Chương 20 : Quẫn bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ bóng đêm tràn ngập, thành phố bị vẻ xa hoa truỵ lạc bao vây, cực kì rực rỡ, hoàn toàn không biết ở một nơi nào đó bầu không khí lại cực kì tịch mịch, không bị vẻ phồn hoa, rực rỡ ấy ảnh hưởng. . . . . .

Trên gương mặt tao nhã của Sakura hiện lên vẻ ửng hồng, không biết là vì sốt cao, hay là bị đánh. Môi của cô có chút tím, cùng với trắng bệch, phía trên còn nứt ra một lớp da.

Hai mắt cô nhắm chặt, lông mi dài nhỏ khẽ run, cô giống như đang ngủ không yên giấc.

Thứ nước biển lạnh băng chậm rãi nhỏ xuống, theo chiếc ống trong suốt chảy vào trong mạch máu của cô.

Sasuke vươn tay, thăm dò một chút nhiệt độ trên trán cô, vẫn còn nóng, giống như đang muốn đốt cháy không khí. Bàn tay cậu không lập tức rời đi, chỉ êm ái vuốt ve gò má nóng hổi của cô, cảm giác mềm mại tinh tế, hệt như một loại thạch trái cây.

Sasuke ngồi xuống bên giường, con ngươi sâu thẳm, tối tăm tới mức không thấy đáy, cậu không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn cô, dường như muốn học cách hiểu cô, cũng học cách hiểu mình. . . . . .

"Sasuke !" Naruto hùng hổ vươn đôi chân dài ra đạp cửa, nghênh ngang bước vào. "Sakura tỉnh chưa ?"

"Cậu không thấy sao ?" Sasuke không thèm nhìn lấy Naruto, rầu rĩ đáp lại.

Naruto thấy Sakura thương tích đầy mình, gương mặt trắng bệch nằm bất động trên giường, cảm giác căm giận bỗng ập đến, đôi bàn tay siết chặt lại thành một nắm đấm. Trước đây, ai cũng biết rõ bản tính của Karin nhưng không ngờ cô ta lại có thể tàn độc như vậy với Sakura.

"Chết tiệt."

---
Ư. . . . . " Sakura thống khổ rên rỉ một tiếng, tỉnh dậy lập tức cảm giác toàn thân ê ẩm, cùng đau nhức.

Mở ra đôi mắt vô lực, nhìn chung quanh một chút, căn phòng xa lạ, trần nhà trắng như tuyết, đèn treo đơn giản, vách tường màu trắng, "Đây là đâu?". Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện giọng mình đang khàn khàn, giọng nói thô kệch như tiếng vịt kêu.

Động tĩnh rất nhỏ, cũng đủ để giấc ngủ đang rất cạn của Sasuke biến mất, "Cậu đã tỉnh rồi?" Giọng nói có chút kích động.

Nghe được bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, người Sakura như bị một dòng điện lưu chảy qua, toàn thân cô không nhịn được run lên, ý thức mơ hồ, kí ức giống như băng ghi hình lập tức lướt qua trí óc cô.

"Sasuke..." Cô gượng mình ngồi dậy, thấy vậy Sasuke nhanh chóng đỡ cô.

"Cậu vẫn đang bị sốt đấy."

Sakura vẫn cảm thấy ê nhức tới tận trong xương tủy, khẽ nhăn mặt lên rồi nhẹ nhàng ngồi dựa vào thành giường.

"Xin lỗi, lại để cậu phải lo lắng rồi." Đôi mắt lục bảo trong veo bỗng cụp nhẹ xuống, có thể lộ rõ nét thất vọng bên trong cô. Sakura thở dài, thất vọng vì bản thân lại trở nên yếu đuối một lần nữa.

Sasuke cau mày khó chịu. Xin lỗi ? Sao cô ấy lại nói vậy. Đang trở nên khách khí sao ?

"Đừng nói nữa, cậu nên nghỉ ngơi." Sasuke ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu.

Sakura khẽ gật đầu. "Sasuke, tớ đói."

"Để tớ đi mua đồ."

Dứt lời, Sasuke đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Khi bóng hình cao lớn của cậu đi khuất, gương mặt thanh nhã của Sakura dần tối sầm lại. Cô thở dài, một lần nữa lại thất vọng về bản thân mình.

---

"Sasuke !" Naruto đứng từ xa, hét toáng lên rồi chạy hùng hùng về phía chỗ Sasuke đang đứng mua đồ.

"Nghe nói Sakura-chan đã tỉnh rồi ?"

"Hn." Sasuke trả lời một câu cộc lốc. Chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu hỏi lại, "À, việc tôi nhờ cậu đã làm chưa."

"Rồi rồi." Naruto cười toe toét, giơ ngón cái ra trước mặt Sasuke, "Nhưng mà, cậu thừa sức để làm, sao lại cứ nhờ vả tôi vậy ? Bộ tôi là ô sin à ?"

"Bẩn tay." Sasuke thờ ơ trả lời, nhưng miệng khẽ nhếch mép cười một cách quỷ quyệt.

"Tụi tôi cũng thấy bẩn chứ bộ ?" Naruto trừng mắt lườm Sasuke, dẩu miệng lên một cách trẻ con.

---

Phòng vệ sinh nữ

Karin mang một nét mặt tươi tắn, vui vẻ ngân nga đứng trang điểm trước gương. Cô đưa hai tay vỗ vỗ má, tươi cười ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của mình.

"Vui nhỉ ?" Naruto từ đâu đó đứng lù lù ngay bên cạnh Karin, trên khuôn mặt hiện hữu một đường cong ma quái.

Karin đang trang điểm thì bị giọng nói của Naruto làm cho giật mình, khiến cho tay cầm thỏi son nguệch một đường lên gương mặt trắng tởn.

"Cậu định làm gì, đồ biến thái ?" Karin trừng mắt lườm Naruto, giọng nói đầy sự cương quyết. Nói vậy chứ, đến cả đứa ngu nhất cũng thấy rõ được sự sỡ hãi bên trong giọng nói đó. Và tất nhiên, Naruto mặc dù cũng ngu nhưng vẫn nhận ra.

Cửa ra vào bỗng bị đóng sầm lại, theo sau là Shikamaru, Kiba và Ino.

Karin ngạc nhiên nhìn hai người đằng sau lưng. Đôi chân mảnh khảnh bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, giọng nói không còn sự ngạo mạn mà bắt đầu đứt quãng.

"C-các cậu...l-làm gì ở đây ? Bố tôi đang ở trường...tôi có thể..."

"Đừng lo." Kiba nhếch mép cười, lơ đãng cho tay vào túi quần, "Ông ta không có ở đây đâu."

"Chúng tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi." Ino nhẹ nhàng bước tới gần Karin, nhìn cô một cách oán giận. "Sau vụ này, ông bố cậu lo từ chức đi là vừa."

Naruto thỏa mãn nhìn Karin đang sợ hãi, ngã quỵ xuống sàn nhà rối rít chắp tay xin tha. Cậu cười khẩy, hành hạ bao nhiêu người mà còn đòi khoan hồng ? Chỉ có thằng nào ngu.

"Các cậu chơi vui nhé. Tôi đi đây." Naruto lại nở một nụ cười tỏa nắng, vẫy tay chào những người bạn xảo quyệt kia.

---

"Sakura-chan, tớ lại tới nè!" Naruto lộ lộ đầu ra sau cửa, hướng cô nháy mắt một cái, liên tiếp giở trò quỷ.

Sakura nhìn cậu, tâm tình không khỏi tốt hơn, hỏi: "Tại sao mỗi lần cậu đến đều thần thần bí bí như vậy?"

Cô nhìn cậu đang cẩn thận từng li từng tí đi tới, đề phòng Sasuke, giống như cậu là một tên trộm, hết nhìn đông rồi lại quan sát tây.

Naruto sau khi điều tra tất cả, mới an tâm, thoải mái lớn tiếng nói, "Cậu không biết đâu, Sasuke cậu ta rất hẹp hòi, cậu ta nghiêm túc ra lệnh cấm tớ tới thăm cậu. Không cho tớ vào đây, tớ không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng lúc cậu ta đi có việc là len lén tới thăm cậu thôi.

Tất nhiên, ai chả biết Sasuke cấm Naruto vì cậu ta hay giở trò quỷ. Dẫu biết Naruto cũng chơi rất thân với Sakura, là người bạn con trai thân duy nhất của cô nên đối với Naruto mà nói thì Sakura luôn có một vị trí quan trọng hơn cả bên trong cậu. Sasuke cũng biết điều đó, nhưng vẫn luôn cảm thấy...có gì đó là lạ (?)

Sakura tất nhiên không đồng tình với việc Sasuke cấm Naruto đến, có Naruto chắc cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

"Cứ coi lời của cậu ta là cái rắm đi, người cậu đến thăm là tớ, . Hừ! Chắc chắn là ghen tỵ đấy."

Người ta không phải ghen tỵ, mà là "ghen". Dĩ nhiên, Naruto còn lâu mới nói cho cô biết, "Sakura-chan, cậu đoán xem hôm nay tớ mang tới cho cậu cái gì?"

"Cái gì thế?" Giọng Sakura không chút chờ mong, ngược lại, lại có một ít e ngại.

Vì Naruto luôn giở trò quỷ, làm gì cũng không nên thân.

"Đoán đi ?"

Sakura lắc đầu một cái, ý của cô không phải là không biết, mà là không cần nữa, đồ của cậu mang tới cho cô đủ loại phiền toái rồi.

"Tớ biết cậu không đoán được mà!" Naruto từ phía sau lấy ra một bình thuỷ, "Tớ vừa nấu cho cậu một nồi cháo, cậu nhất định phải nếm thử đấy nhé!"

"Naruto, sao cậu lại ở đây?" Sasuke đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cậu quên mang ít đồ, nên mới trở về, không ngờ tới lại bắt gặp được cảnh tượng Naruto đang nỉ non với Sakura.

Sasuke lập tức đề cao cảnh giác, "Bây giờ không phải là giờ học sao, đáng lẽ cậu phải ở lớp mới đúng, tới nơi này làm gì!?". Giọng nói lạnh băng lộ ra mấy phần chất vấn, còn có mấy phần là khinh thường.

Naruto thẳng tính, hùng hồn đưa lên chiếc bình thủy, "Tôi mang bữa sáng tới cho Sakura-chan, thế nào?"

Gân xanh trên trán Sasuke nổi lên hai cái, cậu đi lên, bất ngờ đoạt lấy bình thủy trong tay Naruto, "Không nghĩ tới, cậu đường đường là người thừa kế tập đòan Namikaze, thế nhưng lại chịu làm nhân viên giao thực phẩm. Vừa đúng lúc, tôi còn chưa kịp dùng bữa sáng, đang đói đây!"

Xoáy mở nắp, một mùi hương là lạ lập tức xông vào mũi.

"Này! Cậu làm gì đấy, đây là thức ăn tôi đặc biệt chuẩn bị cho Sakura-chan mà."

"Sức khỏe của cô ấy còn chưa kịp khôi phục, không thể ăn lung tung." . Con ngươi đen sáng trong liếc nhìn Sakura một cái, "Cậu không cần để ý, để tớ uống cái này cho."

Sakura cầu cũng không được, vội vàng gật đầu, "Không cần khách sáo."

Sasuke hít sâu một hơi, mở to miệng, đổ xuống --

"Sasuke, sao cậu có thể làm vậy ?!" Naruto căm giận.

Sasuke uống một hơi hết sạch, chân mày khẽ nhảy lên, "Mùi vị sao có vẻ là lạ."

"Làm sao có thể chứ? Đây chính là thịt bò thượng đẳng đó, còn có bạch hoa cúc, hạt ý dĩ, hạnh nhân, hải tảo, đậu phộng, rễ sắn, táo đỏ, đậu đỏ blah blah...... Cuối cùng còn cho thêm hoa quế nữa." Ánh mắt đào hoa của Naruto đột nhiên thoáng qua một tia sáng lấp lánh, "Nói cho cậu biết, cháo này có công dụng điều lý nội tiết tố của phái nữ, hợp cho việc dưỡng nhan sắc, còn có công hiệu mang tới cho phụ nữ một bộ ngực lớn tuyệt đẹp."

"Hì hì --" Sakura không nhịn được cười trộm ra tiếng. May mắn may mắn, cô không ăn chén cháo "đa chức năng" này.

Sắc mặt Sasuke càng ngày càng tối, giống như được điêu khắc bởi những đường cong sắc bén từ đá cẩm thạch, cậu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói:"Naruto!"

Naruto vẫn không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo: "Sắc mặt của cậu sao đột nhiên tệ vậy, không phải là ngộ độc thức ăn chứ? Đúng là tôi có kêu đầu bếp kết hợp ba loại cháo thành một, để đạt tới ba loại công hiệu, nhưng sẽ không ngẫu nhiên biến nó thành thuốc độc chứ? Chắc không phải đâu! Cậu vốn thường như vậy mà, đoán chừng là do khí nóng trong người cộng với nổi giận thái quá mà nên."

Sakura cố đè nén không để mình cười to, bấu chặt miệng, cười trộm.

Sasuke lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, sau đó mang chiếc bình thủy trống không tới cho Naruto, hướng phía cậu rống to: "Bây giờ cậu có thể cút đi rồi!"

Naruto linh hoạt, nghiêng người xoay chuyển một cái, tránh thoát khỏi cơn tập kích của Sasuke, cậu ve vẩy tay với Sakura,
"Sakura-chan, Bye bye, ngày mai gặp." Nháy mắt đã chạy trốn mất.

Sasuke mặt mày tối sẩm lại. Nghĩ đến món cháo "đa chức năng" và đặc biệt "điều lý nội tiết tố phái nữ" này, cậu không khỏi muốn ói. Tự hỏi mình, không biết nội tiết tố không có biến chuyển gì nhỉ ?

"Tớ đi đây một chút."

Sasuke nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng, tránh cho Sakura nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Sẽ rất là mất hình tượng.

Sau khi Sasuke khuất bóng, Sakura mới giải phóng được "nỗi niềm" của mình, ôm bụng cười lăn lộn. Cô rất tò mò, liệu sau khi Sasuke ăn món cháo đó, cơ thể của cậu ta liệu...

Nghĩ tới đây, Sakura mừng thầm vì mình đã tránh được món cháo kinh khủng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro