Chap 12: Trúng kế ly độc (Dã tâm của người em gái)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Độc ngàn năm lưu tình, muốn chữa cũng không khỏi...

Vì người ta, mà quên cả chuyện cũ gây vết cắt trong lòng...Cuối cùng,..tự chuốc họa vào thân...

Tình nghĩa chị đối với em suốt chừng ấy năm, lẽ nào em ..nhẫn tâm khước từ nó..?"

~*~*~

Và cứ thế là, hôm nào cũng vậy, mỗi trưa cô lại mang cơm đến chỗ làm cho anh. Anh ăn hết. Cô biết. Nhưng lúc nào cũng đợi cô ra ngoài anh mới ăn. Nếu dở, anh đã hành hạ cô lên bờ xuống ruộng, nấu đi nấu lại nhiều lần cho mà xem. Hơn nữa, trong thùng rác không có thức ăn thừa. Điều đó làm cô vui.

Nhưng, có một người luôn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét đầy hận thù.

*

Cái bụng của cô ngày càng to. Mà em bé cũng rất ngoan, không có hành hạ cô gì nhiều. Bé ngoan trong bụng cô đã lớn rồi, 6 tháng rồi còn gì, cô rất mong chờ đến khi bé được sinh ra. Cô rất thích trẻ con, rất thích những đứa trẻ sơ sinh đáng yêu.

Anh không kêu cô hầu hạ cho anh mỗi buổi tối. Cô rất nhẹ người. Vì việc này sẽ không động đến cái thai trong bụng cô. Nhưng mà anh đi khuya lắm, có khi hơn nửa đêm mới về nhà, làm cô sốt ruột chờ mãi không thôi.

Anh không nói gì nhiều, chỉ hơi bực dọc chuyện cô mang thai.

"Cô thật phiền phức! Cái thai của cô cũng thật phiền phức! Không hầu hạ được cho tôi, cũng không giữ thể diện cho tôi. Ngày nào cũng mang cơm đến công ty, mà cái bụng lại to như vậy. Cô nghĩ mọi người sẽ nói gì hả ?!"

Lúc đó, cô chỉ biết ngậm ngùi nghe chửi và khóc thút thít mà thôi.

"Đồ phụ nữ yếu đuối!"

Anh, đối với cô tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, lòng cô vẫn nhói đau không dứt....

*

- Tôi muốn làm thế này....anh giúp tôi đi !_Karin ưỡn ẹo vòng tay qua cổ Naruto, thì thầm vào tai anh.

- Giúp cô ? _Naruto nhếch mép cười - Vì nhiệm vụ hay vì lợi ích cá nhân riêng tư ?

- Đương nhiên 8, 9 phần là vì nhiệm vụ mà. Anh nghĩ xem, lợi dụng con nhỏ đó có thể moi móc được thông tin từ Sasuke thì sao ?_Karin làm bộ mặt giả nai, vờ như mình có trách nhiệm lắm.

- Cô cũng độc ác quá nhỉ. Đến chị mình cũng không tha !

- Cô ta không phải chị của tôi !_Karin bực bội nói.- Vậy ngài có giúp tôi hay không ?

-....Cũng được. Nhưng tính tiền công đấy.

- Bao nhiêu ?

- 3 triệu yên. (Trong Fic này tiền Nhật tương đương với tiền Việt Nam)

- Gì mà mắc thế ?_Karin nhăn nhó._- Chúng ta là....

- Cấm trả giá.

-....Thôi cũng được._Karin ngậm ngùi chịu thiệt nhưng trong lòng thì đang thầm chửi rủa Naruto.

*

Gió mùa đông. Lạnh thật.

Sakura choàng chiếc áo khoác ấm áp vào người, ngước nhìn bầu trời đen thui tĩnh mịch. Đặt tay lên xoa bụng, cô mỉm cười.

- Chị Sakura! Chị đi đâu đây ? Hai chị em mình có duyên ghê! Gặp được nhau rồi !_Karin giả vờ hớn ha hớn hở chạy lại chào hỏi Sakura, làm như thân thiết lắm vậy.

-..._Cô im lặng không nói gì. Đứa em này thật đáng ghét quá mà! Nhưng bản tính cô vốn cũng không hẹp hòi gì, thôi thì kệ đi ! Bắt chuyện với cô ta cũng không phải là một lỗi lầm gì lớn lao.- Chị đi đưa đồ cho" người khác". Có chuyện gì không ?

"Người khác" chắc chắn là Uchiha Sasuke. Vậy thì càng không được để cho cô ta đi. Karin nghĩ thầm. Ả cười giả lã.

- Chị à! Hai chị em mình lâu không gặp rồi ! Thôi thì uống nước trò chuyện với em tí đi ha chị !

- Nhưng...

- Không mất nhiều thời gian đâu mà chị ! Mình đi thôi !

Nói xong, ả kéo cô đi.

****

Ngồi trong quán, thật thoải mái. Quán này thật rộng, thật sang trọng, cách bày trí thật ấm cúng thoáng mát, nhưng mà sao...vắng quá nhỉ ?

Sakura liếc nhìn xung quanh, cảm thấy kì quặc. Nếu là dành cho giới thượng lưu hay dân biết chơi thì phải đông khách chứ, sao mà vắng vậy...

- Chị Sakura ! Chị uống đi nào!_Cô lại cảm thấy kì lạ hơn nữa. Hôm nay Karin có điều gì đó khác thường...Thân mật hơn mọi khi...tốt bụng hơn...chẳng lẽ cô ta có ý đồ gì ? Cơ mà là em gái chung một nhà mà, không nên nghi ngờ tội em nó, thôi thì mình cũng vui vẻ đáp lễ lại vậy.

- Ừm. Cảm ơn em!_Sakura nâng ly nước ép cam lên miệng từ từ uống và cô chẳng thể nhìn thấy, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt Karin.

Đặt chiếc ly thủy tinh xuống. Cô mỉm cười nhìn Karin. Nhưng rồi bỗng nhiên, cô cảm thấy trời đất tối sầm, sa sẩm mặt mày, choáng váng. Sakura chao đảo ngã huỵch xuống đất.

- Ấy! Chị à!_Karin vờ lay gọi Sakura rồi ả nhếch mép cười. Chị ta ngủ rồi, kế hoạch hoàn thành.

- Xong rồi ?_Từ bên trong, Uzumaki Naruto bước ra, khoanh tay dựa lưng vào tường, rút một điếu thuốc xì gà ra châm , nhàn nhã đặt lên môi hút và thở ra từng làn khói trắng mỏng.

- Khiêng cô ả vào. Nhốt lại !_Karin quác mắt sang đám vệ sĩ đang giả vờ đóng làm khách ngồi trong quán. Họ đứng dậy và lôi Sakura vào trong một căn phòng nào đó để nhốt lại.

Karin phủi tay. Ả cầm khay thức ăn mà Sakura định đem đến cho Sasuke, nhếch môi yêu mị.

- Chị à! Để "em gái cưng" thay chị đi nhé!

****

Đã bảo là 6 giờ rưỡi tối phải đem cơm đến đây cho anh cơ mà. Không được chậm trễ một giây một phút nào. Mà tại sao tới bây giờ vẫn chưa tới ? Trễ nửa tiếng rồi.

Cô ta hôm nay giở tật lười biếng à!

Lát nữa gặp, sẽ không yên với anh !

"Cạch"

- Bây giờ mới lết xác tới---?_Sasuke lật mấy trang sách tài liệu ra xem mà không để ý người vào là ai. Anh cứ tưởng Sakura, hóa ra khi ngước mặt lên, là bộ mặt chanh chua của Karin. Anh nhận ra mình đã bị hố.

- Ngài Sasuke~ Em mang cơm hộp đến cho ngài nè~__Karin giở giọng dẻo quẹo ra trước mặt Sasuke. Anh lườm ả ta gay gắt. Và nhíu mày rất nhẹ.

- Sakura đâu? Chị cô đâu?

- Ơ ? Sao giám đốc lại hỏi em chị Sakura đâu cơ chứ ? Em đâu có giữ kè kè sát bên chị ấy đâu em biết. "Người đẹp tuyệt vời" trước mặt anh mà không thèm đếm xỉa ngó ngàng gì tới cả, thấy ghét à~__Karin ưỡn ẹo đi tới chỗ Sasuke, vòng tay ôm lấy cổ anh từ sau lưng,rót lời nói ngọt thé như kẹo đường tẩm gluxit đậm đặc ngọt lịm vào tai anh, cọ xát bộ ngực vào lưng Sasuke để cố tình quyến rũ anh.

Sasuke bực mình đá phăng ả ta ra làm ả té nhào xuống đất. Ánh mắt anh trở nên đỏ đục, giận dữ:

- CÚT ! MAU CÚT RA NGOÀI NGAY ! NGÀY MAI NỘP ĐƠN NGHỈ VIỆC!

Anh cảm thấy rất bực mình. Ả ta lại còn châm dầu vào lửa.

Karin nghe thế mở to mắt hốt hoảng hoảng sợ. Cô chắp tay van xin anh nhưng Sasuke lại choàng áo khoác vet vào rồi đi ra ngoài, không quên căn dặn vệ sĩ trông chừng cô ta không cho đụng chạm vào bất kí đồ gì, thứ gì của anh.

Ả nghiến răng ken két, một tay hất đổ hết những hộp cơm Sakura dày công tỉ mỉ làm. Ả hung hăng dẫm bẹp lên đó và nghiến răng hét:

- UCHIHA SASUKE!! HÃY ĐỢI ĐÓ! RỒI TÔI SẼ BẮT ANH PHẢI TRẢ GIÁ GẤP TRĂM NGHÌN LẦN!!_Ả hống hách gào to (như một con điên mới trốn trại).

****

- Tôi cần cô trong nhiệm vụ lần này, S._Tenten trong lớp ngụy trang, đến nhà Hinata, thì thầm nho nhỏ. Thực chất Hinata cũng cùng phe với Shikamaru và Tenten, cùng nhau chống lại quyền lực Uchiha, lật đổ tất cả bọn họ, để bọn họ thấy sự đau đớn mà cả 3 người và những người khác đã phải chịu đựng. Bây giờ, cả 3 người đều nghĩ, thời của Uchiha đã bắt đầu chấm dứt rồi...

# S: Viết tắt của Sunny.

- Nhiệm vụ là gì ? BR?_Hinata nhỏ giọng hỏi.

- Lấy trộm tài liệu của tập đoàn Hyuuga cùng tôi. Sau đó từ từ sẽ đến chỗ của lão Orochimaru , mục tiêu chính và nhất định phải thực hiện cho hoàn thành nhiệm vụ, đó là lấy tài liệu quan trọng của Công ty Sharingan.

- Đã rõ.

Và Hinata mặc áo quần của điệp viên vào và khoác ở ngoài là một cái áo khoác hơi dày. Cô mỉm cười, chẳng ai có thể nhận ra cô dưới lớp ngụy trang này.

# BR: Viết tắt của từ "Black Rose".

# Lời nói "kẹo đường" tẩm Gluxit (Chất béo):

Gluxit là lượng chất béo. Mà lời nói "kẹo đường" là đã ghê lắm rồi còn thêm lượng Gluxit béo mỡ vào nữa thì....lời nói của ả nhão nhẹt và kinh khủng tới mức nào các bạn cũng hình dung được rồi đấy.

.

.

Comt nhiều lên nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro