Chap 17: Mưu đoạt hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như một ngày, người con gái bạn yêu mất đi sự can đảm, bạn - với tư cách là một chính nhân quân tử, sẽ làm như thế nào?"

----

Sakura ngồi trong phòng, tay đặt lên bụng xoa nhẹ. Con yêu ơi, cuối cùng thì ba con đã dần dần chấp nhận hai mẹ con chúng ta rồi đó.

Âu yếm và dịu dàng, Sakura tâm sự với đứa bé, nguồn động viên tinh thần lớn nhất của cô ngay bây giờ. Đối với cô, những bộ quần áo mắc tiền vẫn không hề sánh bằng đứa con trong bụng cô, người thân duy nhất của cô.

Cô nằm xuống giường. Lặng yên suy nghĩ. Biểu hiện hôm nay của anh thật tốt, làm cô tủm tỉm cười suốt.

Sasuke, liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu?

***

Trong đêm tối. Nhiều người vẫn còn làm việc trong phòng kín.

- Theo như dự tiến của kế hoạch, vài tháng nữa sẽ bắt tay vào nhiệm vụ chính thức._Shikamaru khẽ khàn nói. Các thành viên nhanh chóng gật đầu.

---

"Tôi nói rồi đấy. Đời người ngắn ngủi. Cậu không thể nào biết cậu sẽ gặp chuyện gì trong tương lai. Nên hãy cân nhắc quyết định kĩ càng mọi thứ. Nếu cậu vẫn dửng dưng với tất cả, rồi có một ngày cậu sẽ phải hối hận, Uchiha."

Bà Tsunade với nét sắc sảo kiêu ngạo của người phụ nữ từng trải qua sự đời cay nghiệt khác nhau. Đứng trên ban công, bà vịnh lan can và phả khói thuốc ra ngoài, ngắm bầu trời sao đêm...

Môi ngôi sao chính là một sinh mệnh...mà ngôi sao sáng rực nhất của đêm...đang mờ dần...

Sắp có điềm gở...điềm không lành...

"..."_Anh chỉ lặng thinh không nói gì. Sasuke nửa vẫn cho rằng những lời bà nói thật phiền phức, nhưng anh thấy nó cũng đúng.

Như Itachi-san đó, giờ phải hoạt động ở cái tổ chức ngầm chết tiệt nào đó mà trốn chui trốn lủi bọn cảnh sát Nhật bản mặc dù anh không giết hại cả gia đình Uchiha.

Còn ba anh, khi vạch trần ông ta rồi, ông ta trở mặt với anh và mẹ anh ngay tức khắc...

Mẹ anh là đáng thương nhất...

Còn người con gái kia, lại không thể không làm cho anh cảm thấy thương xót...

***

"Cạch"

((Cô ta ngủ rồi ?))_Sasuke nghĩ thầm, nhìn Sakura đang ngủ ngon giấc trên giường. Môi khẽ vẽ lên một nụ cười tươi.

- Sasuke-kun...Em yêu anh...

Đôi môi anh đào của cô mấp máy vài lời...Anh mở to mắt sửng sốt...

Đóng nhẹ cánh cửa lại...tiếng hành lang vang lên tiếng giày bộp bộp nặng nề...

--------------

Đã mấy ngày trôi qua...

Bảng đấu giá thống kê theo số liệu cho thấy, tập đoàn Nara đang trên đà phát triển vượt bậc, kế đến hot nhất gần đây là vụ xung đột trộm cướp trong Công ty Hyuuga, khiến các dư luận ở những công ty khác xôn xao rầm rộ cả lên.

Anh mở từng trang tài liệu. Tay phải quơ lên bàn lấy ly cà phê mà cô vẫn thường chuẩn bị mỗi buổi sáng, nhấp một ngụm.

"Hưmmm....cà phê ngon thật..."_Sasuke ngả người ra sau dựa vào ghế, nhắm mắt lại tận hưởng.

"Anh."_Sakura dạo này cũng tự nhiên ghê. Được sự cho phép của anh là liên tục gọi tên anh không ngừng, lại còn quấn quít với anh suốt ngày nữa. Báo hại Sasuke đột nhiên không muốn rời xa ' vợ', đi làm là lại thấy nhớ, nên ngồi làm việc luôn tại nhà.

Mà anh cũng mặc kệ hết thảy. Anh cũng nên quan tâm cô một chút. Dù sao trên giấy tờ cô cũng là vợ anh.

- Chuyện gì ?_Sasuke trầm giọng hỏi.

- Không có._Sakura chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, mỉm cười nhẹ nhàng.- Bé đạp em thôi....Ở trong phòng cũng chán mà, anh có cần giúp hay sai chuyện lặt vặt gì thì em làm cho.

Nhiệt tình...chân thật...cô gái này tốt bụng như thế thì làm sao có thể chống chọi lại cái xã hội oan nghiệt này?!

-....Có việc cho cô làm đấy. Sắp tài liệu này, cô xem qua đi.

Sakura nhận lấy tập tài liệu từ tay anh. Đôi mắt lục bảo yêu kiều chăm chú quan sát các dãy số. Anh nhìn cô chăm chú. Có nét gì đó...rất giống...rất giống mẹ anh...Ở cô toát lên vẻ đẹp thanh khiết như của một người phụ nữ trẻ tuổi, ngây ngô...Làm anh cảm thấy muốn nâng niu cưng chiều...muốn chiếm hữu...

Sakura ngước lên và mấp máy môi vui vẻ...nhưng mà...

Môi cô đã bị chặn lại...bởi nụ hôn của anh...

Môi anh áp sát môi cô...hơi thở ấm nóng của anh quỵên vào từng hơi thở của cô...Anh miết lấy môi cô...cô hơi bối rối hôn đáp trả lại...

- Kĩ năng hôn vẫn hơi tệ._Anh lẩm bẩm. Nhưng môi cô hôm nay rất ngọt, hơi thở lại rất thơm tho, làm anh cảm thấy hài lòng.

Đã mấy tháng trời chưa ngấu nghiến lấy đôi môi đào mềm mại đó ?

Sakura đưa tay lên đặt lên miệng, mặt đỏ như quả cà chua...Cô ngượng, ngượng lắm cơ >< Trời ơi anh thật là bá đạo mà!!

Con gái trong bụng lại đạp cô nữa, mà đạp mạnh lắm nha, như đang cổ vũ cho mẹ nó vậy.

Con ơi là con! Con lanh quá đấy! Y như ba con! Thật là...

Sakura đỏ mặt thở dài...

- Thở sao? Cô chán ghét cách hôn của tôi à?_Sasuke liếc mắt nhìn cô.

- Không không không ạ!! Không phải đâu!!Là...là do bé đạp em...nhưng mà..nếu được anh hôn như vậy mỗi ngày thì tốt biết mấy..._Càng về sau Sakura càng lẩm bẩm trong miệng, nhỏ xíu đến nỗi cô suýt không nghe được giọng mình.

Nhưng anh lại nghe thấy, và không nói gì. Rốt cuộc thì cũng chỉ đòi hỏi sự cưng chiều từ anh, cô ham muốn sự đụng chạm tiếp xúc của anh đến như vậy?

Sasuke làm lơ như không nghe thấy, hỏi về ý nghĩ của cô về bản kế hoạch mới...

-À..._Sakura tằng hắng cổ họng._- Nếu như chúng ta chịu ký kết hợp đồng và tiếp cận khách hàng theo phương diện bạn bè thì sẽ khả quan hơn...Từ kinh tế chính trị của hai công ty cho thấy....bla...bla...

Cô lại nói luyên thuyên, ý tưởng dồi dào. Còn anh lắng nghe chăm chú.

((Ý kiến không tồi ! Cô ta giỏi hơn mình tưởng!))

Trong lòng Sakura vui như bắt được vàng. Cuối cùng thì, người cô yêu cũng dần dần chấp nhận cô...

Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là thế...

Cô không cần tiền...

Cô không cần địa vị cao...

Chỉ cần có một cuộc sống yên bình...bên con và anh thôi là đủ rồi...

Cô yêu anh...yêu anh nhiều hơn tất thảy mọi thứ...

Bé ngoan đạp cô, ý muốn nhắc nhở, Sakura phì cười nhẹ...hạnh phúc của một người mẹ.

"Cả con nữa, bé cưng! Mẹ cũng yêu con!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro