Chap 7: Đột ngột mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Sakura ngồi vào bàn ăn tối. Thức ăn cho cô được dọn ra cũng khá giản dị thôi, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn là khi ở nhà cô, suốt ngày phải ăn cơm nguội chấm nước mắm, hoàn toàn không có tôm cá gì. Nhưng, từ lúc dọn đến đây, bữa ăn của cô được cải thiện hơn. Nhìn bàn ăn toàn rau toàn cơm ngon, có cả canh chua --món cô thích mà thấy thèm, Sakura liền gấp đũa ra ăn. Nhưng mà hôm nay cô hơi đói thì phải, cứ ăn ngồm ngoàm rất ngon miệng vì không nghĩ rằng sẽ có ai thấy.

Có điều là, vừa đúng lúc Uchiha Sasuke về nhà.

- Sakura đâu ? - Anh phát ra âm thanh lạnh lẽo khiến quản gia có chút run sợ.

- Dạ, cô Haruno đang dùng bữa tối ở phòng ăn ạ.

Anh bước xuống phòng ăn tìm cô, nép sát vào cánh cửa quan sát, thấy bóng dáng bé nhỏ đang ăn ngon lành như vậy, anh chợt cảm thấy ấm áp. Ở bên cạnh cô gái này có cảm giác như đang ở gần người thân vậy, có hơi ấm như người mẹ đã mất của anh...

Từ khi mẹ anh mất, ba anh vì bận bịu công việc cũng bỏ anh lại trong căn biệt thự rộng lớn này với những người hầu và quản gia. Anh cảm thấy rất cô đơn, chính vì thế anh trở nên trầm mặc, ít nói, dần dần phải dùng vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi sự buồn phiền và yếu đuối trong anh.

Sasuke là thiên tài tộc Uchiha, không như bao người khác. Từ nhỏ đã phải sống rất khắt khe, học tập cấp bậc cao hơn những người khác để sau này thừa kế tập đoàn.

Anh sống trong đơn độc nhưng cha anh nào có hiểu ? Người luôn ép đặt anh vào các mối quan hệ phức tạp của xã hội, ràng buộc anh bởi công việc...

Nhưng cái lạnh trong anh dần tan chảy khi có cô gái này...

Anh lựa chọn cô, anh mua cô từ người ta...nhưng...anh đối với cô là có phần quan tâm...

Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác chăm sóc người khác như thế nào, anh có thể cảm nhận được sự yêu thương của người mẹ hiền của anh thoáng chốc trong mắt cô.

Mẹ anh và cô...có điểm gì đó rất giống nhau..

Đôi mắt hiền dịu đó...nụ cười mỉm đó...rất giống...

Nhưng...không thể quá dễ dãi với cô được. Dù gì đi nữa cô cũng chỉ là một món hàng mà thôi.

Thế giới này không thể tin ai được, kẻ xa lạ như cô, không nên quá nuông chiều!

Thở dài, anh khẽ bước vào trong.

- Ngài Uchiha, ngài về rồi ! - Sakura đang ăn chợt thấy anh thì vội vàng đứng dậy cúi người chào cung kính. Sasuke phẩy tay, Sakura hiểu ý liền ngồi xuống. Không khí bất chợt trở nên căng thẳng.

- Sao không ăn tiếp? - Sasuke mặt lạnh nhìn cô không thay đổi sắc thái. Sakura có chút e dè. - Tôi xuất hiện khiến cô không thoải mái ? - Anh nói. Âm thanh trầm lạnh.

- ...D..dạ..không không ạ ! Chỉ là...- Sakura ấp a ấp úng. Vừa đúng lúc người hầu dọn món cá tới. Sakura nhìn thấy không hiểu sao đột nhiên muốn nôn ọe, chạy thốc chạy tháo vào toilet.

" Ọe...ọe..." - Sau khi nôn mửa xong, Sakura hất nước vào mặt lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Lạ thật, cô đâu có ghét ăn cá đâu, tại sao hôm nay vừa nghe mùi cá đã cảm thấy muốn ói ? Kì lạ quá, món cá đó rất ngon mà sao cơ thể cô lại chê nhỉ...? Ôi cái cổ này hại cô rồi, làm cô mắc ói mà chạy vào đây trước mặt anh... Thôi rồi...đời cô xem như sẽ xong rồi...hic...

Sakura thẫn thờ bước ra khỏi toilet, giật mình khi thấy Sasuke đứng trước mặt.

- A! - Cô cúi người xuống. - Ngài Uchiha, xin lỗi ngài ! Thành thật xin lỗi ngài ! -Người cô có chút sợ sệt mà run lên. Cả người đều toát mồ hôi lạnh. Anh nhìn cô lạnh lẽo.

-...Nghỉ đi ! - Sasuke nói xong liền bỏ đi, không kịp để cho cô ú ớ câu nào.

--------*--------

Hóa ra là anh mời bác sĩ tư đến cho cô, bà ấy đang khám cho cô. Anh tuyệt nhiên không mời bác sĩ nam đến, cũng chứng tỏ anh quan tâm đến cô...

Chỉ là, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành...

----*----

Bác sĩ nói, cô có thai, nhất định phải chăm sóc cho thai nhi và bảo vệ nó chu đáo. Sakura nghe tin thì nửa lo nửa mừng. Lo là sợ anh sẽ không chấp nhận con cô và bảo cô đi phá thai. Mừng là cô đã có một đứa con, một đứa bé khoảng 2 tháng trong bụng. Cô sắp được làm mẹ rồi, cô thật sự rất vui !

Sasuke đứng nhìn vẻ mặt vui tươi của cô qua khe cửa mà cảm thấy xót xa không nhẫn tâm dập tắt hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cô. Nhưng anh buộc phải làm vậy thôi, cô đến để thõa mãn anh, không phải để sinh con cho anh. Nhà Uchiha không thể tùy tiện có một đứa con của một người thân phận thấp hèn yếu đuối như cô được. Anh mở cửa bước vào phòng.

- ...Ngài Uchiha ! - Sakura ngẩng mặt lên, khuôn mặt mang nét tươi vui.

- ...- Im lặng một chút, anh nói. -Cô nghĩ rằng có được đứa con thì sẽ ràng buộc được tôi hay sao? - Anh nhướn mày, nhếch mép khinh thường.

- N...ngài Uchiha ! Tôi tuyệt đối không có ý đó! - Sakura nơm nớp lo lắng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Thời khắc con cô đối mặt với sự sống và cái chết chỉ cần qua quyết định của anh.

- Hửm? - Anh nhếch môi hừ lạnh. - Nếu không phải, thì phá thai chứng minh cho tôi xem !

- ...Tôi...- Sakura mở to mắt hoảng sợ. Cô là mẹ đứa bé này, cô không thể nhẫn tâm như vậy được đâu. Hơn nữa, anh cũng là cha đứa bé, sao không có chút lưu tình nào vậy ? Trái tim Sakura thắt lại đau đớn. - Ngài Uchiha..dù gì đứa bé náy cũng là con ngài...- Sakura đưa tay lên xoa bụng, giọng nói đã có phần nghẹn ngào xót xa.

- Không nói nhiều. Ngày mai cô lập tức theo tôi đi phá thai.- Sasuke lạnh lùng xoay bước đi. Nếu còn ở lại, sợ rằng sẽ động lòng xót thương cô ta thì thật không tốt.

Sakura bơ vơ ngồi giữa căn phòng, nước mắt lã chã lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp. Cô khóc trong thầm lặng, đè nén đau thương và ủy khuất chảy ngược vào trong lòng. Sakura cắn chặt môi, bàn tay để lên lồng ngực siết chặt lại. Trái tim cô như có ai bóp nghẹn, đau quá! Đau chết đi được ! Anh thật nhẫn tâm như vậy sao ?

...

- Con à...hức...mẹ phải làm sao đây con ? Làm sao để bảo vệ con đây ? Cha con không thương con, mẹ làm sao để cứu con đây...hức...hức... -Sakura bi thương khóc nấc lên từng hồi. Nghẹn ngào chua xót. Có ai hay chăng được cô gái hoa anh đào đang khóc đau đớn bi thương ? Có ai hay được cô đang kìm nén hết nỗi đau, để ngày càng trở nên bất lực với cuộc sống này? Thế giới này thật nhẫn tâm vô tình, tại sao cô không thể hạnh phúc như bao người khác ? Tại sao anh không chịu hiểu cho cô ? Tại sao lại phải nhẫn tâm không chút lưu tình như thế chứ ?! Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm gì sai mà ông lại nhẫn tâm với con như vậy ?! Ông trời ơi....

Đóa hoa anh đào bé nhỏ...bị vùi dập không thương tiếc .

Người số kiếp hoa...đời trầm luân gian nan khổ cực không thôi...

Đời này kiếp này, chịu ủy khuất nhiều rồi..

Liệu mai này có được hạnh phúc không ?

Người con gái mang tên loài hoa...thật sự luôn có cuộc đời chông chênh khổ nghiệt !

Thật đáng thương !

Chỉ cầu mong anh hiểu cho lòng cô, xót thương một chút, nhưng người nào có quan tâm?

Anh tàn độc quá...!

Liệu cô có chịu nổi hay không ?


-----

2 chap cho 2 ngày liên tiếp. Được chưa ?!^^

Chap kia có chút ngắn mà...ai cũng nói thế ="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro