Extra #2 : Hyuga Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra 2 :


Shinjuku Yamabuki High School, Tokyo.

Hinata hít một hơi sâu, cố gắng bắt kịp từng bước đi của cậu bạn trai.

Yeah. Uchiha Sasuke đẹp một cách thừa thãi, tỉ lệ thuận theo đó là sự kiêu ngạo của bản thân, tuy vậy không ai dám phủ nhận dòng máu thiên tài chảy trong người cậu ta. Tình cờ sau một chuyến xe muộn, cô bắt gặp anh đứng giữa cầu với vẻ mặt ảm đạm khi nhìn xuống dòng nước đen đặc quánh phản chiếu màn đêm, giống như màu mắt của anh.

Tất nhiên là không phải tự tử, anh không ngu tới vậy.

- Buổi hội thảo ổn chứ ?

Cô gái giật mình, bị kéo dậy khỏi những suy nghĩ mông lung.

- V-vâng...

- Thế mà tôi từng nghĩ việc làm hội trưởng hội học sinh sẽ hơi quá sức với cậu.

Nghe anh nói như vậy, Hinata đáp khe khẽ.

- Đó không phải điều tớ lo lúc này Sasuke-kun.

- Hn ?

Vô tình thu hút được sự chú ý từ Sasuke, cô giả vờ không biết gì và phớt lờ nó đi, nụ cười miễn cưỡng cong lên trên đôi môi.

- Kì thi tốt nghiệp sắp đến rồi, cậu sẽ chọn Đại học Tokyo đúng chứ ?

- Tưởng chúng ta đã nhất trí sẽ cùng nhau đỗ vào đấy ?- Anh nhướng mày.

- Ừ thì, tớ lúc nào cũng cố gắng để có thể theo kịp cậu mà.

- Cậu sẽ làm được thôi, tôi có mục tiêu khác rồi.

Đôi mắt màu ngọc nhìn lên khoan thai, trong đầu cô bỗng nghĩ đến một người. Từ lúc mới gặp đến nay dù là vui buồn hay khó khăn thì họ đã luôn bên cạnh nhau thế nên Hinata biết rõ những hiềm khích của Sasuke với anh trai mình từ sự ích kỉ của Fugaku. Nỗi đau quen thuộc, cứ mãi tự khâu lại những vết thương rồi khiến chúng ngày càng sâu hơn, nhưng biết điều gì mới là ngu xuẩn nhất không ? Dù vậy thì cô vẫn sẽ ủng hộ và giúp anh biến khát khao của mình thành sự thật.

- Vượt qua Itachi-san ? Cậu đã luôn nói về điều đó mãi mà nhỉ ?

- Để xem nào...- Vẫn sự thờ ơ thường thấy trên khuôn mặt, anh hướng thẳng phía cuối con đường bằng cái nhìn nửa mắt.- Sau khi vượt qua được Itachi là được Fugaku công nhận, tiếp theo tôi muốn một lễ cưới thật hoàn hảo, sau đó chúng ta sẽ có hai..hai hay ba nhỉ...ba đứa con ngoan ngoãn, tiếp đến thì...

Hinata đưa tay lên hai gò má đang đỏ bừng, lắp bắp không thành câu.

- C...Cậu...Đừng nói chuyện tương lai sớm thế chứ...Sẽ là điềm gỡ đấy !

- Với tôi thì đó là điều hiển nhiên rồi.

Dừng hẳn lại, cô đứng đó và ngẩn ngơ, làn môi khẽ he hé. Bỗng một cơn gió mạnh tình cờ cuốn qua, đôi mắt cay xè đi nhưng Hinata biết đó không phải do những hạt bụi. Thậm chí khi Sasuke đã nhận thức được hoàn cảnh của bọn họ lúc này, anh vẫn có thể trả lời một cách đầy đơn giản như vậy. Hay anh xem đó không phải việc của bản thân và giả vờ không quan tâm đến ? Anh chỉ đơn giản là buộc cô phải dính chặt với mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Hinata ?

Vậy nên, cô ghét cái phản ứng ích kỉ chết tiệt đó của anh.


***


Trải qua một ngày đầy mệt mỏi, cảm giác ngột ngạt lại càng bao quanh cả trí óc khi Hinata bước chân vào căn nhà của chính mình.

- Thưa cha...- Cô cúi đầu chào người đàn ông phờ phạc trên chiếc ghế sofa được đặt giữa căn phòng trống trải, toan bỏ lên tầng trên thật nhanh để né tránh những câu hỏi thúc ép.

Nhưng ý định đó thất bại.

- Con lại đi với Uchiha nữa đúng không ?- Âm thanh nghiêm nghị phát ra từ đôi môi khô khốc của Hyuga Hiashi.

Bởi vì không thể nói dối cha mình, cô chỉ có thể im lặng và khiến Hiashi trở nên giận dữ hơn. Ông tiến gần lại bằng những bước đi rời rạc phải chống gậy, lớn giọng.

- Hinata, chuyện gì đã xảy ra với con vậy ?

Đây là lần đầu tiên cô thay vì sợ hãi với những xin lỗi tới tấp, đã ngước nhìn ông với hai hốc mắt đỏ hoe từ bao giờ.

- Con tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cha thì đúng hơn ! Kể từ lúc –

Hiashi vung tay lên và cô thấy bên má phải của mình tê buốt đi vì đau, nhưng nỗi đau đó có là gì so với những gì cha cô phải chịu đựng. Cô hiểu, cô luôn hiểu và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn, đánh đổi việc không thể thoát khỏi cái khuôn phép mẫu mực gì đấy chỉ vì Hiashi muốn thế. Cô đã luôn thực hiện mọi yêu cầu của ông, nhưng chúng chưa bao giờ là đủ.

Chân mày Hiashi hơi nhăn lại, ông biết mình đã hơi quá đáng nhưng lại không một lời xin lỗi nào được nói ra.

- Đừng quên mẹ con đã phải mất vì điều gì.

Cô ngậm ngùi khi nghĩ lại. Gia đình anh đã khiến cha cô phát điên vì phá sản, gia đình anh đã khiến mẹ cô phải chết vì lao phổi, gia đình anh khiến cuộc sống của cô tệ hại như thế. Vậy mà cô vẫn yêu anh đến không tưởng.

- Chuyện đó...Cha không cần phải nói, dù rất muốn chưa một giây nào con quên được. - Sờ vào bên má đỏ tấy bằng bàn tay đang run rẩy, Hinata từ từ trở lên phòng của mình trong đôi mắt ngập nước.

- Cha đã sắp xếp đưa con sang nước ngoài một thời gian, không cần phải đăng kí thi tuyển nữa.

Không nhìn cha mình lấy một lần, cô cứ thế cho đến khi khuất dần khỏi tầm mắt của ông.

- Thế nào tùy cha, không cần phải hỏi ý kiến của con đâu...bộ cha sẽ cho con sự lựa chọn nào khác sao ?

Hiashi lặng người đi.

Cũng chính tối hôm đó, cô tự ý cắt đi mái tóc đen dài của mình, mái tóc mà mẹ cô từng rất thích đùa nghịch với chúng.


***


Chính Hinata cũng không nhớ rõ là bao lâu sau đó nữa, cô lấy hết can đảm hẹn anh ra cây cầu cũ năm nào với một mục đích duy nhất. Những cảm xúc dồn nén trong lòng chợt vỡ òa khi Hinata nhìn thấy bóng Sasuke chậm rãi tiến đến rồi nheo mắt để ý mái tóc ngắn bất thường của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên họ có những quan điểm bất đồng nhau, nhưng là lần đầu Hinata thấy Sasuke chịu lắng nghe những ý kiến của mình và chỉ lên tiếng khi cô đề cập đến việc chia tay.

- Gì cơ ?- Anh bất ngờ quá, chỉ kịp vô thức thốt ra.

Cô nuốt khan, môi run lên bần bật khi chợt nhận ra những quầng thâm trên đôi mắt đang mở to của Sasuke. Còn cô đang sắp chết vì mệt mỏi khi mãi níu kéo một tình yêu vô vọng, còn thể có khả năng rằng cha sẽ phát điên và giết luôn Hinata nếu cô tiếp tục ngoan cố nữa.

- Có đáng không Sasuke ? Hai năm của chúng ta có đáng để cậu phải chịu nhiều tổn thương vậy không...Rồi còn cả tớ nữa.

- Nếu đó là điều tốt nhất cho cậu.

Dường như Sasuke cũng đã hiểu ra. Và chấp nhận.

Rồi anh trở lại với cái nhìn nửa mắt như ban đầu khiến cô bất giác nhói lên trong lòng ngực, đuôi mi nhòe dần vì nước mắt.

- Cậu không giận tớ chứ ?

- Không sao.

- Tớ xin lỗi...Thật sự xin lỗi cậu Sasuke-kun.- Bấu chặt lấy gấu váy mình, Hinata chỉ có thể cúi mặt xuống tránh né ánh mắt bi thương từ hai con ngươi sâu thăm thẳm.

- Tôi cũng biết trước nên lo mà chuẩn bị tâm lý rồi, cậu không cần phải... nói những điều như vậy.- Anh phẩy tay trong khi quay đi. - Chỉ là cảm thấy hơi hụt hẫng vì đã đánh giá cậu quá cao.

- Sasuke-kun, tớ biết cậu đang nghĩ gì...đừng cố chịu đựng nữa.

Cô nghẹn ngào, thỉnh thoảng không kiềm nổi mà nấc lên từng tiếng nhỏ.

- Cậu nắm thóp tôi rồi đấy...Đồ chết tiệt như cậu, xuất hiện ngay lúc tôi định buông bỏ hết mọi thứ, giờ đùng phát nói chia tay dễ dàng vậy, người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết đau.- Giọng nói Sasuke đầy cay nghiệt.

Bám chặt lấy thành cầu gỗ để đứng vững, nước mắt của Hinata nhỏ xuống, chẳng đủ để khiến mặt hồ rung động.

- Cảm ơn cậu...

Bởi vì ít ra thì cô cũng đã biết được cảm xúc thật của anh.

.

***

.

Những ánh sáng mập mờ len loi qua màn đêm khiến anh phải nheo mắt lại vì chói. Căn phòng của chính mình hiện ra dần, bóng hình mờ nhạt cười hạnh phúc, trên tay là dãi băng gạc trắng toát.

- Thế nào Sasuke-kun, nhìn rõ rồi cậu có thấy tớ xinh hơn hẳn không ?

Sakura hỏi vu vơ trong khi anh dụi nhẹ mắt mình hai ba lần.

- Nhìn cậu thế này tự nhiên tớ lại nôn nóng đến lúc thực hiện được ước mơ cũng mình ghê. Đứng trên đỉnh cao và khiến mọi người ngước nhìn...Woaooo.

Liếc nhìn sang Sakura với đôi mắt xanh lấp lánh đầy hi vọng, cô ngây thơ như một đứa trẻ khi mang quyết tâm đó. Rồi anh cúi mặt xuống thều thào.

- Đừng nói trước tương lai như vậy, sẽ là điềm gỡ đấy.

- Á thì ra Sasuke-kun mê tín như vậy, tương lai của mình ra sao tớ mới là người quyết định ! Chứ không phải...- Cô chỉ tay lên trần nhà và nháy mắt. - Vậy thôi, xong việc rồi nên tớ cũng phải về phòng đây !

Vừa nói, Sakura đợt ôm lấy chiếc nồi rỗng trên bàn ăn rồi ung dung đi mất. Trong lúc bước chân cô chạm cửa bậc thềm thì anh vừa kịp chạy đến, đẩy lưỡi sang một bên má và giả vờ tỏ vẻ thất vọng.

- Sakura ! Cậu quên nhanh thế à ?

Ngoái đầu lại thắc mắc, cô búng tay.

- À chuyện đó...Nếu cậu đủ khỏe để đi thì tớ cũng không ngại đâu.

- Thay đồ đi. – Đáp cụt lủn, Sasuke quay trở vào trong.

Cô vẫy tay trong khi đôi mắt nhắm tịt lại.

- Aaaa, tớ biết rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro