Chương 6 : Kỳ tích không có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi đọc chap này mấy bạn nên bật bài Yoru no Kuni để nghe :3 tại vì mình viết là hoàn toàn dựa trên cảm xúc của bài đấy ~

Có lẽ chương sau sẽ là Extra đầu tiên về Sasori.

À mình cũng cảm ơn các bạn đã vote và cmt nhiệt tình, mình yêu mấy bạn lắm :'( huhu, thế nên có lẽ phải đầu tư vô fic này thôi

----

Artist : Yaeco

Chap 6

"Nếu được trở lại và giữ cậu thật chặt, tôi còn chẳng dám nghĩ đến những điều như vậy."

.

Lâu rồi Sakura mới có dịp ăn mặc thế này, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cùng đồng phục vest, đôi giày cao gót 5cm đủ khiến người khác chú ý đến mình hơn. Vẫn còn sớm, cô bước chậm trên con đường nhựa ra cổng, không ngạc nhiên gì khi Karin đi ngược về phía mình với vẻ bực bội, theo sau là Suigetsu liên tục làm trò con bò để chọc tức nàng ta. Đôi mắt xanh lại hướng đến chiếc xe hơi cũ vừa ra khỏi tầng hầm, nhìn qua cửa kính không đóng, là Sasuke, cậu ta đang mò mẫm gì đó trên bản đồ và nhăn nhó. Lòng tốt trỗi dậy, cô quay trở lại và đặt hai bàn tay lên cửa xe, gần như đưa đầu vào trong.

- Sasuke-kun, cậu có muốn giúp gì không ?

Được rồi, anh thừa nhận có chút sợ hãi trước sự nhiệt tình quá thái từ Sakura, đành ậm ừ dù mình không thật sự cần cho lắm.

- Đại học Waseda...

- Cậu cũng có việc gần đó à ? Thế thì cho tớ quá giang nha. Đổi lại tớ sẽ làm tài xế riêng cho cậu trong hôm nay ! – Sakura cười rạng rỡ, tốt quá vì mình không cần phải lết bộ một đoạn đường dài ra chỗ đón xe buýt nữa. Cô đưa tay kéo khóa mồm lại, tỏ vẻ nghiêm túc. – Tớ sẽ như này.

Sasuke liếc nhìn hoài nghi, dù sao hôm nay anh cũng cảm thấy không được khỏe. Để người khác ngồi chung xe chẳng phải là vấn đề gì quá to tác, nhưng mà liệu có ổn không khi đó lại là một quả lựu đạn lép nổ lúc nào không hay.

- Cũng được.

***

Sẽ thật tồi tệ nếu gặp mặt phó giám đốc phỏng vấn trong tình trạng máu me bê bết đầy người nhỉ, nên phải chịu khó chấp hành luật giao thông một tí. Sasuke không giấu nổi sự chán nản khi cô nàng nắm chặt vô lăng và điều khiển xe không khác gì một đứa con nít tập đi bộ. Liên tục nhìn vào đồng hồ của mình, từ khu chung cư Kabukicho đến đại học Waseda không quá nửa tiếng, nhưng hình như Sakura đã làm mất của mình một khoảng thời gian kha khá rồi. Dù cô đã thực hiện đúng lời hứa giữ yên lặng trên quãng đường đi thì anh vẫn cảm thấy khó chịu khi mất hơn một tiếng sau họ mới gửi xe xong và có mặt tại quảng trường.

-Tớ nộp hồ sơ phỏng vấn, còn cậu đến đây để làm gì vậy ? - Cô hỏi, trong lúc họ đi cùng nhau.

- Tôi có hẹn với bác sĩ.

- Woaaa !!! Cậu bị bệnh gì hả ?-Sakura hốt hoảng, nhìn một lượt nguyên cây đen bên cạnh mình, ờ thì vẫn vậy.Trái ngược với cô, lúc bình thường nhất Sasuke cũng đã mang dáng vẻ của một người ốm yếu rồi.

- Là mắt.

Chuyển hướng lên đôi mắt nhạt màu, không bất ngờ mấy, đó là hậu quả của việc sử dụng đồ công nghệ hiện đại quá mức cho phép. Sakura ngay sau đó lại bị xao lãng bởi tiếng nhạc phát ra từ đám đông giữa quảng trường, cô chạy đến đó với niềm vui khó hiểu khiến Sasuke không còn cách nào khác là phải đi theo để tránh lạc, anh đã quên mang điện thoại.

Chen vào đám đông đang tụm năm tụm ba, cô trầm trồ như đứa trẻ lên trước nhóm người gồm hai nam một nữ đang say mê hòa theo những giai điệu. Âm nhạc được đường phố, tuyệt !

Sasuke khoanh hai tay lại, nhìn Sakura thích thú vỗ tay thật lớn khi phần rap của tên to xác Killer Bee kết thúc. Ồ, anh biết họ chứ, tất nhiên rồi, anh chàng điển trai nhất cùng dàn trống kia là Shee, còn cô gái da màu cùng mái tóc trắng đang ngồi trên thùng loa và đặt cây guitar điện xuống là Mabui, tất cả đều đã quá nổi tiếng tại khu đèn đỏ.

Sau chiếc kính đen bé tí, Bee bắt đầu chú ý đến một cô gái với mái tóc nổi bật đang nhiệt tình cổ vũ. Che, nhưng hắn phải quay lại hỗ trợ nhạc cho phần biểu diễn kế tiếp của Mabui. Sau khi nghe những nốt nhạc đầu tiên nhịp lên xong, Sakura đã thêm phần phấn khích khi nhận ra bài hát ưa thích của mình.

- Boku wa wasurerareta, hai tsumoru machi de, nakushi mono wo sagashiteita...

Trong thành phố đã sụp đổ này, tôi vẫn đang liên tục tìm kiếm thứ mình đánh mất từ lâu...

Vẫn mãi lẩm nhẩm theo lời bài hát mà cô không để ý người đàn ông trong nhóm đứng ngay bên cạnh mình nãy giờ. Đọc một vài câu rap khó hiểu, đại loại là hắn ta muốn mời cô lên bằng cách đưa lòng bàn tay to lớn của mình ra một cách lịch thiệp. Sakura định đặt tay lên thì Sasuke bỗng giữ một bên vai của cô lại, ra vẻ không đồng ý.

- Này Sasuke, Yo baby, tên nhóc cọc cằn, cô nàng đáng yêu này không thuộc quyền sở hữu của cậu, đúng chứ ?

- Chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.- Gạt nhẹ bàn tay ra khỏi vai mình, cô mỉm cười và tiến ra giữa trung tâm theo lời mời của Bee.

Cầm lấy chiếc mic bên cạnh, họ thất thân thiện, điều đó khiến mọi ngại ngùng ban đầu biến mất. Bài hát này là một bản Pop, rất nhẹ nhàng thôi.

- Wareta sora wo yubisashi, kodomo no me de, waraiau...

Cùng chỉ tay lên bầu trời đang vỡ vụn kia, cười thật to cùng đôi mắt mở bừng như một đứa trẻ...

Không hiểu sao khi đứng giữa dòng người đang đung đưa những cánh tay trên cao rồi nhìn Sakura trong hình ảnh mới như vậy. Tiếp xúc nhiều hơn rồi mới thấy, điểm mạnh duy nhất của cô đó chính là khiến người khác tin tưởng mình. Ngay cả việc quá cố chấp cũng có thể làm họ cảm thấy thú vị, hay chỉ đơn giản là màu tóc thôi cũng đã gây ấn tượng khó phai rồi. Giờ thì còn giọng hát nữa, đúng là khác hẳn cái tiếng hét chói tai hàng ngày, tuy không chuyên nghiệp nhưng lại tạo thiện cảm đến bất ngờ.

- Kimi to futari de.

Chỉ tôi và cậu luôn bên cạnh nhau.

Sau khi thanh quản của mình đã thỏa mãn sau một khoảng thời gian dài ngưng hoạt động. Sakura chào nhanh bọn họ rồi quay trở lại với Sasuke đang bỏ đi, tự nhiên cô lại cảm thấy có lỗi vì đã bắt một người ghét ồn ào đứng cắm rễ bên thùng loa phát cực lớn. Nhanh chóng bắt kịp anh, con ngươi xanh láo liếc nhìn xung quanh rồi phát hiện ra một xe kem di động.

- Sasuke-kun, cậu có muốn ăn kem ốc quế không ?

- Cảm ơn nhưng tôi không thích đồ ngọt.-Sasuke nói là nói thế, nhưng anh dám đảm bảo đứa nhóc sau lưng mình đang đưa tay lên môi và dán mắt vào xe kem thèm thuồng.- Này đây không phải là hẹn hò đâu !

10 phút sau.

Hai mí mắt của Sasuke đã muốn sụp lại tới nơi, Sakura thì vẫn đang đưa lưỡi liếm ngăn cho kem dâu chảy xuống tay. Khi ra khỏi quảng trường mới biết, thời gian thì không còn nữa mà vẫn chưa việc nào ra hồn cả. Vứt phần giấy thừa vào thùng rác, cô đưa ra đề nghị.

- Bây giờ chúng ta ai làm việc nấy, xong trước rồi thì quay lại quán coffee đối diện bên đường đợi người kia, được chứ ?

Cậu con trai gật đầu, vì đúng là ngoài đó ra chẳng còn giải pháp nào tốt hơn.

***

Đó không hẳn là bệnh viện mà chỉ là một phòng khám nhỏ, lý do duy nhất khiến anh tìm đến nơi này là một bác sĩ trẻ tên Yakushi Kabuto. Tuy nhìn hơi đểu với cặp kính tròn đó nhưng hắn ta tuyệt nhiên không phải lang băm, nghe đâu ngày xưa dòng họ của hắn đã từng làm việc cho Đức Quốc Xã, nhưng mà thôi, sao cũng được, quan trọng là gia đình anh rất tin tưởng hắn.

- Dời ngày phẫu thuật lại sớm hơn đi.

- Để coi thử, nhưng cho tới ngày đó tôi nghĩ cậu nên chuyển sang kính gọng đi, bộ không sợ nhiễm trùng sao ?- Kabuto thận trọng xem xét cho Sasuke sau khi anh đã tháo kính áp tròng ra.

- Giống như anh à ?

Sasuke cười khẩy khiến chàng bác sĩ có phần tự ái, lập tức chuyển chủ đề.

- Cậu nhất định không trở về đó sao ? Mỗi lần Itachi đến đây tôi toàn phải tìm cách nói dối cậu ta, rùng mình chết đi được.

Khi nghe đến Itachi, anh đã phải im lặng để suy nghĩ khá lâu. Năm năm rồi, anh ta vẫn cố chấp như vậy, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm đứa em trai luôn cố gắng để từ bỏ cái họ Uchiha này.

- Anh có bao giờ nghĩ rằng...Con người ta thật ngu ngốc khi dốc sức làm một việc chẳng hề phù hợp với mình chỉ vì họ bảo chúng ta phải làm như vậy.

- Đúng là cứng đầu, chứ thử nhìn lại cậu xem hiện giờ xem, cậu cho như thế này là tốt à.

- Tuổi trẻ, tự do và đam mê, anh không thể hiểu được.

Cái nhếch môi đầy phóng đãng và cao ngạo không khác gì cậu con trai 18 tuổi năm đấy, chỉ là theo một cách khác. Tuổi thanh xuân, Kabuto đã dành hết chúng vào công việc truyền thống của gia đình mình nên anh đồng cảm với Sasuke và đồng ý giúp cậu ta, thế nhưng anh cũng dần nhận ra, cái ngọn lửa nhiệt huyết năm đó đã lụi tắt dần theo thời gian. Đấy là vì cậu ta đã khép kín trái tim mình lại, không phải do quá mệt mỏi hay nản chí, mà là đã đặt toàn bộ niềm tin vào một người rồi đánh mất người đó.

Kabuto nói thầm.

- Đó là lý do tại sao cậu luôn thất bại.

***

Đi nộp hồ sơ phỏng vấn lâu đến thế à ? Nếu như có giữ chìa khóa xe ở đây, có lẽ anh nên bỏ mặc Sakura để về trước cho rồi. Tiệm coffee tuy vắng khách nhưng không hiểu sao, trên màn hình laptop dòng chữ cứ nhấp nháy liên tục, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, anh vẫn không hề để ý cho đến khi một cô gái ngồi xuống ghế đối diện mình.

- Sasuke-kun...

À, là Hyuga Hinata, lẽ ra anh nên nhận ra ngay mới phải. Cũng kiểu ăn mặc kín đáo với váy dài quá bắp chân nữ tính, tính cách cậu ta vẫn không thay đổi cho đến tận bây giờ, rụt rè và quá khó khăn để giao tiếp, nhưng anh thừa biết những gì cô đang nghĩ.

- Người cậu cần xin lỗi là cái cô gái lụy tình kia kìa, không phải tôi, cậu chẳng làm gì có lỗi với tôi cả.

- Tại khi nhìn thấy cậu lúc đó, tớ đã rất sợ.

Đôi mắt màu bạc đã thoáng buồn, không dám nhìn thẳng người đối diện. Sasuke chỉ trả lời một cách thản nhiên hết mức có thể.

- Người xưa lâu ngày gặp lại tất nhiên phải có chút bất ngờ, nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

- Tớ sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa như phá hoại hạnh phúc người khác...Điều đó, tớ đã tưởng cậu phải là người hiểu rõ nhất.- Hinata mỉm cười, tuy vậy giọng nói của cô có chút hụt hẫng, ngay sau đó lại trở nên gấp gáp.-Sasuke-kun, cậu nghĩ về tớ thế nào không quan trọng, nhưng Sasori, sự thật là...

***

- Không biết cậu ta còn đợi không nhỉ ?

Cố gắng chạy thật nhanh đến cửa tiệm đã hẹn sẵn, Sakura đã xém phải tiếp đất mấy lần nhờ ơn đôi giày cao gót của mình. Bật tung cửa vào trong, cô suýt ngã ngửa khi phát hiện Sasuke ngồi cùng cô gái đó, người yêu hiện tại của Sasori ( hoặc cũ, sau chuyện như vậy mà có thể bình thường lại mới là lạ ấy). Nhanh chóng chạy đến quầy và che mặt mình lại bằng tấm menu, thỉnh thoảng cô liếc trộm sang bàn bên đấy với sự kì thì từ một bé nhân viên. Từ góc nhìn này cô không thể thấy mặt của Sasuke, mà có thấy thì cũng vậy, chỉ có một kiểu duy nhất cho nên việc đó cũng không quan trọng lắm.

- Chuyện đó, thì liên quan gì đến tôi ?- Anh vẫn giữ những đường nét lãnh đạm trên khuôn mặt của mình.

- Đúng là Sasuke-kun đã thay đổi rồi nhỉ...- Cô cười nhạt.- Cậu đã từ bỏ tham vọng của mình để trở nên thờ ơ hơn và vô tâm với tất cả mọi thứ. Cậu khác xưa nhiều quá, khiến tớ không còn nhận ra ai đang ngồi trước mặt mình đây nữa. Cũng tại tớ, xin lỗi cậu...

Ngay lập tức, Sasuke đã đính chính lại.

- Không Hinata, tôi chưa bao giờ thay đổi, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng không phải vì cậu. Tự hành hạ mình vì người khác, đó không phải việc của tôi.

- Tớ chưa bao giờ ngừng dành tình cảm cho cậu.

Hinata không phải một người dễ dàng thổ lộ cảm xúc của mình, anh biết rằng cô đã rất cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh.

"Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lúc đó cô đã nói như vậy, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn chia tay nhau vì những áp lực quá lớn từ hai bên gia đình. Sasuke không thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân họ cả, lúc đó chính anh cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người nhưng lại cố chấp mong chờ điều gì đó một cách vô vọng.

- Bây giờ cả tôi và cậu đều đã có cuộc sống riêng của mình, cậu có nhắc lại chuyện cũ chỉ càng khiến bản thân thêm day dứt và chẳng thể nào thoát khỏi cái ảo tưởng quá khứ đấy được.

Nhìn Sasuke đứng dậy và bỏ đi không chút do dự như vậy, đó không phải là cách một cuộc tái ngộ diễn ra mà Hinata đã thầm tưởng tượng.

- Cậu có tin vào kỳ tích không ? Sasuke-kun. - Cô hỏi, nước mắt chảy dài một bên má.

- Kỳ tích không có thật, tôi đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi...Còn cậu lấp ló ở đây làm gì ? - Giật tấm menu ra và bắt gặp Sakura đang cười chữa cháy, anh nhướng mày và kéo mạnh khuỷu tay cô.- Về thôi.

- Khoan...Khoan đã...

Chỗ bị nắm nhói lên, hình như Sasuke đã giữ tay cô rất chặt. Sakura quay lại nhìn Hinata một cách khó xử.

- Hai người đang quen nhau ? – Cô gái đứng lên.

- Không phải đâu, chỉ là tiện đường –

- Nếu vậy thì sao, chả lẽ tôi không được quyền có bạn gái mới ngay cả khi chúng ta đã chia tay. Dừng lại đi Hinata, cậu dày vò tôi thế là đủ rồi.

Ngắt lời Sakura, anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán.

Hinata nhìn theo hai người họ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô đã lầm khi nghĩ đó là do mình quá hạnh phúc khi được gặp lại anh. Chàng trai ngồi bàn dưới hạ tờ báo xuống, đến bên cạnh cô chạm nhẹ vào vai.

- Cậu định để cậu ta đi như thế à ? Không sao đấy chứ ?

Lau nước mắt bằng hai tay, cô nhìn lên Kiba, cố gắng để nở nụ cười.

- Được gặp lại và có thể giải thích cho cậu ấy hiểu, đối với tớ cũng đã là một kỳ tích rồi.

***

Lúc ngồi được bên trong xe thì trời cũng đã chuyển tối rồi, Sakura buột miệng khi nhìn thấy Sasuke có vẻ trầm tư quay mặt ra cửa kính.

- Nói nặng thế không sợ người ta buồn sao...Dù gì cũng là con gái. Mà theo tớ thấy thì người vẫn đang ôm khư khư cái mộng tưởng quá khứ đó là cậu thì đúng hơn, cậu chỉ đang cố tình trả đũa cô ấy.

Sasuke vẫn im lặng, cô cố gắng nói gì đó để giúp tâm trạng anh thoải mái hơn.

- Sao, có phải vẫn chưa quên được đúng không ? Trông lạnh lùng thế thôi nhưng đảm bảo tâm trí cậu đang mâu thuẫn cực kì để được cho hai người một cơ hội nữa. Haha, nhìn thấu cậu rồi. Tớ sẽ không phiền nếu cậu quay lại đó xin lỗi cô ấy và --

- Bộ cậu quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi à ? Lo lái đi.

- À mà khi nãy...Tớ không đồng ý lắm.- Cô nói với đôi mắt tràn đầy quyết tâm, không hề quan tâm nếu Sasuke có thảy mình xuống giữa đường hay bất cứ thứ gì khác.- Kỳ tích chỉ đến với những ai biết nỗ lực, tớ sẽ tự tay tạo ra nó cho cậu thấy.

Sasuke liếc nhìn cô gái vẫn đang giữ nụ cười trên môi.

- Đừng ngu ngốc như vậy, rồi sẽ có một ngày cậu phải hối hận thôi.

Cuộc sống, không phải chỉ cần nói "hãy cố lên" thì chuyện gì cũng có thể vượt qua, nó không hề dễ dàng như vậy. Anh sẽ chống mắt lên để xem Sakura mạnh mồm của ngày hôm nay có thể tiếp tục đi được đến đâu rồi ngã gục thảm bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro