Chương 2 : Cho tôi một lý do đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2

Cốc coke đã tan hết đá.

Sasuke kéo nhẹ tay áo, hai chiếc kim đồng hồ trùng với số mười hai, anh đóng laptop lại, bỏ vào chiếc cặp bằng vải rồi đeo lên vai. Điện thoại báo tắt nguồn vì hết pin rung lên trong túi áo hoodie tối màu, dày và ấm áp.

- Cậu về đấy à ?

Anh nghe thấy giọng Tsunade vang lên trong bộ não trống rỗng, kèm theo đó là những tiếng xì xầm của hai cô gái bên cạnh về vẻ ngoài của mình. Đôi mắt mã não khép hững hờ, bước chân khỏi cửa tiệm.

Ồn ào và náo nhiệt, đó không phải anh. Từ lúc nào rồi mà anh còn chẳng biết mục đích của mình là gì nữa, không tham vọng, không ước mơ, không mơ mộng hão huyền, không gì cả, từng ngày trôi qua vô vị và nhạt nhẽo.

Con dốc đó cả đời cũng không thể nào vượt qua được.

Có tiếng la hét khiến anh khựng lại giữa căn hẻm tối rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.

- ...Tao sẽ không nương tay đâu !

Gã đó, anh biết hắn. Cái tên hèn hạ lúc nào cũng lảng vảng khu đèn đỏ hiếp đáp những kẻ yếu hơn hay người mới đến đây lần đầu, dân đã quen thì chẳng ai thèm đếm xỉa tới hắn. Còn cái đứa trẻ hư hỏng đang dính trên tường là sao đây, ai dạy cậu ta rằng khu đèn đỏ là nơi trẻ con được phép đến vậy ? Giả vờ áp chiếc điện thoại đã tắt ngủm trên tay, anh cố tình nói thật lớn để gã kia có thể nghe được.

- Vâng đúng rồi. Hẻm 13 đối diện cửa hàng Senju, lối dẫn ra khu chung cư Kabukicho ấy...Các anh đang tuần tra ở gần đó sao ? Được rồi, cảm ơn, đến nhanh nhé.

Gã chạy mất dép, anh tiến lại gần cậu nhóc đang hoảng loạn hơn và ngồi xuống.

- Học sinh không nên lởn vởn khu này, nhớ số điện thoại ba mẹ không ? Tôi sẽ nhờ Tsunade giúp cậu.

Những sợi tóc lòa xòa xuống đôi mắt xanh đang nhìn anh vô hồn rồi cúi gầm xuống không nói gì cả, khóe mắt hơi đỏ vì khóc quá nhiều. Anh kéo chiếc mũ trùm xuống, cái màu hồng nổi bật đập vào mắt.

- Ai bôi kẹo cao su vào tóc cậu à ?

Bất chợt cậu nhóc đưa tay ra túm lấy vạt áo khoác đen, kéo anh lại gần hơn . Có vài giọt nước rơi trên đôi bàn tay mảnh khảnh, lúc này anh mới giật mình mở to mắt xét qua một lượt. Đường nét khuôn mặt thon gọn, mái tóc ngắn rũ  xuống bờ vai nhỏ bé.

Là con gái...

Ôi, anh không giỏi dỗ dành người khác đâu thế nên đừng có khóc nữa. Cô gái bỗng ngã xuống người anh, hai bàn tay đặt trên ngực trái, nơi đang đập lên thình thịch. Sasuke vuốt ngược tóc mái của cô lên để lộ vầng trán nóng hổi, hai mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Đến bây giờ tự nhiên anh bỗng thấy hối hận vì hành động của mình khi nãy, cứ bỏ mặc cô ở đó thì sẽ tốt hơn, vì gã vừa rồi sẽ không bao giờ đánh phụ nữ.

***

Tsunade chống một tay lên cằm, nhìn trân trân vào thứ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông trên giường.

- Hình như là bị sốt.

- À ! Nhớ rồi, người lúc chiều, hình như hai đứa bằng tuổi đấy.- Đập mạnh tay lên đùi, Tsunade tròn mắt.

Vài dấu chấm hỏi hiện trên đầu Sasuke. Tsunade đưa hai tay qua vai, thở dài rồi quay lưng đi.

- Cứ để con bé ở đây cho tới khi nào nó tỉnh lại, cậu về trước đi.

Sasuke ngồi vào chỗ mà Tsunade vừa đứng lên. Nếu xét về ngoại hình thì cô gái này cũng đâu đến nỗi nào, dù khô khan nhưng anh cũng thừa nhận cô rất đẹp. Chiếc balo trên đầu giường bỗng lăn xuống đất, phơi bày hết mọi thứ bên trong ra. Anh cúi người định xếp gọn lại thì tự dưng cảm thấy những ngón tay của mình tê lại vì bị siết chặt.

- Đừng làm vậy...Đừng đi...- Cô nói trong vô thức, bám víu lấy bàn tay của anh mạnh hơn.

Đáp lại nó, trong anh chỉ có thái độ lạnh nhạt và vô cảm.

- Cho tôi một lí do đi.

- Sa...

Bỗng cái giọng nói của ai đó khi xưa tưởng chừng như đã bị chôn vùi dưới biển sâu bất chợt trỗi dậy lần nữa và ùa về trong tâm trí anh. Đó là một đống tạp âm hỗn độn. Sasuke quay lại để nhìn cô lại lần nữa, thần thái có chút gì đó quen thuộc, chẳng lẽ là người quen ? Chợt nhớ ra gì đó, anh liếc mắt xuống đồng hồ trên cổ tay, đã quá canh ba rồi, giờ nếu trở về khu chung cư sẽ phải nộp phí tiền phạt, chi bằng cứ ở đây viết nốt tác phẩm của mình đã. Cũng chẳng phải gì to tác lắm, nhưng điều đó không có nghĩa anh bị lay động.

Cắm dây sạc vào ổ điện, màn hình laptop sáng lên trong đêm.

***

Ánh sáng của bình minh hé rạng hắt vào mắt khiến Sakura lờ mờ tỉnh dậy, cô kéo mạnh chăn lên rồi co rúm người lùi lại cho đến khi chạm lưng vào tường. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô cúi đầu lịch sự với chàng trai đang chăm chăm vào máy tính và trông không có vẻ gì quan tâm, phản ứng của anh ta chính xác là hoàn toàn thờ ơ.

- Cảm ơn hôm qua đã...

- Không có gì. – Đúng là trong rất quen, cái dáng vẻ lớ ngớ và hậu đậu trong từng cử chỉ. Nếu bằng tuổi thì có thể là...- Cậu tốt nghiệp trường nào ?

Còn có nỗi nhục nào lớn hơn việc phải tự thừa nhận mình thật ngu ngốc với người khác chứ, còn là người mới gặp. Cô đành cố gắng để nói cho qua.

- Là đại học Tokyo --

- Tôi cũng vậy, cậu học khoa nào ở đại học Tokyo ?

Nhìn anh trong có vẻ ngạc nhiên, không cần làm quá thế đâu. Nhưng mà...Mất ba giây để cô suy nghĩ lại. Đại học Tokyo á ? Ai cũng biết nó là một ngôi trường danh tiếng hàng đầu Nhật Bản thì làm gì có cửa cho cô chứ. Ước gì Sakura có đủ can đảm để đính chính lại mình là cựu sinh viên trường đại học Tokyo Seitoku, cái trường nằm ở nơi hẻo lánh nào đó tại Chiba mà chẳng ai thèm nhớ tới.

- Tớ nhờ cậu thêm một việc nữa có được không ?- Bỏ qua câu trước đó, cô nhướng mắt, đánh bạo hỏi khi vô tình nhớ ra cái nguyên nhân tại sao mình lại có mặt ở đây.

- Cho tôi một lí do đi. - Cặp môi nhỏ khẽ mấp máy.

- Vì chúng ta học chung khoa...và...năm đó tớ đã...giúp cậu hoàn thành đồ án !

- Có à ?

- Có, tất nhiên...Chúng ta từng rất thân nhau nhưng tại cậu không nhớ thôi !

Anh lặng lẽ gật đầu suy xét nhưng chẳng thể ngơi lấy một giây. Thấy vậy, cô liền tự ý đóng laptop lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Làm ơn, tớ không thể làm việc này một mình được.

***

Đã quyết định là sẽ đến đây để cho gã người yêu của mình một trận no đòn thế mà lại bị cái bản tính nhu nhược của mình đánh gục. Sakura tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô cố tình làm ngơ, hay cứ giả vờ như mình là một người điếc đi thì sẽ tốt hơn. Biểu hiện đó của cô anh nắm thóp cả rồi, tay đã vịn chặt gạt cửa nhưng lại phân vân ngay phút chót.

- Tớ còn chả dám nghĩ đến những điều như thế.

- Đó chỉ là thành quả cho một mối quan hệ tệ hại, và bây giờ cậu đang hạ mình để níu kéo nó ? Thảm thương thế là đủ rồi.

Tuy nghe có vẻ vô tâm, nhưng chính câu nói đó của anh đã đánh thức cô, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Cắn môi, Sakura đẩy mạnh cửa khiến nó va vào tường và kêu lớn, còn mình cứ ngang nhiên bước vào, chân vẫn mang đôi giày thể thao trắng dính bẩn. Khóe môi anh cong lên, cho hai tay vào túi áo và thư thả đi theo trong khi cô lục sùng từng ngóc ngách căn nhà lên.

Đến phòng ngủ của hai người, cô đạp mạnh cửa mà không hề do dự. Sasori nằm trên giường, nếu không muốn nói là đang cởi trần và nằm trên giường, anh chưa bao giờ có thói quen đó cả. Đã thế còn nhìn cô như một tên tội đồ, đúng hơn là nhìn người bên cạnh cô.

- Cô gái đó đâu ?- Vừa nói, Sakura đưa mắt láo liếc nhìn xung quanh.

- Ai cơ ?-Sasori hỏi ngược lại.

- Chúng ta chẳng phải trẻ thơ nữa đâu, thôi ngay đi !

- Sự thật là chẳng có cô gái nào ở đây cả, và anh nghĩ người cần được giải thích bây giờ là mình mới đúng. Anh vừa nhận được lời nhắn từ chỗ làm việc của em, họ nói em đã về từ trưa qua rồi. Còn kia là ai ?

Sasuke quan sát tất cả, cách Sasori đứng dậy giả vờ như mình vô tội, công nhận anh ta đúng là một diễn viên tài năng với cái nét mặt đó. Còn cô trong có vẻ bế tắc và cùng đường nếu như không có giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên từ phòng tắm.

- Sasori-kun...Ai ở ngoài đó vậy ?

Haha, anh đang cười thầm trong lòng. Cái khoảnh khắc tên đó lòi đuôi chuột hài phết, phản ứng của con người trước những điều bất ngờ luôn thú vị mà.

- Đồ khốn...- Cô gằng giọng.

- Cũng tốt, sẵn dịp này nói luôn, cô có biết lí do vì sao tôi làm vậy không ? – Anh bước xuống giường, chỉ mặc mỗi chiếc quần boxer đen khiến cô ngượng chín mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô và bóc trần nó, anh mỉm cười.- Vì cô thật nhàm chán, tôi chỉ là đang cố gắng để chịu đựng từng ngày, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Cứ tưởng có bạn gái am hiểu thì sẽ thú vị lắm, nhưng cô bảo thủ chết đi được, còn hơn cả ông bà ngoại của tôi.

- Anh bị dục vọng che mờ mắt rồi, cứ đắm chìm trong đó rồi chết già một mình đi.

- Sao lại nói vậy chứ Sakura ? Chúng ta đều như nhau cả mà, chỉ trong một đêm bên ngoài mà có thể gạ được thằng nhóc này.

Sasori định đưa tay lên vân vê dọc theo khuôn mặt cô thì bị Sasuke chặn lại, anh không thể chịu được cái vẻ bất cần của gã.

- Không phải ai cũng như anh đâu, đừng suy bụng ta ra bụng người.

- Được rồi, bình tĩnh đi anh bạn, có tật giật mình à ?

- Tự đi mà hỏi anh ấy, hèn hạ đến nỗi phải vu oan cho người khác, thật sao ?

- Cậu quen cô ta được bao lâu, một ngày, hay một đêm ? Đừng tỏ vẻ hiểu biết về con người này nữa.-Sasori giật tay lại, đã có những đường nét nhăn nhó hiện trên trán.

Sasuke bật cười, một nụ cười nhẹ và ngắn ngủi thôi nhưng nó mang đúng sự khinh bỉ dành cho gã, rồi anh quay qua Sakura đang sững sờ bên cạnh.

- Tôi buồn cho cậu đấy. Có vẻ như gã này chẳng còn tí lòng tự trọng nào nữa đâu, vứt đi là vừa.

- Sasori-kun...Chuyện gì ồn ào ngoài đây vậy ?

Tất cả ánh mắt đổ dồn sang cô gái vừa bước ra từ cửa phòng tắm, chỉ khoác chiếc khăn trắng trên người.

- Em ra đây làm gì ?- Không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự chán chê của gã lúc này.

- Em nghe thấy tiếng động...Đây là...

Sakura tự động đưa hai tay lên ngực khi cô nàng quét mình một lượt, rồi tới người bên cạnh. Đôi mắt màu ngọc trai bỗng mở to bàng hoàng, có hơi khó hiểu, cô nhìn sang Sasuke, môi anh khẽ mở ra vì ngạc nhiên rồi đóng lại ngay lập tức. Cô gái kêu lên gì đó, nhưng rất nhỏ, làn hơi chỉ kịp vụt ra rồi tan biến trong không khí.

- Hết nói nổi.- Sasuke là người lên tiếng trước tiên, cũng là người ngay sau đó bỏ đi.

Hyuga Hinata đưa tay ra định níu lại, một tay vẫn còn giữ chiếc khăn tắm trước ngực. Cô quay sang Sasori để yêu cầu một lời giải thích nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là nụ cười đểu cáng.

- Chúng ta chấm hết ! – Sakura bỗng hét lên, cô cúi xuống gầm giường lọ mọ lấy va li cùng một vài cuốn sách. - Tốt nhất là anh nên biến khỏi tầm mắt của tôi đi tên đàn bà ! À, cái này...- Cái thứ mà hôm qua cô vừa mua để chuẩn bị sẵn cho đêm đầu tiên của hai người, cô vứt mạnh nó vào Sasori. -Tặng anh luôn, giữ mà xài ! Tên biến thái !

Cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc hai con người vẫn đang dằn vặt nhau bên trong.

***

Sakura thở dài, ngồi xuống bên cạnh Sasuke trên đài phun nước.

- Đó là...bạn gái của cậu hả ?

- Cũ.- Anh đáp thật nhanh.

- Ít ra thì cô ấy cũng đã chia tay cậu trước đó. Tớ xin lỗi, nếu không phải tại tớ—

Chưa kịp nói hết câu thì Sasuke đã đứng dậy và bỏ đi, anh càu nhàu.

- Tokyo Seitoku, tôi còn không biết cái trường đó có tồn tại ở Nhật Bản nữa.

Cô cảm thấy kinh ngạc, cũng đan xen chút xấu hổ, cậu ấy đã đồng ý giúp dù biết cô nói dối. Đứng dậy và nhìn theo tấm lưng hơi khom, cô hỏi to.

- Tên...Tên của cậu là gì ?

- Cậu biết để làm gì ? Cũng có gặp lại nữa đâu.

Giọng điệu ấy trở lại lạnh tanh và xa cách, nhưng cô chẳng có chút phiền hà, chỉ nói thật khẽ.

- Tớ chỉ muốn...Cảm ơn cậu...

Điện thoại rung lên ô ê rền rĩ trong túi quần, nhận ra cái số quen thuộc, cô hét ầm lên và chạy hết tốc lực.

- Á á, trễ giờ mất rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro