Chương 9 : Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

"Đừng bao giờ vứt bỏ đôi cánh xinh đẹp của mình, vì cậu sinh ra là để được bay."

.

- ...Haruno Sakura ?

Kiba hạ chiếc lồng xuống, nhìn chăm chăm vào đứa con gái tóc hồng đang đổ thức ăn ra khay cho bầy cún. Sakura ngước lên ngờ nghệch, còn Juugo thì liên tục nhìn qua lại bọn họ.

- Kiba, cậu quen Sakura à ? Cô gái này mới chuyển đến gần đây, ở ngay dưới phòng tớ.

- Chúng ta...có quen nhau từ trước hả ? – Cô chỉ tay vào mình, tránh né cái nhìn khó chịu từ hai con ngươi nhỏ như sợi chỉ kia.

Bỏ mặc cô, Kiba rõ ràng là cảm thấy không ưa nổi sự ngu ngốc từ mái tóc như đống bã kẹo cao su đấy, không thể nào lố bịch hơn được. Hơn nữa, cậu chỉ đang cố đổ tội cho Sakura là cái kẻ đã gây nên mớ rắc rối cho cô bạn thân yếu đuối của mình. Nếu không phải vì cô...Mà thôi, tốt nhất không nên nghĩ gì nữa bây giờ, cậu sẽ chẳng kiềm chế nổi mất.

- Juugo, tớ đến vì thứ này, nhặt được ở phố đèn đỏ đấy...Và coi những gì nó gây ra cho tớ này !- Cậu liếc xuống chiếc lồng nhỏ, kéo một bên tay áo lên làm lộ ra những vết cào chi chít và đỏ tấy.

Anh chàng to con quỳ xuống sàn để quan sát con mèo nhỏ màu đen đang nằm ở một góc lồng, trông nó đầy hoảng loạn và sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám động vào mình.

- Trời ơi, vậy là mèo hoang rồi...Những con hung dữ thế này thì khó mà tìm được ai nhận nuôi lắm.-Juugo thì thầm nói trong thương cảm.

- Haizz tớ không biết đâu, không còn cách nào nữa nên mới nhờ cậu đấy. Một mình Akamaru là đủ mệt rồi...

Để hai bọn họ nói chuyện với nhau, Sakura không phải người thích dính vào rắc rối như vậy. Lại là một ngày nghỉ bình thường, cô đã định mời Sasuke chầu thật to vì mới được lương thế mà cậu ta lại biến đâu mất tiêu từ sáng hôm qua đến giờ. Cũng bởi vì không còn ai đủ thân để bỏ tiền ra mà không cảm thấy tiếc cả, cô chỉ đơn giản là muốn nói chuyện cùng Juugo.

Khi rồi đi, Kiba còn đưa cái nhìn sắc lẻm về phía cô. Cái cậu đó rõ ràng chưa hề gây sự bao giờ, còn chưa từng gặp nhau nữa là nói gì.

- Trông mày có vẻ đói rồi nhỉ ? – Chàng trai mở cửa lồng, đặt vài hạt thức ăn khô nhỏ vào.

Con vật nhỏ bé sợ hãi tới nỗi xù đuôi lên và rít thật lớn từng tiếng. Cuối cùng sau một hồi lâu thì Juugo cũng bế nó ra được với cánh tay đầy vệt máu, con mèo cắm sau những chiếc móng vuốt sắc vào tay anh. Lông nó ngắn, bẩn đến bết lại, còn bị trụi vài chỗ thịt hơi chuyển bầm. Sakura hơi rùng mình, không phải mê tín nhưng cô khá sợ chuyện xui xẻo mà những con mèo mun đen mang lại, đôi mắt xanh của nó trông cũng thật khiến người ta lạnh gáy với vết sẹo cắt ngang một bên mí. Shiro tiến tới gần hơn người bạn mới, đưa chiếc mũi đen cọ cọ khám xét.

- Tao nghĩ mày cần phải đi tắm rồi mèo con à...- Juugo nhấc chú mèo lên, áp tai vào chiếc điện thoại rung chuông nãy giờ. - Oh Deidara, có người nhận nuôi mới rồi hả ? Được rồi, tớ tới ngay đây.

Đưa thứ đang bám dính tay mình vào lồng, anh vội vã đứng lên và khoác vào ngay chiếc áo dày, không quên căn dặn cô gái nhỏ.

- Sakura này, em làm sạch nó hộ anh nhé.

Cô gật nhẹ đầu trong lo lắng.

***

Kabuto thở hồng hộc, cố chạy theo gã bệnh nhân chết tiệt của mình trong bộ áo phẫu thuật màu xanh  chưa kịp thay.

- Này Sasuke, cậu phải ở lại bệnh viện cho đến chiều để tháo băng chứ ! Bây giờ mà về đấy thì ai sẽ lo cho cậu đây hả thằng nhóc này ?

Chỉ là tạm thời không thể nhìn được chứ có phải điếc luôn đâu, vậy mà cái con người cố chấp đó vẫn làm lơ và lãnh đạm không ngoái lại một lần. Chúa ơi, cậu ta chỉ vừa mới trải qua ca phẫu thuật thôi đấy ! Còn chả thèm ở lại cho đến khi nhìn rõ hoàn toàn. Anh đã luôn tự hỏi thằng nhóc đó đang nghĩ gì trong đầu vậy, nếu không muốn người khác lo lắng thì thôi tự hành hạ bản thân theo cách đấy đi chứ.

- Thật hết nói nổi !- Kabuto bước từng bước dài theo, giữ tay Sasuke lại rồi nhìn vào miếng băng gạc trắng quấn ngang mắt cậu ta.- Sasuke, ít nhất cũng hãy để tôi đưa cậu về...

***

Vừa phàn nàn, Sakura đưa hai tay ra sau lưng và duỗi người thật mạnh, bộ quần áo ướt nhèm vì phải vật lộn để đưa Kuro vào bồn tắm. Kuro, tên của con mèo mới đó, hay chứ ? Cô đã đặt tên cho nó với sự cho phép từ Juugo. Tuy vậy, Kuro vẫn chưa thể thân thiện với chính đồng loại của mình ngay được, có lẽ nó cần một thời gian để thích nghi và làm lành những vết thương đấy. Trong lúc về đến hành lang tầng mình cô có nhìn thấy Sasuke từ sau, cái người mà mình tìm kiếm từ qua đến giờ.

- Oi Sasuke-kun ! Tối nay cậu có thời gian không ?- Cô vẫy tay trong lúc gọi lớn. Bỗng dưng thắc mắc khi anh có dừng lại, nhưng cứ quay đầu nhìn lung tung đi đâu đó như thể lạc mất phương hướng.

- Sasuke-kun...- Càng đến gần Sakura mới phát hiện ra sự hiện diện của miếng băng trắng quanh mắt anh, cô vừa ngạc nhiên và cũng có phần hốt hoảng. - Ehhhh! thì ra là cậu làm phẫu thuật rồi, sớm vậy á? Tớ còn định đến chỗ Tsunade tìm cậu đấy...Nhưng mà chưa tháo băng sao lại về rồi ?

Không thể nhìn thấy được, anh đưa tay lên và nó vô tình chạm vào một bên gò má của Sakura. Ngón cái trượt dọc theo làn da mịn, dừng lại khi cảm nhận được thứ gì đó giống như một đường xước đang hơi rỉ máu.

- Sakura, cậu đang bị thương phải không ?

Cô cũng vô thức đưa tay lên chỗ hơi rát, một chút máu lem ra ngón cái. Con mèo ngu ngốc này...Nhanh chóng quên nó đi, Sakura lại cười niềm nở.

- Tí này thì ăn nhằm gì, ha ha. Cậu biết đó, tớ là Sakura sắt đá mà !

Không sai đâu, có lẽ cô vẫn chưa kể cho Sasuke nghe những "chiến tích" năm phổ thông của mình, mà nó cũng chẳng có gì đáng tự hào cả. Điều đó chỉ làm cô cảm thấy hối hận về khoảng thời gian mình đã bỏ bê học hành thế nào. Giờ đây lại được gặp gỡ và vô cùng ngưỡng mộ chàng trai đã tốt nghiệp đại học Tokyo này, chỉ là cậu ta...dường như chưa bao giờ để tâm tới việc đó.

- Để tớ đưa cậu về phòng...

***

Sakura dậm nhẹ chân trước cửa phòng, chỉ để chờ đợi đứa em trai đáng yêu của mình xuất hiện cùng mấy món đồ mà cô nhờ mua. Đáng lý ra cô cũng đã có thể tự làm tất cả nhưng mà, Gaara có mô tô mà ! Tất nhiên phải nhanh hơn hẳn rồi, với cái tốc độ mà nó lao vùn vụt giữa đường lộ. Thật ra cô cũng chẳng ủng hộ gì chuyện em trai mình giao du với đám anh chị đại trong trường nhưng mà điều đó cũng không đáng lo lắm, ít ra thì kết quả học tập của nó vẫn đều đặn.

Vừa đến nơi, Sakura đã chào đón cậu bằng cái đập tay đau điếng vào vai. Sau ngần ấy năm thì thứ duy nhất không thay đổi chính là cái sức mạnh kinh hoàng của bả, tưởng nát luôn xương rồi cơ.

- Có mua thứ chị dặn không ?

- Không hiểu chị nghĩ gì luôn mà lại đi bắt con trai mua cái này..

Nói thế nhưng Gaara vẫn đưa cái thứ cần mua đó cho chị gái mình. Sakura nhận lấy chiếc túi, mỉm cười rồi xoa đầu cậu khiến mái tóc đỏ hung rối lên.

- Cảm ơn nha Gaara.

Bả nói bằng chất giọng ngọt lịm rồi quay vào nhà, có lẽ Sakura cũng là người duy nhất có thể chạm vào cậu theo mọi cách tùy thích mà không lãnh đủ sau đó ( tất nhiên là trừ cha mẹ họ ra ) và cũng cả bất kì ai cả gan dám động đến gia đình cậu. Tên Sasori đó, tốt nhất đừng nên để cậu tình cờ bắt gặp hắn ở bất cứ đâu trên đất Tokyo này.

- Ơ mà, phòng bên cạnh chẳng phải của...

***

Mở tủ lạnh ra, Sakura đưa ra một tiếng hm nhỏ khi xem xét sẽ nấu gì cho bữa trưa với những thứ mà mình có. Cô chợt nhớ đến Sasuke, cậu ta không thể nấu ăn khi mắt bị bịt kín như thế được, chỉ đơn giản là cậu ta không phải Linguini, và cũng chẳng có con chuột nào trên đầu cả. Vậy nên nếu không làm gì đó cô thật sự sẽ cảm thấy rất bức rức.

***

Sasuke không hề khóa cửa khi cậu ta đang ở trong nhà, luôn là vậy. Đột nhập nhà người khác khi chưa được sự đồng ý của họ là trái luật, nhưng cũng đâu còn cách nào khác nhỉ ? Dù sao cô cũng chẳng định làm gì khiến cậu ta cáu lên đâu, điều đó đáng sợ lắm. Vậy nên cô, với ý nghĩ như thế cứ bước vào nhà cho đến khi bắt gặp Sasuke ở ngay phòng khách, ngồi thẳng tắp trên ghế sofa trước chiếc TV đang phát. Như cô đoán, thậm chí đã như này mà còn...Hình như cậu ta vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Sakura, cô tiến lại đứng chắn trước TV, chậm rãi quỳ xuống rồi đặt tạm nồi thức ăn xuống dưới sàn, mắt không thể rời những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh lấy một giây. Đôi mắt bị che lại, thật sự chỉ khiến cậu ta trông ấm áp hơn mà thôi.

"Bộp"

- Aaaahahhh !

Sakura ngã lưng xuống tấm thảm tròn dưới sàn, hai tay ôm lấy cái trán quá khổ đang hơi đỏ lên. Sasuke chế nhạo, vẫn chất giọng lạnh lùng như mọi khi.

- Đồ ngốc, bộ cậu tưởng cứ yên lặng nhìn chăm chăm người mù thì họ sẽ không phát hiện ra sao.

Từ từ ngồi dậy và khoanh hai chân lại với nhau, cô trầm trồ.

- Sasuke-kun đúng là tuyệt thật.

Theo cảm tính, anh đưa tay lên chỗ Sakura bị thương mà vừa nãy mình phát hiện được, xong lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu khi cô đã băng nó lại bằng miếng dán urgo. Không lí do, mặt của cô gái tóc hồng đỏ bừng lên, điều này thường không xảy ra nếu người trước mặt cô là Naruto hay bất kể người đàn ông nào khác. Có lẽ Sakura đã luôn xem Sasuke như một tượng đài trong lòng mình, một vị tiền bối giống Kakashi mặc dù bọn họ thật sự bằng tuổi nhau.

- Những chuyện nhỏ thế này tớ có thể tự lo cho mình được mà, cậu không cần...Ý tớ là...

Cảm giác này thật khó diễn đạt cho Sasuke biết, cô chỉ là không muốn bị hiểu lầm rằng mình đang từ chối sự giúp đỡ đó. Cô không hề...giống anh.

- Cậu đang trở nên quá tốt bụng với tất cả mọi người...Kể cả khi họ gây ra những vết thương tương tự thế này cho cậu.

- Tớ không...

Được rồi, cô thừa nhận.

Cuối cùng thì Sasuke cũng hiểu ra lí do tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy với Sakura ngay từ lúc mới gặp mặt. Cô nhắc anh nhớ về con người cũ của mình, con người mà anh luôn muốn chối bỏ. 

Đã lâu lắm rồi, và từ lần đó trở đi anh chưa bao giờ để ai có thể chà đạp mình được nữa.

Ồ, Sasuke cũng chợt nhận ra sự trùng hợp này cũng lí giải cho việc tại sao anh muốn giúp đỡ cô đến thế. Đã bỏ cuộc với bản thân, nhưng lại muốn dõi theo người khác để xem cách họ vượt qua con dốc đó như thế nào. Viễn vông thật.

***

Trong khi Sakura đang xem xét về cách tháo băng lúc họ cùng ngồi trên ghế sofa sau bữa ăn tạm được gọi là vừa miệng, còn Sasuke thì thoải mái gẩy dây đàn của chiếc guitar trên đùi khiến nó phát ra những âm thanh đáng kinh ngạc. Sakura nhún người theo từng nhịp, cô đã luôn yêu mến những chàng trai biết chơi nhạc cụ mà.

- Sasuke-kun thật tuyệt quá, lúc nào đấy cậu nhất định phải dạy cho tớ đó !- Cô nói đùa, nhìn ngón tay thon gọn của anh lướt êm ru trên những sợi dây đàn.

- Ừ...

Đôi mắt xanh sáng lên đầy bất ngờ xen lẫn những niềm vui.

- Aww tớ thích cậu quá đi mất.

Không cần phải giải thích nữa, anh thừa biết Sakura luôn nói điều đó với mọi người mà cô cảm thấy mến mộ, ừ thì cả Juugo và Tsunade,...Mà có lẽ anh cũng đã quen dần với nó, cái định nghĩa lạ lẫm trong câu nói "tớ thích cậu" của cô.

Nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay Sasuke, cô mỉm cười, gấp cuốn sách lại đứng dậy để vào nhà vệ sinh làm sạch tay.

- Cậu đợi tớ một chút nha.

Anh nghe giọng cô loáng thoáng nhỏ dần. Cái cảm giác chết tiệt này là sao vậy ? Trời ạ, anh nghĩ mình sẽ phát điên vì cô mất, từ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

***

Hinata nắn bóp hai lòng bàn tay mình vào nhau trong lo lắng khi đứng trước cửa phòng Sasuke, trước lúc rời khỏi nơi này cô chỉ có một ước nguyện duy nhất thôi, đó là được gặp anh lần nữa. Nếu không thể ở bên cạnh và nắm chặt lấy đôi tay nhau, thì cũng hãy để lại chút ấn tượng tốt về người kia. Bất kể sau này Sasuke có yêu một cô gái nào đó khác và quên đi Hinata thật nhanh, rồi cô sẽ ổn thôi. Vì cô đã luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh mà.

Mở cửa ra và bước dọc theo hành lang căn phòng, tim cô ngày càng đập nhanh hơn trong lòng ngực. Với nụ cười nhẹ trên môi nhưng cũng kèm chút xót xa khi nhìn thấy anh trong tình trạng này, cô biết Sasuke nhìn không rõ nhưng lại chưa từng nghĩ nó nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật như vậy. Hinata tiến lại và ngồi bên cạnh, cô đoán Sasuke cũng nhận ra rồi.

- Sas...- Cô khẽ nói, nhưng những âm vực chỉ có thể thoát ra như hơi thở.

- Tôi nghĩ là, không biết bằng một cách nào đó, có lẽ tôi cũng thích cậu...- Anh ngắt đứt câu nói giữa chừng, cúi mặt xuống -...Sakura.

Đưa hai tay lên miệng để cố không phát ra tiếng động. Với đôi mắt mở to, cô lặng lẽ nhìn anh trong khi chìm trong những suy nghĩ mông lung, nếu lúc đó cô không đồng ý giúp Sasori thì anh đã không phải chết, Sakura sẽ không gặp được Sasuke, Kiba vẫn sẽ nói ra nơi ở của Sasuke cho cô và Itachi biết, và nếu như...Nếu như cô cũng lại sẽ đến để tìm gặp Sasuke một lần nữa thì biết đâu mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Những quyết định của Hinata ngay từ đầu đã luôn sai lầm, nhưng cô sẽ căm ghét chính bản thân nếu mình trở nên ích kỉ như vậy.

- Hey Sasuke-kun !

Là giọng của Sakura, bọn họ đã luôn sống chung ư, sao có thể nhanh thế được. Hinata dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước khi Sakura quay lại.

***

Kiba tựa người vào xe, tinh ý phát hiện ra sự kì lạ trong đôi mắt màu ngọc của cậu bạn thân tội nghiệp.

- Này ! Sasuke lại lớn tiếng với cậu nữa à ? Cái thằng này chẳng lẽ phải ăn đòn mới chịu tỉnh ngộ ra à ? - Cậu hốt hoảng chạy đến, giữ hai vai Hinata thật chặt, rồi đưa ngón cái lau đi những giọt nước mắt liên tục trào xuống hai bên má cô.

- Không phải đâu Kiba, chỉ là...Tớ...Tớ biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, nhưng vẫn xấu tính như vậy...Tớ chưa sẵn sàng để cậu ấy đi..Kiba à...Phải làm sao đây ? Tớ...

Để Kiba giữ chặt mình trong lòng, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi mãi ướt đẫm cả vạt áo của cậu.

***

Sakura bước ra từ phòng tắm, hít một hơi mùi thơm bạc hà của xà phòng trên hai bàn tay. Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sasuke, trông anh có vẻ kì lạ...Thật sự rất kì lạ, cô chưa từng thấy vẻ mặt đó bao giờ cả. Có phải là không tin tưởng tay nghề của cô không nhỉ ? Nếu thế thật thì đánh giá hơi thấp Sakura này rồi đó, cô cũng từng thực tập trong bệnh viện để lấy điểm lúc còn học đại học mà.

- Sasuke-kun, cậu đã sẵn sàng để nhìn thấy mọi thứ trên thế giới một cách chân thật nhất chưa ?

Người đang phải bối rối là anh mới đúng, thật sao. Sakura thậm chí còn không quan tâm hay có phản ứng gì khi anh vừa làm một việc chẳng bình thường chút nào ư. Chết tiệt thật, những lời như vậy đối với cô thật quá đơn giản và dễ hiểu, còn anh thì không, mặc dù nó mang ý nghĩa như nhau. Thật đấy, anh ghen tị với cô chết đi được, về tất cả mọi thứ. Ý nghĩa đó khiến khuôn mặt Sasuke nóng bừng, kể ra việc không nhìn thấy được gì cũng bất tiện, biết đâu Sakura đang lén cười thầm chế nhạo anh cũng nên.

Sakura nheo mắt lại khó hiểu, tự hỏi trong lúc cô rời anh khoảng năm phút ngắn ngủi thì chuyện gì đã diễn ra. Đĩa bay đáp xuống và tấn công Trái Đất ? Hay những thứ đại loại như vậy chăng. Việc Sasuke bỗng luống cuống đứng dậy và bỏ đi ( để cho giấu vẻ mặt của mình ) khiến cô thấp thỏm lo lắng.

- Cậu đi đâu vậy ? - Rồi cô trợn mắt, không kịp cảnh báo trước khi chân của anh va mạnh vào cạnh chiếc bàn. Thậm chí Sakura còn hét to hơn, trong khi Sasuke chỉ run người và ôm những ngón chân bị trọng thương. - Kyaaa !! Cậu có sao không ?

Cô chạy đến trong hốt hoảng, vô tình vấp chân vào hộp y tế và ngã dài ra sàn khiến Sasuke phải nhăn nhó quay đầu lại nơi tiếng động lớn phát ra.

- Này cậu !?

- Tớ...ổn...- Cô gái tóc hồng rên rỉ, vẫn chưa thể nhấc mặt lên được.

.

.

.

.

.

Chương sau extra Hinata ;;v;; tui lười quá huhu...Chắc phải giảm số lượng nv được trọn 1 chap phụ lại, riêng Sakura chắc chắn không có rồi tại fic này hầu như chỉ xoay quanh ẻm ;;v;; Btw, 8/3 vv nha các bạn nữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro