Chương 16: Phải cướp trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng sang trọng, tiếng dương cầm du dương lay động lòng người, còn có từng đôi từng đôi ngồi ăn dưới ánh nến, này hết thảy, đều là cơ hội tuyệt vời để cầu hôn.

-Tỉnh Đào, tôi thật sự yêu cậu, hãy gả cho tôi đi.

Du Trịnh Nghiên bỗng nhiên lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Bình Tỉnh Đào mở ra.

Bình Tỉnh Đào lẳng lặng nhìn Du Trịnh Nghiên, hoàn toàn không có ý muốn tiếp nhận nhẫn.

-Trịnh Nghiên, thật xin lỗi, chiếc nhẫn này, tớ không thể nhận.

Nhiều năm qua, nàng vẫn biết Trịnh Nghiên có tình cảm với mình, cũng biết cô ấy luôn luôn một lòng đợi nàng, chỉ là, trong lòng nàng vẫn còn bóng hình của một người.

-Tỉnh Đào, đáp ứng tôi đi. Tôi biết tôi không có lời ngon tiếng ngọt nhưng tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho cậu thấy, gả cho tôi là quyết định chính xác. Tôi sẽ dùng cả đời để chăm sóc, bảo vệ cậu.

Du Trịnh Nghiên vẫn cương quyết giữ nguyên tư thế cầm nhẫn, ánh mắt thâm tình nhìn Bình Tỉnh Đào.

-Trịnh Nghiên, tớ thực sự xin lỗi.

Có chút bi thương nhìn Du Trịnh Nghiên, Bình Tỉnh Đào bỗng nhiên nhớ đến Kim Đa Hân.

"Đa Hân, chị muốn ở bên cạnh em, em có biết không?"

-Vì cái gì?

Hoàn toàn không nghĩ đến Tỉnh Đào sẽ cự tuyệt mình như vậy, vẻ mặt Du Trịnh Nghiên vừa kinh ngạc xen lẫn bi thương mà nhìn nàng.

-Tớ... vẫn yêu một người. Cho nên, Trịnh Nghiên, tớ thật có lỗi với cậu.

-Không có khả năng!

Trịnh Nghiên thu tay về kích động nói. Nhiều năm như vậy vẫn luôn bên cạnh nàng, Tỉnh Đào thích ai, không lẽ bản thân cô không biết.

-Tỉnh Đào, tôi thầm nghĩ biết vì cái gì cậu cự tuyệt. Cậu không cần tìm loại lí do này.

-Tớ không nói dối, người tớ thích cậu cũng biết mà.

Vẻ mặt bình tĩnh của Tỉnh Đào làm Trịnh Nghiên nghi hoặc. Ánh mắt còn có chút bi thương, tại sao người ấy luôn trốn tránh nàng.

-Tôi cũng biết sao?

Du Trịnh Nghiên nhíu mày suy nghĩ về tất cả mọi người cả hai cùng quen biết, nhưng chính là nghĩ nửa ngày vẫn không thể rõ ràng.

-Đi ra ngoài nói đi.

Bình Tỉnh Đào đứng lên đi ra ngoài, không khí như vậy làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu, bởi vì, không phải là cùng người mình yêu chung một chỗ.

-Tỉnh Đào, cậu nói xem, người kia rốt cuộc là ai?

Du Trịnh Nghiên đem xe chạy ra bờ biển, hạ cửa kính để gió biển thổi vào.

Bình Tỉnh Đào thở dài, tay đặt lên cửa kính xe, chống cằm nhìn ánh trăng.

-Cậu vì sao lại muốn hỏi nhiều như vậy?

-Tôi chính là muốn biết, tôi thua trong tay ai.

Không nhìn Bình Tỉnh Đào, Du Trịnh Nghiên duy trì tư thế nhìn về phía trước, thật kiên định nói.

-Tỉnh Đào, nói cho tôi biết tôi thua ở điểm nào, tôi sẽ cố gắng từ điểm ấy đứng lên, sau đó đem cậu mang trở về bên mình.

Nhìn ánh trăng trên trời, Bình Tỉnh Đào không trực tiếp trả lời Du Trịnh Nghiên mà chỉ bâng quơ thì thầm.

-Người có li có hợp, trăng lúc khuyết lúc tròn. Từ xưa đến nay, chỉ mong người trường tồn, ngàn dặm kết nối nhau.

"Đa Hân, em biết không, nhiều năm như vậy, vô luận là ở đâu, mỗi khi nhìn thấy ánh trăng, chị đều bất giác nhớ về em."

-Tỉnh Đào!

-Là Kim Đa Hân.

Du Trịnh Nghiên ngây ngẩn cả người, lúc bày mới nhớ tới khi Đa Hân cùng Tỉnh Đào gặp mặt có chút quái dị.

Đa Hân khi đó nóng lòng muốn rời đi, có lẽ không chỉ vì muốn sớm một chút được nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ, cũng có thể vì không muốn nhìn thấy Tỉnh Đào chăng? Chẳng lẽ Kim Đa Hân phụ bạc Tỉnh Đào?

-Tên hỗn đản!

Du Trịnh Nghiên thực sinh khí hung hăn đập tay xuống, tiếc cho cô còn tưởng người kia cùng cô đều là kẻ si tình, cư nhiên lại là tên phụ bạc.

-Không liên quan đến Đa Hân.

Bình Tỉnh Đào dùng ngữ khí đầy ai oán nói.

-Là tớ đơn phương Đa Hân nhưng em ấy vẫn luôn trốn tránh tớ. Có lẽ vì tớ là nữ nhân chăng?

-Cái gì?

Du Trịnh Nghiên im lặng một chút, nguyên lai chính là Tỉnh Đào một mình tình nguyện si tình sao? Nhưng Đa Hân như thế nào lại có thể bởi vì Tỉnh Đào là nữ nhân mà không chịu tiếp cận. Du Trịnh Nghiên lẩm bẩm nghĩ mãi không ra.

-Như thế nào lại có thể? Thấu Kì Sa Hạ cũng là nữ nhân mà?

-Cậu nói cái gì?

Bình Tỉnh Đào nghe được câu nói kia bỗng nhiên xoay người nhìn Du Trịnh Nghiên.

-Thấu Kì Sa Hạ? Là ai?

-Thấu Kì Sa Hạ... là người Đa Hân thích đã nhiều năm, Đa Hân vì cô ấy đã làm rất nhiều việc. Bọn họ hiện tại đã ở cùng một chỗ.

Du Trịnh Nghiên cùng Bình Tỉnh Đào đối diện nhau, nói xong sự thật, muốn làm cho Bình Tỉnh Đào đối với Kim Đa Hân thật sự chết tâm.

-Cậu nói, Đa Hân, thích là nữ nhân?

Có chút thì thào, Bình Tỉnh Đào lại nhớ đến lúc mình thổ lộ với Kim Đa Hân, em ấy trăm phương ngàn kế quyết trốn tránh nàng, trong lòng càng tỏ ra không phục.

Nếu Đa Hân thực sự thích nữ nhân. Năm đó, vì cớ gì lại phải trốn tránh nàng?

-Đúng, Đa Hân thích chính là nữ nhân. Nữ nhân kia là Thấu Kì Sa Hạ.

Du Trịnh Nghiên hai tay nắm hai bên vai Bình Tỉnh Đào, nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn cho nàng hiểu ra sự thật mà từ bỏ.

-Nếu em ấy thích nữ nhân như vậy, vì cái gì không chịu chấp nhận tớ?

Vẻ mặt Bình Tỉnh Đào dần dần trầm xuống, vì không phục nên hai tay nắm chặt lại thành quyền.

-Tớ nhất định phải đem em ấy cướp trở về.

-Tỉnh Đào, là cậu ngốc sao? Kim Đa Hân cùng Thấu Kì Sa Hạ yêu nhau. Ngày đó, Đa Hân vội vã rời đi cũng chính là vì muốn nhanh chóng nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ.

-Tớ không tin. Năm đó Đa Hân trốn tránh tớ khẳng định là bởi vì không thể nhận ra tình cảm của mình. Hiện tại nếu em ấy đã có thể nhận ra, tớ nhất định phải đem em ấy cướp trở về.

Bình Tỉnh Đào thực kiên định nói, trong đáy mắt tràn đầy sự tự tin.

"Đa Hân, em nhất định sẽ một lần nữa yêu tôi."

-Tỉnh Đào, cậu...

Cậu không cần phải ngốc như vậy. Du Trịnh Nghiên chính là muốn khuyên ngăn Bình Tỉnh Đào, nhưng nhìn thấy nàng kiên định như vậy, lời nói không thể tiếp tục nói ra, chỉ có thể trong lòng sầu não mà âm thầm thở dài một cái.

Có lẽ, chỉ có Kim Đa Hân mới có thể làm cho nàng ấy thật sự chết tâm.

Chính mình cùng Kim Đa Hân quen biết lâu như vậy, cô ấy đối với Thấu Kì Sa Hạ là cảm tình sâu đậm ra sao, Du Trịnh Nghiên đều có thể hiểu rõ. Bình Tỉnh Đào căn bản không có khả năng khiến cho Kim Đa Hân rời khỏi Thấu Kì Sa Hạ.

-Trịnh Nghiên, thực xin lỗi, tớ ngày mai muốn đi X thị.

Nhìn Du Trịnh Nghiên đăm chiêu, Bình Tỉnh Đào cảm thấy được chính mình thật sự có lỗi, dù sao Trịnh Nghiên cũng đã đợi bản thân mình nhiều năm như vậy. Những năm qua có không ít nữ nhân yêu thích Du Trịnh Nghiên, nhưng chính là cô vẫn luôn thủy chung đợi nàng.

-Được, tôi giúp cậu đặt vé máy bay.

Hoàn toàn là việc đã dự kiến, Du Trịnh Nghiên vẻ mặt bình thản nói.

Bình Tỉnh Đào thực kinh ngạc nhìn Du Trịnh Nghiên, trong lòng tràn ngập cảm động. Ngay cả ở hoàn cảnh này, Trịnh Nghiên vẫn đối xử tốt với nàng.

Sau nhiều năm, Bình Tỉnh Đào lần đầu tiên cảm thấy được, có lẽ Du Trịnh Nghiên là lựa chọn hoàn hảo hơn so với Kim Đa Hân.

Chỉ tiếc, người nàng yêu lại là Kim Đa Hân.

Lại thở dài, Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

"Đa Hân, đừng làm chị thất vọng."

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro