Chương 7 : Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7


"Nếu có thể lấy bất cứ thứ gì để đổi lại với sự tự do, tôi cũng muốn thử một lần xem sao."


Chủ nhật, cái ngày mà người ta kéo nhau lũ lượt đi chơi với bạn bè hoặc có một buổi ăn đắt tiền thì bên cạnh cô chỉ toàn sách vở, giấy note bày bừa khắp bàn. Chắc hẳn là vị hàng xóm tốt bụng của Sakura sẽ không ngần ngại cho cô sử dụng máy in một chút đâu nhỉ. Ừ thì cô vừa tìm được kha khá tài liệu siêu hay và bổ ích trên mạng nên muốn đầu tư một ít thời gian vào chúng xem sao. Đúng là cửa hàng photo chỉ cách đây vài bước chân nhưng tội tình chi mà phải tốn sức như vậy,  trông Sasuke cũng đâu có giống một người keo kiệt đâu nhỉ.

Tuy có vẻ hơi khó chịu, nhưng cô biết ngay Sasuke sẽ không từ chối mà, anh nép người sang một bên cửa để cô gái nhỏ vào trong rồi đóng sầm lại. Căn nhà khá tối, nhưng cô không thể mong gì hơn nữa từ một người con trai tỉ mỉ như Sasuke. Những thùng các tông được xếp chồng lên nhau trong một góc phòng, bàn làm việc gọn gàng với cốc coffee uống dở, bên cạnh là chiếc máy tính đời cũ mà cô chắc chắn rằng công dụng duy nhất của nó là in tài liệu. Và dù trong tủ hay trong sọt để đồ dơ thì quần áo của anh cũng chỉ độc nhất một màu đen. Cô không thể tưởng tượng ra rằng Sasuke sẽ phân biệt chúng như thế nào, dù sao đó cũng là một cách hay, anh không cần phải suy nghĩ mình sẽ mặc gì vào mỗi buổi sáng.

- Cậu nhìn cái gì ?

Giọng nói Sasuke gõ nhẹ bên tai khiến cô buộc phải trở về công việc cắm chiếc usb vào thùng máy tính.

- Aa, tớ chỉ thấy sống như cậu thoải mái thật, không phải lo âu gì cả.

Mí mắt anh khẽ sụp xuống, Sakura ngoái nhìn Sasuke rời khỏi phòng, xong cô trượt dài xuống bàn, tiếng click chuột kêu liên hồi. Không ngờ là tài liệu cần in nhiều hơn cô nghĩ, cơ mà...trong lúc chờ in, cô nhìn thấy một thư mục có tên rất lạ.

Z...Là gì nhỉ ? Chả lẽ là...hàng....18+....

Ờ đàn ông ai chả thế.

Đôi mắt tò mò nhìn theo con trỏ chuột tiến gần hơn trong vô thức.


***


Đưa tay ra sau gáy và làm vài động tác giãn người, Sasuke tỏ ra khó khăn khi lại có chuông cửa, đây chắc phải là ngày chủ nhật phiền phức nhất kể từ lúc thằng ngốc ở phòng bên cạnh dọn đi. Nhìn qua camera, móng tay anh đã cắm sâu vào lòng bàn tay khi nhìn thấy người đang chờ đợi ở bên kia cánh cửa trong bộ vest lịch sự.

"-Sasuke, anh biết là em có ở trong đó."

- Ông anh chết tiệt...- Anh nghiến chặt răng mình, đôi mắt xộc lên sự lạnh lẽo khi miễn cưỡng vặn núm cửa.

- Cũng lâu rồi nhỉ ?

Anh trai của anh không giấu nổi nụ cười vui mừng khi được gặp lại đứa em ruột này sau ngần ấy năm. Nhưng Sasuke thì không được như vậy, nhìn anh chán nản và bực dọc, sự xuất hiện của Itachi ở đây chính xác là thứ anh không mong muốn xảy ra nhất.

- Tìm đến tận đây...

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Sasuke, nếu không phải là Kabuto thì chỉ còn một người. Hinata, lúc đó trông cậu ta đã có gì đó hơi nghi ngờ rồi, chơi không đẹp tí nào.

"Anh Itachi đang tìm cậu ! Sasuke-kun, cậu không biết anh ấy đã cố gắng thế nào đâu...Xin cậu..."

Khỉ thật, giờ thì anh muốn giết tất cả bọn họ.

Itachi lướt nhẹ ngón tay theo những cuốn sách trên giá, được nhìn thấy Sasuke như vậy anh cũng đỡ bất an hơn, rõ ràng độc lập đã là bản chất của thằng bé.

- Sasuke, ba mẹ đang rất lo lắng.

- Lo lắng...Họ chỉ lo cho anh thôi.- Sasuke nói trong khi đảo mắt.- Mà trông anh có vẻ thư thả và rảnh rỗi hơn so với công việc của mình đó, ngài tổng giám đốc à.

Mặc cho chàng trai lên tiếng nhạo báng, Itachi vẫn từ tốn và chậm rãi giải thích, dù tâm trạng anh đang đối lập lại với vẻ ngoài.

- Đừng nói thế, mỗi đêm mẹ vẫn khóc vì em, cha chưa giây nào ngừng mong em trở về.

- THẾ TẠI SAO HỌ KHÔNG TỐT ĐẸP NHƯ VẬY TRƯỚC KHI TÔI BỎ ĐI ĐI ?- Anh gắt lên, gần như là phải thở dốc để nhẹ giọng lại. - Khóc lóc cái gì chứ ? Nhảm nhí.

Chính Itachi cũng nhìn thấy và thừa nhận sự bất công mà em trai anh đã chịu, nên anh chỉ đứng đó, yên lặng chịu tất cả những mũi giáo trách cứ từ Sasuke.

- Itachi Itachi Itachi, lúc nào cũng là Itachi, trong mắt Fugaku chỉ có mình anh thôi, nên cố mà ở yên đó làm vừa lòng ông ta....Đừng tốn thời gian vô ích nữa.

Bỗng cánh cửa một căn phòng mở bật, thu hút sự chú ý của cả hai, cùng đó là cô gái bước ra khép nép. Sao anh có thể quên mất việc Sakura đang ở trong nhà mình kia chứ, dù không muốn nhưng chắc cô đã nghe được hết rồi.

-...Xin lỗi nhé, tại có tiếng động...Nhưng mà tài liệu cũng in xong rồi nên cảm ơn cậu, hai người hãy cứ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau nhé, tớ...à...tạm biệt.

Sakura ngại ngùng ôm xấp giấy đầy chữ, băng qua giữa họ và đóng cánh cửa căn nhà lại một cánh lặng lẽ. Đứng tựa lưng vào ngay đó, vừa nãy là anh trai Sasuke, giống hệt một trong bốn người ở tấm ảnh duy nhất thư mục Z. Cô thật sự muốn rút lại lời nói vừa nãy đã nói với cậu ta, đúng là mỗi người mỗi cảnh.


***


Sau khi quăng bao rác to vào thùng với sự trợ giúp của Suigetsu, cô phủi tay.

- Cảm ơn anh nhé.

- Chuyện bé tí ấy mà.

Chàng trai tút tát lại chiếc nón bảo vệ rồi nhe những chiếc răng nhọn hoắc ra vui vẻ.

- À Suigetsu...Anh...có biết nhiều về Sasuke-kun không ?

Đáng lẽ Sakura không nên hỏi điều đó, nhưng sự tò mò dần trỗi dậy và đè bẹp tâm trí. Cô thật sự muốn biết, chuyện gì đã xảy ra, từ Hinata cho đến Itachi, từ cái cách anh mất bình tĩnh và lớn tiếng với anh trai mình. Và rồi cái nhìn của cô rực lên những mong muốn ấy, đâm thẳng vào sự bối rối của Suigetsu, anh đảo mắt trong khi lải nhải.

- Ò, cậu ta là nhà văn, nhưng vẫn chưa có tác phẩm nào ra hồn cả, còn chưa được xuất bản chứ nói gì.

- Còn trước đó thì sao...Chuyện giữa cậu ấy và Uchiha Itachi, với gia đình của mình.

Trông Suigetsu hơi ngạc nhiên, hẳn là vì không hiểu sao cô gái vừa dọn tới chưa đầy một tuần đã có thể nắm bắt thông tin nhanh đến vậy.

- Cái đó thì tôi không rõ, cậu ta chả chịu nói gì cả, nhưng thân thế thì không phải dạng vừa đâu.- Giọng anh lắt léo, dần trở thành tiếng xì xầm nhỏ đầy mỉa mai. - Ý tôi là, cái này chỉ là nghe đồn thôi...Cậu ta từng có thời nổi loạn đấy, cô biết mà, mấy tên công tử nhà giàu. Trái ngược với Itachi, cậu ta muốn thoát ra cái khuôn khổ gia đình và cuối cùng là dọn tới đây nè.

Cuối cùng, nhận thấy Sakura đứng yên lặng và nặng trĩu, anh cười khẩy.

- Thằng ngốc, tôi mà là cậu ta thì thà ở yên trong đấy ăn no mặc ấm làm vừa lòng ông già thì tốt hơn.

- Người muốn không được, người có không cần...Đúng là bất công.

Đó thật sự là những suy nghĩ của Sakura, trong khi cô – cái kẻ IQ thấp phải khổ cực làm một công việc mình không hề mong muốn và chịu mọi sự chê trách của kẻ đời, thì cái người tài năng vẹn toàn đó lại tỏ ra như không cần bất kì sự giúp đỡ nào, cô còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cãi lại cha mẹ và quạt nạt  vào mặt em trai ruột.

Suigetsu thở dài.

- Bọn nhà giàu thường là vậy đó, họ không hiểu cảm giác của chúng ta đâu.

Cứ như câu chuyện rùa và thỏ ấy nhỉ, con rùa càng cố gắng bao nhiêu thì con thỏ lại tự cao bấy nhiêu.


***


Lúc quay trở về phòng của mình cô đã gặp Uchiha Itachi, anh ta trông không khác em trai mình mấy nhưng có phần dễ tính hơn. Đáng lẽ cô phải bước qua luôn và xem như chưa hề có chuyện gì cả, nhưng Itachi lại đề nghị một cuộc nói chuyện nhỏ cùng nụ cười thân thiện. Đó là lí do tại sao cả hai người cùng ngồi ở chiếc ghế đá trước chung cư vào cái giờ xế chiều này. Sakura cũng tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn vào vụ này, trong khi đó đối với Sasuke, hai chữ bạn xã giao cũng thôi đã là quá xa vời.

- Em chỉ mới quen Sasuke-kun....- Cô nói không có vẻ gì là thoải mái vì những lời Suigetsu nói lúc nãy, nhìn lại mình so với người ta thì cũng đã thấy toát lên sự thấp hèn rồi.

- Anh cho rằng vậy, dù rất muốn nghĩ khác...Sasuke của hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, nó khép kín mình lại thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng là anh trai mà không thể giúp được nó chính anh là người cảm thấy xấu hổ nhất.

Itachi không thô lỗ hay lạnh nhạt với người khác như Sasuke, cô cũng thừa biết lí do tại sao anh ta muốn một cuộc trò chuyện với cô. Sakura không dám chắc, rằng giữa hai người họ, không, rốt cuộc thì cái gia đình quái quỷ của họ đã xảy ra chuyện gì nhưng ngay lúc này thì lí trí của cô đang nghiêng về Sasuke hơn. Có lẽ bởi vì anh đã từng giúp đỡ cô, cũng có lẽ bởi vì cách anh đối xử với Hinata, anh không thể căm ghét cái người anh từng yêu thương nhất được.

- Sakura ?

Âm thanh trầm ấm khiến Sakura thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, có cơn gió thoảng nhẹ qua và cô nhìn theo những chiếc lá xanh nhỏ xíu bị cuốn theo đó. Sự cô đơn, cô biết nó tồi tệ thế nào. Cô thở một hơi dài, chống gối đứng dậy, vừa đưa hai tay ra và lắc đầu ngao ngán.

- Em sẽ không giúp anh mang Sasuke trở về đâu, nếu đó là nơi khiến cậu ấy cảm thấy ngột ngạt nhất. Hơn nữa ngay cả anh và Hinata là hai người quan trọng nhất của cậu ấy mà còn không được thì nói gì đến em...

Bỏ mặc Itachi phía sau, cô quay trở lại hành lang để về phòng của mình, ờ thì nghe có vẻ phũ phàng nhưng đúng là cô chẳng thể giúp cho Itachi được, vì trong thời gian này cô bận phải chứng minh cho Sasuke thấy rằng cái thế giới màu xám của cậu ta thật ra vẫn còn tươi đẹp chán. Quan trọng là đôi mắt của cậu ta hình như bị mờ đi vì đeo kính áp tròng rồi, và cái tâm hồn văn chương đó thì lạnh lẽo đến chán ngắt.

Đó là lí do tại sao Sasuke luôn thất bại, cô tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro