô không giả tạo, cô chỉ đang sống đúng với bản chất thối tha của mình thôi.

Và anh quay đi cùng cô bạn gái của mình, Sakura nhìn theo hai bóng lưng cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô vò nát tờ giấy trong tay, sờ nhẹ nơi cảm giác dư âm của đau đớn vẫn còn đang âm ỉ.

- Neji anh không hiểu...Người chịu tổn thương không phải chỉ có mình anh.


***


Sakura quay trở về nhà lúc trời đã tối om với những biểu hiện của sự mệt mỏi. Tâm trạng cô cũng trở nên tồi tệ hơn ngay sau khi gặp lại Neji, thì ra anh khinh bỉ Sakura hơn cô tưởng. Cô cố để nghĩ về anh một cách xấu xa, lạc quan lên một chút, con người của anh nhỏ nhen thế là cùng.

Thế nhưng tại sao, vẫn có thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực này. Sakura nhìn sang chàng trai đang ngồi trên sofa xem chương trình thời sự. Cảm giác thấp thỏm lo âu trở nên lớn hơn như một ngọn lửa được tiếp thêm xăng dầu.

Mọi hành động của Sakura trở nên vụng về hơn bình thường, Sasuke đã quan sát cô một lúc lâu. Không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa, anh bước vào nhà bếp và hỏi rõ ràng.

- Sakura, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Bằng những động tác rời rạc, cô sắp chén dĩa của bữa tối lên kệ tủ sau khi rửa sạch chúng. Vẫn không nhìn về hướng Sasuke, mặc dù cô biết có gì đó gấp gáp trong giọng nói của anh.

- Không gì cả...

Cô đóng cửa tủ lại và đứng yên, bờ vai thu lại sợ hãi. Sasuke kéo cô quay lại đối diện mình, anh không muốn cô giấu anh bất cứ chuyện gì, anh ghét khi phải nhìn đôi mắt ngấn lệ thay thế cho nụ cười hoàn mỹ của cô.

- Sakura !

- Em đã nói...Là không có gì mà...

Sakura cắn phiến môi dưới, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không có một giọt nước mắt yếu đuối nào.

- Bình tĩnh lại.

Anh trấn an nhưng cô biết mình vẫn đang tỉnh táo lắm chứ. Chỉ là thường ngày vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhiều quá khiến ai cũng hiểu lầm rằng cô thật sự bất bại, rằng trái tim cô là sắt đá. Cô nhìn anh, mở to mắt.

- Rồi anh cũng sẽ như vậy phải không ? Giống như Neji...Căm ghét em, gọi em là đồ khốn giả tạo...

Sasuke không trả lời, nhưng cô cũng tự tìm được đáp án cho riêng mình. Cô không có nổi một lý do để ghét anh nếu như Sasuke cũng sẽ hành động giống Neji, nhưng cảm giác đó...nó thật sự không thể diễn tả bằng lời.

- Sakura, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng nghĩ nhiều nữa. Em không phải người xấu.

Anh cố gắng nói gì đó cho phù hợp với tình trạng hiện giờ, vỗ vai cô an ủi và quay đi. Chỉ cần một hành động nhỏ đó cũng khiến tim cô tan chảy, gạt nhẹ hai bên đuôi mắt, cô bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.

- Em...yêu anh.

Cả thế giới vụn vỡ trong đôi mắt đen. Nhìn thấu được cô thật dễ dàng, yêu cô thật dễ dàng, nhưng chấp nhận buông tay cô mới là điều khó khăn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro