Chap 4: Phố chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar The King Renix vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Tiếng nhạc sôi động ầm ĩ đến nhức tai, quán bar đông nghẹt người, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Những con người ăn chơi thoát lạc ở đây thì ra sức nhảy nhót điên cuồng và thoải mái.

Trong những góc tối mờ ám, những con ả phục vụ khách qua đêm ăn mặc hở hang để lộ những thứ kín đáo cần che đậy của phụ nữ, áp sát vào những đại gia mà ra sức quyến rũ, dụ dỗ, lời nói mật ngọt rót vào tai như thôi miên những gã đàn ông tham lam đó khiến các gã chìm đắm trong ái tình mù mịt.

Bên cạnh cái không khí náo nhiệt đó, trong một căn phòng Vip rộng rãi riêng tư, Tổng Giám Đốc Uchiha Sasuke của công ty Sharingan hàng đầu Nhật Bản, đang ung dung ngồi thưởng thức hương vị mặn nồng từ rượu lan tỏa qua đầu lưỡi. Chàng trai sở hữu một khuôn mặt anh tuấn đẹp mê người, nâng ly rượu lên cao, nhếch mép cười ngạo nghễ rất hưởng thụ. Bên cạnh còn có hai nam nhân khác, một chàng trai tóc nâu dài với đôi mắt bạc lạnh lẽo nghiêm khắc, Tổng Giám Đốc của công ty Bakugan, Hyuuga Neji. Chàng trai phía bên trái là một nam nhân hay cười, nhưng nụ cười lại che giấu đi sự thâm hiểm của anh ta. Sở hữu mái tóc vàng sáng chói như ánh mặt trời và đôi mắt xanh dương biển sâu thẳm huyền bí, con người này không ai có thể ngờ, anh ta lại dùng vẻ ngốc nghếch của mình để đánh lừa người khác rơi vào bẫy một cách hoàn hảo hết lần này đến lần khác. Chàng trai này là Uzumaki Naruto, Tổng Giám đốc công ty Rinegan. Cả ba đang cùng nhau trao đổi những thông tin vừa qua, đồng thời cũng tán gẫu vài chuyện phiếm để giải tỏa căng thẳng. Cả ba chàng trai ngày trước đều là bạn thân của nhau. Nổi danh khắp trường. Giờ lại nổi thêm vạn phần, khiến bao người nể phục. Thật khó tin khi cả 3 người đều là chủ tịch của 3 công ty lớn ở Nhật Bản ! Ngay cả Naruto -- người luôn đứng bét lớp, cũng có thể thành danh như bây giờ.

- Ồ, thật hiếm khi thấy " tảng băng di động" không thèm ngó ngàng đếm xỉa gì đến mấy cô ả ở đây. Sao? Chán mùi vị rồi à? Hay đang để ý đến em nào? - Tên Naruto tóc vàng ngố, vẫn là hắn ta nhiều chuyện nhất, xỉa mõ vào hỏi thẳng ngay với Sasuke. Tên nào có gan mới dám làm thế trước mặt Sasuke anh. Nhìn mà xem, khuôn mặt cười hề hà châm chọc cùng điệu bộ thách thức đó làm Sasuke cảm thấy bực bội.

- Im đi ! - Sasuke trừng mắt. Ngữ khí lạnh lẽo tột độ khiến người khác phải run sợ. Ánh mắt anh băng lãnh đen ngòm như muốn nói: Đừng xen vào chuyện của tôi !

- Ấy ấy đừng giận dữ chứ anh bạn ~ Làm gì ghê thế ả~- Naruto giở giọng trêu chọc nhưng nhanh chóng bị ánh mắt có tia lửa của Sasuke lườm đến toát cả mồ hôi. - Không nói nữa là được chứ gì ! Hà hà không nói nữa không nói !!

- Haizz..- Neji xem 2 cậu bạn này đấu đá nhau đến mức phát chán. Cậu nhấp một ngụm Sake hảo hạng, rồi nhàn nhạt mở miệng: - Dạo gần đây " ông già đó" đang khiêu chiến với chúng ta. Lão ta tự đắc lắm, công ty của ông ta cũng đang trên đà phát triển . Cậu thấy sao, Sasuke ?

- Lão Ororchimaru đó à ?! Ha ha ! Hắn chỉ là con tép riêu đối với chúng ta ! - Naruto cười. Cái nhếch cười đầy toan tính. Con người hồi nãy và lúc này tựa như thiên thần và ác quỷ. Thay đổi trong phút chốc.

- Hừm ! Khinh địch không tốt đâu, Naruto ! - Sasuke trầm ngâm nói, đôi mắt đen nhíu chặt lại. - Xem ra lão đã hành động rồi, cứ chờ coi lão giở trò gì ! Neji, nhiệm vụ và kế hoạch giao cậu, thế nào? - Sasuke đưa tay với lấy chai rượu đỏ sóng sánh, rót từ tốn vào trong ly. Màu rượu đỏ thẫm pha chút tươi nhàn nhạt, tựa như màu máu của sự CHết CHóc.

- Cứ ngồi xem kịch hay ! Lão già gian xảo đó sẽ không còn đường lui đâu ! - Neji nhếch mép. Khí chất cao ngạo hiện rõ xung quanh cậu.

Tương lai ? Câu trả lời của anh có một từ "sẽ "

Chỉ là sẽ thành công chứ không phải là đã thành công ?

Vậy thì chẳng gì có thể đoán trước được

Ba người họ quá tự cao tự đại

Thôi thì hẳn cả ba chắc chắn sẽ phải niếm mùi thất bại của đời.

Một nỗi đau ...Tăm Tối giằng xéo tâm can..

.....

Nữ thần khẽ cười lạnh, người phất tay nhẹ. Màn đêm âm u tựa như vực thẳm không đáy...

Trên chiến trường và trong thế giới ngầm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ có chiếm giết toan tính sát hại lẫn nhau mới có thể sống sót. Bản chất con người có lòng tham không đáy, có tiền của rồi nhưng vẫn cứ muốn tất cả đều thuộc về mình. Không muốn chịu khó nhọc làm việc, chỉ muốn thảnh thơi sung sướng. Đấy, con người sống với con người mà không có tình yêu thương, cứ hãm hại nhau mãi, thì xã hội này quả là sắp chết rồi.

" Nếu không nhẫn tâm với người, người sẽ làm tổn thương ta."

Sasuke ghi nhớ rất rõ, ghi nhớ rất sâu trong tâm can câu nói này. Dù muốn hay không, anh cũng phải trở nên tàn độc. Từ nhỏ, Sasuke đã chịu nhiều nỗi đau cùng sự khắc nghiệt của số phận. Hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, cha mẹ ly hôn. Chính bởi thế, đã tạo nên một con người như anh. Anh không bao giờ cười nữa, cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối mà khóc. Và cũng chẳng có ai hiểu nỗi lòng của anh. Đó chắc hẳn là điều mà bấy lâu nay anh băn khoăn ? Cuối cùng nghi vấn cũng được giải đáp. Anh sẽ giữ vững lớp mặt nạ của mình thật chắc, để tiếp tục chiến đấu. Và... ! Đúng rồi! Anh là một thiên tài. Nhưng mà thiên tài cũng có lúc mắc phải sai lầm. Sasuke đã từng niếm trải thất bại, đủ thứ hương vị tạp nham trong xã hội. Điều kì lạ là, trước giờ anh chưa từng lưu giữ lại một nữ nhân quá lâu. Cũng chẳng có hứng thú gì nhiều, chán thì bỏ. Nhưng cô gái tóc hồng đó có lẽ là ngoại lệ, tại sao vậy nhỉ ?

Một kẻ ngạo mạn hay ngu ngốc có ngày cũng sẽ bị thiên hạ chê cười. Sasuke nên hiểu rõ điều này hơn. Cũng có lúc, anh quá tự mãn khiến công việc không được như ý muốn, nhưng dù là gì, Sasuke hiểu mình không cô đơn.

Anh có bạn. Hai người bạn không phản bội anh. Và cô gái ấy....

Tại sao anh lại bất chợt nhớ đến cô gái đó ? Mái tóc hồng đó...

Sasuke khẽ nhíu mày. Từ lúc có cô ta, hình như bản thân anh hơi lạ? Thay đổi một chút ? Gì thế nhỉ ? Tại sao lại như thế ?

Người con gái đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh. Rốt cuộc tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy ? Chắn hẳn là suy nghĩ quá nhiều rồi...

Dù gì thì...cô ta cũng chỉ là một Món Hàng mà thôi.

.....

(( Xong rồi phải ghé qua cửa hàng quần áo mua vài bộ đồ cho cô ta)) - Sasuke thầm nghĩ.

                                                          --------0o0-------

- Đã bao lâu rồi mình không gặp Sakura nhỉ ? À phải rồi, mấy năm trời rồi...- Tiểu thư Ino Yamanaka thở dài chán nản. Trong thời gian qua, cô luôn lo lắng cho cô gái tóc hồng đó. Không biết bây giờ Sakura thế nào, sống ra sao, có bị người khác bắt nạt hay không,... Ino thật sự rất nhớ Sakura ! Nhớ cô bạn thân tốt bụng hiền lương.

Ino đang mua đồ ở trong Cửa hàng bán quần áo. Toàn bộ hàng hiệu, đồ cao cấp đều được trưng bày ra nhìn rất bắt mắt. Ino luôn có những bộ trang phục mới và lộng lẫy để mặc, khiến cô đã xinh đẹp nay còn đẹp hơn. Vẻ đẹp kiêu sa khó ai bì kịp. Nhưng còn Sakura thì sao ? Sakura có nhớ tới cô và chờ cô như Ino đã mong hay không? Dạo này Sakura sống có tốt không ?  Ino muốn gặp lại cô bạn cũ, nhưng chỉ tiếc là cô không biết là Sakura đã dọn đi nơi đâu...

Nếu như họ còn có duyên gặp nhau...nhất định cô sẽ không để Sakura một mình chịu khổ nữa....cô đã có thể tự mình...bảo vệ những người quan trọng nhất...

((Sai à, nếu như anh ở đây, anh sẽ mỉm cười ủng hộ em mà, phải không anh ?)) - Ngước mắt nhìn ra ngoài đường phố sa lệ, những ánh đèn chớp nhoáng nhiều màu phản chiếu dưới ánh mắt ngọc bích tuyệt đẹp của Ino, cô khẽ cười buồn, tưởng nhớ về một người con trai cô yêu tha thiết, không thể nào quên...

(( Sai à ! Em sẽ sống thật tốt, thay cả phần của anh. Em vẫn mãi yêu và chờ anh !))

Tình yêu thương ấm áp ấy ta dành cho nhau...

Mãnh liệt nhưng quá ngắn ngủi..

Nhưng mà...dù bất cứ chuyện gì xảy ra, trái tim em...

Vẫn chỉ có một mình anh...

                                                          ***

Trời đã về đêm, những ngôi sao trên nền trời cao tỏa sáng lấp lánh.

Sakura vô hồn nhìn cảnh vật trước mắt, đôi mắt chất chứa ưu thương...

Chỉ muốn khóc nhưng đã cạn nước mắt...

Chỉ muốn trốn thoát nhưng không còn đường lui....

Chỉ muốn bình yên nhưng cuộc đời là phong ba bão táp...

Bé nhỏ - yếu ớt - ngu ngốc,

Rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một cô gái vô tích sự ! Chỉ biết mơ mộng hão huyền.

Nhưng mà...tình cảm đang lớn dần trong cô là sao đây ?!

Cảm thấy nhớ anh tha thiết...nhớ nhung từng phút từng giây không thôi.

Tại sao muốn chấm dứt yêu thương nhưng lại không thể ?

Yêu một người, khó đến vậy sao ?

Cô chỉ toàn cảm thấy đau đớn, không có một chút nào là của hương vị hạnh phúc

Như vậy thì phải làm sao đây ?!

Chênh vênh và tựa như có thể gục ngã bất kì lúc nào...

Sakura ngồi co ro kế bên cửa sổ phòng, khép chặt hàng mi dài thanh tú lại, dựa người vào vách tường. Cảm thấy sao mà cô đơn quá ! Không có ai trò chuyện, suốt ngày bị giam giữ trong phòng không khác gì tù nhân, cô phải chịu đựng như thế này suốt đời hay sao ?!

Không....cô không muốn...nhưng mà cô có quyền lựa chọn hay sao ?

Thôi thì đành chôn sâu tình cảm này trong tim vậy, lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ dõi theo cảm xúc của anh...

Ở cạnh anh ấy, tuy không biết là bao lâu, thế nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi...

                                                           ***

- Ây ! Trời tối thui rồi à ! Sao lẹ thế ! Ông già kia nhanh nhanh lên coi ! - Khi đó cũng tại một nơi khác, ở ngoài cổng biệt thự. Một cô gái với mái tóc đỏ chói ngạo nghễ bước đỏng đảnh đi. Cô ta đeo một chiếc kính râm, mặc toàn những đồ quần áo lẫn trang sức quý giá, cô ta xem ra rất thích chưng diện. Dáng người thì đẹp nhưng cái điệu bộ hống hách đó đã làm cho cô ta xấu đi...Giọng nói chanh chua của cô ta...thật khó nghe!

- Tiểu thư, xin lỗi người ! Tôi sẽ cố hết sức ! - Người xách đồ giùm cô tiểu thư đó là một cụ già đã ngoài 60 tuổi. Cô ta không biết thương người già lại còn bắt bẻ sai họ làm cái này cái kia cho mình. Chẳng xem ai ra gì cả ! Tức chết !

- Hừ ! Vô dụng ! Đi đi, tôi không cần ông nữa ! Đi mau ! - Karin bực tức hống hách quát mắng ông lão giúp việc. Cô ta còn mạnh tay xô ông ấy va vào thành cửa. - Tôi sẽ ra ngoài nữa, ông đừng có theo, nghe chưa !?- Karin liếc ông cụ bằng ánh nhìn sắc lẻm rồi ngồi vào xe nhấn ga chạy đi. Ông già muốn gọi lại nhưng cũng không được gì. Ông ấy lủi thủi bước vào trong biệt thự.

Karin còn có người yêu quý mình như thế mà không biết kính trọng. Trong khi Sakura thì...

Thật đáng thương cho số phận oan trái !

--------

Dạo quanh khắp khu quần áo, Karin vớ cả đống đồ hàng hiệu nhưng toàn kiểu hở hang cho vào giỏ đồ. Cô ả xài tiền rất phung phí, giống như bà mẹ của ả -- Yukiko.

Trong mắt người khác, Karin luôn cho mình là nhất, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô ả phải tỏ ra mình giàu có và sang trọng khiến người khác phải đi theo nịnh nọt và nhìn cô với ánh mắt thèm muốn.

Nhưng, ngay chính khoảnh khắc nhìn thấy người con trai đó, Karin đã biết rung động đầu đời là gì.

Chàng trai đó, anh tuấn phong độ. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với mái tóc đen ngầu càng làm anh đẹp trai hơn. Đôi mắt đen láy thu hút đó như hút cả Karin vào. Anh ấy thật sự rất đẹp ! Dáng người chuẩn không còn gì để chê. Đây là mẫu người hợp ý cô ả, nhất định phải chiếm lấy cho bằng được. Chàng trai đó, phải thuộc về Karin này !

*

- Woa~ Quý khách thật tinh mắt! Đây chính là mẫu mới nhất của năm nay! Trang phục này rất hiếm, số lượng có hạn. Quý khách có mắt thẩm mĩ rất tuyệt vời ! - Cô nhân viên líu ríu nói. Dường như cô ta cũng bị ngất ngây bởi vẻ đẹp trai của anh chàng.

Uchiha Sasuke lãnh đạm không nói gì, chỉ đơn giản là cho tay vào túi và rút tấm thẻ vàng ra cho nhân viên tính tiền mấy bộ quần áo anh vừa lựa. Karin mắt mở to sửng sốt đầy tham vọng. Thẻ vàng không phải ai cũng có. Chỉ có những người quyền lực mới có. Trên Thế Giới này chỉ có đúng 10 tấm thẻ đó, số tiền không giới hạn. Vẻ mặt của mấy người nhân viên cũng ngạc nhiên không kém. Đây chính là khách quý! Đại đại quý! Quả là rất diễm phúc mới có cơ hội thấy tấm thẻ đó và vẻ đẹp của anh chàng này. Đúng là ngàn năm có một a~

Không những đẹp trai mà còn giàu khủng khiếp thế nữa ! Karin thực sự càng muốn có được anh ta. Cô ả muốn gì là phải được nấy, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thế. Sống trong sự bao bọc của mẹ và người hầu, cô ả muốn gì mà chẳng được. Nhưng lần này, là tham vọng quá xa, quá mù quáng !

(( Anh ta phải là của mình!)) - Ý nghĩ chiếm hữu ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Karin, làm cô ta càng khao khát mãnh liệt hơn.

*

Đêm nay, quả thực là thời điểm bắt đầu cho những việc tồi tệ nhất có thể xảy ra...

Đấu đá tranh chấp nhau, đoạt lấy hạnh phúc, mọi thứ của người khác...

Ừ thì sẽ vui sao ?

......

Cho đến khi nào ta mới có thể thoát khỏi sự đau khổ tột cùng này ?

Mỗi con người....mỗi hoàn cảnh...mỗi cách nghĩ...

Nhưng cuối cùng cũng là chà đạp lên nhau để mà sống

Còn tôi, bé nhỏ lạc lẽo giữa chốn nơi này....

Anh đào trong đêm....lạc lối....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro