Chương 4 : Little Red Riding Hood and the Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4


"Haruno Sakura sẽ sẵn sàng bán đứng bạn bè và người thân của mình nếu điều đó thật sự mang lại lợi ích cho cô ta."


***


Sakura gõ nhẹ chiếc bút lên mặt giấy trắng, là bài kiểm tra trắc nghiệm khoa học đơn giản, một thói quen nhỏ là cô sẽ không bao giờ đụng tới nó khi chỉ còn mười lăm phút cuối. Sau bao nhiêu cố gắng thì Sasuke cũng đồng ý lời đề nghị đó, việc bây giờ cần làm là tạm "yêu" anh một thời gian để lấy chút thông tin, sau đó khiến anh yêu cô và tự công bố khắp toàn trường và rồi...chia tay. Có vẻ cô đã diễn rất tốt nhỉ, câu chuyện bịa đặt về anh trai và em gái ? Thật cảm động biết mấy, và xàm xí. Sao anh lại có thể tin nó nhỉ ? Ngây thơ thật...Biết thế cô nên làm điều này sớm hơn mới phải.

Dù đã là người yêu "thử" nhưng anh vẫn khô khan và lạnh nhạt như vậy. Hoa hồng hay những cử chỉ lãng mạn và lời nói ngọt ngào đều không có trong từ điển của anh, thứ duy nhất họ trao nhau là những cái hôn ướt át không cảm xúc. Mặc kệ, cô cũng chẳng có thời gian rãnh để quan tâm hay đòi hỏi bất cứ gì hơn được nữa. Tiếng chuông reng lên, cô bóp mạnh trán mình nhăn nhó vì lại lỡ thêm một bài kiểm tra nữa. Lần thứ ba trong tháng rồi...

Giờ kiểm tra kết thúc, thứ cô đưa cho Sasori – giáo sư khoa học của mình là một tờ giấy trống trơn cùng cái tên được viết nguệch ngoạc. Anh nhìn cô sang cô học trò nhỏ, hiện rõ vẻ tức giận vì bị coi thường. Trước cái ánh mắt khó chịu đó thì Sakura chỉ có thể nhún vai giải thích.

- Chịu, chẳng có câu nào em làm được cả.

Sasori trông vẫn còn trẻ so với tuổi thật của lão ta, ai mà ngờ "cậu thiếu niên" này đã trải qua 35 mùa xuân rồi chứ. Lão hay có ý kiến về mái tóc màu hồng tự nhiên của Sakura và bắt cô phải nhuộm lại nó thế nhưng nhìn cái quả đầu đỏ rượu của lão thì cũng chẳng thua kém gì.

- Em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục bỏ bài thế này chứ ?

- Hê...Vẫn còn bài thi tuần tới gỡ gạc mà.

Từng ấy thời gian anh đã gắn bó cùng bao nhiêu sinh viên thì Sakura đúng là đứa cá biệt nhất trong tất cả, "đứa con của gió", cô sẽ chỉ làm những gì mình có hứng thú mà không quan tâm người khác sẽ nói hay nghĩ gì. Anh biết cô là một đứa thông minh bẩm sinh nhưng không thích thể hiện nhiều, Sakura có rất nhiều nét tương đồng với một cựu học sinh của trường - Shikamaru. Tuy vậy thứ duy nhất khiến hai đứa trở nên khác biệt là cá tính của Sakura rất mạnh cũng như có phần kì quặc, đó cũng là lý do vì sao cô hay được điểm cao trong bài thuyết trình. Vậy nên, anh nghĩ mình không cần phải lo lắng nhiều về đứa trẻ này quá.

- Thú thật nhìn em cứ như phiên bản nữ của thằng nhóc đó vậy.

Trước cái vẻ mặt thay đổi 180 độ đó thì cô biết mình nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Sasori kịp cất bài ca con cá về tên thiên tài nào đó mà cô không thể nào nhớ nổi tên. Cô lê ngón tay lười biếng trên mặt bàn rồi nhanh chóng biến mất hút ra cửa.

- Em sẽ xem nó như lời khen, cảm ơn.


***


Kéo chiếc túi bị lệch vai lại vị trí cũ, cô đeo headphone lên và dán mắt vào điện thoại mà không biết mình đã lỡ đụng trúng vai của ai đó.

- Ê con nhỏ kia !

Ù ôi...Còn tí nữa mà cũng để thua được...Khoan đã, có lẽ mình sẽ lấy bài thi tuần sau làm cái cớ để bắt anh ta dính với mình như sam. Mình sẽ lợi dụng điều này để-

- Mày điếc à con tóc hồng kia ?

Moi móc một số thông tin của anh ta...Sakura kéo nhẹ chiếc headphone xuống vắt sang cổ, cô ngó xung quanh tìm kiếm nguồn phát ra thứ âm thanh kì lạ. Cô phải mím chặt môi để không bật cười thật to giữa đường bởi ba đứa con gái quê kệch kia, nhìn tóc là biết ngay màu thuốc nhuộm rẻ tiền, quần áo thì xộc xệch đến đáng thương, thời đại nào rồi mà còn mặc đồ kiểu này không biết. Tính làm bộ ba chị đại thôn tính cả trường này chắc.

- Gọi tôi hả ?_Cô tự chỉ tay vào mình.

Một người trong đó đẩy mạnh khiến cô ngã xuống mặt đất. Chiếc điện thoại văng khỏi tay đập mạnh xuống nền đất lạnh khiến màn hình xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

- Này, có biết mày vừa đụng trúng ai không ? Xin lỗi đi !

Sakura xoa bù mái tóc ngắn của mình, xem xét chiếc điện thoại thân thương.

- Thật là...nhãi nhép.

Máu tức dồn lên đến não, hai cô gái còn lại cũng bước đến hăm dọa.

- À, thích láo nhỉ ? Hay mày là năm hai thì ỷ làm gì cũng được ? Nói cho biết bọn tao đều là thành viên ưu tú của câu lạc bộ Judo đấy ! Chọc nhầm ổ kiến lửa rồi con chó.

Tiếng xì xầm ngày càng nghe rõ khi có đông sinh viên tò mò đến để chứng kiến, nét mặt của họ có chút căng thẳng nhưng chẳng một ai dám nhảy vào can vì sợ sẽ liên lụy.

Kakashi đang có một buổi trưa bình yên cùng cuốn sách khiêu dâm của mình thì lại phải lê người dậy khi Gaara đột nhiên mở cửa vào, với vẻ mặt bình thản, cậu thông báo.

- Một vài sinh viên năm nhất đang gây sự với Haruno ở ngoài cổng trường...

Ông mở to cặp mắt lờ đờ của mình, cất cuốn sách vào đại hộc tủ rồi hối hả chạy ra để dừng nó lại trước khi quá muộn. Gaara cũng nhanh chóng bắt kịp từng bước chân của ông ngay sau đó.

- Đã lâu chưa ?

- Vừa tức thì...

Cậu đáp lại một cách điềm tĩnh, trong khi đó Kakashi lại có phần hoảng hốt, ông đang cực kì lo lắng cho tính mạng của mấy đứa trẻ dại dột kia.

Cùng lúc đó cũng còn hai người khác vội vã không kém, họ băng nhanh qua dòng người đông đúc, ai khi thấy cũng đều phải cúi nhìn với cặp mắt nể sợ và nhanh chóng lùi người lại nhường đường.

" Chỉ có chán sống thì mới dám gây chuyện với Haruno Sakura bởi vì cô ta được bảo vệ bởi hai con quái vật của trường này."

.

Một tốc độ mà mắt bình thường không tài nào theo được, hai trong ba con nhỏ đang hùng hổ trước mặt tôi bỗng nằm lăn ra đất với gò má sưng vù. Đứa còn lại cũng sững sờ mà ngã người ra sau lùi lại run rẩy, trông như sắp khóc vì nhớ má đến nơi. Đáng lắm, cái bọn quê mùa.

- Đại tỷ, anh họ ?

Mặc dù hơi trễ nhưng ít ra họ cũng đã đến, mà không đến cũng chả sao vì cái thân thể yếu ớt này cũng tự biết dùng lời nói để bảo vệ mình.

- Sakura ! Có xây xác gì không ? Á...là cái bọn này dám làm vỡ điện thoại của em tao à ?

Cái bà chằn tóc đỏ vừa tung cú đá bể mặt con nhỏ bên trái này là Uzumaki Karin – Đại tỷ của tôi. Chúng tôi quen nhau từ trại trẻ mồ côi, mặc dù chỉ lớn hơn một tuổi nhưng tôi thích gọi chị ấy là tỷ như thế. Tỷ ấy thật sự rất nóng tính nên đừng có dại dột mà đụng vào.

- Karin thôi đi, công chúa bé bỏng của chúng ta không sao là được rồi.

Còn thằng cha kì dị đang quay sang hỏi đỡ tôi dậy tôi là Hozuki Suigetsu – Ông anh họ xa lắc xa lơ mà tôi cũng ứ biết rõ quan hệ của chúng tôi là gì nữa. Anh ấy là bạn trai của Karin...chắc vậy.

- Nói cái gì vậy Suigetsu ? Nhất định tôi phải cho bọn ranh con này một bài học.

Tỷ ấy thích làm quá mọi chuyện lên, đương nhiên ai đụng vào tôi đều phải chịu trở thành bao cát của người từng năm năm liền ẵm giải Karate của cái thủ đô rộng lớn này. Suigetsu thì có phần dễ chịu hơn, nhưng anh ta là một người cực kì độc đoán và khó lường, giống tôi vậy.

- Haizzz...Tùy em xử lí vậy, anh không thích đánh con gái.

- Đồ hèn ! Anh né sang một bên đi, để tôi !

Haha, con nhỏ kia đang sắp vãi ra quần đến nơi. Hai cái bắp chân bé tí của nó run lên từng đợt trước đại tỷ tôi đang xắn cái tay áo vướng víu lên. Và tôi thích thế, tôi muốn cho bọn nó thấy việc động vào tài sản Sakura này đều không có kết cục tốt đẹp. Huống hồ gì là chiếc điện thoại đã gắn bó hơn gần mười năm của tôi.

- Tỷ à..._Tôi cổ vũ_Đánh chết tía lũ ngu này đi ! Làm vỡ mẹ cái màn hình mới thay, lại còn bẩn cả quần áo em chuẩn bị đi gặp Sasuke ...

- Trời ạ, Sakura em hài hước thật đấy.

Anh ta nhìn tôi và cười đểu cáng, tôi ghét nó, nhưng tôi biết hiện giờ chúng tôi đều đang mang cùng một nụ cười như nhau.

- Anh im đi, đã nói đến tiền bạc thì phải sòng phẳng mới được.

.


***


Karin chìa tay ra, là số tiền duy nhất mà cô thu được trong ba cái giỏ xách rẻ rách ấy.

- Đây, để sửa màn hình.

Sakura nhận nó rồi lật lật sắp tiền dày cộm, có chút thất vọng vì nó không nhiều như cô nghĩ. Tuy vậy cô đang tốn quá nhiều thời gian không đâu với cái bọn con nít ranh này, cô nghĩ mình cần gặp Sasuke ngay.

- Aa..Cảm ơn tỷ, cả anh nữa. Xin lỗi nhưng mà em phải đến thư viện, gặp sau nhé !

- Sakura ! Tối nay tỷ với anh có nấu vài món ngon, em nhớ qua đấy !

Với vẻ mặt thân thiện nhất có thể, Karin hét lớn lên và Sakura cũng vẫy tay lại thay lời đáp. Cô cười nhẹ nhìn theo bóng cô em gái nhỏ xa khuất dần.

- Em gái của chúng ta lớn thật rồi...Biết yêu rồi...

- Em tin nó thật à ?

- Gì chứ ? Ý anh là sao ? Có muốn nhịn đói không hả tên đần này !

Suigetsu cho hai tay vào túi quần rồi lắc nhẹ đầu, trên đời này đúng là chỉ có mỗi mình Karin mới có thể dễ dãi được với con nhóc đó như vậy.


***


- ...Là vậy đó Sasuke, anh có thể giúp em đạt điểm 100 được không ?

Sakura xoay chiếc ghế vòng vòng rồi dừng lại trước mặt anh, nhìn cô thích thú như một đứa trẻ. Trước lời đề nghị đó thì Sasuke cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý cho qua chuyện, cô sẽ chẳng bao giờ chịu ngậm mồm vào dù chỉ một giây nếu anh từ chối nó.

- Mà anh không hỏi lí do sao em đến trễ à ?

- Có nhất thiết phải thế không ?

Cô tự hỏi tại sao anh có thể trả lời điềm tĩnh đến thế nhỉ, tên bạn trai cũ của cô thậm chí còn ghen tuông lồng lộn lên nếu cô trễ giờ hẹn dù chỉ là năm phút đi nữa. Có lẽ cô nên tăng cường các hành động đáng yêu nhiều hơn, đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì thứ duy nhất đang lấp đầy não Sakura là món okonomiyaki của Karin mà cô thầm ưa thích.

- Em phải về rồi, chào nhé...

- Mai chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập, nhớ đến sớm.

- Nếu không gặp chuyện như hôm nay.

Sasuke nhìn chăm chăm vào lưng áo trắng của cô, là một vài dấu giày...


***



Một tuần để ôn tập, nó thường bắt đầu rất nghiêm túc nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc bằng một nụ hôn sâu. Lúc nào cũng vậy, cứ như việc này chưa bao giờ là đủ với cả hai người.

Ngày cuối cùng, nhận ra việc ở trường cô sẽ chẳng bao giờ học hành một cách đàng hoàng được nên Sakura đã xin nghỉ có phép để dành cả ngày ở đây. Hơi buồn cười vì mọi bài tập anh đưa ra đều thật dễ dàng và cô có thể giải nó trong vòng một nốt nhạc thế nhưng lại phải giả vờ tỏ ra mình thật ngu ngốc.

Trong một góc khuất nào đó tại thư viện, ánh sáng từ khung cửa kính chiếu vào chồng sách lớn.

- Em không hiểu bất cứ thứ gì cả...

Sakura ngơ mặt ra nhăn nhó, dựa lưng vào tủ sách.

- Em nghĩ mình có thể tham gia kì thi đó trong khi em thậm chí không giải nổi một câu trong đây ?

Lật sấp đề cương trong tay, là dạng cơ bản nhất rồi. Sasuke cũng từng là một học sinh ưu tú của trường, sau tận bốn năm trời mà còn nhớ được những thứ này thì đúng là kì diệu. Naruto từng nói với anh về tính cách của Sakura, đúng là thế thật, cô lười nhác đến khó tin.

- Em không thể tập trung được, anh có biết tại sao không ?

Cô nhìn anh, nở nụ cười như ánh nắng ban mai, anh đã nghĩ đó là thứ đẹp nhất mà anh từng được thấy trên cõi đời này. Anh muốn bảo vệ nó mãi mãi, nhưng thật đáng tiếc bởi lẽ "Little Red Riding Hood" sẽ chẳng bao giờ có nổi một kết thúc có hậu cho cả hai. Có một sự thật nực cười là anh biết về cô còn nhiều hơn Sakura biết về chính bản thân mình. Cô bé và chó sói, giờ thì ai mới là kẻ đang nói dối đây ?

- Anh thu hút hết sự chú ý của em bằng cái vẻ đẹp trai đó rồi.

Sakura chủ động hôn anh, và họ lại chẳng thể nào hoàn thành xong nổi đống bài tập đó được nữa.

- Con nhỏ phiền phức...

.

.

.

.

.

.

.

Chương sau M, thông báo trước luôn. Cực kì nặng, nhớ chuẩn bị máu dự phòng :v

À tuần sau quay lại với UTSS =)))) 2 chap luôn :v chỉ là dự định :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro