Chương 15: Mãi mãi chỉ là một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 15

Ở một nơi phồn hoa ngày càng phát triển như Tokyo, nếu chỉ bằng khoản tiền ít ỏi từ việc nhận quảng cáo và nhuận bút đối với những tác phẩm chưa nổi tiếng thì rõ ràng là không đủ sống. Nhưng nếu hỏi bất cứ một người nào tình cờ bắt gặp trên phố rằng: Tại sao một người với tấm bằng tốt nghiệp đại học Tokyo đầy danh giá vẫn phải đi làm thêm những công việc bán thời gian ? Đa số sẽ không thể lý giải được.

Chỉ Sasuke hiểu, cuộc sống của anh bây giờ chưa được gọi là tự do. Nó vẫn còn bị kiểm soát dù ít dù nhiều, thế nên anh không thể mạo hiểm thân phận của mình. Nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn vì đó không phải là một công việc anh mong muốn.

Bản thân mình muốn gì ư ? Anh không biết. Có lẽ là vậy, đôi khi con người họ chỉ có thể làm những thứ mà họ làm được chứ không phải những việc mà họ muốn làm.

Và đó là vào một chiều ẩm ướt cuối đông ở cửa hàng tiện lợi. Một tay anh vẫn còn đang cầm máy quét mã cho món hàng cuối cùng, cũng là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Vẫn chưa kịp đặt xuống thì dòng tin nhắn từ Tsunade như quả boom được gửi đến một cách đầy bất ngờ.

"Đến sở cảnh sát gần nhà ga đi, con bé Sakura đang kẹt ở đấy."

Sasuke nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

Sở cảnh sát ư ? Rốt cuộc cô nhóc đó lại gây chuyện gì rồi ?

***

Cùng lúc này ở sở cảnh sát, Tsunade cắn răng ký đơn bảo lãnh cùng đó đền bù luôn khoản tiền cho người phụ nữ kia, vừa hay liếc sang Sakura. Thấy con bé cứ ngồi buồn buồn một mình bà cũng không nỡ mắng, khi đi ngang qua chỉ nói nhỏ.

- Tôi gọi Sasuke rồi, lát nữa nó tới sẽ đưa cô về trước.

Cô gái nhỏ chỉ yên lặng nhìn ra cánh cửa gỗ cứng cáp của căn phòng, khẽ gật đầu coi như thay lời đáp. Tsunade nhíu mày, cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

- Cô không giật chiếc túi xách của cô ta. Hà cớ gì phải thế ?

Là một lời khẳng định chứ không phải chất vấn. Quen biết nhau bao lâu nay bà ít nhiều cũng rõ tính cách của con bé Sakura này, chính là mẫu người nghĩa hiệp không bao giờ có khả năng từ chối lời đề nghị cần giúp đỡ của bất kì ai. Một người con gái tốt bụng và sáng dạ như thế, sao có thể tự dưng lại đi trộm cắp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có một điều duy nhất bà không thể hiểu được, tại sao lại phải nhận tội trong khi mình không hề làm ? Con bé biết quá rõ, nếu như tội danh này lưu vào hồ sơ của nó sẽ như một vết nhơ không xóa được, ảnh hưởng bao nhiêu đến mình.

Phải rất lâu sau Sakura mới thở dài một hơi, giọng nói nhỏ bất lực như mèo kêu.

- Nếu họ đã muốn nghĩ thế thì cứ việc. Ai sai ai đúng đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi chỉ muốn đỡ phiền phức nhất thôi.

Câu trả lời nhẹ tênh khiến Tsunade ngạc nhiên. Bà nhếch môi cười, không kiềm được phải đưa tay lên vò rối tung mái tóc ngắn của con bé.

- Thế thì hời cho thủ phạm thật sự quá nhỉ, khi không có một đứa ngốc nhận tội thay!

Mặt Sakura nhăn nhúm lại như ăn phải mận chua, cô hất tay Tsunade ra đưa tay vuốt lại hai bên tóc của mình, hằn hộc nói:

- Hư hết tóc của tôi ! Còn nữa, bà nói ai ngốc hả ?

Chỉ tiếc là còn chưa kịp nói hết câu thì Tsunade như một làn gió nhẹ thoáng cái đã biến mất lúc nào không hay. Sakura cũng quay lại vẻ trầm tư của mình. Đang lúc đó bỗng thấy gã cảnh sát Watabe vào phòng, cô khẽ hừ một tiếng mà dám chắc anh ta cũng nghe được.

Sao nào ? Chả lẽ qua bao nhiêu việc vừa rồi cô vẫn phải cười cười nói nói khách khí với anh ta sao ? Không xông tới giật trụi mái tóc màu bạc của anh ta là may rồi. Nhưng dù gì cô cũng không bồng bột tới độ tự nhào tới gây chuyện với cảnh sát, chỉ thiệt cho mình thôi.

Thế mà biểu hiện của anh ta ngay sau đó khiến cô muốn làm vậy thật. Gã Watabe đó, cho dù cô có bất kì thái độ khinh thường nào thì anh ta cũng chỉ bày ra một vẻ mặt giễu cợt duy nhất, như ghim thẳng vào tai cho cô biết rằng: Không thèm chấp trẻ con.

Người đàn ông này, đúng thật khiến người ta chỉ muốn cắn lưỡi tự tử.

***

Khi Sasuke vừa tới nơi thì đã là nửa tiếng sau đó. Anh không có thời gian quay về để lấy xe nên đành gọi taxi, mà anh cũng không nhớ mình đã thúc giục bác tài không biết bao nhiêu lần. Nhìn cái tốc độ đó, anh chỉ muốn mời luôn ông chú ấy ngồi sang ghế phụ để mình lái cho.

Tsunade không nói rõ Sakura đã vướng phải rắc rối gì, đến khi có một cuộc nói chuyện ngắn với vị cảnh sát mặc thường phục tên Satou thì anh cũng ngầm đoán ra được tình hình. Với tính cách của Sakura, dám cá là cô đã bị người ta hiểu lầm, không muốn phiền phức nên nhận tội thay luôn tên cướp.

Lúc đi trên hành lang, cứ nghĩ đến chuyện đó là anh thật sự chỉ muốn lôi cổ cô đến hỏi sao lại ngốc vậy ? Đến chuyện này mà cũng để bản thân chịu thiệt thòi sao ? Cái miệng đâu, sao không biết đòi lại quyền lợi của mình. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất có thể biểu hiện ra chính là khuôn mặt bất lực cùng biểu cảm 'Hết thuốc chữa'.

Sasuke cứ đi đến cuối hành lang cho đến khi nhìn thấy Sakura qua khung cửa kính nhỏ kéo dài của căn phòng. Cô đang ngồi quắc mắt liếc dọc liếc xéo với một cảnh sát khác trong phòng, bộ dạng hận tới nỗi chỉ muốn nhai sống luôn anh chàng cảnh sát trong khi đối phương thì chẳng thèm quan tâm đến cô.

Vốn anh có một điều không hiểu, tại sao mặc dù họ cùng tuổi nhưng tính cách lại khác nhau xa đến thế. Mỗi khi nhìn thấy Sakura, anh có cảm giác như cô là một đứa trẻ bị mắc kẹt trong hình hài người lớn vậy.

Một người con gái như thế, bắt buộc anh mãi mãi phải lo lắng cho cô.

- Ơ, anh Sasuke sao lại ở đây thế ?

Phàm những người hướng nội đều có một thói quen không để ý đến những gì xung quanh mình. Cho đến khi chất giọng ngọt lịm nữ tính gọi tới lần thứ hai anh mới nhìn sang cô gái với mái tóc xoăn dài ngồi ở hàng ghế. Rõ ràng anh phải hơi động não một chút để nhớ xem cô gái đó là ai, vì anh chỉ có khả năng nhớ rõ những người mình thật sự quan tâm đến.

- Clara ?

Clara hớn hở cười tươi, cô ta vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống. Dù sao cũng chẳng có việc gì, Sasuke cũng không muốn làm cô ta mất mặt nên ngồi xuống cách đó thêm một chiếc ghế nữa. Anh vẫn giữ ánh mắt phía lớp kính cửa sổ, nhưng lần này là nhắm vào vị cảnh sát. Buồn miệng nói một câu.

- Đối tượng mới của cô đó sao ?

Clara gật đầu, nhưng cô ta suy nghĩ một chút rồi chỉnh lại.

- Gì mà đối tượng mới ? Em thật lòng với anh ấy mà !

Clara, nhỏ hơn anh 5 tuổi, mang trong mình một nửa dòng máu Pháp, là cô con gái độc nhất vô nhị của một thương nhân là bạn lâu năm của Uchiha Fugaku. Đó cũng là lý do tại sao anh và cô ta cũng được gọi là có quen biết. Thỉnh thoảng có gặp mặt, nhưng không thân tới mức có thể xen vào đời tư của nhau.

Thêm một lý do khiến anh không muốn quá gần gũi với Clara. Cô ta là con một, đương nhiên sẽ là một cô tiểu thư được chiều hư từ bé. Đối với những cô công chúa như thế luôn hình thành một tính cách thường thấy, càng không có được càng muốn chinh phục.

Lúc anh học năm 2 đại học thì Clara chỉ vừa mới lên phổ thông. Sasuke từng nghe nói, không phải anh muốn nghe nhưng tin tức về Clara quá nhiều muốn tránh cũng không được. Họ bảo rằng tốc độ thay bạn trai của cô ta còn nhanh hơn thay áo. Có lẽ cô ta đã quá quen với lũ con trai quỳ xuống gót giày của mình nên càng muốn thử một thứ gì mới mẻ hơn. Sau đó, vứt bỏ họ như vứt một chiếc khăn giấy đã dùng qua...

Nói vậy không phải Clara không có điểm tốt. Thành tích học tập của cô ta rất ổn, cũng là một người con gái thông minh biết quan tâm đến sự nghiệp và báo hiếu cho cha chứ không phải suốt ngày ăn chơi đua đòi.

Đó cũng là chuyện rất lâu rồi, nếu hôm nay cô ta không xuất hiện chắc anh cũng sẽ quên hết mất. Cứ tưởng sẽ thay đổi chuyên tâm học hành, ai ngờ đã là sinh viên rồi mà tính vẫn đâu ngay đó, hôm nay lại còn dám tán tỉnh cả cảnh sát hình sự. Sasuke không thể phủ nhận lá gan cô ta cũng không hề nhỏ, anh cười nhạt.

- Nghe được hai chữ "thật lòng" từ miệng một người như cô đúng là nực cười.

Clara cũng không thèm cãi nữa, vì cô ta quá biết rõ trừ khi Sasuke chịu nhường lời, nếu không thì mình luôn là người bại trận đầu tiên. Thế mới nói con người này độc mồm lắm, cô ta tuyệt đối tin anh có thể giết người chỉ bằng lời nói.

- Ăn nói vẫn tổn thương như hồi xưa.

Sasuke chẳng nói gì nữa, Clara tò mò liếc qua thì vô tình bắt gặp ánh mắt của anh. Ban đầu cô ta đang thắc mắc tại sao Sasuke ở đây nhưng một phút mất cảnh giác lại bị đánh lạc hướng câu chuyện sang mình.

Hình như anh đang chờ cô gái trong căn phòng...Cô ta thấy ánh mắt anh cứ nhìn cô ấy mãi, là một sự dịu dàng như nước. Một người đã nắm rõ kinh nghiệm tình trường như lòng bàn tay, Clara quá hiểu anh giữ cô gái đó ở vị trí nào trong lòng.

- Anh đã 'bóc tem' cổ chưa ? – Clara buông một câu đùa.

Một câu nói khiến Sasuke không thể không quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy coi khinh.

- Đừng đánh đồng ai cũng đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới như mấy thằng người tình trước của cô.

Clara cười ngoác mồm chỉ thiếu nước nằm bò ra ghế lăn lộn, cũng chẳng thèm quan tâm tới hình tượng tiểu thư nữa mà dán sát vào người anh huých vai.

- Không phải là anh...yêu đơn phương người ta đấy chứ ?

Sasuke thấy phiền, anh đứng luôn dậy để cô ta ngã nhào ra ghế.

- Không được sao ? Clara, theo tôi được biết thì Nhật Bản chưa thi hành bộ luật nào cấm công dân không được phép yêu đơn phương.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

- Thế còn cái chị Hinata gì đấy thì sao, là vui chơi qua đường ? Hay thực chất cái cô gái trong kia mới chỉ là kẻ thế thân, là kẻ thứ ba xen vào tình cảm hai người ? Mà anh cũng phải coi chừng, mấy cô gái giả ngây giả ngô đào mỏ bây giờ không ít đâu...

Clara đôi lúc tùy tiện nhưng luôn biết cách dừng đúng lúc, biết giữ phép tắc. Chỉ hôm nay sau khi thốt ra xong câu này cô ta mới tự nhận ra mình đã đùa giỡn quá trớn, vội che miệng lại. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cô ta chỉ cảm giác người đàn ông trước mặt mình cứng đờ lại. Cả nét mặt của anh cũng đã lộ rõ vẻ khó chịu, đó là lần đầu tiên cô ta thấy anh như thế.

Có một điều cô ta cảm nhận được rất rõ, lý do anh nổi giận không phải vì cô ta trêu đùa tình cảm anh không rõ ràng. Mà đó là vì cô ta sơ ý nhắc tới cô gái trong căn phòng kia với ý nghĩ không tốt đẹp...Anh yêu cô ấy đến thế, nên chắc chắn cũng không cho phép người khác có suy nghĩ không tốt về cô ấy.

Huống hồ gì cô ta còn chưa rõ chuyện của họ thế nào đã vội nói mà không biết nghĩ. Clara cảm thấy bản thân cô ta cũng không quá cố chấp mù quáng, biết sai thì sửa thôi.

- Em xin lỗi, thật..thật ra em không có ý đó!

- Clara, chuyện này không liên quan tới cô.

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng Clara là người thông minh thế nào, cô ta nhận ra ngay ý cảnh cáo của anh. Anh không muốn thăm dò chuyện riêng tư của cô ta nên cũng yêu cầu cô ta không được xen vào việc của mình.

Trong lúc cô ta còn đang loay hoay không biết làm cách nào để xoa dịu bầu không khí lúc này thì một giọng nữ vang lên, đúng lúc cứu thoát cô ta.

- Sasuke à ?

.

.

.

.

.

.

.

Khảo sát :3
 Mấy bạn thích ship cặp Kiyoshi x Clara hay Gaara x Clara nào :3 mình tính cho ẻm FA cơ mà huhu, con mình đẻ không nỡ ngược quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro